Tập 20
Không lâu sau khi Dư Trình bị đuổi ra ngoài, Hạ Dư Mịch thông báo nhân tình đã có thai. Tin này không khác gì sét đánh giữa trời quang, bởi gã ta đã từng thề thốt với người vợ duy nhất của mình rằng nếu cô không còn khả năng sinh sản, gã sẽ không có thêm bất cứ đứa con nào nữa.
“Đứa bé vẫn là con hợp pháp của em, đứa trẻ này sẽ thay thế Dư Trình, nhưng vị trí của Dư Hà là bất khả xâm phạm, em hiểu điều ấy mà?”
Gã an ủi nhưng không khác gì đang ban ơn. Cô không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, nhưng không biết rằng đó chính là một dấu hiệu trước khi giông bão ập tới nhấn chìm mẹ con cô.
Mỗi tối cô vẫn ghé qua phòng Dư Hà xem con trai đã ngủ chưa, ngồi xuống mép giường rồi nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân dị tật đó. Cô vẫn chưa thể nguôi ngoai khi không thể chữa khỏi được hoàn toàn, bà nội đã vào viện dưỡng lão vì chứng mất trí nhớ tuổi già. Cô có đến tìm bà ta để trách móc cũng vô ích, đâu còn có thể thay đổi gì được nữa.
“Dư Hà, mẹ sẽ dành về những thứ tốt nhất cho con” - Cô nhẹ nhàng xoa má Dư Hà, “Chỉ còn có mẹ ở đây, sẽ không để ai động đến con đâu”
Từ ngày nhân tình có thai, Dư Mịch cũng chuyển qua phòng bên đó để tiện chăm sóc. Một mình cô trong căn phòng rộng lớn cũng rất buồn chán, thường đứng ở lan can tầng ba nhìn toàn bộ căn nhà không êm ấm này.
“Trần Uyển Di, giờ này vẫn đứng đây như cái bóng thế à?”
Ả nhân tình mặc bộ váy ngủ bằng lụa thướt tha ra ngoài, cô ta xoa bụng bầu đã hơi nhô ra. Uyển Di cau mày quay ra như tưởng mình nghe nhầm, nghiến răng thấp giọng:
“Con đàn bà bẩn thỉu này, hôm nay còn dám gọi thẳng tên nữa à?”
“Thì sao?” - Quế Lan cười tươi đầy đắc ý - “Cô cũng chỉ là con đàn bà khúc gỗ không giải quyết được nhu cầu sinh lý, càng không có tư cách làm nữ chủ nhân ở đây”
Quế Lan ánh lên đầy lửa hận với chính thất, ả thấy cô chưa trả lời liền tiếp tục:
“Suốt từng ấy năm qua…tôi đã phải chịu nhịn nhục chỉ vì loại cá gỗ là cô! Ngay cả đứa con trai bé bỏng của tôi cũng vậy, nó cũng chỉ là một đứa trẻ…sao cô có thể tàn nhẫn biến nó thành công cụ trút giận được chứ?”
Quế Lan xúc động khi nhớ đến Dư Trình - đứa con trai đáng thương đang sống chật vật trong căn nhà cũ nát tồi tàn. Rồi ả áp sát ra gần rìa cầu thang, mở to mắt hăm dọa.
“Uyển Di, một là tôi sẽ sống sót, hai…cô sẽ phải rời khỏi nơi này vĩnh viễn”
Uyển Di sững sờ không chạy ra đỡ lấy kịp, cô không ngờ rằng Quế Lan có thể ác độc đến mức thực sự dùng đứa bé trong bụng làm con tin cho ván cược này.
Ngày Uyển Di rời đi, Dư Trình đã quay trở lại.
Được trở thành chính thất phu nhân, Quế Lan đã giành được quyền ghi tên trong hộ khẩu gia đình này, cũng như Dư Trình đã không còn là ‘đứa con’ của Uyển Di nữa.
Lần đầu Dư Hà nói muốn đi tìm mẹ, cô ta đã ném cậu vào phòng rồi khóa cửa lại, nói với Dư Mịch rằng Dư Hà cần thời gian bình ổn sau khi mẹ ruột rời đi, mong gã sẽ không xen vào cách dạy dỗ này.
“Dư Hà, từ giờ mẹ sẽ là mẹ của con, mẹ và Dư Trình vẫn chăm sóc con giống như trước đây có được không nào?”
“Bà im mồm đi! Bà vĩnh viễn chỉ là kẻ phá hoại…-”
‘Chát!’
Âm thanh chói tai xé toang căn phòng. Cú tát mạnh đến mức khiến xe lăn chao đảo suýt hất Dư Hà ngã nhào. Má cậu bỏng rát, đỏ lằn lên trong khi Quế Lan vẫn giữ nụ cười dịu dàng quái dị.
