Truyen3h.Co

[NP] Chỉ Cần Nói Muốn Tôi

Tập 28

bigbear__

Ăn trưa xong đã không còn sớm nữa, Dư Hà nhìn xung quanh ai cũng đang rôm rả nói chuyện lại thừ người ra. Từ khi lên cấp ba đã thay đổi quá nhiều, gia đình không còn trọn vẹn, mối quan hệ với em trai trở nên méo mó, bị mẹ kế chèn ép,... việc ra ngoài hôm nay quả thực cũng không tệ cho lắm, thậm chí còn giúp cậu được giải tỏa không ít nữa.

“Dư Hà, cảm ơn em đã nhận lời đi chơi với anh hôm nay, mong rằng sau này vẫn sẽ có dịp được mời em nữa”

“Sau này tôi sẽ dẫn cậu đi nhiều lễ hội khác nữa.”

Dư Hà tự thấy bất ngờ khi lại nhớ về việc xảy ra hôm đó với Duệ Thần, hắn ta cũng là kẻ đầu tiên muốn vượt giới tới bên cậu. Một tên hoàn hảo về mọi mặt như hắn lại tỏ tình với cậu…ai tin được chứ? Đúng là nực cười.

“Đừng nói chuyện sau này, anh tìm đối tượng đáng thương khác đi”

Tiêu Trì bật cười vì Dư Hà đang châm chọc mình, hai người vừa đi vừa trò chuyện trên đường ra bãi đỗ xe. Bất ngờ, một người đàn ông đi ngược chiều khá vội vã va mạnh vào nạng của Dư Hà. Cậu hơi loạng choạng nhưng vẫn kịp giữ thăng bằng, bên cạnh đó Tiêu Trì cũng nhanh tay đỡ lấy vai cậu.

Người kia vẫn áp điện thoại vào tai, liếc qua thấy Dư Hà không ngã thì tiếp tục bước đi. Dư Hà đã quen với kiểu va chạm như thế nên chỉ khẽ cúi đầu bỏ qua, nhưng khi ngẩng mặt lên, cậu thấy sắc mặt Tiêu Trì đã khác hẳn, không còn chút ấm áp thường ngày.

“Này anh” - Giọng Tiêu Trì trầm xuống, vang rõ trong đám đông - “Va phải người khác không phải nên xin lỗi à?”

“Hả? Cái gì?” - Người đàn ông nhíu mày, lớn tiếng nạt lại - “Tao còn chưa bắt nó xin lỗi thì thôi đấy! Đi nạng thì phải biết né đường người khác chứ!”

Xung quanh bắt đầu xì xào nhìn về phía họ. Dư Hà nắm nhẹ ngón út của Tiêu Trì, thấp giọng:

“Bỏ đi, nhiều lời với kẻ bất lịch sự này làm gì”

Tiêu Trì mỉm cười xoa đầu cậu trấn an, anh đỡ cậu rời khỏi nơi ồn ào này trước, sau đó đưa chìa khóa xe cho cậu, lộ ra vẻ lúng túng.

“Anh để quên đồ ở quán ăn rồi, em vào trong xe ngồi chờ trước nhé?”

Dư Hà nhìn anh, có hơi ngạc nhiên trước sự vội vã ấy nhưng vẫn gật đầu. Khi cậu đã đi xa dần, Tiêu Trì mới quay lưng, đôi mắt vốn hiền hòa dần lạnh lẽo hẳn đi. 

Tìm thấy người đàn ông thô lỗ vừa rồi, Tiêu Trì cúi đầu xin lỗi trước:

“Xin lỗi anh, tôi có thể gặp riêng anh nhận lỗi có được không ạ?”

Dư Hà đứng dựa lưng vào cửa xe, cậu không định vào chờ trước vì mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Trì chưa thân đến mức ấy. Không như với Duệ Thần đã quen từ trước, Tiêu Trì quá mềm mỏng và nhẹ nhàng, cứ như vậy sẽ sớm có thiện cảm mất.

