Truyen3h.Co

[NP] Chỉ Cần Nói Muốn Tôi

Tập 21

bigbear__

Có những người dù không muốn lại luôn vô tình bắt gặp, Duệ Thần đứng khựng lại dưới chân cầu thang khi nhìn thấy Dư Hà. Hắn chẳng làm gì sai cả, nhưng tự nhiên lại muốn tránh mặt đi đầy xấu hổ.

Dư Hà gấp gọn lại xe lăn rồi kẹp vào nách, một tay bám vào tay vịn để làm lực, đôi chân run rẩy bước từng bước lên bậc cầu thang thật khó nhọc. Duệ Thần chép miệng khinh bỉ, không phải cậu ta có con chó trung thành bên cạnh sao? Sao lại để chủ nhân phải tự làm mọi việc thế này?

“Thằng tàn tật, đã nói phải chờ đến giờ vào lớp thì mày mới được đi cơ mà?”

“Đừng đến gần nó quá, kẻo lây bệnh đồng tính đấy”

Dư Hà vốn không muốn để tâm đến những kẻ tầm thường này, nhưng thái độ dửng dưng ấy càng làm chúng thêm chán ghét. Tên cao lớn một đạp làm Dư Hà rơi xe lăn xuống đất, rất may cậu bám chắc vào tay vịn nên mới đứng vững được.

“Mày điếc à?”

“Cút ra chỗ khác, coi chừng tao truyền bệnh cho mày đấy ~” - Dư Hà cười khẩy - “Dù gì bắt nạt người tàn tật cũng làm chúng mày cảm thấy có thành tựu hơn đúng không?”

Duệ Thần nắm chặt quai cặp, hàng lông mày nhíu lại khi thấy bọn chúng đang áp sát vào Dư Hà hơn. Hắn muốn bước tới kéo cậu ra khỏi chỗ hỗn tạp này, nhưng chân lại chẳng nhúc nhích nổi, cứ y như bị dây xích giữ lại vậy. Dây xích của sự tự trọng, và sự hả hê khó nói.

“Mày nói lại xem nào?”

Tên bắt nạt đanh mặt lại khi bị cậu thách thức, Dư Hà liếc nhìn xung quanh, các bạn học khác đều cười cợt mà chẳng có ý định giúp đỡ. Cũng đúng thôi, cậu là mục tiêu bắt nạt của tất cả bọn họ, không có lý do gì phải đồng cảm cả.

“Điếc à? À, phải rồi, chó không hiểu được tiếng người nhỉ?”

Trước khi bị hắn đạp ngã, Dư Hà đã tự buông tay mình ngả về sau. 

“DƯ HÀ!”

Duệ Thần ném cặp đi để chạy tới đỡ lấy Dư Hà đang trên đà ngã xuống, đôi tay theo phản xạ dang rộng ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy.  Hơi thở của cả hai quấn vào nhau trong sự hỗn loạn, trái tim hắn đập loạn nhịp, phần nhiều vì sợ hãi, phần còn lại…có lẽ vì sự tiếp xúc thân thể.

Dư Hà vẫn nhẹ như thế, ngã nhào lên người hắn mà chẳng tạo ra sức nặng gì. Tiếp đất thành công nhưng Duệ Thần vẫn chưa buông tay, run rẩy ôm lấy không buông.

Lưng hắn bị va mạnh xuống sàn, theo quán tính bị dồn ra sau một khoảng, vô tình một góc gạch nhô lên cắt toạc cánh tay hắn thành vết xước dài, rách hẳn một mảng da, máu tứa ra khiến đám bắt nạt vội vàng chạy về lớp học ngay.

Dư Hà sực tỉnh khi thấy mình đang đè lên một ‘vật’ vừa mềm vừa ấm, vội gồng người thoát khỏi vòng tay hắn. Ánh mắt rõ ràng có sự hoảng hốt, nhưng biết người cứu mình là Duệ Thần liền cất giọng đầy lạnh lùng, trách móc:

“Anh làm cái gì vậy?! Ai nhờ anh đỡ chứ? Anh có nhìn thấy camera kia không? Chỉ cần thu bằng chứng là được rồi!”

