Tập 37 (*)
Trải qua một đêm bị ôm cứng không thể nhúc nhích, dù tỉnh nhưng Dư Hà vẫn giả bộ đang ngủ. Cậu mấy lần muốn cựa quậy để đánh động, vậy mà Dư Trình lại càng quá đáng hơn, hắn cứ rúc vào gáy cổ anh trai ngửi hít, cọ phần cương cứng bí bách lên cơ thể anh.
“Anh ơi, anh tỉnh chưa thế?”
Giọng điệu có phần gấp gáp, khàn khàn do mới tỉnh ngủ. Một tay ôm ngang ngực Dư Hà, tay còn lại tự tụt quần mình lôi dương vật ra xóc. Ban đầu hắn chỉ định ngửi mùi cơ thể anh trai để xuất tinh, nhưng nghĩ thế nào vẫn muốn động chạm xác thịt hơn, liền mạnh bạo kéo quần anh xuống.
Cảm nhận thứ ấm nóng chạm vào mông, Dư Hà cố cử động cổ tay, khó nhọc cất tiếng.
“Ư… Dư, Dư Trình…”
“Ừ, em đây, em không đút vào đâu. Hmm, Dư Hà, anh thơm quá, rõ ràng mấy ngày vừa rồi chỉ lau người…sao vẫn thơm thế này?”
Dư Trình há miệng cắn vào gáy không cho anh ngọ nguậy, chọc ngón tay vào sâu trong cuống họng ép Dư Hà phải rên rỉ. Dư Hà nhiễu nhại nước bọt làm ướt hết ngón tay hắn, bị đè chặn lưỡi khiến cảm giác buồn nôn càng chân thực hơn.
“Ư…ỏ a…” (bỏ ra)
Dư Hà ngoài vóc dáng nhỏ bé ra, miệng và lỗ hậu cũng vô cùng chật chội. Hắn nhét mãi cũng chỉ đưa được ba ngón tay vào trong, lưỡi mềm ướt át nóng bỏng, nước bọt tiết ra liên tục làm ướt cả gối nằm. Ngay lúc hẳn định đưa ngón tay vào sâu hơn, Dư Hà lập tức nghiến chặt răng cắn lấy. Một người bị cắn gáy, một người bị cắn tay, trông cả hai cứ như động vật đến mùa phát dục vậy.
‘Phụt’
Dư Hà mở to mắt khi dịch nhầy bắn lên lưng và mông mình, tiếng thở dốc của Dư Trình mang theo đầy khoái cảm được thỏa mãn, hẳn còn chẳng quan tâm đến ngón tay bị cắn đã rớm máu nữa.
“Mẹ kiếp, sướng quá” - Hắn thở dốc ngửa người ra sau - “Anh ơi, em cũng muốn thử đút chim vào mồm anh…lần tới mình thử nhé?”
Chuyển động mắt của Dư Hà trở nên chậm chạp, cậu thấy đầu óc trống rỗng mơ hồ, như thế chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ thôi vậy.
Khi được bế vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước ấm nóng, Dư Hà vẫn lơ đễnh nhìn về hướng vô định. Dư Trình ngồi cạnh quan sát, thỉnh thoảng kiểm tra nhiệt độ nước xem có bị lạnh đi không. Hắn hình như đang chờ đợi, lại giống đang quan sát trạng thái thú nuôi. Dù vuốt tóc hay miết môi, Dư Hà đều chẳng có phản ứng gì.
“Dư Hà, em biết anh sẽ khó chấp nhận, nhưng để chờ được tới ngày có được anh…em quả thực đã quá khổ sở rồi”
Dư Trình nhìn anh trai như nhìn món báu vật không thể sở hữu, mỗi lần chạm vào đều rất cẩn trọng, hắn sợ anh sẽ vỡ tan như bọt biển, bởi hẳn đã tưởng tượng ngày có được anh hàng trăm hàng nghìn lần rồi.
“Ngày anh rời đi, bố cũng không về nhà thường xuyên nữa. Ông ấy bỏ được mẹ cả, đương nhiên mẹ em chả là gì hết.”
