The Final Stage Asia
Hôm sau, bảy anh em ngáp ngắn ngáp dài tập trung trong phòng họp.
Cả phòng tràn ngập một loại không khí rất khó tả: vừa tò mò, vừa buồn ngủ, vừa giống bảy con người bị ép khởi động não khi linh hồn vẫn còn mắc kẹt trên giường.
Duy Lân ngồi gục trên bàn, tóc tai dựng lên một nhúm.
Long Hoàng dậy sớm quen rồi, ông anh này chống cằm nhìn ra cửa sổ bằng vẻ mặt như đang suy ngẫm nhân sinh.
Đức Duy ôm cốc cà phê đá, uống một ngụm rồi nhăn mặt vì đắng.
Cường Bạch thì có vẻ tỉnh nhất, nhưng cũng chỉ là "có vẻ". Anh ngồi thẳng lưng, mắt mở, song ánh nhìn rõ ràng chưa tải xong dữ liệu.
Wonbi lật qua lật lại tập tài liệu vừa được staff phát, còn Lâm Anh ngồi bên cạnh Phúc Nguyên, tay nghịch nắp bút, mắt hơi thâm vì tối qua chắc cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Phúc Nguyên nhìn cậu một cái.
Lâm Anh lập tức liếc lại.
"Nhìn gì?"
"Không có gì."
"Không có gì mà nhìn."
Phúc Nguyên cụp mắt, rất ngoan ngoãn không nhìn nữa.
Anh An bước vào đúng lúc đó, vỗ tay hai cái.
"Vực tinh thần lên mấy đứa. Sắp tới bận không thở nổi đấy."
Sự xuất hiện của quản lý cuối cùng cũng kéo được bảy chàng trai đang lơ mơ về thực tại.
Dù buồn ngủ thật, nhưng không ai ở đây quên lý do mình bị gọi đến phòng họp sáng nay.
Cuộc thi quốc tế.
Chỉ mấy chữ này thôi đã đủ khiến không khí trong phòng thay đổi.
UPRIZE từ ngày thành lập đã ôm một câu nghe vừa lớn vừa xa: mang âm nhạc Việt Nam vươn ra thế giới. Ngày trước nói ra còn thấy hơi giống khẩu hiệu treo tường. Nhưng nếu dự án lần này là thật, nếu bọn cậu thật sự có thể đứng trên một sân khấu đủ lớn, gặp những nhóm đến từ Hàn, Trung, Nhật và Đông Nam Á...
Vậy thì cơ hội thật sự đã đến rồi.
Anh An cũng không vòng vo.
"Đáng ra định đợi Phúc Nguyên đi nước ngoài về mới thông báo cho mấy đứa, nhưng giờ em ấy không đi nữa nên mình vào việc luôn nhé."
Phúc Nguyên ho khẽ một tiếng.
Lâm Anh ngồi bên cạnh lập tức lén đẩy cốc nước qua cho cậu.
Anh An nhìn thấy, nhưng giả vờ không thấy.
"Cuộc thi lần này tên là The Final Stage Asia. Nói đơn giản thì là đấu trường nam đoàn châu Á."
"Ui." Long Hoàng buột miệng. "Ai dịch tiếng Việt nghe phèn thế?"
Anh An ngẩng đầu nhìn cậu.
"Anh dịch đấy."
Long Hoàng lập tức ngồi thẳng.
"Em thấy rất dễ hiểu ạ."
Duy Lân úp mặt xuống bàn cười đến vai run lên.
Anh An lười mắng, mở slide đầu tiên trên màn hình.
"The Final Stage Asia do phía Mango và Tencent hợp tác tổ chức. Công ty mình cũng có vài mối hợp tác với Mango nên được thả tin từ khá sớm. Anh đã gửi hồ sơ đăng ký cho UPRIZE rồi."
"Tiêu chí chọn đội cụ thể thì bên kia chưa công bố." Anh An chuyển slide. "Nhưng chắc chắn họ sẽ điều tra thị trường, độ nhận diện, vòng fan, sản phẩm âm nhạc, khả năng trình diễn và cả tiềm năng tạo topic."
Cường Bạch nhướng mày.
"Tức là flop quá thì tạch, nổi quá thì không cần thi?"
