Summer Memories
Tối thứ bảy, hashtag #UPRIZE đã leo top trending từ trước cả giờ phát sóng.
Một phần vì trận PK với Next1DE được đánh giá là một trong những trận đáng mong chờ nhất vòng hai. Một phần khác là do teaser clip quay ở trường học của UPRIZE được tung ra từ chiều hôm qua đã viral ngoài dự đoán.
"Tụi này quay phim thanh xuân trá hình đúng không?"
"Chem đỉnh vãi."
"So emotional."
"Không phải fan nhưng clip này nhìn cuốn thật sự."
"Đoạn PN nhìn LAVM ngủ gật là gì vậy mọi người, cứu tôi."
Ngay trước giờ phát sóng, clip Phúc Nguyên quay sang nhìn Lâm Anh ngủ gật bên cửa sổ đã vượt ba mươi nghìn view trên Threads. Con số không quá khủng nếu so với mấy stage viral thật sự, nhưng với một đoạn teaser ngắn trước vòng thi thì đã đủ khiến team truyền thông công ty sáng mắt.
Không chỉ fan trong nước.
Đã bắt đầu có vài fan quốc tế mong chờ sân khấu lần này của UPRIZE.
Đèn trường quay dần tối xuống.
MC bước ra sân khấu trong tiếng reo hò.
"Chào mừng mọi người đến với vòng hai của The Final Stage Asia khu vực Đông Nam Á."
"Chủ đề lần này là..."
Màn hình LED phía sau hiện lên dòng chữ lớn.
SCHOOL LIFE
Tiếng hò reo vang khắp khán đài.
Trong phòng chờ, bảy người UPRIZE cũng ngồi thẳng hơn một chút.
Bọn cậu đều rất tò mò không biết Next1DE sẽ remake Chính là cảm giác này như thế nào. Dù sao đó cũng là bài hát của mình, cảm giác nhìn đối thủ cầm nó đi dựng lại thành sân khấu mới vừa kỳ lạ, vừa có chút hồi hộp.
Ở phía bên kia màn hình, MC bắt đầu giới thiệu nhóm đầu tiên.
"Xin hãy chào đón..."
NEXT1DE
Tiếng hò hét lập tức bùng nổ.
Sân khấu mở đầu bằng tiếng guitar.
Rồi nhạc vang lên.
"How much pain did it take..."
Center của Next1DE bước ra đầu tiên.
Ánh đèn xanh bạc phủ lên người cậu ấy, mái tóc dài buộc nửa, áo sơ mi trắng cách điệu, cà vạt lỏng, dáng người mảnh nhưng động tác rất chắc. Phong cách unisex rõ ràng là điểm hút fan của nhóm, vừa mềm vừa sắc, vừa giống học sinh nổi loạn trong phim thanh xuân, vừa đủ khí chất idol.
Lâm Anh hơi nghiêng đầu.
"Họ viết lại thành tiếng Anh à? Vibe hơi khác bài gốc của bọn mình một chút."
Phúc Nguyên gật nhẹ.
"Chắc có tham khảo bản SIA."
Khán giả trường quay gần như hú hét ngay lập tức.
Next1DE rất biết bắt camera.
Từng cái nghiêng đầu, từng đoạn eye contact, từng lần đổi formation đều được tính cực kỹ. Bài Chính là cảm giác này vốn có màu trẻ trung, nhưng qua tay họ lại biến thành một kiểu thanh xuân sắc lạnh hơn, giống những đứa trẻ đẹp đẽ đứng trong sân trường quốc tế, đồng phục sạch sẽ, nụ cười hoàn hảo, mọi chuyển động đều vừa vặn đến đáng sợ.
Trong phòng chờ, cả bảy người UPRIZE đều cảm nhận được áp lực.
Đội hình của Next1DE sạch đến mức gần như không có sai sót.
Từng động tác đồng đều như được copy-paste.
Camera lia ngang qua gần như không tìm được góc chết.
"Đỉnh thật..." Đức Duy lẩm bẩm.
Duy Lân nhìn màn hình, cau mày.
"Nhảy như AI."
Long Hoàng nghiêm túc gật đầu.
"AI đẹp trai."
Không ai cười.
Vì đúng là đẹp thật.
