Kết quả round 4
MC bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay chưa dứt.
"Cảm ơn UPRIZE vì một màn trình diễn rất đặc biệt."
Giọng MC cũng thấp hơn bình thường một chút, như thể anh vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi bầu trời xanh lục vừa rồi.
"Xin mời K1N9 trở lại sân khấu."
K1N9 bước ra từ phía cánh gà đối diện.
Makeup của họ vẫn còn nguyên lớp bụi, vệt ô nhiễm trên cổ Blue Fox đã hơi nhòe nhưng vì vậy lại càng giống thật. Cậu ta đứng cạnh Max, ánh mắt không còn sắc như lúc trình diễn. Khi hai đội đứng đối diện nhau trên sân khấu, Phúc Nguyên có cảm giác trận này cuối cùng mới thật sự khép lại.
Giám khảo chính giữa cầm mic trước.
"Tôi nghĩ đây là trận đấu thể hiện rõ nhất tinh thần của vòng bốn."
Ông nhìn sang K1N9.
"Đầu tiên là K1N9. Các bạn đã mang đến một sân khấu rất có cá tính. Không Cần Cứu Rỗi là một bài original có màu sắc rõ, production nặng, gai và thống nhất với hình ảnh sân khấu. Điều tôi đánh giá cao nhất là các bạn không cố làm tận thế trở nên dễ chịu hơn. Các bạn để nó bẩn, để nó ngột ngạt, để người xem cảm thấy không có lối thoát."
Tiếng vỗ tay vang lên từ phía khán đài.
Blue Fox cúi đầu rất nhẹ.
Giám khảo tiếp tục:
"Blue Fox, hôm nay em đứng rất đúng trong màu của sân khấu."
Khán giả lập tức reo lên.
Blue Fox cầm mic, nhìn lên.
"Em cảm ơn ạ."
Phúc Nguyên nhìn Blue Fox.
Cậu ta không cười chỉ cúi đầu lần nữa.
Giám khảo quay sang UPRIZE.
"Còn UPRIZE."
Tiếng khán giả lập tức lớn hơn một chút.
Phúc Nguyên nắm mic bằng tay trái, tay phải buông bên người. Vệt xanh trên mu bàn tay vẫn còn hiện rất rõ.
"Tôi muốn nói trước về bài hát." Giám khảo chính nói. "Đây là một original song có cấu trúc rất thông minh. Nó không cố khoe kỹ thuật ở mọi đoạn, nhưng từng giọng hát đều có vai trò riêng. Piano mở bài của Phúc Nguyên đặt người nghe vào thế giới này rất nhanh. Cường Bạch tạo được nền trầm rất chắc. Đức Duy làm harmony đẹp, không phô nhưng khiến cả bài phát sáng dần lên. Lâm Anh giữ được màu vocal sáng mà không làm nó thành hy vọng dễ dãi. Và Long Hoàng..."
Ông dừng lại một chút.
Long Hoàng hơi cúi đầu.
"Nốt cao ở climax là killing point. Nhưng điều đáng nói là nó không chỉ là một high note. Nó là khoảnh khắc bầu trời thật sự đáp lại."
Khán giả vỗ tay rất lớn.
Long Hoàng nghiêm túc cúi đầu cảm ơn.
Mắt sáng đến mức Phúc Nguyên nhìn qua cũng thấy.
Một giám khảo khác tiếp lời:
"Và phần trải nghiệm sân khấu của UPRIZE hôm nay rất tốt. Các bạn không chỉ biểu diễn một sân khấu về ngày tàn. Các bạn khiến khán giả ngồi bên trong ngày tàn ấy."
Ông chỉ về phía khán đài.
"Đèn dưới chân, sinh vật phát quang trên đầu, bóng đổ xuống khu ghế, cách ánh sáng lan từ khán đài vào sân khấu... Tất cả khiến người xem không còn đứng ngoài câu chuyện. Đây là một điểm cộng rất lớn."
Lâm Anh đứng ở đầu bên phải đội hình, ánh mắt rơi xuống khán đài.
Phúc Nguyên biết cậu đã nghe thấy, tuy không biểu hiện quá rõ nhưng bàn tay cầm mic của Lâm Anh hơi siết lại.
Giám khảo nữ cầm mic lần nữa. Cô nhìn hai đội, rồi chậm rãi nói:
"K1N9 hỏi: Sau tận thế ai còn muốn được cứu?"
"UPRIZE không trả lời rằng mình sẽ cứu ai. Các bạn chỉ hát như thể trước khi đánh mất mình, con người vẫn có quyền nhìn lên bầu trời."
Phúc Nguyên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại rất nhẹ.
Câu đó gần như chính xác với thứ cậu đã cố viết.
Chỉ giữ lại phần người đến giây cuối.
MC quay lại sân khấu sau phần nhận xét.
"Cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần công bố điểm."
Đèn trường quay hạ xuống.
Trên màn hình lớn, tên hai đội hiện lên.
UPRIZE
K1N9
Phúc Nguyên nghe thấy tiếng khán giả bắt đầu xôn xao.
Cậu đứng ở đầu bên trái đội hình UPRIZE, gần cây piano. Lâm Anh đứng đầu bên phải, cách cậu gần như cả hàng người. Giữa hai người là Cường Bạch, Wonbi, Đức Duy, Long Hoàng và Duy Lân.