Cậu đang nhìn vu vơ thì thấy tên đàn ông vừa rồi đang tiến về phía cậu, Dư Hà không biết hắn có ý gì xấu hay không nên luống cuống muốn mở cửa xe vào trong trước. Gã ta biết mình đang suồng sã, vội lên tiếng trước:

“Cậu trai trẻ, tôi tìm cậu để xin lỗi, thật không có ý xấu gì đâu! Xin lỗi vì ban nãy đã va phải cậu! Xin lỗi nhiều”

Ở sân sau bãi đỗ xe, không khí im lìm mùi xăng dầu. Tiêu Trì đứng tựa vào tường, điện thoại trong tay lóe sáng phát lại đoạn quay. Trên màn hình, đoạn video vừa quay hiện rõ cảnh anh một chân đạp lên ngực gã đàn ông đang nằm dưới đất. Cổ tay áo anh vẫn chỉnh tề, chỉ hơi xộc xệch ở khuy cuối.

“Chú biết tôi đã rất nhân nhượng rồi không?”- Giọng anh đều đều, không cao không thấp - “Tôi chưa đụng vào mặt chú đâu đấy.”

Gã kia run lẩy bẩy, hai tay chống đất không dám ngẩng đầu. Tiêu Trì cúi xuống, ánh mắt lạnh đến mức không khí như đông đặc lại.

“Ra ngoài kia xin lỗi cậu ấy một câu, đơn giản mà đúng không?”

Anh rút chân về, phủi nhẹ bụi giày như vừa dẫm lên một vũng nước bẩn.

Ngón tay Tiêu Trì vuốt qua màn hình một lần nữa. Anh mỉm cười nhạt rồi cất điện thoại vào túi, chỉnh lại cổ tay áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước khi quay lại chỗ xe.

—-

Dư Hà nhớ rõ ràng đã nhắn tin với Duệ Thần, rằng khi ở trường hãy coi như không quen biết nhau, không bắt chuyện với cậu thì càng tốt. Ấy vậy hắn vẫn mặt dày chờ ở chân cầu thang, ngạo nghễ đứng đó một tay đút túi quần, một tay nghịch điện thoại. 

“Tới rồi à?”

Dư Trình quay sang nhìn anh trai, anh trai hắn nắm chặt tay cau mày khi Duệ Thần không làm theo lời dặn chút nào.

“Đi nào” 

Duệ Thần khoác cặp ra hẳn phía sau, đang định đưa tay ra bế bổng Dư Hà lên. Cậu bỗng đưa tay ra nắm lấy cổ tay áo Dư Trình, nghiến răng hăm dọa người trước mặt.

“Dư Trình…đưa tao lên”

Khuôn mặt lạnh tanh của Dư Trình bỗng nhoẻn nụ cười như tỏa nắng, từ khi lên cấp ba đến giờ mới được anh trai nhờ giúp trở lại. Duệ Thần không biểu lộ chút cảm xúc nào dù người mình thương đã đi lướt qua. 

Tiêu Trì đứng từ xa quan sát tất cả, ánh mắt anh khựng lại khi nhìn thấy bàn tay trắng xanh của Dư Hà bấu chặt cổ tay áo Dư Trình. Cả biểu cảm chịu đựng của cậu ấy, hay sự nhịn nhục của Duệ Thần. Anh có vẻ dần nhận ra mối quan hệ phức tạp giữa những người này rồi.

Duệ Thần không dừng lại ở việc chỉ ghét và muốn quan tâm, có thể đã vượt trên mức tình bạn. Còn Dư Trình, sẽ có người khác làm rõ điều ấy hộ anh.

“Duệ Thần, Dư Trình với Dư Hà là anh em có quan hệ huyết thống không?”

“Sao tự dưng lại hỏi như vậy?”

Duệ Thần thấy anh ra vẻ khẩn trương có chuyện cần hỏi, hơi cau mày trước câu hỏi khó hiểu này.

“Có anh em ruột nào…lại làm thế này với nhau không?”

Nhận lấy điện thoại của Tiêu Trì, Duệ Thần ban đầu chỉ lơ đễnh lướt xem, rồi đồng tử chợt mở to hết cỡ, phản chiếu lại hình ảnh nhạy cảm không thể chấp nhận được.

Gần cuối giờ chiều, sân sau của dãy phòng học vắng tanh, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc. Duệ Thần đứng dựa vào lan can, tay vẫn còn siết chặt điện thoại, đôi mắt tối lại khi thấy Dư Trình từ xa đi tới, hắn không chờ đợi mà bước thẳng ra nắm lấy cổ áo y đè chặn lên tường.