Phúc Nguyên không nghĩ bài của bọn cậu lại có thể được biên thành kiểu performance như thế này. Có những đoạn eye contact với camera khiến fan hét ầm cả trường quay. Đặc biệt là đoạn final chorus, cả đội chạy formation xuyên sân khấu dưới hiệu ứng pháo giấy ánh bạc, ánh đèn quét ngang qua từng gương mặt, từng nụ cười, từng động tác đưa tay rất clean.
Khán giả gần như đứng bật dậy.
Performance kết thúc trong tiếng hò hét cực lớn.
Giám khảo đầu tiên lập tức gật đầu.
"Đây là một sân khấu rất hoàn thiện."
Ông nhìn về phía Next1DE, giọng rõ ràng rất hài lòng.
"Các bạn hiểu rõ thế mạnh của mình."
Một giám khảo khác cười:
"Synchronization thật sự đáng kinh ngạc."
Phòng chờ UPRIZE im lặng vài giây.
Áp lực rất lớn.
Nhưng lạ là, không ai trong nhóm thật sự hoảng.
Next1DE mạnh.
Cái này không cần phủ nhận.
Nhưng UPRIZE cũng có niềm tin với sân khấu của mình.
Không phải vì bọn cậu chắc chắn sẽ thắng.
Mà vì từ lúc clip LED hoàn thiện lúc bốn giờ sáng hôm đó, cả nhóm đều biết rằng ít nhất, bọn cậu đã tìm được thứ mình muốn đưa lên sân khấu.
Không phải một phiên bản hoàn hảo.
Mà là một phiên bản có linh hồn.
Trên sân khấu, MC quay về phía camera.
"Và bây giờ..."
"Nhóm tiếp theo sẽ mang đến một phiên bản rewrite hoàn toàn khác của 薄荷夏天 Chemistry."
Đèn sân khấu tối xuống.
Trên màn hình LED hiện lên tên nhóm.
UPRIZE
Tiếng hò hét vang lên không hề kém cạnh.
Nhưng lần này, opening đã khác hoàn toàn.
Không intro performance.
Không đội hình mở màn hoành tráng.
Không một cú drop mạnh để ép khán giả chú ý ngay từ giây đầu.
Màn hình LED chỉ hiện footage camcorder nhiễu nhẹ.
Ngày tháng giả lập hiện ở góc video.
Tiếng ve.
Tiếng gió.
Tiếng cười rất xa.
Một đoạn clip rung rung quay cảnh hành lang ngập nắng.
Duy Lân chạy ngang qua khung hình rồi hét:
"Ê quay đẹp tao chút coi!"
Khán giả trường quay bật cười.
Rồi nhạc mới từ từ vang lên.
"Mint-flavored summer... always with you..."
Cường Bạch xuất hiện đầu tiên trong ánh đèn vàng nhạt.
Áo sơ mi trắng, cà vạt đen buộc lỏng nơi cổ áo, tay áo xắn lên một đoạn. Khoảnh khắc đó, anh không còn giống một idol đang đứng trên sân khấu lớn nữa.
Mà giống như một cậu học sinh nào đó vừa bước ra từ ký ức mùa hè rất cũ của ai đó.
Camera handheld lia rất gần.
Phía sau Cường Bạch, màn hình LED bắt đầu chạy những thước phim vụn vặt của tuổi trẻ.
Lâm Anh ngủ gật bên cửa sổ phòng tập.
Duy Lân cầm máy quay chạy loạn trên sân bóng rổ rồi bị Long Hoàng đạp một cái vào chân.
Wonbi ngồi trên tầng thượng ăn mì ly lúc gần sáng, tóc bị gió thổi rối tung.
Đức Duy ôm tập vở chạy qua hành lang, phía sau là Cường Bạch đang cười đến gập người.
Tất cả đều rung rung, nhòe nhẹ, như được ai đó tiện tay ghi lại giữa một ngày hè bình thường.
Không hoàn hảo.
Nhưng thật.
Đến verse đầu, đội hình UPRIZE tản ra chứ không đứng quá chặt.
Mỗi người chiếm một góc sân khấu, giống như những mảnh ký ức rời rạc trong cùng một cuốn băng cũ. Cường Bạch đi qua hành lang nắng. Long Hoàng đứng tựa khung cửa, đẹp trai một cách rất không cần cố. Đức Duy ngồi dưới bậc thang, vừa hát vừa lật một cuốn sổ không biết từ đâu ra. Duy Lân chạy ngang qua, kéo theo cả tiếng cười của khán giả.
Không ai diễn "học sinh" theo kiểu quá đáng.
