Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

Chemistry

Hng151141

Ba ngày trước vòng thi.
Đèn phòng tập vẫn sáng lúc hai giờ sáng.
Tiếng nhạc replay nhiều đến mức staff đi ngang qua cửa cũng gần thuộc bài. Mùi mồ hôi, nước điện giải và keo xịt tóc trộn lẫn trong không khí. Trên sàn, vài chai nước nằm lăn lóc cạnh mấy cuộn băng dán vị trí.
UPRIZE vừa chạy xong một lượt full bài.
Không ai còn muốn đứng thẳng.
Duy Lân chống tay lên đầu gối thở như vừa chạy ba cây số. Đức Duy ngồi bệt xuống sàn, ngửa cổ uống nước. Cường Bạch nhận khăn từ staff, lau mồ hôi trên cổ. Long Hoàng nằm dài cạnh loa, nghiêm túc tuyên bố nếu lát nữa có ai gọi dậy thì anh sẽ giả chết.
Phúc Nguyên cũng mệt.
Nhưng cậu vẫn ngồi trước monitor cùng Wonbi.
Trên màn hình, đội hình UPRIZE vừa chạy formation vừa hát live. Camera handheld rung nhẹ theo movement của từng người. Ánh sáng vàng nhạt, outfit trắng xanh, footage camcorder chạy trên LED phía sau. Tất cả đều đúng concept.
Đẹp.
Sạch.
Không sai.
Nhưng vẫn chưa đúng.
"Cứ cảm thấy chưa hài lòng lắm."
Wonbi ngồi xổm trước màn hình monitor, cau mày tua đi tua lại đoạn chorus hai.
Đức Duy chống đầu gối thở dốc.
"Em thấy ổn mà?"
"Ổn quá." Wonbi đáp.
Đức Duy: "..."
Cả phòng im lặng.
Long Hoàng đang nằm dưới sàn cũng ngẩng đầu lên.
"Ổn quá mà cũng không được hả?"
"Ừ." Wonbi nhíu mày, tua lại đoạn chorus lần nữa. "Nên mới thiếu thiếu gì đấy."
Trên màn hình, cả nhóm chạy formation rất clean.
Đến nhịp nào nhìn camera, nhịp nào quay đầu, nhịp nào đổi vị trí đều đúng. Tay chân không lệch. Khoảng cách đội hình vừa đủ đẹp. Ai cũng biết góc mặt nào bắt sáng, biết line nào nên cười, biết chỗ nào phải thả lỏng để tạo cảm giác thanh xuân.
Mọi thứ đều ổn.
Ổn đến mức giống một sân khấu đang cố diễn cho ra thanh xuân.
Chứ không giống một đoạn ký ức thật sự.
Cường Bạch nhận chai nước từ staff, nhìn màn hình.
"Ý là thiếu điểm nhấn?"
"Không." Wonbi lắc đầu. "Thiếu cảm giác."
Anh tua lại video thêm lần nữa, dừng ở đoạn cả nhóm đi ngang qua nhau trong chorus.
"Bài này tên Chemistry đúng không?"
"Ừ." Phúc Nguyên gật đầu.
"Vậy mà hiện tại anh chỉ thấy formation." Wonbi nói. "Không thấy chemistry."
Cả phòng lập tức yên xuống.
Không ai phản bác được.
Vì Wonbi nói đúng.
Từ lúc bắt đầu chuẩn bị vòng hai, cả nhóm luôn nói key của stage là memories và chemistry. Không phải một sân khấu học đường đơn giản, mà là cảm giác khi mở lại một cuốn băng mùa hè cũ, nhìn thấy chính mình và những người từng cùng mình đi qua tuổi trẻ.
Nhưng một cuốn băng ký ức không thể quá sạch.
Ký ức thật không ai đứng đúng mark.
Không ai cười đúng nhịp.
Không ai nhìn camera hoàn hảo từng giây.
Phúc Nguyên nhìn monitor, chậm rãi hiểu ra.
Bọn cậu đang làm đúng quá.
Đúng đến mức mất thật.
Wonbi đứng dậy.
"Làm lại chorus."
Duy Lân lập tức rên:
"Anh ơi..."
"Làm lại." Wonbi chỉ tay lên sân tập. "Mọi người bỏ count đi."
Cả phòng: "Hả?"
"Đừng nghĩ đang dance."
