Tập 35
Những ngày đầu Dư Trình cùng mẹ được đến nhà họ Hạ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với hắn, hắn được ở cùng bố và mẹ, còn cả một người anh trai có nụ cười ấm áp chào đón.
Anh trai hắn tên là Hạ Dư Hà, lớn hơn hắn một tuổi, lúc nào cũng phải ngồi xe lăn, lủi thủi trong nhà không được ra ngoài nên có chút tủi thân. Mẹ hắn nói do Dư Hà là tên què xui xẻo, bố muốn hạn chế tự do vì mặt mũi gia đình mới không cho đi lại nhiều.
Còn Dư Hà, từ ngày có ‘cậu em trai’ này tới, cậu trở nên hoạt bát hơn hẳn. Dư Trình cũng khá trầm tính so với lứa tuổi, nó luôn ở cạnh anh trai bầu bạn mà chẳng chạy ra ngoài chơi.
Mọi việc đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày bố thông báo mẹ cả mắc chứng trầm cảm nhẹ, người anh trai ấm áp đó không còn dành nụ cười cho hắn nữa.
“Tại mẹ con mày mới khiến gia đình tao thành ra như vậy!”
“Tại mẹ con mày! Dư Trình, ở gần mày khiến tao ghê tởm!”
“Mẹ con mày đều bốc mùi hôi thối, cả đời đừng mơ bước chân vào gia đình tao!”
Dư Trình khi bé đã thực sự nghĩ mình bốc mùi, hắn cứ nghĩ chỉ cần cải thiện…anh trai sẽ không còn ghét mình nữa.
Nhưng không thể thay đổi được nữa rồi.
—
‘Mùi gỗ đàn hương…’
Mùi nến thơm gỗ đàn hương đã đánh thức giác quan của Dư Hà, một mùi hương vừa có chút quen thuộc, lại có chút né tránh.
Mỗi lần đi qua phòng Dư Trình hay vô tình ngửi mùi quần áo hắn sẽ đều có mùi hương này quẩn quanh mũi. Mùi hương không gây khó chịu, nhưng Dư Hà vẫn vô thức bịt mũi khiến Dư Trình càng đốt nhiều hơn.
“Ư…”
Dư Hà khẽ rên một tiếng, mi mắt run run mở ra. Thoáng chốc, cả thế giới như bị phủ lên một lớp sương mờ vì mắt chưa quen với ánh sáng. Mùi thuốc sát trùng, mùi nến thơm nhè nhẹ lẫn trong không khí, một sự quen thuộc đến đáng sợ.
Cậu nằm sấp trên đệm êm có lót chăn bông, người nặng trĩu như có ai đè lên. Mỗi cử động đều khiến cơ bắp đau nhói, cổ tay ê buốt đến tận tim. Cậu gắng xoay người, nhưng chỉ cần nhúc nhích thôi cũng khiến sau lưng nhói rát, như bị dao cứa.
Cậu cố ngửa cổ quét quanh cả căn phòng. Rèm cửa màu trắng, khung ảnh cũ trên tủ, hộp nến thơm đang đốt… tất cả đều nói cho cậu biết đây là phòng Dư Trình.
Tim cậu khựng lại một nhịp, lúc này ký ức chập chờn ùa về, cậu bị nhốt trong container, đánh đập, cưỡng bức, máu, tiếng quát, rồi bóng tối bủa vây.
Dư Hà run rẩy chống tay dậy mới để ý có kim truyền cắm ở tĩnh mạch, cổ tay vừa nhích lên liền phát ra tiếng “rắc” nhẹ. Cậu nhìn hai tay mình đã được băng lại cẩn thận, mỗi lần cử động nhẹ thôi cũng khiến đầu ngón tay run lên vì đau.
Cậu cố nâng tay lên nhìn kỹ, chỉ thấy làn da tím bầm, khớp tay sưng vù. Hai bên má nóng rát, mỗi khi vô tình chạm phải gối lại nhói lên từng đợt. Ngay cả việc há miệng hít thở sâu cũng khiến cổ họng đau rát như có dao cắt, khàn đặc đến mức không thể bật ra một âm nào.
Dư Hà thử cất tiếng gọi, nhưng đổi lại chỉ là một âm thanh thều thào yếu ớt. Cổ họng khô khốc vì thiếu nước, đến cả ho cũng trở nên khó khăn. Cậu im lặng, chỉ có tiếng truyền dịch nhỏ giọt đều đặn bên tai, tiếng tim mình đập dồn, hoảng loạn đến phát run.
