Cosplay
Cơ hội của Phúc Nguyên đến rất nhanh.
Mấy ngày sau, công ty thông báo cậu thu xếp lịch đến quay source bóc quà sinh nhật.
Phúc Nguyên nhìn tin nhắn trong group công việc một lúc mới chậm rãi nhớ ra.
À.
Sắp đến sinh nhật cậu rồi.
Sinh nhật 24 tuổi.
Phúc Nguyên tắt màn hình điện thoại, ngẩng lên nhìn người đang đứng trước gương phòng tập.
Lâm Anh vừa kết thúc một lượt chạy đội hình, áo thun ướt một mảng sau lưng, tóc mái dính lên trán. Cậu cầm chai nước nhưng chưa uống, mắt vẫn đặt trên hình ảnh phản chiếu trong gương, như thể đang tìm xem bản thân còn thiếu sót ở đâu.
Phúc Nguyên chống cằm nhìn cậu.
Đã nói là đừng ép mình quá rồi.
Ngoài miệng "ừm ừm biết rồi".
Quay đầu liền tăng ca.
Lâm Anh đúng là kiểu người phải lừa ra ngoài chơi mới chịu thả lỏng.
Nhân dịp sinh nhật, rủ cậu ấy đi đâu đó xả stress cũng hợp lý.
Nghĩ thì hay đấy.
Vấn đề là Phúc Nguyên không biết đi đâu cả.
Về khoản hẹn hò, ý tưởng của cậu nghèo nàn một cách đáng báo động.
Cậu cũng cân nhắc rủ cả nhóm về Đà Lạt. Vừa nghỉ ngơi, vừa quay vlog sinh nhật, tiện thể kéo Lâm Anh rời khỏi phòng tập hai ngày.
Nhưng nhìn đống timeline lịch trình xếp kín như mê cung, Phúc Nguyên đành từ bỏ.
The Final Stage Asia sắp công bố chính thức. Công ty đã bắt đầu đẩy lịch tập, lịch họp, lịch học ngoại ngữ. Bớt ra nửa ngày còn được, chứ đi qua đêm thì chịu.
Những vấn đề một người không giải quyết được, tốt nhất nên đi mượn trí tuệ tập thể.
Phúc Nguyên mở Thread, đăng nhập acc clone chuyên dùng để hóng fandom, suy nghĩ một lúc rồi gõ:
"Sinh nhật mình muốn rủ crush đi chơi, nhưng cậu ấy bận quá. Có hoạt động nào đi trong nửa ngày mà ổn áp không cã nhà? Help me."
Đăng xong, cậu đặt điện thoại xuống chờ.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Không ai trả lời.
Phúc Nguyên nhìn bài đăng flop thảm thương của mình, tâm trạng hơi phức tạp.
Muốn nhờ vả đám đông thì ít nhất cũng phải không flop đã.
Cậu lướt search một đống option.
Lúc cậu quay lại, bài đăng cuối cùng cũng có hai bình luận.
Một người nói:
"Mình không có crush nên không biết. Chúc bạn may mắn."
Một người khác bảo:
"Đi xem phim đi bạn. Nửa ngày hợp lý."
Phúc Nguyên nhìn màn hình.
Cảm thấy hỏi cũng như không.
Nhưng mất công hỏi rồi, cậu vẫn mở app rạp phim.
Không ngờ vừa kéo xuống vài dòng đã thấy niềm vui bất ngờ.
One Piece The Movie.
Khởi chiếu ngày 12 tháng 12.
Phúc Nguyên lập tức ngồi thẳng dậy.
Sao cậu có thể quên chuyện này được?
One Piece.
Cậu và Lâm Anh đều là fan cứng của bộ này.
Ngày trước trong ký túc xá, hai đứa từng vì tranh luận arc nào hay nhất mà cãi nhau đến tận hai giờ sáng. Phúc Nguyên thì khỏi nói, wibu từ trong máu. Đừng nói sống lại một lần, cho dù chết đi sống lại mười lần, cậu vẫn yêu anime.
Ừm.
Tất nhiên là cả Lâm Anh nữa.
Phúc Nguyên chụp poster, gửi thẳng cho Lâm Anh.
"Đi không?"
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
"Điiiiiiiii"
Nhiều chữ i đến mức nhìn thôi đã thấy người gửi đang sáng mắt.
Phúc Nguyên cong môi.
Biết ngay mà.
Chắc chắn sẽ đồng ý.
Tầm này mới kiếm vé thì hơi muộn. Fan tổ chức xem chung gần như full slot hết rồi, mấy suất đẹp cũng không còn ghế. Phúc Nguyên lướt một lúc lâu mới đặt được một ghế đôi suất hai giờ chiều.
