Tập 29
Ú òa 1: Vẫn kịp quà trung thu cho các con vợ iuuuu
Các vợ cứ comment nhé, chồng iu rảnh sẽ cố gắng trả lời từng comment một, cả ở những tập trước nữa. Nay cố làm nhanh nên không kịp trả lời mấy bình luận trước, mong các vợ thông cảmmmm
(Ú òa 2 ở cuối truyện)
___
Duệ Thần vứt cặp sách, cởi áo khoác rồi phủ lên đầu Dư Hà che chắn, tiếp đó bế vào mái hiên tránh mưa. Cả người Dư Hà run lên bần bật vì lạnh, môi tím tái lại mất sắc tố. Duệ Thần cau mày lo lắng, rất may áo khoác chưa ngấm nhiều nước nên vẫn ủ ấm cho cậu được.
“Bánh xe bị kẹt thì sao không đi tránh mưa trước đã? Cứ ngồi đó tắm mưa à? Cậu phải biết sức khỏe cậu thế nào chứ?”
Từ nãy tới giờ Dư Hà không đáp lại một câu nào, để mặc cho hắn lau tóc rồi khoác áo ấm cho mình. Ánh mắt cậu nhìn hắn chứa đầy tâm tư khó nói, không hề có tia lạnh lùng, nhưng lại có nét bi thương ngập tràn.
Duệ Thần có lẽ không biết Dư Hà đã hiểu lầm mình, Dư Hà cũng vậy, cậu lại không có ý định hỏi kỹ cho rõ ngọn ngành, bởi cậu biết hắn chắc chắn sẽ chối bỏ, đời nào có chuyện sẽ thừa nhận việc xấu xa mình làm chứ?
Đang lau nước trên mặt Dư Hà, Duệ Thần bỗng dừng lại trên đôi môi cậu, đó là nơi đã bị em trai cưỡng bức xâm chiếm. Khoảng thời gian đó không biết Dư Hà phải chịu đựng bao nhiêu nụ hôn bẩn thỉu đó mà không thể phản kháng, hắn biết cậu không chịu nổi ấm ức, nhưng lại chẳng thể làm gì được.
‘Mình muốn loại bỏ thứ Dư Trình để lại’
Duệ Thần thích Dư Hà rất nhiều… không, là yêu mới đúng. Đến mức bị cậu mang ra trêu đùa vẫn không thể dứt khoát buông tay, đến mức chấp nhận bản thân hèn mọn muốn cầu cạnh tình yêu từ cậu.
“Cậu có thể tát tôi sau đó bao nhiêu cái cũng được”
Duệ Thần ôm má Dư Hà rồi nghiêng đầu tiến tới, hé mở đôi môi hôn lên đầy chậm rãi. Dư Hà hoàn toàn có thể đẩy hắn ra, có thể quay đầu né tránh vì động tác của hắn không dồn dập. Ấy vậy cậu lại nhắm mắt tiếp nhận, không biết nước mắt, hay nước mưa từ tóc nhỏ xuống nữa.
Kể từ ngày Duệ Thần tỏ tình, dù ngoài mặt có cố chối bỏ, nhưng bên trong Dư Hà đã nảy sinh tình cảm với hắn. Chỉ là sau nụ hôn này…cậu buộc phải tỉnh táo đáp trả trước khi bị biến thành trò đùa.
“Dư Hà, tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều”
Duệ Thần đỡ tay ra sau đầu để Dư Hà nằm xuống, cơ thể ướt sũng nước của cậu khiến Duệ Thần cũng thấy rùng mình. Hắn hôn lên má, hôn lên cổ, ngón tay đang dần cởi bỏ khuy áo, bàn tay ấm áp đó chạm vào da thịt khiến Dư Hà thấy ấm áp hơn rất nhiều.
“Gầy quá, tôi sợ làm cậu đau mất”
Dư Hà đưa tay lên như muốn ôm lấy Duệ Thần vào lòng, cậu muốn được nhận lấy một cái ôm ngay lúc này, muốn bày tỏ, muốn dựa dẫm vào ai đó, nhưng cuối cùng…cậu vẫn đẩy hắn ra khỏi mình.
“Đừng đi quá giới hạn”
Dư Hà cảm nhận được Duệ Thần đang cọ xát thứ đằng sau lớp quần đồng phục đó, hắn rõ ràng đang cương cứng, thậm chí còn không thể lập tức rời khỏi người cậu được.
“Anh đang cương cứng trước tôi đấy à?”