"Đại khái vậy." Anh An gật đầu. "Mấy nhóm tầm trung có độ nhận diện ổn, có năng lực sân khấu, có câu chuyện để khai thác sẽ dễ được chọn hơn. Nên anh nghĩ khả năng của mình khá cao."
Duy Lân lập tức ngẩng đầu.
"Anh cứ nói thế. Mình cũng có tiếng mà."
"Trong nước thôi." Anh An nói. "Đây là phạm vi châu Á, Dylan ạ."
Bị gọi bằng nghệ danh khiến Duy Lân im luôn.
Anh An tiếp tục:
"Lần này sẽ chia khu vực trước. Trung, Nhật, Hàn và Đông Nam Á. Ba nước kia quá mạnh rồi không cần nói. Mình thuộc khu vực Đông Nam Á, mà mấy năm nay khu vực này cũng có nhiều nhóm rất ổn, nên chưa thể chủ quan."
Phúc Nguyên nhìn slide trên màn hình.
Cậu không có ký ức nào về cuộc thi này cả.
Điều đó cũng dễ hiểu. Trong timeline cũ, Lâm Anh xảy ra chuyện trước khi dự án chính thức công bố. Sau đó UPRIZE rơi vào khủng hoảng, cả nhóm cố gắng duy trì thêm một thời gian rồi dừng hoạt động. Nếu cuộc thi này thật sự diễn ra, bọn cậu chắc chắn cũng không tham gia.
Nhưng K1N9 đã có thông tin từ trước.
Blue Fox cũng từng nói với fan chuyện slot tham gia.
Chứng tỏ dự án này đã rò rỉ trong giới từ khá lâu rồi.
Phúc Nguyên giơ tay.
"Thể lệ như nào ạ? Anh có nắm được không? Việt Nam mình chỉ có một slot thôi hả anh?"
Anh An nhìn cậu.
"Không. Khả năng cao là hai."
Phúc Nguyên khựng lại rất nhẹ.
Bên kia, Lâm Anh đang xoay bút cũng dừng tay.
Duy Lân ngồi đối diện lập tức ngẩng đầu.
Ba người nhìn nhau một cái rất nhanh.
Chỉ một cái thôi.
Nhưng cả ba đều hiểu.
Nếu có hai đội Việt Nam được tham gia, vậy câu Blue Fox từng nói với fan rằng "Việt Nam có một slot thi, bọn anh không đi được" rất đáng suy nghĩ.
Là Blue Fox nhận được thông tin sai?
Hay cậu ta chỉ nói về một dạng slot khác?
Hay bên K1N9 có vấn đề nội bộ?
Anh An không nhận ra mạch ngầm giữa ba người, vẫn tiếp tục giải thích:
"Cả khu vực Đông Nam Á sẽ chọn ra tám đội để thi vòng khu vực. Tổng cộng bốn vòng. Hai đội chung cuộc sẽ vào Final Stage. Tức là vòng Final có tám đội: Hàn hai, Trung hai, Nhật hai, Đông Nam Á hai."
Đức Duy im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
"Sao nãy anh bảo chưa biết thế nào, giờ lại bảo khả năng cao là vào ạ?"
Anh An cạn lời nhìn cậu.
Bọn này ranh thật sự.
Chẳng qua mắt được đứa nào.
"Thật ra..." Anh An hắng giọng. "Yeah1 đang đàm phán để đứng ra tổ chức vòng loại khu vực Đông Nam Á."
Cả phòng im lặng một giây.
Sau đó bảy cái "à" đồng loạt vang lên.
"À-----"
Anh An đập tài liệu xuống bàn.
"Im."
Duy Lân cười không dừng được.
Long Hoàng nghiêm túc gật đầu:
"Em hiểu rồi. Người nhà tài trợ sân chơi, nhưng chúng ta vẫn phải chứng minh năng lực."
"Câu đó thì đúng." Anh An chỉ cậu. "Nhưng em đừng dùng cái mặt này nói như kiểu mình đã vào vòng trong bằng cửa sau."
Long Hoàng lập tức ngậm miệng.
Anh An chuyển sang slide cuối.
