Tập 36
“Cậu chủ, bác sĩ đã tới rồi ạ”
“Ừm, mời ông ấy vào đi”
Bác sĩ gia đình bước vào theo lời mời, vẻ ngoài khoảng tầm trung niên, khí chất nghiêm túc, ánh mắt thoáng kinh ngạc khi thấy Dư Hà đã tỉnh.
“Xem ra cậu ấy tỉnh táo hơn hôm qua rồi” - Ông nói, giọng chuyên nghiệp nhưng khó giấu được sự dò xét.
Dư Hà hơi co người lại khi bác sĩ tiến đến, ông đeo khẩu trang và găng tay, lấy sẵn mấy loại thuốc để lên bàn, quay qua Dư Trình:
“Cởi đồ đi”
Ngay khi quần áo bị cởi bỏ, hơi thở cậu lập tức nghẹn lại. Trên người mình thế mà chẳng chịt vết bầm tím từ ngực, hông, quanh háng cũng đầy nốt đỏ do cắn mút. Mảng đỏ kéo dài ở cổ tay, cả dấu răng lẫn vết dây thừng trói dường như vẫn còn mới nguyên.
Dư Hà suýt thì nôn hết bát cháo khi biết tình hình mình hiện tại nhục nhã đến mức nào, muốn né tránh nhưng lại chẳng cử động được.
Bác sĩ chạm nhẹ một điểm ở hông, Dư Hà giật nảy người, gò má lập tức nóng bừng, không phải vì đau, mà vì quá xấu hổ.
Những vết kia… nhìn vào là biết đã xảy ra chuyện gì.
Dư Hà cắn môi, nước mắt lưng tròng, cố nắm mép chăn như muốn che đi.
Bác sĩ làm đúng nhiệm vụ của mình, không một lời bình luận thừa thãi, nhưng ánh mắt ông mỗi lần liếc sang Dư Trình đều mang vẻ khó hiểu, nhất là khi khám đến vùng nhạy cảm ở phía sau.
Dư Hà run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng, mím môi đến bật cả máu nhưng vẫn không dám phản kháng.
“Cậu bị thương phần mềm khá nặng, đặc biệt là… phía sau” - Bác sĩ nói lại về tình trạng sức khỏe cho cậu, giọng hạ thấp khi nói tới đoạn cuối. “Phải hạn chế cử động ít nhất một đến hai tuần. Rồi còn cả hai cổ tay trật khớp, tôi đã nắn lại nhưng cần tránh dùng lực”
“Vấn đề cổ họng sẽ sớm cải thiện, người nhà nhớ cho uống nước ấm pha mật ong, ăn đồ loãng. Chậc, nhưng việc đi vệ sinh phải hết sức cẩn thận”
Bác sĩ cau mày liên tục khi dùng ống soi hậu môn, bị nhìn chằm chằm khiến Dư Hà muốn chui xuống đất cho xong. Ông bôi thuốc ra đầu ngón tay rồi thoa vào bên trong một cách nhẹ nhàng, nhưng cái lạnh đột ngột của thuốc khiến cậu rùng mình không ngừng co bóp miệng hậu huyệt.
“Triệu chứng nứt kẽ hậu môn đang dần bình phục rồi, chăm chỉ bôi thuốc, uống thêm thuốc chống viêm. Đi vệ sinh xong phải rửa sạch sẽ mới bôi”
Bác sĩ kê một số loại thuốc, thu dọn đồ đạc, cùng Dư Trình ra ngoài nói chuyện tiếp,
“Cậu phải chú ý thêm, trạng thái tinh thần của anh cậu không ổn lắm. Phải nhớ mọi thứ đều phải hạn chế thời gian này, nhất là…”
“Quan hệ tình dục sao bác sĩ?”
Dư Trình mỉm cười tiếp lời như không quan tâm hậu quả, cuối cùng chỉ nhận về ánh mắt lạnh lẽo của bác sĩ.
Khi Dư Trình vừa khép cửa lại, căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Dư Hà vẫn cúi gằm mặt, tai còn đỏ bừng vì xấu hổ, cậu thậm chí còn không thể tự mình mặc lại đồ, đến nhấc chăn lên che thân mình cũng không nổi nữa.
Dư Trình bật cười nhỏ, ngồi xuống cạnh giường mặc lại áo cho anh.
“Anh ngại à?” - Hắn nói như trêu con mèo bị ép ngửa bụng trước thiên hạ - “Ông ấy đã khám từ lúc anh bất tỉnh rồi mà?”
Hắn mặc quần cho Dư Hà cũng cố tình chậm rãi, bất ngờ cúi người xuống ngửi hít đùi của anh trai. Hắn liếm lên vết bầm ở vùng háng khiến Dư Hà hoảng sợ buộc phải lên tiếng.
“A…a…a…!”