Duy Lân nhìn anh như nhìn người vừa nói tiếng ngoài hành tinh.
"Không nghĩ đang dance thì nghĩ gì anh?"
"Cứ nghĩ đang chơi với nhau thôi."
Đức Duy do dự:
"Có ổn không anh? Thế lộn xộn lắm."
"Tin anh đi." Wonbi vỗ tay một cái. "Lần này đứa nào còn cố đẹp, anh cho tập lại từ đầu."
"Vl." Duy Lân lẩm bẩm. "Lần đầu tiên trong đời idol bị cấm đẹp."
Phúc Nguyên đứng dậy, chỉnh lại mic đeo bên tai.
Lâm Anh đi ngang qua cậu, vai đụng nhẹ vào vai cậu.
"Nghe chưa? Cấm đẹp trai đó PN."
Phúc Nguyên liếc cậu.
"Vậy Lâm Anh cẩn thận."
"Ý gì?"
"Lâm Anh dễ phạm luật nhất."
Lâm Anh khựng lại nửa giây, sau đó híp mắt.
"Dẻo miệng lúc hai giờ sáng là bệnh gì vậy?"
"Bệnh thật lòng."
"Cút."
Duy Lân ở bên cạnh lập tức giơ tay.
"Wonbi ơi, tụi nó lại chemistry trước giờ vào bài kìa."
"Vào vị trí." Wonbi lạnh lùng nói. "Tất cả."
Nhạc bật lên lần nữa.
"Mix it up, mix it up..."
Formation mở ra.
Cường Bạch chạy ngang center trước tiên.
Lần này Wonbi không cho mọi người đứng đúng điểm chết nữa.
"Long Hoàng đi sát qua Đức Duy hơn."
"Đức Duy đẩy vai nó luôn đi."
"Duy Lân đừng cười camera. Cười Cường Bạch ấy."
"Lâm Anh đừng nhìn camera sớm."
"Nguyên."
Wonbi búng tay.
Phúc Nguyên ngẩng đầu.
"Nhìn người trước."
Anh chỉ về phía Lâm Anh.
"Rồi mới nhìn camera."
Phúc Nguyên khựng một chút.
"...Vâng."
Lâm Anh đứng cách đó vài bước, nghe thấy thì quay sang nhướng mày.
"Nhìn cho đàng hoàng nha."
Phúc Nguyên cười.
"Biết rồi."
Nhạc tiếp tục.
Lần này movement bắt đầu khác đi.
Không còn giống một đội hình được lập trình chính xác nữa.
Mà giống như cả nhóm thật sự đang ở trong cùng một khoảnh khắc.
Duy Lân cười thật vì bị Đức Duy đẩy mạnh quá.
Long Hoàng vừa hát vừa tiện tay kéo Cường Bạch vào frame, làm anh suýt lệch line nhưng lại bật cười ngay trong câu hát. Đức Duy tranh đạo cụ lon nước với Duy Lân ngay giữa đường chuyển formation, động tác vốn không có trong choreography nhưng lại rất hợp beat.
Wonbi không cắt.
Ngược lại anh còn nói rất nhanh:
"Giữ nguyên."
"Cái đó thật."
"Đừng bỏ."
Anh quay sang cameraman rehearsal.
"Camera đừng chỉ bắt đội hình."
Staff quay phim ngơ ra.
"Hả?"
"Bắt reaction ấy anh." Wonbi chỉ monitor. "Cứ lia như đang quay documentary. Ai cười thật, ai nhìn nhau, ai lỡ làm gì ngoài blocking thì bắt hết."
Staff quay phim mất vài giây mới hiểu.
"À. Hiểu."
Take thứ ba bắt đầu.
Nhạc vang lên.
Lần này ngay cả staff đứng ngoài cũng im lặng.
Monitor rung nhẹ theo handheld cam.
Cường Bạch bật cười giữa lyric line, nhưng không vỡ bài. Đức Duy bị Duy Lân kéo lệch khỏi frame rồi lại thuận thế chạy trở về đội hình. Long Hoàng ngồi xuống bậc đạo cụ, ngẩng đầu nhìn camera bằng vẻ mặt vừa cool vừa vô tri đến mức staff phía sau bật cười khẽ.
Tất cả không còn hoàn hảo.
Nhưng sống.
Đến đoạn bridge, Phúc Nguyên và Lâm Anh lướt ngang nhau theo choreography.