Duệ Thần không đáp, hắn đã quen với kiểu làm việc tốt rồi bị trách móc ngược. Chỉ chống tay xuống sàn, cố kìm cơn đau từ cánh tay bị rách. Máu chảy ra nhiều, làm phần áo xung quanh đó nhuốm màu đỏ rồi.

Dư Hà chợt mở to mắt khi thấy máu đang nhỏ giọt, cậu lắp bắp, mãi mới thành lời.

“Anh…anh bị…”

“Không cần cậu quan tâm”

Duệ Thần hừ lạnh rồi lảo đảo đứng dậy, máu cũng theo đó mà chảy thành vệt dài xuống sàn gạch. Hắn đi tới nhặt lại cặp sách rồi định tự mình tới phòng y tế, nhưng Dư Hà lại hoảng loạn ngồi dậy theo, cố gọi với lại.

“Anh đi đâu? Vết thương này nếu không xử lý sẽ nhiễm trùng đấy!”

Duệ Thần chẳng buồn ngoái đầu lại, sải chân dài lạnh lùng bước đi, cố tình kéo giãn khoảng cách với cậu. Không lẽ cậu ta nghĩ hắn không định xử lý vết thương sao?

Dù hai lòng bàn chân đang đau nhức không thể bước nhanh nổi theo Duệ Thần, Dư Hà lại càng gấp gáp hơn khi khoảng cách ngày càng xa, chân khập khiễng khiến cậu không thể đứng thẳng được.

“Đồ cứng đầu! Tôi nói phải xử lý- A!”

Còn chưa quát mắng xong, Dư Hà đã vô lực ngã xuống sàn, hai đầu gối hoàn toàn không còn lực để đứng dậy nữa. Tiếng động lớn đến mức Duệ Thần phải lập tức quay đầu lại, đôi mắt vừa có bực tức, vừa bất lực.

“Đã bảo đừng có đi theo! Ai nhờ cậu đi theo?”

Hắn lớn tiếng quát mắng ngược lại, Dư Hà cắn môi nhịn đau, cẳng tay gầy yếu cũng không giúp cậu đứng lại được nữa. 

“Được rồi, tôi không đi theo nữa, anh đi đâu thì đi”

Dư Hà muốn đuổi hắn đi thật nhanh để mình có thời gian phục hồi, chỉ nghe thấy hắn thở dài một hơi, rồi bất ngờ đi tới bên cạnh. Hắn cúi người, vòng tay xuống ôm eo Dư Hà rồi xách đi trước khi cậu kịp kháng cự.

“Anh…anh làm trò gì đấy! Thả tôi xuống!” - Dư Hà lại như con mèo xù lông, nhưng tình huống này hắn đã quá quen rồi.

“Im, trước khi tôi ném cậu vào thùng rác”

Không thêm một lời thừa thãi, Duệ Thần cứ thế bế thẳng Dư Hà tới phòng y tế, không thèm để ý đến xung quanh nữa.



“Cô chỉ sơ cứu tạm thời thôi, em vẫn nên đến bệnh viện để kiểm tra lại cho chắc chắn. Có cần xin nghỉ không? Cô sẽ nhắn cho chủ nhiệm lớp em luôn?”

Giáo viên phòng y tế sau khi băng bó xong đã cẩn thận dặn dò, nhưng Duệ Thần thấy giơ tay lên xuống không có vấn đề gì nên nói không cần.

“Cô xem chân cậu ta đi, hình như đang đau lắm”

Dư Hà đang ngồi cạnh bỗng mở trừng mắt sợ hãi, cậu vội vàng xua tay, gấp gáp từ chối.