Dư Hà vừa khóc vừa cố nín, nước mắt không kìm được vẫn chảy xuống gối. Còn chưa kịp định thần, tiếng cửa mở đột ngột xóa bỏ sự tĩnh lặng này. Dư Trình bước vào với đôi mắt mở to, hắn thoáng khựng lại khi thấy anh đã tỉnh nhưng lại run rẩy như vậy, vội đi tới cúi người bế anh lên ôm vào lòng mình.
“Sao thế? Đau quá à? Lát nữa bác sĩ qua bây giờ, em nói họ tiêm giảm đau cho anh thêm nhé? Đừng cố nói, cổ họng anh vẫn cần theo dõi thêm.”
Giọng hắn nhỏ, nghe dịu dàng nhưng lại khiến da đầu Dư Hà tê dại. Hơi ấm của hắn phả bên tai như sắp đưa lưỡi ra liếm lấy vậy.
Dư Trình siết chặt hơn khi thấy Dư Hà ngửa người ra sau, ấn đầu để anh tựa vào ngực mình.
“Cổ tay anh suýt nữa thì gãy đấy, may cũng không rạn xương, bình thường cơ địa anh đã khó lành rồi” - Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, khẽ vuốt qua lớp băng rồi hôn lên nó - “Không sao đâu, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi thôi. Đừng động mạnh nữa, nghe em.”
Hắn ngừng lại, giọng nhỏ đi khi bàn tay di chuyển xuống phía dưới.
“Còn chỗ này…” - Dư Trình khẽ vỗ một cái vào mông, mỉm cười gian xảo - “...hơi bầm dập chút, chịu khó nằm sấp vài ngày cho đỡ đau”
Cú vỗ nhẹ khiến Dư Hà cau mày, cả người run lên bần bật. Dư Trình lại tưởng vỗ mạnh khiến anh đau, liền cúi đầu cụng trán thủ thỉ:
“Không sao, có em ở đây rồi. Nửa tháng tới em sẽ chăm sóc anh thật tốt.”
Dư Hà khẽ run khi bị bế sát vào lòng, mùi cơ thể quen thuộc khiến dạ dày cậu nhói đau. Sau khi được uống ngụm nước mới thấy cổ họng dễ chịu đi một chút.
“Ư…hức…”
“Đau ở đâu thế anh?” Dư Trình hỏi khi thấy Dư Hà cau mày, giọng nghe như thật sự lo. Hắn nhẹ tay xoa lên chỗ băng, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi khuôn mặt sưng đỏ của anh trai - “Đau tay, đau mặt, hay đau mông?”
Dư Hà quay mặt đi thay cho lời muốn nói, môi mím chặt, toàn thân căng như dây đàn. Sự sợ hãi lộ rõ đến mức không giấu được nữa, bởi sự thật rằng cậu đã bị đứa em trai có một nửa huyết thống này cưỡng bức rồi.
Một thoáng im lặng trôi qua khi không có phản hồi, Dư Trình nhìn anh chăm chú, nụ cười trên môi dần biến mất. Hắn nắm cằm buộc anh phải quay lại, hạ giọng xuống kéo dài từng chữ, lạnh hẳn đi:
“Anh nhìn em bằng ánh mắt gì đấy, hả?”
Ngón tay hắn siết chặt hơn, đến mức Dư Hà phải bật khẽ một tiếng. Nước mắt theo đó rơi xuống ướt cả tay hắn.
“Ghê tởm em đến vậy à?” - Hắn hỏi, giọng khàn khàn, vừa cười vừa siết mạnh thêm một chút - “Vậy thì thử xem, em còn khiến anh sợ đến mức nào nữa?”
Dư Trình bóp miệng rồi đưa lưỡi vào hôn, Dư Hà trợn trừng mắt khi bị buộc phải tiếp nhận nụ hôn không thể chối bỏ này. Chỉ cần cậu cựa quậy, Dư Trình lại bóp cổ tay khiến cậu phải ngoan ngoãn phối hợp. Dư Hà gần như vừa khóc vừa bị chiếm lấy hơi thở, Dư Trình chỉ hôn theo bản năng nên làm anh trai không được thoải mái, đảo lưỡi quấn chặt không để Dư Hà chuyển động. Hắn quyến luyến cắn lên môi anh, rồi vừa lau nước mắt vừa xin lỗi.
“Em làm anh khó thở à? Xin lỗi anh, lần sau em sẽ làm tốt hơn, đừng khóc nữa, em sai rồi”
Hai bầu mắt Dư Hà mới đỡ sưng, hôm nay vừa tỉnh lại khóc thê thảm thế này. Dư Trình phải vừa dỗ vừa hôn lên mắt anh, phải để đến lúc kiệt sức mới dừng được.