"Nói chung là từ giờ đến giữa tháng mười hai sẽ có thông tin chính thức. Trong thời gian này, mấy đứa tập luyện nghiêm túc hơn. Tiếng Anh, tiếng Trung, Hàn, Nhật cơ bản, phỏng vấn, giao tiếp, tất cả đều phải luyện lại. Sân khấu thì khỏi nói rồi. Nếu thật sự được chọn, đây sẽ là dự án lớn nhất của UPRIZE từ trước đến giờ."
Không ai cười nữa.
Dù trước đó còn buồn ngủ, còn đùa giỡn, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, cả bảy người đều yên lặng.
Dự án lớn nhất từ trước đến giờ.
Cơ hội lớn nhất từ trước đến giờ.
Và cũng có thể là sân khấu quan trọng nhất để bọn họ chứng minh UPRIZE thật sự xứng đáng bước ra ngoài Việt Nam.
Cường Bạch là người đầu tiên mở miệng:
"Biết rồi anh. Bọn em sẽ chuẩn bị nghiêm túc."
Wonbi gật đầu.
"Em sẽ kiểm tra lại toàn bộ setlist và biên đạo. Nếu format tương tự Show It All thì mình còn có chút kinh nghiệm, nhưng lần này đối thủ mạnh hơn nhiều."
"Tiếng Anh để Phúc Nguyên với Lâm Anh kéo mọi người." Đức Duy nói.
Lâm Anh quay sang:
"Ủa sao kéo tao vào?"
"Mày đỗ Bách Khoa còn gì."
"Bách Khoa dạy tao giải tích chứ không dạy tao phỏng vấn quốc tế."
"Nhưng mày nói được."
"Cảm ơn vì đã tin tưởng một cách vô căn cứ."
Cả phòng lại bật cười.
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh.
Cậu ấy cũng đang cười.
Nhưng không hiểu sao, Phúc Nguyên luôn cảm thấy trong nụ cười đó có một sợi dây đang căng lên.
Rất mảnh.
Rất khó nhận ra.
Nhưng vẫn ở đó.
Sau buổi họp, cả nhóm chính thức bước vào trạng thái chuẩn bị.
Những tuần sau đó, Phúc Nguyên vẫn theo mọi người đến phòng tập mỗi ngày.
Vết thương trên lưng và vai chưa lành hẳn nên cậu không thể tập vũ đạo nặng. Đặc quyền của người bệnh là được ngồi một bên, ôm chai nước, nhìn sáu người còn lại tập đến mồ hôi rơi đầy sàn, sau đó rất có trách nhiệm chỉ ra chỗ nào lệch nhịp, chỗ nào đội hình chưa khớp, chỗ nào chuyển formation hơi rối.
Duy Lân bị cậu bắt lỗi ba lần thì tức đến mức chống nạnh.
"Anh thấy mày bị thương nhưng cái miệng không bị thương."
Phúc Nguyên rất bình tĩnh:
"Cảm ơn anh đã quan tâm."
"Không phải quan tâm. Anh đang mắng mày."
"Em biết ạ."
"Biết mà vẫn cảm ơn?"
"Vâng."
Duy Lân tức đến quay sang mách Lâm Anh.
"Lâm Anh, quản fan nhà mày đi."
Lâm Anh đang uống nước, nghe vậy suýt sặc.
"Fan nhà ai?"
Duy Lân chỉ Phúc Nguyên.
"Nó đó. Fan cứng của mày."
Phúc Nguyên cúi đầu nhìn kịch bản sân khấu, coi như không nghe thấy.
Lâm Anh cười một tiếng rất nhẹ.
"Fan cứng thì càng phải để nó góp ý. Ý kiến khách hàng quan trọng lắm."
Duy Lân cạn lời.
"Bọn mày đúng là một phe."
Không khí phòng tập nhờ vậy mà nhẹ hơn rất nhiều.
Nhưng chỉ nhẹ ở bề mặt.
Tất cả đều biết lần này không giống những lịch trình bình thường.
Đêm nào cả nhóm cũng tụ tập nghiên cứu đối thủ. Đúng như anh An nói, Đông Nam Á mấy năm gần đây có khởi sắc rõ rệt. Thái Lan có vài nhóm rất mạnh về biểu diễn, Indonesia có fandom lớn, Philippines vocal đáng gờm. Số lượng nhóm nam đào tạo bài bản và có sản phẩm chất lượng không quá nhiều, nhưng đã vào được danh sách dự đoán thì không đội nào dễ ăn.