Cũng không ai cố tỏ ra đáng yêu.
Chính vì vậy mới giống.
Giống một nhóm bạn thật sự từng có một mùa hè như vậy.
Đến pre-chorus, ánh sáng chuyển sang màu xanh bạc hà nhạt.
VCR trên LED cắt nhanh hơn.
Những đoạn footage quay ở trường học hiện lên từng mảnh.
Một lon nước được chuyền tay.
Một bên tai nghe được đưa sang.
Một bóng người chạy qua sân bóng.
Một quyển manga bị giấu dưới sách bài tập.
Một dòng chữ nguệch ngoạc trên bảng: Summer Memories.
Khán giả bắt đầu bị cuốn vào.
Đây không phải kiểu sân khấu khiến người ta hét ngay ở từng động tác killing part.
Nó giống một đoạn phim hơn.
Một đoạn phim mà người xem vô thức tìm thấy bóng dáng chính mình trong đó.
Chorus đầu tiên mở ra.
UPRIZE chạy formation xuyên qua ánh đèn vàng nhạt.
Không clean đến đáng sợ như Next1DE.
Cũng không hề cố che điều đó.
Duy Lân va vai Cường Bạch rồi bật cười ngay trong line phụ họa. Long Hoàng kéo Đức Duy vào frame quá sát khiến cậu suýt lệch nhịp, nhưng Đức Duy lập tức thuận thế đẩy anh ra. Wonbi đứng ở trung tâm điều tiết toàn bộ nhịp chuyển, nhưng lần này anh không làm mọi thứ trở nên quá chuẩn.
Anh để chúng tự nhiên nhất.
Mỗi cái nhìn, mỗi lần chạm vai, mỗi nụ cười lỡ nhịp đều được camera bắt lại.
Và chính những thứ lỡ nhịp ấy khiến sân khấu trở nên có hơi thở.
Trong phòng quan sát của các nhóm khác, có người nghiêng đầu nhìn màn hình.
"Khác hẳn Next1DE."
"Không clean bằng, nhưng cảm giác... rất dễ chịu."
"Giống MV live."
"Không, giống memory hơn."
Ở trường quay, comment livestream bắt đầu chạy nhanh hơn.
"Wait this is cute."
"Feels like a movie."
"Why am I emotional already?"
"UPRIZE really said chemistry and meant it."
Đến đoạn bridge, ánh sáng hạ xuống.
Màn hình LED phía sau chuyển sang cảnh sân thượng lúc hoàng hôn.
Gió.
Nắng cuối ngày.
Bầu trời cam nhạt.
Phúc Nguyên đứng ở bên trái sân khấu, mic cầm tay, giọng hát vừa vào đã kéo màu bài xuống dịu hơn một tầng.
Không còn là PN lạnh lùng của Vương miện ánh sáng.
Ở sân khấu này, cậu giống một người đang đứng giữa mùa hè mà mình từng bỏ lỡ.
Giọng Phúc Nguyên rất chắc.
Nhưng không phô.
Cậu hát như đang kể lại một chuyện cũ.
Một chuyện không quá đau, cũng không quá vui, chỉ là mỗi lần nhớ tới đều khiến tim mềm đi một chút.
Theo đúng blocking, đến hai nhịp tiếp theo, Phúc Nguyên phải quay đầu nhìn về phía Lâm Anh.
Có lẽ chính Phúc Nguyên cũng không biết.
Cậu chỉ quay đầu theo đúng blocking.
Chỉ nhìn Lâm Anh đúng hai nhịp.
Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, tiếng nhạc phía sau như lùi lại rất xa.
Lâm Anh đứng trong vùng sáng màu cam nhạt, tóc mái hơi rối, áo sơ mi trắng bị gió sân khấu thổi nhẹ. Cậu cũng đang nhìn Phúc Nguyên. Không phải nụ cười sân khấu. Không phải biểu cảm đã tính trước để bắt camera.
Chỉ là một cái nhìn chân thật.
Một cái nhìn của người đã cùng cậu đi qua quá nhiều đêm tập, quá nhiều lần cãi nhau, quá nhiều bữa ăn vội, quá nhiều tiếng cười lỡ nhịp.
Mùa hè trên màn hình LED.
Mùa hè dưới ánh đèn sân khấu.
Và mùa hè Phúc Nguyên từng đánh mất ở kiếp trước.
Tất cả bỗng chốc chồng lên nhau.