Nửa ngày.
Không quá muộn.
Rạp nằm trong trung tâm thương mại lớn, an ninh ổn, di chuyển cũng dễ. Cậu kiểm tra lối vào tầng hầm, thời gian chiếu, khoảng cách từ công ty đến rạp, rồi mới gửi ảnh xác nhận cho Lâm Anh.
Hết vé nhanh quá, chốt suất này nha.
Lâm Anh:
"Okee"
Phúc Nguyên nhìn chữ "Okee"
Cứ thế đồng ý luôn.
Hơi vô tư quá rồi đó. Ghế đôi đó.
Cậu nhắn tiếp:
"Đi với mỗi Nguyên thôi đấy."
Lâm Anh trả lời sau ba giây:
"Ủa không thì mày định rủ thêm ai?"
Phúc Nguyên nhìn tin nhắn, khóe môi cong lên.
"Không ai cả. Confirm thôi."
Bên kia gửi một sticker Luffy cười ngu.
Phúc Nguyên cất điện thoại, tâm trạng tốt hẳn.
Cậu cứ nghĩ chuyện này sẽ rất đơn giản.
Hai đứa đi xem phim.
Cùng người mình thích xem bộ phim cả hai đều thích.
Mua ít goods làm kỷ niệm, nếu Lâm Anh vui thì kéo cậu ấy đi ăn gì đó trước khi về. Một buổi hẹn nửa ngày không phòng tập, không anti, không K1N9, không so sánh, không cố gắng chứng minh mình xứng đáng.
Chỉ có bọn họ.
Kế hoạch của Phúc Nguyên rất đẹp.
Cho đến khi Lâm Anh nhắn tiếp:
"Tao với mày cosplay đi xem phim đi."
Phúc Nguyên nhìn dòng chữ đó, im lặng.
Ba giây sau, cậu nhắn lại:
"Hả?"
Lâm Anh:
"Cosplay á."
Phúc Nguyên:
"Nguyên biết đọc chữ."
Lâm Anh:
"Biết đọc thì hả cái gì?"
Phúc Nguyên bật cười.
Dân cos hay cosplay nhân vật đi xem suất chiếu đầu phim anime, chuyện này cậu biết. Hôm đó ở rạp chắc chắn sẽ có rất nhiều người mặc đồ nhân vật, chụp ảnh, check-in, giao lưu.
Nhưng vấn đề là hai đứa bọn cậu là người nổi tiếng.
Bình thường ra ngoài nên bịt càng kín càng tốt mới đúng chứ.
Kiểu lén lút hẹn hò ấy.
Dù chữ "hẹn hò" lúc này mới chỉ tồn tại trong đầu Phúc Nguyên.
Cậu nhắn:
"Sao lại muốn cosplay? Giờ chuẩn bị cũng không kịp đâu."
Lâm Anh trả lời như thể đã chờ sẵn:
"Yên tâm, tao nhờ stylist kiếm đồ hộ bọn mình rồi."
Phúc Nguyên nhướng mày.
"Nhanh vậy?"
Lâm Anh:
"Tao cos Zoro, mày cos Luffy. Makeup cũng nhờ luôn rồi."
Phúc Nguyên nhìn dòng tin nhắn, cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực.
"Cậu tưởng mình là người chủ động rủ đi chơi."
Kết quả chưa đầy mười phút, Lâm Anh đã nâng cấp buổi xem phim thành dự án cosplay quy mô nhỏ.
Đúng là Lâm Anh.
Trong đầu cậu ấy luôn có mấy ý tưởng táo bạo đến mức người khác không kịp phản ứng.
Phúc Nguyên gõ:
"Bị nhận ra đấy."
Lâm Anh:
"Có sao đâu, hôm đó nhiều người cos lắm."
Lâm Anh:
"Với lại tao còn định chụp một bộ ảnh up fanpage đây này."
Phúc Nguyên:
...
Lâm Anh:
"Đấy là nếu cos đẹp nhé. Khéo lại kéo được đống người qua đường follow, hehe."
Phúc Nguyên nhìn chữ "hehe", không nhịn được cười.
Rõ ràng là đi chơi.
Qua miệng Lâm Anh liền biến thành content marketing.
Cũng không sai.
Sau vụ tấn công, fandom vẫn còn lo lắng. Nếu Lâm Anh đăng một bộ ảnh cosplay vui vẻ, ít nhiều cũng có thể trấn an fan. Hơn nữa, concept này đủ tự nhiên để không ai nghĩ quá nhiều về chuyện hai người đi riêng.
Lâm Anh thông minh ở mấy chỗ như vậy.