“Bảo sao hôm đó Duệ Thần cứ ghé sát hạ bộ anh mãi, ra là làm dấu hôn…Mẹ kiếp, em đã in đè lên đấy, thế nên nó vẫn chưa mờ đi tí nào cả, hahaha”
Khuôn mặt hoảng sợ của Dư Hà khiến Dư Trình bật cười, ban đầu chỉ là tiếng cười khẽ, nhưng âm lượng dần trở nên méo mó ghê rợn. Cậu biết mà, những cử chỉ dịu dàng trước đó chỉ là vỏ bọc che giấu bản chất biến thái bệnh hoạn của nó.
Dư Trình đưa một ngón tay lạnh toát chạm lên cằm anh trai, vuốt nhẹ như đang nựng thú cưng. Ánh mắt hắn cong lên, nhưng nụ cười lại lệch hẳn sang một bên:
“Anh ơi, bây giờ anh mới thấy sợ em rồi đúng không?”
Dư Hà nắm chặt mép chăn, các ngón tay trắng bệch vì cố kiềm không để lộ mình đang run thật. Nhưng làm sao có thể giấu được, trong khi hắn nhìn gần đến thế.
Dư Trình nghiêng đầu, ánh mắt như vừa tìm ra cách hành hạ mới:
“Anh tưởng mắng được em mãi sao?”
“Anh tưởng em sẽ mãi nhịn à?”
Giọng hắn mềm đến mức sởn gai ốc, khiến Dư Hà còn suýt quên chuyện phải hít thở.
“Em thương anh đến mức… ngay cả khi anh tát em, em vẫn muốn được ôm anh vào lòng.”
Hắn nhỏ giọng lại như chịu tủi thân, có chút trách móc:
“Nhưng anh lại sợ em như vậy, đúng không?”
Dư Hà siết chăn đến mức cổ tay đau nhói, chuyển ánh nhìn qua hướng khác. Dư Trình nhìn thấy sự cứng đầu vô ích đó thì bật cười khẽ, cúi xuống sát gáy anh, hơi thở hắn phả lên da khiến anh toàn thân dựng đứng.
“Vậy để em nói cho anh biết một điều…”
Hắn khẽ đặt trán mình lên trán anh, một cử chỉ thân mật đến nguy hiểm.
“Từ giây phút anh sợ em… anh hoàn toàn thuộc về em rồi.”
Dư Hà trợn mắt, hơi thở nghẹn lại như bị túm cổ. Dư Trình càng bật cười như một kẻ điên, hắn đã ao ước mình có thể nắm trọn anh trai trong vòng tay, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
“Anh chạy không nổi”
“Đánh cũng không lại”
“Ghét cũng vô ích!”
Những biểu hiện này đã khiến Dư Hà thực sự hoảng, nỗi sợ làm dạ dày cuộn trào như thác lũ. Những ngày tháng bị ép hôn ở năm cấp ba tưởng chừng là giới hạn cuối cùng cho sự kinh tởm, bởi đánh chết cũng không thể tưởng tượng được đứa em trai từng chỉ lẽo đẽo ôm đùi lại nảy sinh dục vọng với mình. Bị cậu đối xử tệ như vậy vẫn có thể thích được sao? Dư Trình chắc chắn có bệnh rồi.
Dư Trình đang cười đến mức vai run run thì đột ngột khựng lại khi thấy Dư Hà nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ xen lẫn thương cảm. Nụ cười vặn vẹo tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt bối rối, rồi lại méo mó một cách quái đản, như vừa nhận ra mình làm hỏng món đồ yêu thích vậy.
“Anh thấy em kinh tởm lắm đúng không?” - Hắn thì thầm, giọng ngọt như mật, đối lập hoàn toàn với bầu không khí đang nghẹt thở.
Dư Hà tê cứng, chân không thể nhúc nhích, tay run lập cập, nhưng cơ thể vẫn phản xạ lùi ra sau, thở gấp từng cơn. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mắt Dư Trình tối lại.
Hắn đột ngột lao đến, không phải định dùng bạo lực, mà là ôm chặt lấy, kẹp cứng Dư Hà vào ngực.
“Shhh…ngoan nào, đừng run nữa.”
Hắn dụi mặt vào tóc anh trai, giọng như dỗ dành một đứa bé.
“Đừng sợ em mà, em chỉ yêu anh thôi…”
Tay hắn siết lại mỗi lúc một chặt, Dư Hà bị ép sát vào đến mức ngực đau nhói, hơi thở bị bóp nghẹt. Cậu hoảng loạn, cố đẩy ra nhưng cánh tay của Dư Trình như gọng kìm không thoát nổi.
“Dư Hà, em yêu anh, cho em được yêu anh đi”
Hắn nghiêng đầu, môi lướt qua tai Dư Hà như vô tình, hơi thở nóng rực phả vào:
“Để em ôm anh một chút, chỉ một chút thôi...”
Một chút của hắn là siết mạnh thêm như muốn nhét Dư Hà vào trong lồng ngực mình, không để anh cho bất cứ ai nữa.
Dư Hà cố hít vào khiến lồng ngực co rút đau đớn, một âm thanh nghẹn lại trong cổ không thành tiếng.
