Hoa hồng
Sau vòng 4, UPRIZE After The End leo lên top trend.
Long Hoàng high note vượt qua cả hashtag chính của chương trình.
Clip Phúc Nguyên ngồi trước cây piano đen dưới ánh xanh lục được cắt ra thành hàng chục phiên bản, có bản chỉ giữ lại tiếng đàn mở đầu, có bản ghép với góc quay từ khán đài khi sinh vật phát quang đầu tiên lướt qua đầu khán giả.
Một đoạn cut khác bắt đầu tăng tốc với tốc độ khiến Duy Lân vừa nhìn đã suýt phun nước.
Đó là đoạn Lâm Anh chạy qua nửa sân khấu ôm Phúc Nguyên.
Từ góc máy chính, mọi thứ quá rõ.
Điểm hiện lên.
Lâm Anh không nhìn anh lấy một cái.
Cậu quay đầu tìm Phúc Nguyên, rồi chạy thẳng qua đội hình, lao vào ôm lấy Phúc Nguyên ở đầu bên kia sân khấu.
Fan chèn một đống BGM các thể loại, rồi slo-mo các thứ.
Chỉ sau nửa tiếng, trên mạng đã có đủ mọi phiên bản từ cận cảnh, góc rộng, ghép nhạc ballad, ghép tiếng reo khán giả, ghép cả dòng chữ "Bài của Nguyên làm được rồi" vì mic sân khấu không biết vô tình hay cố ý đã bắt được câu đó rõ ràng.
Phúc Nguyên ngồi trong phòng khách, cầm điện thoại, xem đến đấy thì im lặng mất vài giây.
Cậu nhớ lúc đó mình gần như không nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập.
Hóa ra khán giả nghe được, máy quay cũng ghi lại.
Hóa ra cả thế giới đều biết Lâm Anh đã chạy về phía cậu trước.
Duy Lân ngồi đối diện, điện thoại giơ cao như người cầm bằng chứng phạm tội.
"Anh nói thật nhé, hôm nay sân khấu rất đỉnh, vocal rất đỉnh, cá voi phát sáng rất đỉnh, nhưng cú Lâm Anh băng nửa sân khấu còn đỉnh hơn tất cả."
Lâm Anh đang mở hộp đồ ăn, mặt không đổi sắc.
"Anh muốn ăn hay muốn chết?"
"Anh đang khen mà."
"Em không cần."
Wonbi ngồi bên cạnh, vừa lướt comment vừa rất bình tĩnh tiếp lời:
"Anh thấy fan cắt còn thiếu góc. Góc wide mới rõ. Thằng Lân cạnh em giơ tay lên rồi, em chạy mất tiêu."
Đức Duy ôm gối cười đến vai rung.
Long Hoàng trêu:
"Chắc Lâm Anh xúc động quá."
Duy Lân quay sang nhìn anh.
"Long à, bạn an ủi tôi đấy hả."
Long Hoàng: "?"
Cường Bạch ngồi ở đầu sofa, không tham gia quá nhiều. Anh chỉ cầm cốc nước, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại của Duy Lân, rồi lại nhìn Lâm Anh.
Lâm Anh gắp một miếng đồ ăn, giọng tỉnh:
"Lúc đó đông người, chạy nhầm hướng."
Wonbi ngẩng lên.
"Ừ. Nhầm chính xác vào người Phúc Nguyên."
Duy Lân lập tức phụ họa:
"Nhầm mà ôm chắc tay ghê."
Phúc Nguyên cúi đầu, cố gắng không cười quá rõ.
Lâm Anh liếc sang.
"Cười gì?"
"Không có gì."
Phúc Nguyên đặt điện thoại úp xuống bàn, nhưng khóe môi vẫn không chịu hạ.
Lâm Anh nhìn thấy, cuối cùng chỉ ném cho cậu một đôi đũa.
"Ăn đi."
Phúc Nguyên nhận lấy.
"Ừa."
Duy Lân ôm ngực.
"Trời ơi, cái không khí này."
Wonbi chậm rãi gật đầu.
"Rất đáng nghiên cứu khoa học."
Phòng khách ký túc ồn ào hơn hẳn mấy ngày trước. Trên bàn là đồ ăn đêm gọi vội, nước ngọt, sữa chua, trái cây, mấy hộp bánh fan gửi qua công ty. Vừa thắng trận, vừa chính thức lấy slot đầu tiên vào Final Stage Asia, cả nhóm đáng ra phải đi ăn mừng lớn hơn, nhưng ai cũng mệt đến mức chỉ muốn quay về nhà chung, tẩy sạch lớp makeup ô nhiễm, thay quần áo mềm, ngồi bệt xuống sàn và ăn thứ gì đó nóng.