Muốn chơi, nhưng vẫn tính được đường public hợp lý.
Phúc Nguyên chống cằm, cố tình nhắn:
"Lâm Anh muốn up fanpage hay muốn đi chơi với Nguyên?"
Bên kia im lặng hai giây.
Rồi trả lời:
"Cả hai không được à?"
Phúc Nguyên bật cười thành tiếng.
Được.
Sao lại không được.
Cậu gõ:
"Được. Nhưng Nguyên có điều kiện."
Lâm Anh:
"Nói."
Phúc Nguyên:
"Lịch trình để Nguyên sắp."
Lâm Anh:
"Ồ, chủ động thế?"
Phúc Nguyên dựa lưng vào ghế, nhắn rất chậm:
"Nguyên rủ mà."
"Lâm Anh chỉ cần lên đồ rồi đi với Nguyên thôi."
Lần này đến lượt Lâm Anh im khá lâu.
Phúc Nguyên nhìn khung chat hiện "đang nhập..." rồi lại biến mất, tâm trạng càng tốt hơn.
Một lát sau, Lâm Anh gửi qua một sticker Zoro rút kiếm.
"Được. Nhưng nếu mày cos Luffy xấu thì tao bỏ mày ngoài rạp."
Phúc Nguyên:
"PN lên sân khấu chưa từng xấu."
Lâm Anh:
"Đây không phải sân khấu."
Phúc Nguyên:
"Ở cạnh Lâm Anh cũng tính là sân khấu."
Khung chat im bặt.
Phúc Nguyên nhìn điện thoại, khóe môi cong đến mức ép cũng không xuống.
Chơi chiêu này với cậu?
Lâm Anh còn non lắm.
Một lúc sau, bên kia mới nhắn lại:
"Tao đi tập đây. Không nói với fan cuồng nữa."
Phúc Nguyên nhìn hai chữ "fan cuồng", cười rất khẽ.
Fan thì fan.
Dù sao cậu cũng nhận rồi.
Nhưng fan cũng có rất nhiều loại.
Cậu là fan bạn trai.
Phúc Nguyên mở app lịch trình, bắt đầu tính thời gian.
Hai giờ chiều xem phim.
Trước đó đến studio nhỏ của công ty makeup, chụp vài tấm ảnh. Đi xe công ty đến rạp, vào từ tầng hầm để tránh bị vây. Goods thì nhờ staff hỏi trước, có thì mua, không có cũng thôi.
Xem xong nếu còn thời gian thì ăn nhẹ.
Phúc Nguyên vừa ghi chú vừa nhắn cho stylist:
"Anh ơi, đồ cosplay Luffy cho em đừng làm kiểu trẻ con quá nhé. Em muốn lên ảnh ngầu một chút."
Stylist trả lời rất nhanh:
"Luffy mà em muốn ngầu kiểu gì?"
Phúc Nguyên suy nghĩ hai giây.
"Kiểu Luffy nhưng vẫn là PN."
Stylist:
"Hiểu. Là muốn đẹp trai chứ gì."
Phúc Nguyên:
"Vâng ạ."
Cậu vừa gửi xong thì tin nhắn của Lâm Anh lại nhảy lên.
"À quên. Mũ rơm phải xịn nha."
Phúc Nguyên nhìn dòng chữ đó, bật cười.
"Biết rồi, thuyền trưởng."
Lâm Anh:
"Ai thuyền trưởng?"
Phúc Nguyên:
"Nguyên."
Lâm Anh:
"Tao tưởng mày cos Luffy thôi chứ nhập vai luôn à?"
Phúc Nguyên gõ rất tự nhiên:
"Đi với Nguyên thì nghe Nguyên sắp xếp."
Lâm Anh gửi một chuỗi dấu chấm.
Phúc Nguyên có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu ấy lúc này.
Chắc đang nhướng mày.
Có thể hơi buồn cười.
Cũng có thể hơi không quen với việc Phúc Nguyên đột nhiên chủ động như vậy.
Nhưng không sao.
Cậu sẽ để Lâm Anh quen dần.
Trước đây Phúc Nguyên đã chậm quá nhiều.
Chậm trong việc nhận ra mình yêu.
Chậm trong việc nhìn thấy Lâm Anh đau.
Chậm trong việc chạy về bên cậu ấy.
Lần này, cậu không muốn chậm nữa.
Cậu muốn từng chút, từng chút một, bước vào thế giới của Lâm Anh.
Không vội đến mức làm cậu ấy sợ.
Nhưng cũng sẽ không đứng yên như một người bạn thân vô hại nữa.
Rất nhanh đã đến sinh nhật Phúc Nguyên.