“Đàn anh, anh bình tĩnh lại đi, có chuyện gì muốn hỏi à?” - Dư Trình bật cười chế nhạo, giọng vẫn bình thản đến đáng ghét.

Duệ Thần đè nén cơn giận, hạ giọng nhưng vẫn nghe như nghiến răng:

“Tao hỏi thật… mày và Dư Hà rốt cuộc là thế nào?!”

Ánh mắt Dư Trình hơi khựng lại, rồi lập tức trở về vẻ bình thản như cũ.

“Đàn anh, tôi không hiểu anh nói gì cả”

Duệ Thần thấy nó bật cười nên khóe môi cũng tự giác nhếch lên đầy châm biếm, hắn gần như vừa cười vừa nói cùng lúc.

“Vậy là mày đã hôn cậu ta rồi à? Ha, cảm giác thế nào? Môi mềm lắm đúng không?”

Dư Hà dừng xe ở góc tường khi bất ngờ nghe được giọng của Duệ Thần cất lên, còn là lúc đang hỏi về nụ hôn của hai anh em họ nữa. Chỉ vì Dư Trình nói hãy chờ nó rồi cùng về nên mới đi tìm.

“Tao tưởng mày ghét anh trai mày lắm? Vậy mày hôn cậu ta từ bao giờ rồi? Chỉ dừng lại ở hôn thôi à?”

“Anh thôi đi mà” - Giọng nó đè thấp xuống, vẫn có ý cười trong đó.

“Nói cho tao đi, tao không nói cho ai đâu, biết đâu lần nào đó mày muốn hôn cậu ta ở trường…tao sẽ giúp mày giấu cho?”

Âm thanh phía sau như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tai. Dư Hà ngồi chết lặng, từng câu chữ “hôn… môi mềm…” văng vẳng như dội thẳng vào đầu.

Ngực cậu thắt lại, hơi thở đứt quãng. Hai bàn tay run rẩy trên thành bánh xe, không biết nên dừng hay đi tiếp.

“Không thể nào…” - Cậu thì thào rất khẽ, mắt mở to run rẩy như không tiếp nhận nổi điều mình đang nghe. 

Từ chỗ đứng của mình, Dư Hà thấy thấp thoáng Duệ Thần hơi cúi người khoác vai đối phương, ánh nhìn không chút ngạc nhiên trước sự phản kháng yếu ớt của Dư Trình. Cảnh tượng hai người sát lại nhau trong góc tường ấy, trong đầu cậu chỉ còn là một mớ hình ảnh chắp vá: cái cười nhạt của Duệ Thần, giọng trầm thấp “Anh thôi đi” của Dư Trình.

Dư Hà thực sự đã muốn đặt niềm tin vào Duệ Thần từ ngày hắn tới đưa cậu về, cậu đã nghĩ nghĩ ít nhất giữa hai người còn có thể làm bạn. Không yêu, không nợ nần, chỉ là bạn….Ít nhất là như vậy.

Khoan đã, là bạn ư? Ai sẽ làm bạn với kẻ đã phá hủy chiến thắng của đội bóng năm ấy chứ?

Hóa ra Duệ Thần cũng chỉ là một giuộc với Dư Trình. Họ thông đồng để cùng nhấn chìm cậu. Thì ra trên đời này chẳng ai thật sự muốn tốt với cậu cả.

Chẳng có ai hết.

Yêu? Càng không thể.

Ngay lúc Dư Hà xoay bánh xe rời đi vì không chịu nổi đả kích, những giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống như nỗi lòng cậu lúc này.

Trong khi đó, Dư Trình chán cảnh bị dồn ép, nó đẩy tay Duệ Thần ra, giọng cộc cằn:

“Anh đủ rồi đấy, hôn cái gì chứ? Ai cũng là người đồng tính như anh chắc?”

“Vậy cái này thì sao?”

Duệ Thần ném cho nó bức ảnh cùng đoạn tin nhắn chính nó gửi cho Dư Hà, là tấm hình duy nhất chụp lại lúc hôn môi để uy hiếp mỗi khi anh trai không nghe lời. Vừa thấy Dư Trình nhếch mép cười, cú đấm của Duệ Thần đã giáng thẳng vào mặt nó.