Trong một nhịp rất ngắn, Phúc Nguyên gần như không còn nghe thấy tiếng khán giả.
Cậu chỉ thấy Lâm Anh.
Người trước mặt cậu đang sống.
Đang đứng trên sân khấu.
Đang nhìn cậu bằng đôi mắt sáng như thể thế giới này vẫn còn rất nhiều ngày hè có thể đi qua.
Khán giả trường quay lập tức vang lên tiếng hú không kiểm soát.
"ÁAAAAAA-"
"TRỜI ƠI-"
Comment livestream chạy điên cuồng.
"WAIT?????"
"THAT LOOK WASN'T ACTING."
"Why does this feel so real..."
"CHEMISTRY HELLO???"
"Did I just intrude on something?"
Duy Lân ở vị trí bên cạnh suýt nữa bật cười, nhưng rất chuyên nghiệp kéo mood về đúng nhịp. Wonbi liếc qua monitor phụ một cái, trong lòng chắc đã biết đoạn này kiểu gì cũng bị cắt ra viral.
Final chorus bùng lên.
Nhưng kết màn chẳng có dance break dữ dội.
Không pháo giấy ánh bạc.
Không cú high note khoe kỹ thuật quá đà.
Không một formation hoàn hảo đến mức khiến người ta thán phục.
UPRIZE chỉ đơn giản chạy xuyên qua sân khấu dưới ánh đèn hoàng hôn màu cam nhạt.
Như đang chạy xuyên qua tuổi trẻ của chính mình.
Cường Bạch chạy đầu tiên, vừa hát line cuối vừa quay lại kéo Duy Lân theo. Duy Lân vỗ vai Long Hoàng, Long Hoàng thuận tay kéo Đức Duy vào frame. Wonbi ở phía sau cười một cái rất nhẹ, vừa đủ để camera bắt được. Lâm Anh chạy ngang qua Phúc Nguyên, quay đầu gọi gì đó không rõ.
Phúc Nguyên đuổi theo.
Ánh đèn rơi xuống vai bọn họ.
Mồ hôi.
Tiếng cười.
Bóng người chạy qua màn hình LED.
Những đoạn footage trường học chồng lên sân khấu thật, hành lang, sân thượng, cửa sổ lớp học, phòng nhạc, bầu trời hoàng hôn.
Cường Bạch hát line cuối cùng.
Camera lướt ngang qua từng người.
Tiếng cười.
Ánh mắt.
Mồ hôi.
Rồi màn hình tối đen.
Im lặng.
Khoảng hai giây sau, cả trường quay mới bùng nổ.
Tiếng hét gần như lật tung khán đài.
Không phải kiểu bùng nổ vì một cú drop mạnh.
Mà là kiểu bùng nổ sau khi người ta vừa bị kéo vào một ký ức không thuộc về mình, rồi đột nhiên bị trả về hiện thực.
Giám khảo ngồi giữa tháo luôn tai nghe xuống.
Ông im lặng vài giây rồi mới cười.
"Tôi nghĩ điều khó nhất trên sân khấu..."
Ông nhìn về phía UPRIZE.
"Là khiến người xem cảm thấy mình từng ở đó."
Cả trường quay yên đi một chút.
"Hôm nay các bạn làm được."
Tiếng vỗ tay vang lên.
Một nữ giám khảo khác cũng gật đầu:
"Cảm giác rất school life. Chemistry rất tốt."
Cả nhóm UPRIZE cúi đầu cảm ơn.
Phúc Nguyên vừa thở ra một hơi thì giám khảo còn lại đã cầm mic.
"Tuy vậy, về độ hoàn thiện và synchronization, Next1DE vẫn tốt hơn."
Không khí lập tức căng lên.
"UPRIZE có vài đoạn hơi quá tự do. Tôi hiểu đó là lựa chọn concept, nhưng xét theo tiêu chí sân khấu live và độ clean, Next1DE xử lý ổn định hơn."
Duy Lân đứng cạnh Phúc Nguyên khẽ "chậc" một tiếng rất nhỏ.
Wonbi thì không phản ứng nhiều.
Có lẽ anh đã đoán trước.
Sân khấu của UPRIZE muốn có cảm giác thật, tất nhiên phải đánh đổi một phần độ sạch. Cái gì quá thật thì không thể hoàn toàn đều như máy. Bọn cậu biết rủi ro này từ lúc quyết định bỏ count ở chorus.