“Vì tôi thích cậu…” - Duệ Thần nín nhịn, vẫn xoa má Dư Hà như tự dịu lại cảm xúc của mình - “Tôi thích con người cậu, tính cách cậu. Cơ thể cậu có thế nào…tôi cũng vẫn thích, thật đấy”
Dư Hà nhớ lại Dư Trình cũng từng rất nhiều lần cương cứng khi ở cạnh cậu, vậy hóa ra nó cũng có dục vọng bẩn thỉu với cơ thể cậu…Duệ Thần cũng kinh tởm như vậy.
“Đừng dùng từ thích để che lấp dục vọng, anh tránh ra đi”
“Nếu anh muốn biết vì sao Dư Hà ngoan ngoãn để tôi hôn như vậy…anh thử xem đôi chân anh ấy đi”
Duệ Thần bất ngờ chạm vào giày cậu, hắn nuốt nước bọt, mạnh bạo cởi một bên ra trước.
“Giày ướt hết rồi, cởi ra trước đi đã”
Dư Hà mở trừng mắt trước hành động bất ngờ của Duệ Thần, cậu vội vàng bật dậy, muốn rút chân về nhưng không được.
“Duệ Thần, anh điên à! Dừng lại, không được cởi giày, không được!”
“Nhìn đi, ướt hết tất rồi, cậu không khó chịu à?”
Đằng sau đôi giày lớn là đôi tất bông ướt sũng nước, chỉ cần hắn cởi tất nốt sẽ lộ ra đôi chân được bọc trong băng trắng. Dư Hà hoảng hốt bật khóc, đây là bí mật thầm kín cả đời không thể để ai biết. Duệ Thần cứ giữ chặt cổ chân không cho cậu vùng vẫy, quyết tâm muốn biết sự thật phía sau là gì.
“Duệ Thần…A, tôi xin anh, hức…”
Dư Hà òa khóc tủi nhục trước việc bị bại lộ bí mật, cậu nắm lấy tay Duệ Thần rồi nức nở cầu xin. Tới lúc này hắn mới sực tỉnh, rõ ràng đây là bẫy của Dư Trình muốn biến hắn thành kẻ xấu xa, cứ vậy…lại làm tổn thương Dư Hà rồi.
“Dư Hà, xin lỗi, tôi xin lỗi, được rồi, không khóc nữa”
“Tôi, hức, đã nói không” - Dư Hà đánh vào ngực hắn khi bị ôm vào lòng - “Tôi nói…không…ư, ư…”
Duệ Thần ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run lên vì lạnh ấy, mặc cho bị đánh vẫn lặp đi lặp lại lời xin lỗi, vừa xoa đầu vừa dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm cho cậu.
Tiếng khóc của Dư Hà như hòa với tiếng mưa ngoài kia, Duệ Thần cũng không biết tại sao chính mình cũng rưng rưng khóc theo. Còn Dư Hà, cậu vừa khóc vì nỗi nhục, vừa khóc vì nghĩ bản thân đã cô độc đến thế, lại suýt nhận tình cảm của kẻ đang chơi trò dối trá.
Trở về nhà với tâm trạng hỗn độn, Dư Hà mặc kệ những lời nói bên tai của Dư Trình, ném lại chiếc xe lăn rồi tập tễnh trở về phòng. Hắn giữ chặt cổ tay anh trai, cau mày lo lắng trước dáng vẻ mềm yếu lúc này.
“Em chờ anh ở trường rất lâu đấy? Sao điện thoại của anh không liên lạc được? Anh đứng chờ ở đâu mà ướt hết người thế này? Đi, em tắm cho anh”
“Dư Trình…để tao yên một lúc, được không?”
Giọng Dư Hà nhẹ bẫng, ánh nhìn trống rỗng không muốn đối diện. Dư Trình ngập ngừng, hắn muốn hỏi kỹ, muốn đưa anh đi tắm để tránh cảm, nhưng lại không thể từ chối yêu cầu của anh lúc này được.
Đóng lại cửa phòng, Dư Hà ngồi thụp xuống ngay trước cửa, cậu đã khóc nhiều đến mức đau nhức mắt, chắc tới sáng mai sẽ sưng húp lên rồi. Nhưng khi trải lòng xong hết mới sang giai đoạn chấp nhận, cậu siết chặt tay, nhớ lại từng cử chỉ ân cần dịu dàng của Duệ Thần. Hắn ta diễn kịch cũng thật giỏi, chỉ vì muốn trả thù còn không ngần ngại dối lòng tỏ tình cơ mà.