Nhìn Dư Hà sắp không thở nổi, Dư Trình còn cúi đầu xuống, thì thầm:
“Anh hứa là sẽ không sợ nữa thì em thả, nhé?”
Dư Hà vùng vẫy trong vô vọng, hơi thở ngày càng đứt quãng. Tầm nhìn mờ dần như có sương phủ, tai ù đi, chỉ còn cảm giác cánh tay kia siết chặt đến mức muốn gãy xương.
“Ưm...!”
Dư Hà rên rỉ một hơi cuối trước khi cơ thể không còn căng cứng nổi nữa, gục đầu lên vai hắn bất tỉnh.
Dư Trình lập tức nhận ra, nhưng lại không hề giật mình, hắn thở ra một tiếng nhẹ như vừa dập tắt được cơn nghiện vậy.
“Ngủ rồi à…?”
Giọng hắn đổi sang tông dịu dàng, ngọt đến rợn người, điều chỉnh lại tư thế để bế Dư Hà lên. Tim Dư Hà vẫn đập loạn vì ngạt oxy, hơi thở yếu ớt phả vào cổ Dư Trình.
Bên dưới đã cương cứng rồi, hắn quả thực quá yêu Dư Hà, chỉ cần anh thở thôi cũng làm hắn nứng.
“Không được, bác sĩ dặn chưa được quan hệ, em sẽ chờ anh khỏe hơn vậy”
Hắn đặt Dư Hà xuống giường rồi nằm luôn bên cạnh, kéo cả người anh trai vào ngực mình, khóa lại bằng một tay vắt qua eo như sợi xích vô hình.
Dư Hà không phải ngủ, cậu đang bất tỉnh vì thiếu khí, gương mặt nhợt nhạt đến đáng thương.
Còn với Dư Trình, hắn lại xem đó là hình ảnh đẹp. Vui vẻ dụi cằm lên tóc anh trai, từ từ nhắm mắt lại cùng vào giấc ngủ, vừa siết nhẹ vừa thủ thỉ:
“Ngủ cùng nhau như này… giống như hồi bé nhỉ, anh hai?”
“Ước gì từ nay về sau mãi mãi thế này”
“Không có anh, em sẽ chết đấy, chết thật đấy”
—
Một tháng trước vào ngày hắn đồng ý hẹn gặp Duệ Thần, Duệ Thần chưa kịp lên tiếng chào hỏi đã phì cười khi thấy hắn thảm hại thế này. Ban đầu chỉ là nhếch môi, nhưng càng nhìn càng thấy buồn cười đến mức bật thành tiếng.
“Cười cái gì chứ?” - Dư Trình cau mày yếu ớt đáp trả.
Vì ai từng quen biết Dư Trình trước đó, nếu thấy bây giờ thì cười cũng đúng.
Hắn và Dư Hà vốn là anh em cùng cha khác mẹ, nên nhan sắc đương nhiên có phần “ưu ái” giống nhau: Một đứa có nét đẹp kiêu ngạo như tiểu thư danh giá, một đứa hiền lành trắng trẻo, ngoan ngoãn giả tạo khiến người ta muốn tin.
Mái tóc trước đây vốn được chải gọn chỉn chu giờ rối bù như vừa ngủ vạ vật ở nơi xó xỉnh nào đó. Áo sơ mi rộng thùng thình, nhăn nheo, lệch khuy một bên, cổ áo còn dính một vệt bẩn khô lại không rõ là cà phê hay nước sốt. Bên dưới hắn đi đôi giày mòn đế, dây giày còn không buộc cho tử tế.
Cái gương mặt sáng sủa của con nhà giàu, giờ trở nên hốc hác đến đáng sợ. Hai mắt hõm sâu, bọng thâm tím như đã sống cùng ác mộng suốt nhiều đêm liền. Môi khô nứt nẻ, bong tróc. Cả khuôn mặt gầy sọp đi, không phải gầy bi thương đẹp trai, mà kiểu gầy của người bị bào mòn, bị bỏ mặc, bị hút sạch sinh khí.
Đứng trước mặt Duệ Thần, hắn trông như một kẻ bị tống cổ khỏi nhà mà vẫn chưa hiểu vì sao mình đáng bị như vậy.
Ánh mắt hắn hiện tại hoàn toàn rỗng. Không kỳ vọng, không giãy giụa, không tự ái. Chỉ còn một sự trống hoác lạnh lẽo phủ lên toàn thân.
Duệ Thần bị chất vấn nên phải giả bộ hối lỗi, hắng giọng một cái lấy lại vẻ nghiêm túc giả tạo, nhưng vẫn vừa châm chọc vừa thật lòng thắc mắc hỏi:
“Này, dù gì cũng là cậu hai của Hạ gia… sao lại thành ra cái bộ dạng này vậy Dư Trình? Ra đường cũng không thèm soi gương à?”
Câu nói đó như một cái móc sắt sắc nhọn ngoéo đúng vào chỗ đau nhất của Dư Trình.
Hắn không đáp ngay, mí mắt hơi giật, như thể chính câu hỏi ấy kéo hắn trở lại khoảng thời gian tệ hại vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co