“Em không sao, em không sao cô ơi”

Duệ Thần cau mày quan sát, cậu ta lúc nào cũng mặc quần rộng thùng thình, đi giày cũng là size to hơn so với tỷ lệ cơ thể. Dù là kẻ yếu thế, nhưng Dư Hà không bao giờ để mình vào thế bị động, ngay cả ban nãy…cũng là cậu ta tự ý buông tay ngã xuống.

“Cậu không sợ nếu đập đầu…sẽ chết hả?”

Dư Hà còn đang chưa tập trung, nghe hắn hỏi mất một lúc mới “À” lên một cái. Sắc mặt cậu bỗng trầm lại, cười khẩy một cái đầy chua chát.

“Chết à…vậy cũng tốt”

“Bị bắt nạt mà đã muốn chết à? Cậu đâu phải kiểu người yếu đuối đâu chứ?”

Duệ Thần chỉnh lại tay áo, hắn không có ý định ngồi cả tiết ở phòng y tế. Dư Hà nhìn hắn, vẫn là ánh mắt khinh thường như năm cấp hai ấy.

“Duệ Thần, anh hóa ra vẫn là kẻ bao đồng, phiến diện.”

“Anh vẫn luôn nghĩ rằng anh hiểu tôi, đó chính là thất bại trong cuộc đời anh đấy, anh không rút ra kinh nghiệm à?”

Hắn nghiến răng, tự trách chính mình khi đã nhúng tay vào việc của Dư Hà. Cậu ta nói đúng, hắn chẳng có lý do gì để giúp đỡ cậu hết.

“Ừ, cậu đúng, cái gì cũng đúng”

“Lần sau cậu có ngã đập đầu, đừng mong tôi đưa tay giúp!”

Nói xong hắn bước nhanh ra khỏi phòng y tế ngột ngạt đầy mùi thuốc này, phút chốc đã trả lại yên bình cho nơi đây.

Dư Hà vẫn ngồi nguyên tại chỗ rồi buông tiếng thở dài, mong rằng hắn đã thực sự nghe hiểu, sau này sẽ không dính dáng tới cậu nữa.

Còn Duệ Thần, hắn đi chưa được hai bước đã đứng khựng lại, xe lăn cậu ta đã bị đạp đổ, chân thì không đứng nổi, làm sao mà về lớp được?

Chết tiệt!

Hắn chửi lầm bầm một câu rồi quay lại, Dư Hà cũng giật mình thót cả tim. Duệ Thần nắm chặt tay như lấy dũng khí, rồi lại cúi người bế thốc Dư Hà lên bằng một tay.

“Duệ Thần, anh không cần khám lại tay tay! Anh phải đi khám lại đầu mới đúng!”

Giờ này đã vào tiết đầu được một lúc, vậy mà việc Dư Hà bị đàn anh lớp trên vác trên vai đều bị bọn họ nhìn thấy không sót một chi tiết. Nhất là những bạn học cùng lớp với Dư Hà, ánh mắt không hề có chút tò mò, thậm chí là nụ cười mỉa mai đã xuất hiện.

“Biết ngay, nói đồng tính đâu có sai”

“Việc giỏi nhất là giả bộ yếu đuối để lấy lòng mà, hừ”

Bạn cùng lớp với Dư Hà, đương nhiên có cả Dư Trình.

Hắn ta bàng hoàng khi Duệ Thần bế anh trai về tận lớp học, còn nói rõ lý do với giáo viên, trước khi đi còn xoa đầu anh nữa.

Dư Hà cũng mặc kệ những tiếng xì xào, mặc kệ luôn cả ánh mắt như muốn giết người của Dư Trình. 