Dư Trình kể lại quãng thời gian khó khăn nhất của hai mẹ con, không chắc Dư Hà có đang nghe không nữa.
“Người làm dần nghỉ hết vì không có tiền để trả, em cũng không thể tiếp tục đi học…được tốt nghiệp cấp ba đã là chút tử tế cuối cùng của bố rồi”
Dư Hà thẫn thờ ngả đầu ra sau, mí mắt nặng trĩu sắp không mở nổi. Dư Trình đưa tay đỡ gáy để anh tựa gọn vào lòng bàn tay mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở ấm nóng của hắn phả thẳng lên môi anh.
Dư Trình cúi xuống, động tác chậm đến mức như cố tình cho anh trai cảm nhận từng centimet hơi thở tiến lại gần.
Mặt hắn kề sát, giọng nói thành một hơi thở run nhẹ:
“Anh đừng nhìn em kiểu đó…”
Rõ ràng chính hắn là kẻ nhìn anh trai như bị thôi miên.
Đôi môi Dư Hà hé mở một chút, rõ ràng không phải để mời gọi, chỉ là do mệt mỏi không khép lại nổi. Vậy mà trong mắt Dư Trình, khoảnh khắc đó lại đẹp đến phát điên.
Hắn nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên môi anh.
Nụ hôn ban đầu rất nhẹ, ngọt ngào đến khó chịu, dịu dàng làm người ta tưởng rằng hắn vô hại, nhưng bàn tay đặt sau gáy lại siết dần.
Ngọt ngào được vài giây, rồi chuyển thành ngột ngạt.
Hắn tham lam hôn sâu, mút lưỡi muốn nuốt lấy từng nhịp thở đứt quãng của Dư Hà, hơi thở cả hai hòa vào nhau không cho cậu khoảng trống nào để lùi.
Mỗi khi Dư Hà cố nghiêng đầu né tránh, hắn lại áp sát không để anh được phản kháng lại. Dư Hà mệt đến chóng mặt, toàn thân rũ xuống, cổ họng rát buốt chưa khỏi hẳn. Nhưng khi hắn càng quá đáng, bản năng sinh tồn khiến cậu phải chống trả lại.
“A…”
Trong vô thức, Dư Hà đã cắn mạnh vào lưỡi hắn. Tiếng bật hơi đau đớn vang lên trong miệng hai người.
Dư Trình lùi người ra sau, thè ra đầu lưỡi rát buốt kiểm tra, ánh mắt lại lóe lên thứ cảm xúc khó nói, không phải giận dữ, mà là thỏa mãn méo mó…như thể nụ hôn bị cắt ngang đó còn khiến hắn yêu anh nhiều hơn.
Tuy hơi khựng lại vì đau, cũng như vị máu đang lan nhẹ trong miệng. Thay vì nổi nóng, hắn chậm rãi liếm môi mình như đang thưởng thức vết thương.
Rồi hắn nâng cằm anh trai lên, đôi mắt anh vẫn lờ đờ như người mất hồn, việc cắn vừa rồi chỉ là căm ghét hắn đến tận xương tủy thôi.
Hắn thì thầm, giọng khàn như hụt hơi.
“Anh kiệt sức đến vậy mà vẫn cắn được em à?”
Ngón tay hắn vuốt nhẹ môi anh, động tác tưởng như âu yếm nhưng lực tay lại khiến cổ Dư Hà run lên.
“Hư đến mức này…”
Hắn cười khẽ, tiếng cười run run như mắc kẹt giữa vui và phát điên.
“Bảo sao Duệ Thần nhất quyết muốn giam anh lại.”
Dư Hà thở dốc, muốn nói “buông ra” hoặc chửi rủa nó như trước đây, nhưng cổ họng đau rát không phát nổi tiếng.
Thấy anh không nói được, hắn càng nghiêng đầu lại gần, kề trán lên trán anh cười vui.
“Anh mệt đúng không?” - Hơi thở hắn phả lên môi anh trai gần như mơn trớn - “Về phòng nghỉ trước đã”
Hắn xốc nách Dư Hà ra khỏi bồn nước, lấy khăn tắm lau người cho anh, ôm vào lòng như đang sở hữu thú cưng.