K1N9 quả thật rất có khả năng tham gia.
Nhóm này debut từ show sống còn, fandom đông, độ thảo luận cao, center Blue Fox có câu chuyện cá nhân rất hút truyền thông. Dù sản phẩm nhóm còn hơi nặng màu một người, nhưng xét về topic, độ nhận diện và khả năng tạo tranh luận, bọn họ chắc chắn là cái tên ban tổ chức thích.
Càng nghiên cứu, Phúc Nguyên càng hiểu cuộc thi này sẽ không dễ.
Nhưng điều khiến cậu để ý hơn cả không phải K1N9.
Mà là Lâm Anh.
Lâm Anh trước giờ vẫn luôn chăm chỉ tập luyện.
Từ khi debut đến nay, cậu ấy hiếm khi là người lười. Có lịch trình thì chạy lịch trình, không có lịch trình thì đến phòng tập. Hát, nhảy, luyện biểu cảm, xem fancam, tự ghi hình rồi soi từng lỗi. Phúc Nguyên từng nghĩ đó là tính cách của Lâm Anh: đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn.
Nhưng gần đây, sự chăm chỉ ấy có gì đó hơi khác.
Không còn là tập luyện nữa.
Giống sốt ruột hơn.
Giống muốn đuổi kịp một thứ gì đó mà chỉ mình cậu ấy nhìn thấy.
"Dừng."
Wonbi bấm dừng nhạc.
Mọi người đứng tản ra giữa phòng tập, ai cũng thở dốc.
"Đoạn bridge vừa rồi đội hình ổn hơn rồi, nhưng Lâm Anh vào chậm nửa nhịp."
Lâm Anh chống tay lên đầu gối, gật đầu rất nhanh.
"Lại đi."
"Không." Wonbi nhìn đồng hồ. "Nghỉ năm phút."
"Làm lại một lần thôi."
"Lâm Anh."
Giọng Wonbi trầm xuống.
"Nghỉ năm phút."
Lâm Anh im lặng.
Một giây sau, cậu cầm chai nước đi ra góc phòng.
Phúc Nguyên ngồi bên cạnh lập tức đưa khăn giấy qua.
"Lâm Anh, nè."
Lâm Anh nhận lấy, lau mồ hôi trên cổ.
"Cảm ơn."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Mồ hôi làm tóc mái Lâm Anh dính vào trán. Sắc mặt cậu hơi trắng, nhưng mắt lại rất sáng. Không phải kiểu sáng vui vẻ bình thường, mà là kiểu sáng của người đang tự ép mình tỉnh táo.
"Đoạn vừa rồi không tệ đâu." Phúc Nguyên nói. "Chỉ hơi lệch nhịp chuyển chân thôi."
"Ừm."
"Làm chậm hai lần là vào."
"Ừm."
Lâm Anh uống một ngụm nước, sau đó quay sang nhìn cậu.
"Phúc Nguyên, lát tập hát với tao nhé."
"Được."
"Đoạn hôm qua ấy, tao nghĩ lên cao thêm sẽ hay hơn."
Phúc Nguyên khựng lại.
"Lên cao thêm?"
"Ừ." Lâm Anh mở bản demo trên điện thoại, tua đến đoạn bridge. "Chỗ này nếu đẩy lên một quãng, cảm xúc sẽ sáng hơn."
Phúc Nguyên nghe cậu nói, trong lòng hơi chùng xuống.
Lâm Anh đang nâng yêu cầu lên với chính mình.
Không phải một chút.
Mà là rất nhiều.
"Đoạn đó hiện tại đã ổn rồi." Phúc Nguyên nói.
"Ổn thôi thì chưa đủ."
Lâm Anh đáp rất nhanh.
Nhanh đến mức chính cậu cũng hơi khựng lại.
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Lâm Anh né ánh mắt trước, cúi đầu vặn nắp chai nước.
"Ý tao là... cuộc thi quốc tế mà. Đối thủ toàn người giỏi. Mình không thể chỉ ổn được."
Phúc Nguyên không nói gì.
Cậu hiểu.