Ban đầu vốn chỉ là một động tác đổi đội hình rất bình thường.
Hai người đi ngược hướng, vai gần chạm vai. Theo blocking cũ, Phúc Nguyên sẽ nhìn camera sau hai nhịp, Lâm Anh sẽ xoay người về phía LED.
Nhưng đúng lúc đi ngang qua, Lâm Anh nghiêng đầu nói rất nhỏ:
"Nhìn người trước, nhớ chưa?"
Phúc Nguyên bật cười theo phản xạ.
Chỉ nửa giây thôi.
Nửa giây mà cậu không kịp kiểm soát khóe môi.
Nửa giây ánh mắt cậu rơi xuống người Lâm Anh trước khi quay về camera.
Nhưng cả frame lập tức sống lên.
"CUT."
Wonbi đột nhiên lên tiếng.
Cả nhóm tưởng lại bị sửa, đồng loạt quay sang.
Duy Lân ôm ngực.
"Gì nữa anh? Em thề đoạn này em không cố đẹp."
Wonbi không nhìn cậu.
Anh chỉ vào monitor.
"Thấy chưa?"
Mọi người chụm lại.
Trên màn hình, khoảnh khắc vừa rồi đang được pause lại.
Không phải đội hình hoàn hảo nhất.
Không phải góc mặt đẹp nhất.
Cũng không phải đoạn highlight được tính toán để fan hét.
Chỉ là Phúc Nguyên và Lâm Anh lướt qua nhau trong ánh đèn vàng nhạt.
Lâm Anh nghiêng đầu nói gì đó.
Phúc Nguyên bật cười.
Ánh mắt chạm nhau trong đúng một nhịp.
Rồi cả hai tách ra, quay về đội hình như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng chính vì như vậy nên nó thật.
Thật đến mức ngay cả người xem monitor cũng có cảm giác mình vừa vô tình nhìn thấy một mảnh ký ức không thuộc về mình.
Wonbi gõ nhẹ lên màn hình.
"Cái anh muốn là cái này."
Anh dừng một chút.
"Chemistry."
Không ai nói gì ngay.
Một chữ đó giống như cuối cùng cũng rơi đúng vị trí.
Chemistry không phải là hai người cố đứng gần nhau.
Không phải fanservice.
Không phải nhìn camera rồi cười theo nhịp.
Nó là cảm giác giữa người với người.
Là thói quen được tích lại qua nhiều năm.
Là việc biết đối phương sắp nói gì trước khi người đó mở miệng.
Là một câu chọc nhỏ đủ khiến người kia cười lệch nhịp.
Là khi cả nhóm không cần diễn mình thân nhau, vì bản thân bọn họ vốn đã là một nhóm người cùng nhau đi qua rất nhiều ngày dài.
Phúc Nguyên nhìn màn hình.
Trong frame đó, ánh mắt cậu nhìn Lâm Anh rõ đến mức chính cậu cũng không giả vờ được.
Không phải ánh mắt sân khấu.
Không phải PN đang diễn một mùa hè thanh xuân.
Mà là Phúc Nguyên thật.
Một Phúc Nguyên đã từng mất đi một mùa hè, một sân khấu, một người.
Bây giờ cuối cùng cũng đứng trong một khoảnh khắc có thể giữ lại.
Lâm Anh đứng bên cạnh cũng nhìn monitor.
Cậu không nói gì.
Nhưng đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vỏ chai nước.
Phúc Nguyên liếc thấy.
Rồi rất tự nhiên đưa tay lấy chai nước từ tay cậu, vặn nắp giúp.
Lâm Anh quay sang.
"Gì đấy?"
"Thấy Lâm Anh gõ mãi tưởng muốn uống."
"Tao tự vặn được."
"Nguyên tiện tay."
"Tiện tay mà lấy từ tay tao luôn?"
Phúc Nguyên đưa chai nước đã mở nắp lại cho cậu, vẻ mặt cực kỳ vô tội.
"Ừm."
Duy Lân lập tức che mắt.
"Không được. Tao không xem nổi nữa."
Cường Bạch cười một tiếng.
Wonbi nhìn hai đứa, bình thản nói:
"Được. Cái này cũng có thể dùng."
Lâm Anh suýt sặc nước.
"Dùng cái gì?"
"Reaction." Wonbi đáp. "Từ giờ trở đi, mọi thứ thật đều có thể dùng."