Vốn định bế thốc Dư Hà lên sau hành vi cắn vừa rồi, nhưng nghĩ thế nào vẫn luồn tay qua dưới chân và sau lưng để bế lên. Dư Hà mềm oặt như bị rút hết xương, đầu nghiêng sang một bên, tóc ướt vẫn còn rỉ nước, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
Dù được ôm vào lòng, nhưng hai chân Dư Hà khẽ run vì lạnh, Dư Trình lại tưởng anh trai muốn giãy ra khỏi mình nữa.
“Đừng động đậy.” - Dư Trình nói nhỏ, gần như thì thầm vào tai anh. - “Anh mà ngã nữa chắc em chết trước mất”
Câu nói nghe như đùa, nhưng giọng thì không có chút màu sắc nào, một sự bình thản đến rợn người.
—
Nhờ mấy ngày bị ép uống thuốc, ép ăn từng thìa cháo một, ép ngủ dưới ánh mắt giám sát như kẹp cổ của Dư Trình… cơ thể Dư Hà cuối cùng cũng hồi được chút sắc. Hơi thở đỡ gấp gáp, giọng không còn rát bỏng, mí mắt cũng không bị cảm giác trĩu nặng mỗi lần ngồi dậy.
Cảm giác trong người nhẹ lại bao nhiêu, sự sợ hãi khi nhìn Dư Trình càng đậm bấy nhiêu.
Hắn bưng bát cháo đến, thổi từng muỗng một cho nguội, đặt đúng góc môi cậu.
“Há miệng nào anh”
Giọng nhẹ như gió, nhưng là gió trước khi trời đổ bão.
Dư Hà từ nãy vẫn quay mặt sang bên trái. Dư Trình mỉm cười, kiên nhẫn xoay cằm cậu về lại.
“A nào, nguội cháo mất. Ngày nào cũng như ngày nào thế này, chậc.”
Dư Hà lại quay sang bên phải.
Hành động tỏ rõ sự chán ghét, vậy mà hắn chẳng nổi nóng. Dư Trình múc một thìa cháo mới, thở dài như đang chiều theo một đứa trẻ khó ăn.
“Anh đừng vậy mà, em đút cho anh đâu phải ngày một ngày hai chứ?”
Cuối cùng vẫn phải dùng đến biện pháp mạnh, đó là bóp miệng nhét sâu thìa vào cuống họng, chỉ có làm như vậy, Dư Hà mới ngoan ngoãn tự giác há miệng ở thìa tiếp theo.
Khi lau khóe môi cậu bằng khăn ấm, động tác nhẹ như sợ làm đau, hắn cúi gần xuống thủ thỉ.
“Anh không nhìn em lần nào cả”
Dư Hà im lặng không đáp, sống lưng thẳng tắp, cằm nâng lên như chút kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại.
Dư Trình bật cười nhỏ, vẫn là kiểu cười không giấu nổi sự thỏa mãn biến thái ấy.
“Con mèo nhỏ vẫn nghĩ mình cao quý lắm hả?”
Hắn vuốt nhẹ mái tóc rũ xuống trán cậu, tay còn lại bóp mông khiêu khích.
“Được thôi, anh muốn làm kiêu thì cứ làm. Dù có dáng vẻ nào…em vẫn thích anh nhất”
Dư Hà cắn nhẹ môi, mắt khép lại muốn chấm dứt mọi thứ.
Bất ngờ lúc này, Dư Trình nắm cổ chân rồi kéo giật Dư Hà nằm xuống, cậu giật mình không kịp phản ứng, Dư Trình đã tụt quần cậu xuống rồi.
“Dư Trình!” - Cậu quát lớn.
“Nằm yên, em bôi thuốc cho anh”
Dư Trình dùng hai ngón tay quết thuốc mỡ rồi nâng một chân Dư Hà lên, hắn nghiêng đầu nhìn lỗ dưới phập phồng ửng đỏ, không ngờ chỗ đó còn có thể bị rách ra được, nếu như Duệ Thần nói thì giống như phá trinh con gái vậy.