Rõ ràng hôm qua bị hắn hôn trừng phạt…anh trai còn sợ đến thế, vậy mà hôm nay lại dám…

Cơn ghen với Duệ Thần khiến hô hấp hắn không thông, nhất là khi đám bạn học còn đang bàn tán về việc Dư Hà hợp với gã đó thế nào. Tiếng cười của bọn chúng càng làm Dư Trình phát điên, nhưng trên hết vẫn là hận anh trai mình nhất. Hận vì anh không biết giữ mình, dễ dàng để người khác chạm vào thân thể như thế.

Hắn nghiến chặt răng đến mức quai hàm căng cứng, trong mắt lóe lên ánh nhìn tối tăm bệnh hoạn.

‘Anh trai, anh vẫn cần phải bị dạy dỗ rồi’

Dư Trình vào nhóm chat được khóa bảo mật, thấy có vài tin nhắn tới ngày hôm nay:

‘Đ*t mẹ, hôm qua là thằng Dư Hà xì lốp xe đúng không!’

‘Nay tao mới đẩy nó ngã cầu thang, mẹ nó, có thằng đứng ra chắn cho nó!’

‘Hôm nay chặn đường thằng què không? Nó thèm đòn rồi đấy’

Khóe môi hắn nhếch lên, ngón tay gõ vài chữ không chút do dự:

‘Tùy bọn mày’

Kèm theo đó là số tiền chuyển vào khá nhiều, đủ để chia đều cho đám này.

Người đứng đầu bắt nạt Dư Hà, không phải ai xa lạ mà chính là Hạ Dư Trình. Hắn muốn anh trai mình trở nên yếu đuối hơn, sẽ cầu xin hắn giúp đỡ vào một ngày nào đó. Đến lúc ấy hắn sẽ có cả cơ thể lẫn tâm trí của Dư Hà rồi.

—-

“Khụ, khụ, khụ!”

Tiêu Trì ho lên ho xuống khi lần đầu thử hút thuốc, làm Duệ Thần hút cũng không thoải mái như mọi lần nữa. Giật lấy điếu trên tay anh rồi dùng mũi giày di mạnh dập tắt, Tiêu Trì không hài lòng, chìa tay ra.

“Đưa thêm điếu nữa, tôi cần thử lại”

“Đủ rồi đấy, đừng cố ép mình như thế”

Duệ Thần cũng dập tắt điếu mình đang hút dở, hắn bỗng trở nên trầm ngâm, mở lời tâm sự.

“Tiêu Trì…nếu rất ghét một người, nhưng lại không thể ngừng quan tâm tới, có phải là đang lo chuyện bao đồng thừa thãi không?”

Tiêu Trì cũng để ý thấy bên cánh tay Duệ Thần hôm nay bị thương, đã vậy còn vào lớp muộn nữa. Nhưng anh không bao giờ hỏi trước, trừ khi Duệ Thần mở lời.

“Thực ra thì…ghét và quan tâm không loại trừ nhau”

“Người mà cậu ghét, vẫn có sự ảnh hưởng nhất định với cậu”

“Hoặc có thể là do cậu chưa buông bỏ được”

Duệ Thần bật cười, hắn không thể tự thừa nhận rằng vẫn còn tình cảm với Dư Hà được.

“Vậy người đó…”

Đang nói dở, bỗng một loạt tiếng động lạ vang lên từ sân bóng cũ vang lên, có tiếng kim loại, tiếng cười đùa đầy ác ý. Cả hai theo phản xạ liếc nhìn nhau một cái, rồi cùng im lặng đứng dậy tìm tới.

Từ phần cửa khép hờ, Duệ Thần thấy cả nhóm học sinh đang thay nhau ngồi chễm chệ trên chiếc xe lăn của Dư Hà. Chúng vừa cười, vừa cố tình đẩy mạnh cho xe chạy đâm vào tường, đến khi chiếc xe trở nên biến dạng, một bên vành đã cong queo thì thôi.

Còn Dư Hà, cậu bị chúng trói cổ lại bằng dây thép gai để không được đứng dậy, miệng bịt giẻ tránh kêu la, đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng đầy sự khinh bỉ đến tận xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co