Từ sáng sớm, điện thoại cậu đã rung không ngừng.
Người thân, bạn bè, fan, anh em trong nhóm, staff quen biết, đồng nghiệp từng hợp tác. Lời chúc kéo dài từ tin nhắn riêng đến mạng xã hội. Hashtag sinh nhật của PN cũng leo lên xu hướng từ nửa đêm, fan làm project, fanart, video tổng hợp sân khấu, clip cắt vocal, những đoạn cậu làm nũng với anh em trong hậu trường, cả ảnh meme từ thời PJ100 cũng bị đào lại.
Phúc Nguyên vừa cảm động vừa hơi muốn báo cảnh sát.
Nhưng món quà đầu tiên cậu thật sự mong đợi lại đến từ Lâm Anh.
Một chiếc mũ rơm.
Lâm Anh nhét nó vào tay cậu, vẻ mặt rất đắc ý.
"Xịn không?"
Phúc Nguyên cầm chiếc mũ, ngẩng lên nhìn cậu.
"Xịn."
"Đã bảo Luffy phải có mũ rơm xịn mà."
Phúc Nguyên đội thử lên đầu.
Lâm Anh nhìn hai giây, sau đó gật gù.
"Được. Nhìn cũng ra thuyền trưởng đấy."
Phúc Nguyên hơi nghiêng vành mũ, nhìn cậu từ dưới lên.
"Vậy kiếm sĩ đi theo thuyền trưởng chưa?"
Lâm Anh bật cười.
"Đợi tao makeup đã. Zoro không thể thua Luffy được."
Hai đứa đến studio của công ty trước giờ chiếu gần ba tiếng.
Stylist quả thật rất có tâm.
Đồ Luffy của Phúc Nguyên không phải kiểu cosplay hoạt hình quá đà, mà được chỉnh thành phiên bản sân khấu hơn. Áo đỏ mở vừa đủ, quần tối màu, thắt lưng, vài phụ kiện da, mũ rơm xịn, tóc được làm hơi rối nhưng vẫn giữ nét sắc. Nhìn qua vẫn nhận ra Luffy, nhưng đứng dưới ánh đèn lại rất PN.
Còn Lâm Anh thì đúng là tai họa.
Tai họa theo nghĩa đẹp trai đến mức khiến người khác muốn chửi thề.
Tóc xanh lá được tạo kiểu gọn, khăn buộc vừa phải, bên tai đeo ba chiếc khuyên vàng. Trang phục Zoro được stylist chỉnh gọn hơn để lên ảnh không bị thùng thình, phần eo siết vừa đủ, kiếm đạo cụ ôm trước ngực. Lâm Anh vừa bước ra, cả phòng studio im mất nửa giây.
Stylist là người đầu tiên vỗ tay.
"Đẹp."
Makeup artist gật đầu:
"Quá đẹp."
Lâm Anh lập tức quay sang Phúc Nguyên, nhướng mày.
"Thấy chưa?"
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Rất muốn nói "thấy".
Muốn nói đẹp trai lắm.
Muốn nói em đứng yên thôi cũng khiến người ta ngoái nhìn.
Nhưng cuối cùng cậu chỉ chậm rãi kéo vành mũ rơm xuống một chút, cười.
"Cũng được."
Lâm Anh trợn mắt.
"Cũng được?"
"Ừm." Phúc Nguyên đi đến gần, đưa tay chỉnh lại chuôi kiếm bị lệch trên eo cậu. "Đẹp hơn Nguyên tưởng một chút."
Lâm Anh cúi đầu nhìn tay cậu.
Khoảng cách bỗng gần hơn.
Phúc Nguyên chỉnh xong, không lập tức lùi lại, mà ngước mắt nhìn cậu.
"Được rồi."
Lâm Anh khựng một nhịp, sau đó quay mặt đi.
"Dẻo miệng."
Phúc Nguyên cười.
Không phản bác.
Hai đứa chụp một đống ảnh trong studio.
Tạo dáng signature của hai nhân vật, quay video ngắn, làm vài động tác chiến đấu, rồi bị staff bắt đổi góc đèn, đổi background, đổi đạo cụ. Ban đầu Lâm Anh còn rất nhập vai, sau đó càng chụp càng lố, đến mức tạo cả dáng ôm kiếm nhìn xa xăm như poster phim võ hiệp.
Phúc Nguyên đứng cạnh nhìn cậu diễn, vừa buồn cười vừa không nhịn được cầm điện thoại chụp thêm vài tấm riêng.
Tấm cậu thích nhất là ảnh hai đứa tựa lưng vào nhau trong tư thế chiến đấu.