Ả cúi xuống, đầu ngón tay lướt qua gò má vừa đánh xuống, giọng điệu ngọt ngào đầy rợn người:
“Đừng ngu ngốc lớn tiếng trong căn nhà này khi mẹ là nữ chủ nhân. Con muốn bị nhốt ở đây cả đời sao, Dư Hà?”
Trong khoảnh khắc ấy, Dư Hà mới hiểu rằng mẹ đã bị ép buộc rời khỏi nơi này trong tức tưởi, bất lực trước sự tàn nhẫn ấy thế nào. Cậu không thể ương bướng nữa, chỉ có thể nén hận chờ thời cơ đối phó.
Dư Trình dưới sự bao bọc của mẹ ruột đã hoàn toàn biến đổi. Hắn không còn là đứa trẻ nhút nhát năm nào, giờ trở thành kẻ nắm trong tay mọi quyền với Dư Hà, như thể đang chơi đùa với một món đồ chơi.
Hắn ép buộc cậu phải ngồi yên để hắn tắm rửa, phải ăn những thứ hắn đút, phải để hắn đưa đón đi học. Từng hành động chăm sóc được khoác lên lớp vỏ “quan tâm”, nhưng thực chất chỉ là xiềng xích trói buộc.
Lên cấp ba, hắn lạnh lùng ra lệnh:
“Anh không được nói chuyện với bất kỳ ai ngoài em. Nếu để em bắt gặp, em sẽ phạt anh đấy”
Không lâu sau, trong trường bỗng lan truyền một lời đồn độc ác, vừa có đúng vừa có sai. Nào là Dư Hà từng khiến bạn học bị đuổi học, rằng cậu là kẻ bại hoại lại còn ốm yếu tàn tật, rồi còn có tình cảm đồng giới. Những tiếng xì xào, những ánh nhìn khinh miệt cứ bám lấy cậu suốt hành lang.
Từ đó Dư Hà trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Trong mắt mọi người, cậu chẳng khác gì một thứ rác rưởi không đáng được thương hại, mà kẻ đứng sau tất cả chỉ ngồi từ xa quan sát với nụ cười thỏa mãn.
Dư Hà đương nhiên không phải người chịu ngoan ngoãn nghe lời ngay từ đầu, cậu mặc kệ lời đe dọa của Dư Trình mà thản nhiên nói chuyện với những ai tiếp cận. Ngay tối đó, Dư Trình đã vào phòng cậu rồi khóa trái cửa, thô bạo gọi dậy:
“Tôi bảo anh nói chuyện với người khác sẽ bị phạt rồi, Dư Hà, anh nghĩ anh còn mẹ để mách lẻo à?”
Đó là lần đầu tiên Dư Hà đã khóc vì sợ trước người em trai thú tính của mình.
Dư Trình mặc kệ lời gào thét của anh trai, hắn đè chặn anh xuống giường, giật tung áo ngủ làm từng chiếc khuy rơi lả tả. Phần thân dưới cương cứng cọ vào cơ thể cậu, hơi thở hắn nóng bừng, trước đây hắn cũng từng có cảm giác này khi cởi áo anh trai rồi.
“Dư Trình, mày làm cái gì đấy, ra khỏi người tao! Ư! Có ai không!”
“Dư Hà” - Dư Trình ghé sát tai anh trai thủ thỉ - “Một, anh chủ động hôn môi tôi. Hai, để tôi hôn anh. Ba…”
“Anh phải giải quyết nhu cầu sinh lý cho tôi”
Dư Hà ban đầu còn cố chống đỡ, cậu cứ nghĩ chỉ cần quát mắng, Dư Trình sẽ lại sợ hãi rồi cụp đuôi bỏ chạy như trước kia. Nhưng bàn tay hắn đang di chuyển xuống bên dưới như định cởi khóa, Dư Hà vội lắc đầu, giọng nghẹn lại.
“Đừng mà…sao lại đối xử với tao như vậy?”
Nước mắt không ngừng trào ra vì tủi nhục, cứ thế lăn dài ướt đẫm trên gương mặt tái nhợt đó. Cậu lắc đầu liên tục, cố cựa quậy tay muốn vùng vẫy, nhưng Dư Trình lại dùng sức bóp chặt hơn. Rõ ràng không hề có ý định buông tha cho anh trai rồi.
“Khóc cái gì? Anh tưởng khóc thì tôi không phạt anh nữa à? Mau chọn đi, anh muốn cái nào đây?”
Đôi mắt Dư Trình lúc ấy tràn ngập dục vọng bẩn thỉu, chiếm hữu vô cùng vặn vẹo. Bởi Dư Hà đã không hề biết khoảng thời gian bị đuổi ra khỏi nhà, Dư Trình đã mong nhớ cậu đến nhường nào, đã viết trên giấy hàng nghìn lần những câu từ thèm khát anh trai nữa.