Điện thoại của mọi người vẫn rung liên tục.
Không chỉ từ fan trong khu vực Đông Nam Á.
Sau After The End, bình luận từ các khu vực khác bắt đầu hiện lên nhiều hơn.
Một tài khoản dịch nội dung khu Trung tổng hợp phần sân khấu của UPRIZE, bài phân tích dài đến mức Duy Lân chỉ nhìn thanh cuộn đã bỏ cuộc. Nhưng vài đoạn được fan Việt trích ra rất nhanh:
"Tôi tưởng đội Việt Nam sẽ thắng bằng cảm xúc, không ngờ vocal arrangement lại chắc như vậy."
"Piano live mở bài rất thông minh. Người sáng tác tự mở sân khấu khiến câu chuyện có trọng lượng hơn."
"Đội này có stage design đắt nhất, biết cách bắt khán giả tham gia vào thế giới của mình."
Bên khu Hàn, một vài KOL và trainee reaction lại đoạn high note của Long Hoàng.
"High note này không chỉ để khoe. Ánh sáng đi cùng làm nó thành cao trào sân khấu."
"Cường Bạch low register tốt. Đức Duy bè rất sạch. Vocal line của UPRIZE không yếu chút nào."
"Tôi bắt đầu tò mò họ sẽ làm gì ở Final."
Khu Nhật thì cắt riêng đoạn sinh vật phát quang bay qua khán đài.
"Sân khấu này có cảm giác thủ công nhưng không rẻ. Sinh vật giấy phát sáng đẹp hơn CGI ở chỗ nó có độ mong manh."
"Ý tưởng cho khán giả ngẩng đầu trước khi sân khấu chính sáng lên rất hay."
"Nếu Final Stage có workshop ở Nhật, tôi muốn xem người nghĩ phần khán đài này nói về thiết kế."
Duy Lân đọc đến đó, lập tức quay sang Lâm Anh.
"Ê, có người muốn nghe mày nói về thiết kế kìa."
Lâm Anh đang ăn, đáp rất gọn:
"Thu phí."
Wonbi gật đầu.
"Đúng. Với tốc độ này, sau Final em mở khóa học luôn được."
Phúc Nguyên ngồi cạnh bàn, nhìn màn hình điện thoại anh An gửi trong group. Đó là ảnh chụp bảng slot khu vực.
FINAL STAGE ASIA - SEA SLOT 01: UPRIZE
Bên dưới, bảng vote mới cho slot thứ hai vừa mở chưa lâu mà Light và K1N9 đã bắt đầu kéo rất nhanh.
Light được fan quốc tế nhắc lại liên tục sau Gravity Core.
K1N9 vẫn giữ nhiệt nhờ Không Cần Cứu Rỗi.
Next1DE cũng không chịu rơi quá xa.
Cuộc chiến của Đông Nam Á vẫn chưa kết thúc, nhưng lần đầu tiên, UPRIZE có thể ngồi ngoài nhìn bảng vote ấy với tư cách người đã bước qua cánh cửa đầu tiên.
Cảm giác... rất sướng.
Phúc Nguyên cúi đầu ăn một miếng, trong đầu vẫn còn tiếng piano mở bài và tiếng khán giả hô tên UPRIZE sau khi điểm hiện lên.
Ở đối diện, Wonbi lại mở clip cái ôm.
Lần này là góc fan quay từ khán đài bên phải. Từ góc đó, càng thấy rõ Lâm Anh chạy nhanh thế nào.
Duy Lân huých vai Cường Bạch.
"Anh Cường, anh xem chưa? Góc này còn ác hơn."
Cường Bạch nhìn một cái, rồi đặt cốc xuống.
"Xem rồi."
"Anh không trêu chúng nó à?"
Cường Bạch nhìn Lâm Anh.
"Để lát nữa trêu riêng."
Lâm Anh ngẩng lên.
"Anh Cường."
Cường Bạch cười.
"Ăn đi."
Lâm Anh nhìn anh thêm một giây, hình như nhận ra điều gì đó, nhưng không nói tiếp.
Bữa ăn kéo dài đến gần một giờ sáng mới tản dần.
Lâm Anh rửa tay xong, vừa định quay lại sofa thì Cường Bạch gọi cậu ra ngoài ban công.
Ban công không rộng, chỉ đủ đặt hai cái ghế gấp và vài chậu cây nhỏ cho có cảm giác sinh hoạt. Đêm Sài Gòn vẫn ấm, phía xa là đèn xe chạy thành dòng, tiếng thành phố không ngủ trộn với tiếng gió rất nhẹ.