Lưng chạm lưng.
Một người đội mũ rơm, một người ôm kiếm.
Ánh đèn studio phủ xuống từ trên cao, làm bóng hai người đổ nghiêng trên nền trắng.
Phúc Nguyên nhìn tấm ảnh đó rất lâu.
Lâm Anh là người cậu thích.
Cũng là đồng đội đáng tin cậy nhất của cậu.
Cậu sẵn sàng giao phía sau lưng mình cho Lâm Anh.
Mong rằng một ngày nào đó, Lâm Anh cũng sẵn sàng giao điểm yếu của mình cho cậu.
Không phải để Phúc Nguyên thay cậu gánh hết mọi thứ.
Mà là để khi cậu mệt, cậu biết phía sau mình vẫn còn một người.
Hai giờ chiều, hai đứa có mặt ở rạp chiếu phim.
Phúc Nguyên kéo mũ rơm che nửa mặt, nhận vé, mua bỏng nước. Không ai nhận ra cậu. Dù sao hôm nay một mét vuông trong rạp có thể đụng trúng ba cậu Luffy, hai anh Zoro, một Chopper và vô số người đeo phụ kiện hải tặc.
Lâm Anh thì khác.
Cậu ấy đứng ôm kiếm tựa vào cột đợi Phúc Nguyên.
Tóc xanh, khăn buộc, ba chiếc khuyên tai vàng, biểu cảm lạnh nhạt, góc nghiêng đẹp trai đến vô lý. Tỷ lệ ngoái nhìn gần như một trăm phần trăm.
Chắc chắn cố tình tạo nét.
Phúc Nguyên cầm bỏng đứng từ xa nhìn, hơi buồn cười.
Mấy bạn fan phim đi ngang qua xin chụp ảnh, Lâm Anh còn rất tự nhiên nhướn mày gật đầu, sau đó ôm kiếm tạo dáng cực kỳ chuyên nghiệp.
Cạn lời.
Phúc Nguyên cũng rút điện thoại ra chụp vài tấm.
Lâm Anh đẹp trai thật mà.
Không trách cậu được.
Chụp xong, cậu đi tới, đưa nước cho Lâm Anh.
"Vui không?"
"Vui." Lâm Anh nhận lấy, mắt vẫn sáng rực. "Hôm nay đông người cos ghê. Biết thế tao rủ thêm mấy anh em."
"Không được."
Lâm Anh quay sang.
"Tại sao?"
Phúc Nguyên nhìn cậu, rất bình tĩnh.
"Nguyên rủ Lâm Anh trước."
Lâm Anh chớp mắt.
Phúc Nguyên đội mũ rơm, tay cầm combo bỏng nước, vẻ mặt vô tội như thể vừa rồi không hề nói một câu có tính chiếm hữu rất cao.
Lâm Anh nhìn cậu hai giây, cuối cùng bật cười.
"Rồi rồi. Đi với thuyền trưởng."
Trong lúc hai đứa phấn khích xem phim, trên Thread bắt đầu nổi lên một topic.
"Nay đi xem phim gặp ông này cos Zoro đẹp trai vãi."
[Hình ảnh]
Phía dưới nhanh chóng có RIZER tìm tới.
"Đẹp trai thế, giống LAVM nhà tôi vãi."
"Ê, giống thật nha."
"Ê, công nhận giống nha."
"Các mom ơi có khi nào..."
"Tôi cũng nghĩ cái mà mọi người nghĩ đấy."
"Nhưng nếu là LAVM thì ông Luffy đứng cạnh là ai?"
"Đừng nói nữa, tim tôi yếu."
Trong rạp, Phúc Nguyên và Lâm Anh hoàn toàn không biết bên ngoài đã bắt đầu loạn.
Hai người ngồi ở ghế đôi, bỏng đặt giữa, mắt dán chặt lên màn hình.
Lâm Anh xem phim rất nhập tâm.
Đến đoạn đánh nhau, cậu vô thức ngồi thẳng lên. Đến đoạn nhân vật xuất hiện, mắt cậu sáng như trẻ con. Đến đoạn nhạc phim bùng lên, cậu quay sang Phúc Nguyên, không nói gì, chỉ giơ ngón cái.
Phúc Nguyên nhìn cậu trong ánh sáng mờ của rạp chiếu.
Lâm Anh cười rất thật.
Không phải nụ cười sân khấu.
Không phải nụ cười trấn an fan.
Không phải nụ cười dùng để che đi mấy thứ sắc nhọn trong lòng.
Chỉ là vui thôi.
Rất đơn giản.
Rất hiếm.
Phúc Nguyên bỗng thấy cổ họng hơi nghẹn.