Lâm Anh đang nghĩ đến những bài viết kia.
Nghĩ đến từng đoạn clip bị cắt ra phân tích.
Nghĩ đến những câu "nhảy kém", "hát đuối", "chỉ được mỗi cái mặt".
Nghĩ đến Blue Fox, K1N9, và một sân khấu mà tất cả ánh mắt sẽ không còn chỉ đến từ khán giả trong nước.
Lâm Anh hiện tại chưa vỡ.
Cậu ấy vẫn handle được.
Vẫn cười, vẫn đùa, vẫn phân tích anti như thám tử, vẫn nấu cháo, vẫn tập luyện.
Nhưng handle được không có nghĩa là không đau.
Càng không có nghĩa là có thể cứ thế ép bản thân mãi.
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh rất lâu.
"Lâm Anh."
"Hửm?"
"Dục tốc bất đạt."
Lâm Anh ngẩng đầu nhìn cậu.
"Ôi, bệnh nhân hôm nay dạy đời cơ đấy."
"Không dạy đời." Phúc Nguyên chống cằm nhìn cậu. "Nhưng vocal nghe lời vocal chính một chút đi. Đoạn đó đẩy lên được, nhưng không phải kiểu Lâm Anh đang làm."
Lâm Anh nhướng mày.
"Ồ, PN-sensei chỉ giáo?"
"Được thôi." Phúc Nguyên cười. "Lát ở lại với Nguyên. Nguyên chỉnh cho."
Lâm Anh mím môi.
Phúc Nguyên nói tiếp, giọng chậm hơn:
"Lâm Anh hiện tại không còn khoảng cách với team từ lâu rồi."
Cậu ấy hơi khựng.
"Thật đấy." Phúc Nguyên nhìn thẳng vào mắt cậu. "Bọn mình hiểu nhau. Phối hợp rất tốt. Wonbi biên đạo cũng luôn tính đến điểm mạnh điểm yếu của cả team. Không có gì đáng ngại đến mức Lâm Anh phải tự ép mình như vậy."
Lâm Anh nhìn cậu vài giây.
Rồi cười.
"Fan cứng hôm nay nói chuyện có tâm ghê."
Phúc Nguyên không cười.
Lâm Anh đành giơ tay đầu hàng.
"Biết rồi. Lát tập vừa phải."
"Thật không?"
"Thật."
"Không lừa?"
"Không lừa."
Phúc Nguyên vẫn nhìn cậu.
Lâm Anh thở dài.
"Rồi rồi, tao hứa. Được chưa?"
Lúc này Phúc Nguyên mới chịu thu ánh mắt lại.
Nhạc trong phòng tập vang lên lần nữa.
Wonbi gọi mọi người vào đội hình.
Lâm Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vai lành của Phúc Nguyên.
"Bệnh nhân ngồi đó nhìn cho kỹ nhé. Lát sai chỗ nào nhớ nói."
"Ừm."
"Nhưng nói nhẹ thôi. Trái tim Anh mong manh."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Lâm Anh nói xong còn tự thấy buồn cười, khóe môi cong lên, mắt cũng cong theo.
Phúc Nguyên rất muốn tin câu "mong manh" kia chỉ là đùa.
Nhưng cậu biết không phải.
Trong phòng tập sáng trắng, tiếng nhạc vang lên, sáu người nhanh chóng vào đội hình. Lâm Anh đứng ở vị trí của mình, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn gương.
Ánh mắt cậu trong gương rất nghiêm túc.
Cũng rất căng.
Phúc Nguyên siết nhẹ chai nước trong tay.
Ở lại tập thêm với Lâm Anh thì cậu rất vui lòng.
Cậu muốn nghe Lâm Anh hát, muốn cùng cậu chỉnh từng câu, muốn nhìn cậu đứng trong phòng thu, trong phòng tập, trên sân khấu, ở bất cứ nơi nào còn có ánh sáng.
Nhưng không thể để cậu ấy cứ tự kéo mình căng mãi như vậy.
Phúc Nguyên nhìn bóng Lâm Anh trong gương.
Cậu phải tìm cơ hội.
Tìm cách để Lâm Anh thả lỏng một chút.
Trước khi sợi dây trong lòng cậu ấy thật sự đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co