Cường Bạch đứng dựa vào lan can.
Lâm Anh đóng cửa kính lại sau lưng, tựa vai vào tường.
"Anh định trêu thật à?"
Cường Bạch nhìn cậu.
"Hôm nay em rất lộ."
Lâm Anh ngưng một chút.
"Lộ gì ạ?"
"Em biết anh nói gì."
Lâm Anh không đáp.
Cậu nhìn thành phố phía xa, ánh đèn phản chiếu trong mắt thành những vệt nhỏ. Trên mặt cậu vẫn còn chút mệt sau sân khấu, tóc chưa khô hẳn sau khi tắm, áo thun rộng khiến cả người trông thoải mái hơn lúc đứng dưới ánh đèn rất nhiều.
Cường Bạch để khoảng lặng trôi qua vài giây rồi mới nói:
"Anh không hỏi Phúc Nguyên nghĩ gì. Chuyện đó để nó tự nói với em."
Lâm Anh quay sang nhìn anh.
Cường Bạch nói tiếp:
"Anh hỏi em."
Lâm Anh cúi mắt.
"Em cũng chưa biết."
"Chưa biết thật?"
Lâm Anh bối rối.
Nếu là người khác hỏi câu đó, cậu có thể chối luôn. Có thể nói chạy nhầm, có thể nói lúc đó xúc động, có thể đổ cho sân khấu, cho tiếng khán giả, cho bất cứ thứ gì đủ hợp lý để lấp đi một khoảnh khắc quá bản năng.
Nhưng trước mặt Cường Bạch, mấy câu đó bỗng trở nên hơi thừa.
Một lúc sau, Lâm Anh nói:
"Lúc đó em không nghĩ nhiều."
Cường Bạch gật đầu.
"Anh biết. Vì không nghĩ nhiều nên mới lộ."
Lâm Anh im.
Cường Bạch dựa lưng vào lan can, giọng vẫn rất đều:
"Anh không bảo em đừng thích nó."
Chữ "thích" khiến Lâm Anh khẽ siết tay trong túi áo.
Cường Bạch không nhìn cậu.
"Anh chỉ sợ em đang đứng quá gần một bông hoa hồng nên nghĩ cả khu vườn chỉ có hoa hồng."
Lâm Anh ngẩng lên.
Cường Bạch nói chậm hơn:
"Em mới gặp được hoa hồng nên thích hoa hồng, khác với em đã gặp trăm hoa rồi thích hoa hồng."
Gió đêm lướt qua ban công.
Cường Bạch nhìn Lâm Anh.
"Hai đứa ở cạnh nhau lâu. Lại cùng đi qua nhiều chuyện." Anh nói. "Phúc Nguyên lúc nào cũng đặt em trong tầm mắt. Một người như vậy ở bên cạnh, rung động là chuyện dễ hiểu."
Lâm Anh không phản bác.
"Nhưng sau này em sẽ gặp nhiều người hơn. Có người giỏi hơn, hợp gu hơn, hiểu em theo cách khác hơn. Có người sẽ đến bên em nhẹ nhàng, có người sẵn sàng vì em mà làm tất cả."
Anh dừng một chút.
"Đến lúc đó, nếu em nhận ra cảm xúc bây giờ chỉ là nhất thời vì Phúc Nguyên ở quá gần thì sao?"
Lâm Anh nhìn xuống tay mình.
Cậu đã từng nghĩ tình cảm là một thứ rất phiền. Không phải vì cậu sợ yêu đương, mà vì cậu không thích những cảm xúc thiếu kiểm soát, càng không thích biến mình thành một phương án tạm thời của ai đó. Cậu không tin kiểu vừa gặp một bông hoa đã nói đó là bông đẹp nhất đời mình. Thế giới rộng như vậy, người giỏi, người đẹp, người thú vị nhiều như vậy, nếu chưa đi qua đủ nhiều, chưa nhìn thấy đủ nhiều, làm sao biết thứ mình chọn là thật?
Nhưng khi điểm hiện lên, cậu không nghĩ đến thế giới rộng.
Cậu chỉ tìm Phúc Nguyên.
Không phải vì Phúc Nguyên là người gần nhất.
Thậm chí khi đó Phúc Nguyên đứng xa nhất.
Cậu vẫn chạy qua.
Lâm Anh nghĩ rất rất lâu.
"Em hiểu điều anh nói."
Cường Bạch không tỏ ra bất ngờ.
"Ừ."