Mục đích hôm nay đạt được rồi.
Hai đứa ngồi đến tận cuối cùng để xem after credit. Khi đèn rạp bật sáng, Lâm Anh vẫn còn cảm thán nhạc phim đỉnh, còn Phúc Nguyên đang định hỏi cậu có muốn mua thêm goods không.
Kết quả vừa bước ra khỏi phòng chiếu, hai người đã đối diện với một hàng máy ảnh.
Fansite.
Máy ảnh.
Điện thoại.
Lens dài.
Ánh mắt sáng rực nhưng cố giả vờ bình tĩnh.
Phúc Nguyên: "..."
Lâm Anh: "..."
Sao đã kéo đến đông thế này rồi?
Phúc Nguyên nhẹ nhàng đụng vào tay Lâm Anh một cái.
Lâm Anh lập tức hiểu ý.
Hai đứa bình tĩnh bước ra.
Bình tĩnh một cách rất giả.
Mấy cô gái kia đứng thành một hàng kỳ dị, người cầm máy ảnh, người cầm điện thoại quay chụp, nhưng không ai nói gì. Bầu không khí im lặng đến mức còn đáng sợ hơn bị hét tên.
Đột nhiên có người nhỏ giọng:
"Ơ, cả Phúc Nguyên nữa à?"
Phúc Nguyên đang nghĩ bây giờ chối còn kịp không, thì một người khác đã gọi:
"Lâm Anh ơi, đẹp trai lắm!"
Lâm Anh mặt không đổi sắc.
"Các bạn nhận nhầm người rồi. Bọn tớ không biết Phúc Nguyên với Lâm Anh là ai cả."
"Phì."
Rất xin lỗi.
Nhưng buồn cười quá.
Phúc Nguyên là người bật cười trước.
Lâm Anh lập tức liếc cậu.
Phúc Nguyên hắng giọng, kéo vành mũ rơm xuống, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.
Lâm Anh:
"Xin lỗi, mấy bạn nhường đường giúp bọn mình với. Bọn mình có việc phải đi ạ."
Giỏi.
Vẫn diễn luôn.
Thế là hai đứa đi.
Một đám đông cũng đi theo.
Hai bên duy trì một khoảng cách kỳ lạ vãi chưởng.
Không ai nhào tới.
Không ai chắn đường.
Nhưng tất cả đều đi theo.
Càng đi càng đông.
Phúc Nguyên liếc sang Lâm Anh.
Lâm Anh cũng nhìn cậu.
Hai giây sau, cả hai đồng thời hiểu ra.
Chạy.
Phúc Nguyên nắm lấy cổ tay Lâm Anh, kéo cậu chạy thẳng về phía thang cuốn.
Lâm Anh ôm kiếm chạy bên cạnh, vừa chạy vừa cười đến mức suýt vấp. Phía sau lập tức nhao nhao.
"Sinh nhật vui vẻ nha!"
"PN sinh nhật vui nhá!"
"LAVM đẹp trai lắm!"
"Đừng chạy nhanh quá, coi chừng ngã!"
Phúc Nguyên nghe mà vừa buồn cười vừa bất lực.
Đánh boss cũng không mệt như chạy khỏi fansite.
Hai người chạy hồng hộc ra khỏi trung tâm thương mại, vừa hay thấy một chiếc taxi tấp vào lề. Phúc Nguyên mở cửa, đẩy Lâm Anh vào trước rồi tự chui vào sau.
"Bác ơi, đi công ty Yeah1 ạ."
Tài xế nhìn hai người qua gương chiếu hậu.
Một Luffy.
Một Zoro.
Cả hai thở như vừa tham gia đại chiến.
Bác tài im lặng hai giây, cuối cùng hỏi:
"Các cháu đi sự kiện à?"
Lâm Anh ôm kiếm, nghiêm túc đáp:
"Dạ không, bọn cháu vừa đi cứu thế giới về."
Phúc Nguyên không nhịn được cười.
Taxi chạy đi.
Phía sau vẫn có fan vẫy tay. Phúc Nguyên hạ cửa kính xuống một chút, cùng Lâm Anh vẫy tay chào lại.
Gió lùa vào xe, làm vành mũ rơm của Phúc Nguyên rung nhẹ.
Lâm Anh dựa lưng vào ghế, cười đến cong cả mắt.
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Cả đời cậu chắc chưa từng có sinh nhật nào kỳ lạ như năm nay.
Nhưng ít nhất, mục đích hôm nay đã đạt được rồi.
Lâm Anh thật sự vui.
Hai người về thẳng công ty.