Dư Hà thở hổn hển trong vòng tay em trai, cậu được mặc bộ đồ ngủ rộng rãi che đi cơ thể gầy gò. Nếu để đoán tuổi tác, trông Dư Hà cứ nhỏ bé như học sinh cấp hai vậy. Bàn tay của cậu cũng nhỏ xíu, sờ vào còn mềm mại nữa, cũng vì không phải làm việc nặng nhọc bao giờ. Ấy vậy mà Duệ Thần nỡ lòng nào bẻ trật cả hai tay, nhưng nếu hắn muốn bẻ gãy, Dư Hà có thể phải bó bột rồi.
“Em hẹn với bác sĩ đến muộn hơn một tiếng rồi, ăn lấy sức trước nhé? Anh ngủ lâu quá rồi, em còn chẳng thấy bụng anh réo lần nào, anh dùng gì để tích trữ năng lượng thế?”
Cậu được đặt xuống ở tư thế nằm nghiêng để Dư Trình đi lấy đồ ăn, ở góc nhìn này, Dư Hà thấy ở xương quai xanh có băng gạc, đó là chỗ bị Duệ Thần dí tàn thuốc đúng không?
Chừng mười phút sau, mùi cháo thơm lừng bốc lên đầy ấm áp, khiến căn phòng lạnh lẽo đã có chút sức sống hơn.
Dư Trình bưng tô cháo đến, đặt xuống bàn rồi quay lại bế Dư Hà dậy. Cơ thể anh trai mềm nhũn như không còn trọng lượng. Chỉ vừa nhấc lên một chút mà Dư Hà đã khụt khịt thở dốc, đầu nghiêng sang một bên, mím môi vì choáng.
Dư Trình phải ôm lấy bờ vai gầy, vừa dìu vừa đỡ để anh dựa vào ngực mình.
“Không sao đâu…” - Hắn nói khẽ - “Từ từ, từng chút một là được, tựa vào em.”
Dư Hà cố nâng người nhưng cơ bắp phản ứng chậm chạp, run rẩy như đang bị rút cạn sức lực từng chút một. Ngay cả giữ cổ cho thẳng cũng khó, đầu cậu cứ gục xuống vai Dư Trình mãi.
Hắn cười dịu dàng, đưa tay vuốt gáy anh, chỉnh lại tư thế để dựa trọn vào mình.
“Anh chịu khó ăn chút nha. Chứ mấy ngày nữa gặp lại ông… ông nghĩ em ngược đãi anh mất.”
Hắn vừa nói vừa múc một thìa cháo, kiên nhẫn thổi đến khi hơi nóng tan hết, miệng thìa còn lưu lại chút ấm ấm mới đưa lên môi Dư Hà.
“Há miệng nào, a.”
Dư Hà mất vài giây mới mở được miệng. Thìa cháo vừa vào đến đầu lưỡi, cổ họng đã co rút lại như không quen nuốt. Cậu ho khẽ một tiếng, nước mắt dâng lên vì đau. Dư Trình lập tức để tay sau gáy anh, đỡ đầu ngửa nhẹ:
“Không sao, không sao hết, thìa nữa sẽ đỡ thôi”
Thìa tiếp theo hắn thổi lâu hơn, khuấy đều cho loãng rồi đưa từng muỗng nhỏ kiên nhẫn như chăm trẻ bệnh.
Mỗi lần Dư Hà nuốt được, Dư Trình lại cười, cái kiểu cười ấm áp đến mức nghịch lý trong hoàn cảnh này, rồi lau khóe môi cho anh bằng khăn mềm.
“Giỏi lắm, anh ăn ít cũng được, miễn là chịu ăn.”
Một tay hắn bưng tô, tay kia giữ eo và vai Dư Hà, ôm anh gọn trong vòng tay như sợ chỉ cần buông nhẹ là người này rơi vỡ mất.
Dư Hà thực chất không muốn ăn, nhưng ban nãy hắn còn mạnh bạo cưỡng hôn thì việc cưỡng ép ăn chả là gì cả.
Rõ ràng cậu yếu đến mức không cử động nổi, còn thêm cả đống vết thương trên người, thế mà khi tỉnh lại không phải ở viện. Nếu cậu không tỉnh lại, hoặc trở thành phế nhân cả đời thì sao?
Bát cháo đã dần vơi bớt, với sức ăn của Dư Hà vậy là đã quá giỏi rồi. Hắn có nửa tháng chăm sóc Dư Hà trước khi chuyển đến biệt thự của Duệ Thần, phải tranh thủ thời gian này chiếm lấy tình cảm của anh mới được.
Ngay khi vừa ăn xong, hầu gái bên ngoài đã gõ cửa, cẩn thận thông báo:
“Cậu chủ, bác sĩ đã tới rồi ạ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co