"Anh đáng sợ vãi."
"Cảm ơn."
Mọi người nghỉ giữa set khoảng mười phút.
Phúc Nguyên ngồi dưới sàn xem lại footage vừa quay. Cậu tua đi tua lại đoạn bridge kia, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ có đầu ngón tay gõ lên cạnh tablet hơi nhanh hơn bình thường.
Long Hoàng đi ngang qua, huých vai cậu.
"Mày bị lộ rồi em ạ."
Phúc Nguyên ngẩng đầu.
"Hả?"
"Đoạn vừa nãy."
Phúc Nguyên giả ngu rất mượt:
"Đoạn nào?"
Long Hoàng bật cười.
"Ánh mắt mày nhìn Lâm Anh."
Phúc Nguyên im một giây.
"...Rõ lắm à?"
"Ừ." Long Hoàng ngồi xuống cạnh cậu. "Rõ đến mức anh đẹp trai thế này cũng không cứu được frame."
"..."
"Nhưng không sao." Long Hoàng vỗ vai cậu. "Chemistry thật thì lên hình đẹp thôi."
Phúc Nguyên nhìn anh.
"Anh nói như chuyên gia tình cảm."
"Anh yêu từ cấp hai."
"À."
"Thái độ gì đó?"
"Ngưỡng mộ."
"Nghe không thật lòng."
"Vâng."
Long Hoàng cười, đứng dậy đi lấy nước.
Phúc Nguyên lại nhìn về phía bên kia phòng tập.
Lâm Anh đang bị Duy Lân kéo đi chỉnh lại một đoạn ending. Áo rehearsal đã ướt mồ hôi sau lưng, tóc bị vuốt rối tung lên, tay cầm lon nước đạo cụ còn miệng thì mắng Duy Lân đừng có lố.
Vậy mà lúc cười vẫn sáng đến khó chịu.
"...Nhìn gì đấy?"
Wonbi không biết đã ngồi cạnh từ lúc nào.
Phúc Nguyên giật mình rất nhẹ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
"Em nhìn gì đâu."
Wonbi nhìn theo hướng mắt cậu vài giây rồi bật cười.
"Ừ."
Anh uống một ngụm nước.
"Gì đâu đẹp trai nhờ."
Phúc Nguyên quay sang.
"Anh."
"Anh nói Lâm Anh đẹp trai mà." Wonbi rất bình thản. "Không cho à?"
Phúc Nguyên nhìn anh.
Wonbi cười đến vai hơi run.
"Anh không cấm yêu đương nội bộ. Miễn đừng ảnh hưởng stage."
"Có yêu đương đâu."
Wonbi nhìn cậu như nhìn trẻ mẫu giáo cầm bút màu vẽ lên tường rồi bảo không phải mình.
"Chưa à?"
Phúc Nguyên cụp mắt xem tablet.
"Chưa."
"Thế anh vẫn còn cơ hội." Wonbi chống cằm, giọng tỉnh bơ. "Người yêu đẹp trai thế anh cũng muốn."
Phúc Nguyên ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu rất bình tĩnh.
Nhưng bình tĩnh kiểu hơi nguy hiểm.
Wonbi: "..."
Phúc Nguyên không muốn nói chuyện với anh nữa.
Cứu.
Đến gần bốn giờ sáng, rehearsal cuối cùng mới kết thúc.
Cả nhóm gần như nằm vật ra sàn.
"Không ổn nữa rồi..."
"Cho tao chết luôn đi."
"Ngày mai ai kéo tao dậy tập vocal hộ cái."
"Mai mà có lịch gym nữa thì tao kiện công ty."
"Anh kiện bằng tư thế nằm sàn à?"
"Im."
Phúc Nguyên ngồi dựa vào gương, cổ họng hơi khô. Lâm Anh nằm cách cậu chưa đến một mét, một tay che mắt, áo rehearsal nhăn hết cả lên. Chắc mệt thật rồi, cậu ấy không buồn nói nữa, chỉ thở rất đều.
Phúc Nguyên nhìn cậu vài giây.
Rồi lặng lẽ đẩy chai nước đã mở nắp sang bên cạnh tay Lâm Anh.
Không gọi.
Không trêu.
Chỉ đặt ở đó.
Lâm Anh vẫn che mắt, nhưng ngón tay mò được chai nước rất nhanh.
"Cảm ơn."