Mọi người đã chuẩn bị sẵn tiệc mừng sinh nhật cho Phúc Nguyên. Bánh kem đặt giữa phòng sinh hoạt, bóng bay treo hơi lệch, banner chúc mừng sinh nhật bị Duy Lân dán ngược một góc. Cường Bạch ngồi trên sofa, vừa thấy hai người bước vào đã vỗ tay.
"Nhân vật chính về rồi."
Long Hoàng nhìn hai bộ cosplay, nghiêm túc nhận xét:
"Cũng đẹp trai."
Đức Duy lập tức nói:
"Anh Long hôm nay phân tích sâu ghê."
Long Hoàng gật đầu.
"Anh luôn sâu sắc."
Duy Lân cầm điện thoại chạy tới, cười đến không thấy mắt.
"Không cần kể. Bọn anh xem clip rồi."
Phúc Nguyên: "..."
Lâm Anh: "..."
Duy Lân giơ màn hình lên.
Trong clip, một Luffy và một Zoro chạy như bị hải quân truy đuổi, phía sau là tiếng fan vừa cười vừa hét chúc mừng sinh nhật.
"Viral rồi." Duy Lân nói. "Chúc mừng. Sinh nhật năm nay của mày để đời thật sự."
Wonbi ngồi cạnh cười đến vai run.
"Lượt follow tăng thật đấy."
Lâm Anh lập tức sáng mắt.
"Thấy chưa? Đã bảo content ổn mà."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
"Lâm Anh tính được cả vụ bị fansite đuổi à?"
"Cái đó thì không." Lâm Anh rất thẳng thắn. "Nhưng kết quả tốt là được."
Cả phòng cười ầm lên.
Tiệc sinh nhật không quá long trọng.
Bánh kem, đồ ăn nhẹ, vài món quà mọi người chuẩn bị, mấy câu chúc vừa cảm động vừa thiếu đứng đắn. Duy Lân hát chúc mừng sinh nhật lệch tông đến mức bị Cường Bạch đuổi ra khỏi dàn hợp xướng. Đức Duy tặng Phúc Nguyên một cái figure nhỏ. Long Hoàng tặng một hộp trà, nói tốt cho cổ họng. Wonbi tặng tai nghe mới. Cường Bạch tặng một cuốn sổ viết nhạc bìa da rất đẹp.
Lâm Anh không tặng gì trước mặt mọi người.
Phúc Nguyên cũng không hỏi.
Đến tối về nhà, khi mọi người đã tắm rửa, thay đồ, ai về phòng nấy, Phúc Nguyên mới thấy Lâm Anh đứng trước giường.
Trong tay cậu ấy cầm một hộp quà nhỏ.
Phúc Nguyên nhìn chiếc hộp, rồi nhìn cậu.
"Nay vui không?" cậu hỏi.
Lâm Anh không trả lời ngay, chỉ đưa hộp quà cho cậu.
"Thế mày vui không? Chúc mừng sinh nhật."
Phúc Nguyên nhận lấy.
"Vui lắm á."
Lâm Anh cười.
"Tao cũng vui lắm."
Chỉ một câu rất đơn giản.
Nhưng Phúc Nguyên nghe xong lại thấy trong lòng mềm xuống.
Cậu mở hộp quà.
Bên trong là một chiếc vòng tay.
Màu bạc tối, thiết kế đơn giản nhưng rất ngầu. Không quá nổi, không quá tinh xảo, vừa đủ để đeo hằng ngày, cũng vừa đủ có điểm nhấn khi lên sân khấu.
Phúc Nguyên cầm lên, nhìn rất lâu.
Cậu thật sự thích.
Nhưng vẫn hơi bất ngờ.
"Đẹp nha."
Lâm Anh tựa vào cạnh bàn, nhướng mày.
"Đương nhiên. Anh chọn mà."
Phúc Nguyên nhìn chiếc vòng.
"Không tặng figure à?"
Cậu cứ tưởng Lâm Anh sẽ tặng figure.
Dù sao hôm ở trung tâm thương mại, Lâm Anh từng nói con Luffy Gear 5 đó là từng hứa tặng Phúc Nguyên mà nghèo quá chưa mua được.
Lâm Anh nghe xong thì khựng rất nhẹ.
Rất nhẹ thôi.
Nhưng Phúc Nguyên vẫn thấy.
"Không tặng nữa." Lâm Anh nói. "Hôm ở trung tâm thương mại định mua đấy, mà xảy ra chuyện rồi, nên Lâm Anh không tặng nữa."
Cậu dừng một chút, rồi lại cười như không có gì.
"Với đã nói ra rồi. Mai Nguyên lên bóc quà, fan tặng nhiều chắc luôn."