Nhưng biết là một chuyện.
Chờ điểm lại là chuyện khác.
Mọi người đều nhìn lên màn hình.
Điểm số hiện lên trước.
JUDGE SCORE
NEXT1DE - 46
UPRIZE - 43
Khán giả trường quay lập tức ồ lên.
Ba điểm.
Khoảng cách không lớn.
Cường Bạch cúi đầu, khẽ thở ra.
Long Hoàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tay đang siết mic hơi chặt. Đức Duy mím môi. Duy Lân cau mày rõ rệt. Wonbi nhìn màn hình, không nói gì.
Phúc Nguyên quay sang nhìn Lâm Anh.
Lâm Anh cũng đang nhìn màn hình.
Sắc mặt cậu không quá tệ, nhưng khóe môi đã hạ xuống.
Phúc Nguyên hơi nghiêng người, nói rất nhỏ:
"Chưa hết."
Lâm Anh quay sang.
"Ừ."
Vote khán giả bắt đầu chạy.
Con số trên màn hình tăng rất nhanh.
Thanh vote hai bên kéo lên liên tục.
48 - 52.
Khán đài lập tức xôn xao.
UPRIZE đang dẫn vote hiện trường.
MC nhìn màn hình, gần như bật cười vì độ kịch tính.
"Và chiến thắng của round hai..."
Số điểm tổng hiện ra.
94 - 95
Khoảng cách đúng một điểm.
MC kéo dài giọng:
"UPRIZE!"
Cả trường quay nổ tung.
Phúc Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã bị Duy Lân ôm chầm lấy.
"THẮNG RỒI-"
Đức Duy cũng lao tới ôm cả hai người. Long Hoàng vỗ tay rất nghiêm túc nhưng mắt đã sáng lên. Cường Bạch cúi gập người thở dốc, như cuối cùng mới dám xả hơi. Wonbi đứng phía sau, bật cười nhẹ, nụ cười giống một người vừa trút được áp lực mấy ngày liền.
Chỉ hơn một điểm.
Một điểm mỏng như sợi chỉ.
Nhưng thắng là thắng.
Lâm Anh đứng bên cạnh, rõ ràng cũng hơi ngẩn ra.
Phúc Nguyên quay sang nhìn cậu.
"Thắng rồi."
Lâm Anh chớp mắt.
Rồi cười.
"Ừ."
Nụ cười không quá lớn.
Nhưng rất đẹp.
Trong tiếng hò reo, Phúc Nguyên bỗng thấy cổ họng mình mềm xuống.
Hôm nay, bọn cậu không thắng bằng độ hoàn hảo.
Bọn cậu thắng bằng một thứ khác.
Bằng ký ức.
Bằng tiếng cười.
Bằng ánh mắt.
Bằng chemistry thật sự giữa bảy người.
Ở phía đối diện, leader Next1DE nhìn màn hình vài giây rồi cũng cười.
Khi hai đội bước lên bắt tay, anh ấy nắm tay Cường Bạch trước, rồi lần lượt chào từng người. Đến lượt Phúc Nguyên, anh nói bằng tiếng Anh không quá trôi chảy, nhưng thái độ rất chân thành.
"Now I understand why people like you."
Anh hơi ngừng lại, như đang tìm từ.
"Your stage... feels warm."
Phúc Nguyên hơi ngạc nhiên.
Rồi cúi đầu.
"Thank you."
Lâm Anh đứng bên cạnh cũng cười, dùng tiếng Anh đáp:
"Your performance was amazing too."
Leader Next1DE nháy mắt.
"We lost by one point. Next time, we will win."
Duy Lân nghe hiểu được nửa câu cuối, lập tức chen vào bằng thứ tiếng Anh rất tự tin:
"Next time, we also win."
Cả hai đội cùng bật cười.
Không khí vừa rồi còn căng như dây đàn, nhờ một câu nói ngốc nghếch của Duy Lân mà nhẹ xuống hẳn.
Sau khi chào nhau, UPRIZE trở về phòng chờ.
Cửa vừa đóng lại, cả nhóm mới thật sự nổ tung.
"Trời ơi một điểm!"
"Suýt chết!"
"Anh tưởng thua rồi đó!"
"Vote hiện trường cứu mạng."
"Không, chemistry cứu mạng."
Duy Lân chỉ thẳng vào Phúc Nguyên và Lâm Anh.