Phúc Nguyên cong môi.
"Ừm."
Duy Lân nằm giữa phòng, mắt nhắm nhưng miệng vẫn hoạt động.
"Anh nghe thấy nha."
Lâm Anh ném khăn qua.
"Ngủ đi."
"Không ngủ. Anh là nhân chứng chemistry."
"Câm."
Đúng lúc đó, staff đột nhiên lên tiếng:
"Clip chiếu LED cắt xong rồi."
Cả phòng lập tức im.
Duy Lân bật dậy đầu tiên.
"Hả? Nhanh vậy?"
Staff giơ laptop.
"Muốn xem không?"
Cả đám vừa rồi còn đòi chết lập tức bò dậy.
"Xem."
"Bật lên."
"Nhanh nhanh."
Đèn phòng tập được tắt bớt.
Màn hình lớn phía trước sáng lên.
Clip mở đầu bằng footage camcorder nhiễu nhẹ.
Góc trái màn hình có ngày tháng giả lập.
Tiếng ve.
Tiếng gió.
Tiếng cười rất xa.
Sau đó nhạc vào.
Cut cực nhanh theo beat.
Cường Bạch chạy qua hành lang, áo sơ mi bay lên trong nắng.
Wonbi quay đầu cười, tay vẫn đang kéo một người nào đó ra khỏi frame.
Duy Lân nằm dài trên sân bóng, giơ tay che mặt khỏi ánh nắng.
Long Hoàng và Đức Duy đẩy nhau khỏi khung hình, một người cố giữ vẻ cool, một người cười đến gập người.
Lâm Anh ngủ gật bên cửa sổ phòng tập, tóc mái rơi xuống trán.
Rồi camera lia ngang.
Đúng lúc Phúc Nguyên quay sang nhìn cậu ấy.
Gió thổi qua.
Tóc Lâm Anh lay nhẹ.
Phúc Nguyên trong clip không nói gì.
Chỉ cười rất khẽ.
Không phải nụ cười sân khấu.
Không phải biểu cảm được diễn cho đẹp.
Mà là nụ cười của một người nhìn thấy điều mình muốn giữ lại.
Màn hình tối đen.
Cả phòng tập im lặng hai giây.
Rồi Duy Lân bật dậy đầu tiên.
"ĐM."
"ĐẸP."
Đức Duy cũng ngơ ngác.
"Đẹp thật..."
Long Hoàng nghiêm túc gật đầu.
"Absolutely cinema."
Cường Bạch ngồi khoanh tay trước màn hình, khóe môi cong lên.
"Đúng mood rồi."
Wonbi dựa lưng vào gương, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ừ."
Anh nhìn màn hình đã tối lại.
"Đúng rồi."
Không phải sạch nhất.
Không phải đồng đều nhất.
Không phải kiểu sân khấu khiến người ta trầm trồ vì độ hoàn hảo.
Nhưng nó có thứ bọn cậu tìm mãi từ đầu đến giờ.
Một cảm giác rất khó gọi tên.
Cảm giác khi bảy người đứng cạnh nhau không phải vì đội hình.
Mà vì họ thật sự thuộc về cùng một khoảnh khắc.
Cảm giác khi tiếng cười lệch nhịp còn đáng nhớ hơn một động tác chuẩn tuyệt đối.
Cảm giác khi ánh mắt vô tình chạm nhau khiến cả bài hát có linh hồn.
Phúc Nguyên nhìn màn hình đen, rồi nhìn sang Lâm Anh.
Lâm Anh vẫn đang nhìn clip vừa kết thúc, ánh mắt sáng hơn lúc nãy rất nhiều.
Có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận được.
Rằng lần này, cuối cùng họ đã tìm được thứ quan trọng nhất của sân khấu này.
Không phải school.
Không phải life.
Cũng không chỉ là memories.
Mà là chemistry.
Thứ không thể dựng bằng LED.
Không thể ép bằng blocking.
Không thể giả vờ bằng vài cái nhìn được tính sẵn.
Nó phải thật.
Và may mắn thay, UPRIZE có thật.
Giữa phòng tập lúc gần bốn giờ sáng, sau vô số lần chạy lại chorus, sau những tiếng cười kiệt sức và những đoạn footage rung nhòe như ký ức cũ, cuối cùng bọn cậu cũng tìm thấy linh hồn của bài remake.
Chemistry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co