“Ha ha…ha ha ha!”
Dư Hà bật cười đầy sảng khoái, đôi mắt lạc lõng đã toát lên vẻ sắc sảo vốn có. Cậu chầm chậm ngồi dậy, cởi bỏ từng nút áo sơ mi đồng phục xuống. Nhìn cơ thể gầy gò trước tấm kính cửa sổ phản chiếu lại méo mó lại nhoẻn miệng cười, đến lúc phản công rồi.
—
Ngày hôm sau, Dư Hà quả nhiên xin nghỉ học vì cảm lạnh. Cả người cậu nóng ran, cổ họng khô rát, ho đến đỏ cả mắt. Quế Lan nghe tiếng ho từ trong phòng cũng sợ lây cho Dư Trình nên vội bảo con trai tránh xa không cho lại gần.
Dư Hà nằm cuộn trong chăn, nhìn quanh phòng nhỏ đến chán ngắt. Mắt sưng húp, đầu thì ong ong, cứ nhắm mắt là hình ảnh tối qua lại hiện về: ánh mắt Duệ Thần, cái ôm, giọng nói khàn khàn xin lỗi.
Mỗi lần nhớ tới, trong lòng vừa nhói, vừa buồn nôn.
Ngủ một giấc mà đã tới chiều, Dư Hà mở máy thấy có hai tin nhắn đến, tin đầu tiên là của Duệ Thần.
[Nay cậu không đi học. Tôi lo cậu sốt.]
Tin tiếp theo là của Tiêu Trì, ngắn gọn hơn nhưng ấm áp:
[Nghe nói em nghỉ học, em lại nhập viện à?]
Dư Hà chỉ trả lời lại tin nhắn của Tiêu Trì, còn với Duệ Thần lại chỉ đáp bằng một nụ cười vừa mỉa mai vừa lặng lẽ, ấn xóa đi ngay sau đó.
Ba ngày sau khi cơn sốt đỡ hẳn, Dư Hà mới trở lại trường. Vẫn bộ đồng phục trắng, vẫn ánh mắt điềm nhiên, nhưng giọng khàn và thi thoảng ho khan. Cả lớp nhìn rồi cau mày bực bội, Dư Hà chỉ mỉm cười thật khẽ.
Đến giữa tiết, cậu xin phép xuống phòng y tế vì cơn ho ảnh hưởng tới những người xung quanh. Thời tiết gần đây nắng mưa thất thường, bên ngoài lại mưa như trút nước nên những lớp học thể dục phải tập ở phòng thể chất gần phòng y tế. Dư Hà nhận lấy thuốc cảm, cậu ngồi tựa lưng vào tường, rút điện thoại gõ vài chữ:
[Phòng y tế, tới gặp tôi.]
Cậu ấn gửi rồi buông điện thoại xuống, ánh mắt chậm rãi tối lại. Lần này sẽ không còn nước mắt nữa.
Khi Duệ Thần mở cửa phòng y tế, trong phòng lại chỉ có một mình Dư Hà. Dưới ánh sáng trắng của đèn rọi xuống, khuôn mặt yêu kiều ấy khiến mọi thứ trông vừa mong manh vừa lạnh lẽo.
Áo đồng phục của cậu đã cởi mấy khuy trên, cổ hở ra một khoảng da trắng nhợt. Trên bàn là hộp thuốc cảm còn chưa mở nắp, hắn cũng đoán cậu bị ốm nên mới nghỉ học.
“Cậu bị sốt à?” - Duệ Thần khẽ hỏi, giọng thấp và dè dặt.
Dư Hà không đáp, chỉ nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mờ nhạt.
“Anh tò mò về đôi chân tôi lắm đúng không?”
Giọng cậu khàn, nhưng mỗi chữ đều kéo dài, ẩn sau là sự khiêu khích xen lẫn tuyệt vọng.
Duệ Thần sững người, hít một hơi thật sâu:
“Không. Tôi không có ý đó. Tôi…”
“Không có?” - Dư Hà bật cười, tiếng cười mỏng như lưỡi dao - “Hôm đó anh chạm vào giày tôi, anh biết rõ tôi sợ… vậy mà vẫn cố.”