“Thả…ra” - Dư Hà ngọ nguậy cổ chân, thân nhiệt nóng bừng lên vì xấu hổ - “Dư Trình, bỏ…tao…ra”
“Em đọc trên mạng rồi, trước khi quan hệ phải dùng bôi trơn, phải giúp người yêu mở rộng kỹ nữa. Chúng ta thử lại nhé?”
Không để Dư Hà được từ chối, hắn chọc thẳng hai ngón vào trong lỗ hậu rồi quét quanh bên trong như đang bôi trơn, thuốc mỡ bao quanh tạo cảm giác nhày nhụa dinh dính. Hắn đưa vào mỗi lúc một sâu, mò mẫm như đang tìm kiếm cái gì vậy.
“Sao họ bảo dễ tìm lắm mà nhỉ?” - Hắn lẩm bẩm.
“Rút ra…đi mà…” - Dư Hà khó khăn thở dốc, dù cổ tay đau vẫn cố bám lấy ga giường muốn trốn chạy.
Ngay khi sờ được phần tròn hơi lồi lên, Dư Trình mở to mắt rồi thử ấn xuống, lập tức Dư Hà run bắn người, há miệng run rẩy mất kiểm soát. Ấn thêm vài lần nữa khiến cả người tê rần, Dư Trình còn tuốt dương vật cùng lúc tạo kích thích khó cưỡng lại. Trong chốc lát, vật nhỏ trong tay Dư Trình đã cương cứng, chỉ cần xoa thêm một chút sẽ xuất tinh dịch, nhưng đến bước cuối cùng…hắn lại rút tay về.
“Khó chịu…quá…bên dưới…”
Dư Trình đỏ bừng mặt phấn khích khi thấy anh trai quá mức dâm đãng thế này, hắn đã mơ hàng trăm lần cảnh tượng đặt anh trai dưới thân mình, nhưng khi đối diện trực tiếp vẫn không thể kìm nén cảm xúc được.
“Đẹp quá…Dư Hà, em thích anh lắm”
Dương vật bí bách cuối cùng cũng được lôi ra khỏi quần, Dư Trình áp sát anh trai, bóp mông trêu chọc.
“Em sẽ giúp anh xuất ra bằng cửa sau, Dư Hà, làm vậy thì sau này anh sẽ bớt đau khổ hơn, không thấy khổ sở vì bị giam cầm nữa.”
Dư Hà vẫn đang trợn ngược mắt vì chưa xuất tinh được, nước mắt vô thức chảy ra khi dương vật đang dần đưa vào trong. Hắn cứ thúc vào tuyến tiền liệt vừa tìm được, thấy anh rỉ ra chút dịch trắng lại rút ra. Dư Trình mỉm cười thích thú như tìm thấy cách chơi mới, bịt niệu đạo lại không cho xuất ra quá sớm.
“Với cơ thể của anh…ha, anh cũng chẳng làm được với con gái đâu. Anh yếu ớt, nhỏ bé, lại tàn tật, khuôn mặt xinh đẹp, lỗ hậu còn chúm chím như bông hoa thế này”
Mỗi khi hắn rút dương vật ra, lỗ hậu lại hơi mấp máy rồi co rúm vào, do bị sưng nên cảm giác chặt hơn lần trước. Dư Hà cảm thấy kinh tởm khi bị em trai xâm hại, nhưng những kích thích hắn mang tới lại xấu hổ tiếp nhận toàn bộ.
“Dư Hà, muốn em đâm vào toàn bộ…cầu xin đi, thành khẩn vào.”
Dư Hà chầm chậm di chuyển cầu mắt ra phía hắn, khuôn mặt xinh đẹp giờ bợt bạt trắng bệch, mấp máy môi mấy lần mới phát ra tiếng được.
“Cút…mẹ…mày đi…thằng tâm thần…bệnh hoạn”
Duệ Thần từng nói, với một người ương bướng như Dư Hà, để dạy dỗ thì không thể không đánh.
Dư Trình rất thương anh, nhưng nếu không dạy dỗ cẩn thận, sau này anh sẽ còn bị Duệ Thần làm tổn thương nhiều.
Dư Hà nhìn nó giơ tay lên cao, bình tĩnh đối mặt đầy thách thức, vì cậu biết nó sẽ không dám đánh mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co