“Thằng chó! Dư Hà là anh mày! Mày hận cậu ấy đến đâu…sao lại có thể tùy ý đối xử như vậy hả!”

Duệ Thần thực sự tức giận khi nhớ lại Dư Hà đã trở nên rụt rè thế nào trước thằng em trai bệnh hoạn này. 

“Mày còn cho người bắt nạt cậu ấy, Dư Trình, mày điên rồi à? Sao lại là hôn? Mày coi Dư Hà là gì hả?”

Dư Trình biết đã bại lộ nên không còn dáng vẻ che giấu hèn mọn nữa, nó lau đi máu ở khóe môi, liếm lên vết thương rồi nhíu mày, cong đuôi mắt lên cười.

“Thì sao? Tôi là em trai của anh ấy, tôi muốn làm gì…anh đâu có thể cản được? Haha, Duệ Thần, anh chỉ cướp được nụ hôn đầu thôi, còn lại từ nay về sau…anh ấy là của tôi rồi!”

Duệ Thần còn muốn đánh thêm, nhưng nhận ra Dư Trình đã hoàn toàn sai lệch trong nhận thức. Hắn không biết phải nói gì nữa, hắn lúc này chỉ muốn tìm Dư Hà ngay lập tức thôi.

“A, mưa rồi” - Dư Trình nhìn ra ngoài rồi buông lời chấm dứt chuyện này - “Thế nhé, tôi phải đưa anh trai về đây, tạm biệt đàn anh ~”

“Còn nữa, nếu anh muốn biết vì sao Dư Hà ngoan ngoãn để tôi hôn như vậy…anh thử xem đôi chân anh ấy đi”

Duệ Thần đứng chết trân tại chỗ nhìn Dư Trình rời đi, nhưng có vẻ tiếng cười méo mó của Dư Trình vẫn còn vang vọng trong đầu hắn. Cho đến khi mưa ngoài kia càng lúc càng nặng hạt mới kéo hắn về thực tại.

Hắn ngửa mặt hít một hơi dài, tay siết chặt rồi thả lỏng ra đầy buông xuôi. Không phải vì thấy kinh tởm việc loạn luân, chỉ là…

“Dư Hà…cậu đã chịu đựng việc này bao lâu rồi?”

Mãi một lúc sau hắn mới xách cặp bước ra ngoài, không ngờ lại bắt gặp bóng hình nhỏ bé ở giữa khoảng đất trống kia dưới cơn mưa.

Khung cảnh lúc này khiến hắn gần như muốn sụp đổ, Dư Hà đang cố đẩy chiếc xe lăn kẹt sâu trong đất bùn, cả người đã ướt sũng. Cậu cúi gập người, hai bàn tay nhỏ gầy bám chặt vào thành xe nhưng chẳng nhấc nổi, mái tóc đen ướt đẫm dính chặt lên gò má.

“Dư Hà!”

Giọng Duệ Thần muốn xé toạc màn mưa, dội thẳng đến lồng ngực cậu.

Dư Hà khựng lại trước tiếng kêu quen thuộc, đôi vai nhỏ run lên từng chập, cậu chầm chậm quay đầu đối diện. Mái tóc đen đã ướt nhẹp, nước mưa càng làm lộ rõ làn da trắng nhợt, mỏng như sứ. Đôi môi cậu tái đi, hơi run run vì lạnh; hàng mi dài đang vương từng hạt nước…không biết là mưa hay nước mắt.

Đôi mắt ấy dưới trời mưa xám ngắt vừa đỏ ửng vừa mờ nhạt. Vẻ cứng đầu thường ngày biến mất, chỉ còn lại thiếu niên nhỏ bé mang theo sự mệt mỏi, lạc lõng trong mưa, gương mặt thanh tú phảng phất sự tàn nhẫn của nỗi thất vọng.

Áo sơ mi mỏng dính chặt vào thân hình gầy, cánh tay run rẩy chống lên thành xe. Tất cả vẻ yếu đuối ấy khiến người ta muốn lao tới che chở, nhưng chính ánh nhìn trống rỗng của cậu lại khiến khoảng cách như kéo dài ra vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co