“Đừng nói vậy.” - Duệ Thần bước tới, đôi mắt tràn đầy lo lắng - “Tôi chỉ lo cho cậu, tôi không hề-”
“Không hề?” - Dư Hà lại ngắt lời, chờ hắn đến gần liền đưa tay lên kéo vạt áo hắn kéo sát về phía mình, ánh mắt trầm lại - “Anh muốn tôi tin vào cái gì bây giờ, Duệ Thần? Anh nói thích tôi mà?”
Một khoảng lặng khiến không khí trở nên đầy mờ ám, Dư Hà phả hơi nóng vào tai hắn, mỉm cười nhẹ:
“Vậy anh chứng minh đi.”
Duệ Thần chưa kịp phản ứng, Dư Hà đã đưa tay lên má hắn, đầu ngón tay lạnh buốt nhưng mềm mại. Cậu rướn người khẽ hôn lên chóp mũi, một cái chạm nhẹ như gió. Hơi thở cậu phả vào cổ, mềm và ngọt đến mức khiến tim Duệ Thần khựng lại.
“Dư Hà…”
Lời hắn chưa kịp dứt, môi cậu đã chạm lên môi hắn, dịu dàng, mong manh, rồi đột ngột cắn mạnh, vị máu lan ra khiến Duệ Thần sững người. Ngay lúc đó Dư Hà nghiêng mắt ra cửa, ánh nhìn lướt qua đúng khoảnh khắc bóng dáng giáo viên y tế vừa bước vào hành lang, cười khẩy khi mình tính toán thời gian rất chuẩn.
Kế hoạch hoàn hảo.
Chỉ một giây sau, Dư Hà bỗng đẩy hắn ra, bàn tay run rẩy kéo lại áo, giọng lạc đi trong nước mắt:
“Anh… anh đừng ép tôi… tôi là đàn ông… tôi không chịu nổi đâu…”
Cậu che ngực, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thấm nước mắt xen lẫn kinh hãi và xấu hổ, một cảnh tượng thực sự khiến Duệ Thần chết lặng.
“Không… tôi không-”
Duệ Thần lùi lại, tiếng mở cửa vang lên thật khẽ rồi dừng lại đầy chết lặng.
Một… hai… ba giây sau, tiếng hét của giáo viên y tế chói lói xé toạc không gian yên tĩnh.
“Duệ Thần! Cậu đang làm cái gì thế hả?!”
Dư Hà rụt người, run rẩy nói nhỏ, giọng như sắp nghẹn:
“Cô ơi…em, em sợ…”
Hắn vẫn đứng đó mắt mở to nhìn Dư Hà đang run rẩy kéo lại áo, vết cắn nơi môi cậu vẫn còn hằn rõ. Hắn muốn giải thích nhưng cổ họng nghẹn ứ, từng âm thanh đều bị nuốt sạch trong hỗn loạn.
Giáo viên lao đến dùng áo khoác đỡ Dư Hà đang nấc lên không thành tiếng.
“Trời ơi, sao cậu ta có thể… trong phòng y tế của trường mà làm chuyện này…!”
Tiếng giày chạy ngoài hành lang vang lên càng rõ hơn, lớp thể dục bên cạnh đã nghe thấy tiếng hét nên ghé qua xem, từ xì xào thành bàn tán lớn:
“Là Duệ Thần kìa…”
“Hình như bị bắt quả tang…”
“Không phải người kia là con trai à? Ghê thật, hóa ra là đồng tính”
“Eo ơi, giữa ban ngày ban mặt…”
Những lời rì rầm như mũi dao đâm thẳng vào tai, vào da thịt. Duệ Thần lùi lại, ánh mắt dại đi, máu trên môi hòa với vị đắng trào ngược nơi cổ. Hắn không làm gì cả, hắn chỉ…chỉ bị dẫn dắt, rồi bị đẩy xuống hố sâu không đáy mà thôi.
Dư Hà im lặng để mặc mọi thứ xoay quanh mình, đôi vai nhỏ khẽ co lại trong vòng tay người khác, giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm tà áo. Cậu không nói, cũng không phủ nhận.
Chỉ có tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi đều như đang cười nhạo tất cả.
“Dư Hà, cậu…”
Cậu ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt đáng thương, bất ngờ khẽ nhoẻn miệng cười khi nước mắt vẫn chưa kịp ngừng rơi.
Nụ cười ấy, như lời chấm hết cho đoạn tình cảm của hắn.
____
Ú òa 2: Chúc mừng các con vợ bị Gấu lừa Tiêu Trì là tình đầu của Dư Hà =)))) Duệ Thần mới là tình đầu hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co