Phúc Nguyên cúi đầu nhìn vòng tay trong hộp.
"Không giống."
Lâm Anh nhìn cậu.
"Hả?"
"Không giống." Phúc Nguyên nói lại. "Fan tặng với Lâm Anh tặng sao giống nhau được."
Lâm Anh im lặng.
Phúc Nguyên ngẩng đầu, đeo vòng vào cổ tay ngay trước mặt cậu.
Vừa khít.
Cậu xoay cổ tay một chút, ánh bạc tối lướt qua dưới ánh đèn phòng.
"Đẹp lắm. Nguyên thích cái này."
Lâm Anh như thở phào một hơi rất nhỏ.
Sau đó cậu lập tức lấy lại vẻ trêu chọc quen thuộc.
"Thế hay Nguyên ước đi. Ước đi rồi Anh tặng cho."
Cậu ấy hơi cúi người, giọng kéo dài:
"Nào, birthday boy."
Hồi nãy thổi nến, Phúc Nguyên đã ước rồi.
Nhưng nếu Lâm Anh đã hỏi, cậu cũng chẳng ngại nói rõ bằng lời.
Phúc Nguyên nhìn vào mắt Lâm Anh.
Ánh đèn trong phòng không sáng lắm. Gương mặt Lâm Anh vẫn còn chút mệt sau cả ngày chạy lịch trình, tóc vừa sấy xong hơi rối, khóe môi còn treo nụ cười trêu chọc chưa kịp hạ xuống.
Phúc Nguyên bỗng thấy thế giới này rực rỡ đến mức khiến người ta lưu luyến.
"Ước gì Lâm Anh vui vẻ, bình an."
Nụ cười trên môi Lâm Anh chậm rãi khựng lại.
Phúc Nguyên không né mắt.
Cậu nói rất nghiêm túc.
"Thật đấy."
Không cần hào quang.
Không cần sân khấu.
Không cần tất cả những thứ người khác gán lên người cậu ấy.
Chỉ cần Lâm Anh vui vẻ và bình an thôi.
Thế giới không có Lâm Anh buồn bã và tẻ nhạt.
Xám xịt.
Còn thế giới có Lâm Anh thì khác.
Có hơi ấm, có tiếng cười, có đồ ăn trong bếp, có phòng tập sáng đèn, có một người mặc đồ Zoro chạy trốn fansite cùng cậu trong ngày sinh nhật.
Phúc Nguyên lưu luyến thế giới rực rỡ này vô cùng.
Lâm Anh nhìn cậu.
Lần này, cậu ấy không trêu ngay.
Cũng không lập tức né tránh.
Ánh mắt đó dừng trên mặt Phúc Nguyên rất lâu, như thể đang xác nhận điều gì đó.
Phúc Nguyên biết.
Lâm Anh nhận được tín hiệu của cậu rồi.
Không phải câu đùa.
Không phải fanservice.
Không phải "fan cứng LAVM".
Mà là một thứ nghiêm túc hơn.
Rõ ràng hơn.
Chỉ là Lâm Anh còn chưa biết nên đặt nó vào đâu.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
"Hai đứa mày làm gì mà nhìn nhau đắm đuối thế?"
Duy Lân đứng ngoài cửa, tay cầm hộp quà, vẻ mặt vừa hóng hớt vừa thiếu đánh.
Không khí ái muội bị đập vỡ cái rầm.
Lâm Anh lập tức quay mặt đi.
Phúc Nguyên thì rất bình tĩnh giơ cổ tay lên.
"Đang khoe quà."
Duy Lân nheo mắt.
"Quà gì mà phải nhìn nhau như phim tình cảm?"
Phúc Nguyên đưa tay ra.
"Quà của anh đâu?"
Duy Lân: "..."
Đổi chủ đề nhanh thế.
"Đây." Duy Lân ném hộp quà cho cậu. "Sinh nhật vui vẻ, thuyền trưởng."
Phúc Nguyên bắt lấy.
Lâm Anh nghe vậy thì bật cười.
Duy Lân nhìn hai người, ánh mắt đảo qua đảo lại, rõ ràng rất muốn nói gì đó nhưng chưa tìm được câu đủ hay.
Phúc Nguyên mở hộp quà của anh, làm như hoàn toàn không thấy.
Nhưng cậu biết.
Lâm Anh đã nhận được tín hiệu rồi.
Còn những chuyện tiếp theo, cậu không vội.
Dù sao hôm nay mới chỉ là sinh nhật 24 tuổi của Phúc Nguyên.
Cậu còn rất nhiều thời gian.
Rất nhiều cơ hội.
Và lần này, cậu sẽ không để mình chậm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co