“Là lần đầu phạt…tôi cũng không muốn anh khóc lóc như vậy. Anh tự chủ động đi” - Hắn gằn từng chữ, ra mệnh lệnh không thể từ chối - “Nhanh, hôn tôi”
Không còn đường lui, trong tiếng thở dồn dập và ánh mắt mang theo đầy áp bức, Dư Hà vừa run vừa sợ, cậu hé miệng, rướn người lên chạm lên đôi môi đó.
Dư Hà mở trừng mắt kinh hãi khi Dư Trình đưa lưỡi vào trong miệng cậu, không để cậu kịp trốn tránh, phần lưỡi đã bị quấn lấy rồi mút chặt. Dư Hà cố phát ra tiếng trong cổ họng để hắn dừng lại, nhưng Dư Trình dường như đã hoàn toàn đắm chìm, ngấu nghiến hôn đến khi anh trai không thở nổi nữa thì thôi.
Sau hôm đó, Dư Hà đã cự tuyệt giao tiếp với tất cả bạn học trong trường. Dù không có em trai bên cạnh cũng không dám lơ là, cho đến hôm nay vô tình gặp lại Duệ Thần mới khiến bản thân mắc sai lầm thế này.
—
“Dư Hà, anh có cần tôi nhắc lại lần nữa không?”
“Đủ rồi đấy Dư Trình” - Dư Hà phập phồng cánh mũi, kiên định nhìn hắn - “Tao không hôn mày, cũng sẽ không để mày hôn tao đâu!”
Dư Trình bật cười thành tiếng, chắc hẳn gặp lại Duệ Thần đã làm Dư Hà ảo tưởng về việc mình có thể thoát khỏi đứa em trai bệnh hoạn này.
“Nhìn anh cố chống đỡ đáng yêu thật đấy”
Dư Trình nắm lấy tay Dư Hà rồi kéo về giường, hắn ngồi đè lên người cậu để phòng thủ. Dư Hà vội lấy tay che đi miệng mình, vùng vẫy đôi chân yếu ớt trong tuyệt vọng.
Sức lực của cậu rõ ràng không thể phản kháng nổi đứa em trai to khỏe, chỉ sau vài phút, đôi môi đó đã bị Dư Trình chiếm lấy rồi cưỡng hôn mạnh bạo. Dư Hà cố cắn lấy nhưng không có cơ hội, thậm chí còn bị Dư Trình cắn ngược lại.
“A!”
Môi dưới rỉ máu bầm dập nhưng vô cùng hợp với sắc da trắng sứ đó, Dư Trình quệt máu như đang tô son. Hắn thở dốc ngồi dậy, ghen tức dặn dò:
“Nhớ rõ hình phạt của mình khi làm sai đi, xem anh còn dám nói chuyện với ai nữa không?”
[Cộc cộc]
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng này, Dư Trình bình thản ra mở, không cần quan tâm anh trai đang cật lực dùng tay chùi sạch môi phía sau.
“Mẹ ạ? Đến giờ cơm tối rồi à?”
Quế Lan chỉnh lại tóc và cổ áo cho con trai, ả nói mình có chuyện cần nói với Dư Hà, hứa rằng lát nữa sẽ để hắn đút cơm cho anh trai sau.
Dư Hà mệt mỏi khi hết con lại đến mẹ làm phiền, cậu vẫn ương ngạnh quay mặt sang hướng khác không nhìn ả. Quế Lan cúi xuống, tay mơn trớn mái tóc mềm của Dư Hà như một người mẹ hiền, nhưng khóe môi ả khẽ cong, ánh mắt lại như chứa đầy độc dược.
“Nhìn con thật giống mẹ con ngày trước… ngay cả dáng vẻ kiêu ngạo lúc ký hợp đồng cũng y như đúc.”
Dư Hà khựng lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực như sắp nhảy ra ngoài. Cậu quay phắt sang, gằn giọng chất vấn:
“Hợp đồng gì?”
Ả khẽ nghiêng đầu, cười ngọt như rót mật nhưng lại toát ra sự lạnh lẽo khiến người khác rùng mình.
“Muốn biết à?” - Ả dùng khăn giấy thấm máu ở môi cho Dư Hà, nhưng dường như đang cố tình ấn mạnh hơn - “Vậy thì mẹ muốn con cuối tuần này hãy từ chối lời mời dự tiệc sinh nhật ông nội. Con biết đấy, Dư Trình từ bé đến giờ chưa từng có tình thương của ông nội, con là anh…cũng phải biết nhường nhịn chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co