"Nhưng nếu chỉ vì sau này có thể gặp người tốt hơn mà bây giờ em giả vờ không thấy Phúc Nguyên..." Lâm Anh dừng lại một chút, như đang tự sắp xếp từng chữ cho đúng. "Thì cũng không công bằng với cậu ấy."
Cường Bạch nhìn cậu.
Lâm Anh nói tiếp, giọng thấp hơn:
"Em không muốn là một lựa chọn."
Câu này Cường Bạch hiểu.
Không cần Lâm Anh giải thích, anh cũng hiểu.
Lâm Anh kiêu ngạo, tỉnh táo, đôi khi nhạy bén đến mức khiến người khác thấy khó gần, nhưng cậu không phải kiểu người muốn giữ ai đó bên cạnh chỉ vì mình đang được yêu. Cậu càng không muốn một ngày nào đó, khi gặp một thế giới rộng hơn, mới nhận ra người trước mặt chỉ là điểm dừng tạm thời của một giai đoạn quá nhiều biến động.
"Nên nếu một ngày em chọn ai đó," Lâm Anh nói, "Em cũng sẽ không chọn kiểu tạm thời."
Cường Bạch nhìn cậu.
"Vậy nghĩ kỹ."
"Em biết."
"Đừng vì cảm xúc nhất thời mà bước tới, cũng đừng vì sợ tương lai mà lùi lại."
Cường Bạch cười
"Anh nói vậy thôi. Chuyện của hai đứa, anh không can thiệp."
"Anh vừa can thiệp xong."
"Anh chỉ thực hiện trách nhiệm của anh lớn."
Lâm Anh thở ra, khóe môi hơi cong.
"Quyền này phiền thật."
"Em chịu đi."
Hai người đứng ngoài ban công thêm một lúc.
Bên trong phòng khách, tiếng ồn đã nhỏ hơn. Có lẽ mọi người bắt đầu mệt thật rồi. Lâm Anh nhìn qua cửa kính, thấy Phúc Nguyên vừa từ phòng nhỏ đi ra, trên tay cầm laptop, tóc còn hơi rối, vẻ mặt tập trung như vẫn đang nghĩ đến file demo nào đó.
Phúc Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy cậu qua lớp kính.
Ánh mắt cậu sáng lên rất nhanh.
Lâm Anh nhận ra ngay.
Cường Bạch cũng thấy.
Anh không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vai Lâm Anh rồi quay vào trước.
Lâm Anh đứng lại thêm vài giây.
Câu nói của Cường Bạch vẫn còn nằm trong đầu cậu.
Em mới gặp được hoa hồng nên thích hoa hồng, khác với em gặp được trăm hoa rồi thích hoa hồng.
Lâm Anh nhìn Phúc Nguyên trong phòng.
Phúc Nguyên đang ngồi xuống cạnh bàn, mở laptop, không biết định làm gì. Cậu cúi đầu rất chăm chú, ánh đèn phòng khách rơi lên sống mũi và hàng mi.
Hoa hồng à.
Cách ví của Cường Bạch hơi sến.
Hơn nữa, Phúc Nguyên cũng chẳng giống hoa hồng.
Nếu phải ví, Lâm Anh lại nhớ đến cây mai anh đào sau homestay ở Đà Lạt...
Lâm Anh đẩy cửa kính bước vào.
Phúc Nguyên ngẩng lên ngay.
"Lâm Anh?"
Lâm Anh không trả lời câu hỏi trong mắt cậu.
Cậu đi tới bàn, lấy một hộp đồ ăn chưa mở và một lon nước, đặt xuống trước mặt Phúc Nguyên.
Lâm Anh ngồi xuống cạnh cậu.
Phúc Nguyên mở hộp, sau đó như nhớ ra gì đó, đẩy lon nước sang cho Lâm Anh trước.
"Lâm Anh uống không?"
"Có."
Cậu nhận lấy, bật nắp.
Tiếng bật lon rất nhỏ vang lên giữa phòng khách tĩnh lặng.
Phúc Nguyên không biết Cường Bạch đã nói gì với Lâm Anh ngoài ban công.
Cậu chỉ biết đêm đó, sau khi cả mạng xã hội ồn ào vì một cái ôm trên sân khấu, sau khi UPRIZE chính thức bước vào Final, sau khi những ánh mắt từ các khu vực khác bắt đầu nhìn về phía bọn cậu, Lâm Anh vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu, mở lon nước của mình, rồi rất tự nhiên đẩy nửa hộp đồ ăn sang phía cậu.
Như thể giữa tất cả những ánh mắt đang nhìn tới, đó vẫn là vị trí cậu ấy chọn ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co