"Hai đứa mày cứu mạng."
Lâm Anh lập tức lườm anh.
"Liên quan gì?"
"Liên quan quá đi chứ." Duy Lân mở điện thoại, lướt comment livestream vừa được cắt ra. "Đây này, người ta đang điên vì đoạn eye contact của hai đứa."
Phúc Nguyên rất bình tĩnh nhận chai nước từ staff.
"Stage tên Chemistry mà."
Duy Lân nghẹn.
Cường Bạch bật cười.
"Được rồi, hôm nay cứ vui trước đi."
Wonbi ngồi xuống sofa, ngửa đầu thở ra một hơi thật dài.
"Mai xem lại clip. Chỗ nào tự do quá vẫn phải chỉnh cho vòng sau."
"Anh ơi." Duy Lân rên rỉ. "Vừa thắng xong mà."
"Thắng một điểm." Wonbi mở mắt nhìn anh. "Em muốn vòng sau cũng hồi hộp kiểu này à?"
Duy Lân lập tức im.
Đức Duy ôm gối ngồi xuống sàn, vẫn còn nhìn bảng điểm replay trên màn hình phụ.
"Nhưng mà... vui thật."
Long Hoàng gật đầu.
"Vui."
Anh dừng một chút rồi bổ sung:
"Và đẹp trai."
"Anh Long." Lâm Anh nói. "Anh thắng xong nhớ thêm được hai tính từ không?"
"Không cần." Long Hoàng đáp. "Đủ dùng."
Cả phòng lại cười.
Phúc Nguyên ngồi xuống cạnh cửa sổ phòng chờ, tay cầm chai nước, nhìn mọi người ồn ào thành một cụm.
Cường Bạch đang gọi điện cho anh An.
Wonbi bị Duy Lân kéo qua bắt xem lại đoạn leader Next1DE nói chuyện.
Đức Duy đang đọc comment bằng tiếng Anh, vừa đọc vừa tra từ.
Long Hoàng nghiêm túc hỏi staff có đồ ăn không.
Lâm Anh ngồi giữa tất cả, tóc còn hơi rối sau sân khấu, áo sơ mi trắng nhăn nhẹ, khóe môi treo nụ cười rất thật.
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Một mùa hè cậu chưa từng có.
Một ký ức đáng lẽ không thuộc về cậu.
Bây giờ lại thật sự nằm trong tay.
Lâm Anh như cảm nhận được ánh mắt đó, quay sang.
"Sao thế?"
Phúc Nguyên im lặng vài giây.
Rồi cười nhẹ.
"Không có gì."
Lâm Anh nhướng mày.
"Lại không có gì."
"Ừm."
Phúc Nguyên giơ điện thoại lên.
"Selfie một tấm không?"
Lâm Anh nhìn cậu, rồi nhìn sáu người còn lại đang ồn ào.
Cuối cùng cậu bật cười.
"Chụp đi."
Phúc Nguyên đứng dậy, gọi mọi người lại.
"Chụp ảnh."
Duy Lân lập tức lao tới đầu tiên.
"Để anh đứng giữa!"
"Anh mơ à?" Đức Duy kéo anh ra.
Long Hoàng rất tự nhiên đứng vào vị trí đẹp nhất.
Cường Bạch bị kéo từ cuộc gọi sang, vẫn còn cầm điện thoại. Wonbi miễn cưỡng đứng dậy nhưng khóe môi đã cong lên. Lâm Anh đứng bên cạnh Phúc Nguyên, vai gần chạm vai.
Camera trước mở lên.
Bảy gương mặt mệt đến rã rời nhưng mắt lại sáng rực hiện trên màn hình.
Phúc Nguyên nhìn qua khung hình.
Ở đó có UPRIZE của năm 2029.
Có Cường Bạch, Wonbi, Duy Lân, Long Hoàng, Đức Duy.
Có Lâm Anh.
Có chính cậu.
Không ai biến mất.
Không ai bị bỏ lại trong ký ức.
"Ba, hai, một-"
Duy Lân hét:
"Chemistry!"
Tách.
Khoảnh khắc được lưu lại.
Một bức ảnh hơi lệch sáng, bố cục hỗn loạn, có người còn chưa kịp nhìn vào camera.
Nhưng rất thật.
Giống sân khấu tối nay.
Giống mùa hè mà bọn cậu vừa hát.
Giống một ký ức mới, cuối cùng cũng thuộc về Phúc Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co