Khoảng cách này vốn không có gì đặc biệt.
Nhưng không hiểu sao lúc ấy Phúc Nguyên lại cảm thấy xa.
MC cầm thẻ kết quả.
"Đầu tiên là điểm từ ban giám khảo."
Một nhịp trống vang lên.
Màn hình chớp sáng.
JUDGE SCORE
UPRIZE - 50
K1N9 - 47
Tiếng reo vang lên.
Điểm giám khảo UPRIZE dẫn trước.
Cường Bạch đứng giữa đội hình khẽ gật đầu. Wonbi không cười, chỉ nhìn bảng điểm rất chăm chú. Duy Lân mím môi, rõ ràng đang cố không phản ứng quá sớm. Đức Duy nắm chặt mic bằng hai tay. Long Hoàng vẫn bình tĩnh, nhưng vai anh thả xuống nhẹ hơn một chút.
Ở phía K1N9, Blue Fox nhìn bảng điểm, gương mặt không đổi nhiều.
MC tiếp tục:
"Và bây giờ là vote hiện trường."
Trên màn hình, hai thanh phần trăm bắt đầu chạy.
Lần này tiếng xôn xao còn lớn hơn.
K1N9 có Blue Fox, có cú comeback rất mạnh, có bài Không Cần Cứu Rỗi đã đẩy khán giả vào một vùng tối rất rõ. UPRIZE có trải nghiệm toàn venue và vocal bùng nổ. Không ai dám chắc khán giả hiện trường sẽ nghiêng về bên nào nhiều hơn.
Thanh màu của K1N9 nhảy lên rất nhanh.
UPRIZE đuổi sát.
Có lúc hai bên gần như bằng nhau.
Phúc Nguyên nhìn những con số chạy, bỗng thấy tiếng tim mình rõ đến mức gần như át cả âm thanh trong trường quay.
Thanh điểm dừng lại.
LIVE VOTE
UPRIZE - 52%
K1N9 - 48%
Tiếng reo nổ ra.
Phúc Nguyên nhắm mắt.
MC gần như phải nâng giọng để át tiếng khán giả:
"Và tổng điểm cuối cùng của trận đấu vòng bốn..."
Màn hình tối xuống.
UPRIZE - 102
K1N9 - 95
Trong một giây đầu tiên, Phúc Nguyên không nghe thấy gì cả.
Tiếng hét của khán giả như bị nhấn chìm xuống dưới mặt nước. Ánh đèn quá sáng. Bảng điểm quá lớn. Những con số nằm trên màn hình LED rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn, nhưng cậu vẫn đứng yên ở đầu bên trái đội hình, tay buông bên người, vệt ô nhiễm xanh trên cổ tay chưa được tẩy đi.
Bài hát của cậu.
Bầu trời của bọn cậu.
Thật sự đưa UPRIZE vào Final rồi.
Ở đầu bên kia sân khấu, Lâm Anh nhìn bảng điểm.
Duy Lân đứng cạnh cậu đã quay sang, cánh tay vừa giơ lên định ôm lấy cậu trong tiếng reo vỡ tung của cả trường quay.
Nhưng Lâm Anh không ôm lại.
Cậu gần như không kịp nghĩ.
Chỉ quay đầu tìm Phúc Nguyên.
Rồi chạy thẳng qua nửa sân khấu.
Phúc Nguyên chỉ kịp ngẩng lên.
Giây tiếp theo, Lâm Anh đã lao vào ôm lấy cậu.
Cũng không phải kiểu ôm cả nhóm thường làm sau mỗi chiến thắng.
Lâm Anh ôm rất mạnh, mạnh đến mức Phúc Nguyên lùi nửa bước, rồi theo bản năng đưa tay giữ lấy lưng cậu.
"Phúc Nguyên."
Giọng Lâm Anh bị tiếng khán giả nuốt mất một nửa.
Nhưng Phúc Nguyên vẫn nghe thấy.
"Vào Final rồi."
Lâm Anh dừng một nhịp, hơi thở còn gấp.
"Bài của Nguyên làm được rồi."
Mắt Phúc Nguyên nóng lên.
Rất nhiều người đang nhìn.
Máy quay chắc chắn cũng đang nhìn.
Các anh em cũng đang nhìn.
Nhưng Lâm Anh vẫn ôm cậu trước. Trước tất cả mọi người.
Phúc Nguyên cúi đầu, ôm lại Lâm Anh chặt hơn một chút.
Không nói được gì. Cậu sợ nếu mở miệng, sẽ xúc động khóc mất.
Ở phía sau, năm anh em còn lại định ôm người bên cạnh thì đơ giữa chừng.
"Ơ?"
Rồi mọi người quay ra nhìn hai thằng út.
Long Hoàng vỗ tay đầu tiên, sau đó mọi người cũng vỗ tay.
Wonbi đứng cạnh đó, khóe môi chậm rãi cong lên.
Cường Bạch không cười.
Anh chỉ nhìn Lâm Anh rất lâu.
Nhìn cách cậu chạy qua nửa sân khấu trong khoảnh khắc.
Nhìn cách Phúc Nguyên cúi đầu, hai tay ôm lại Lâm Anh.
Và lần đầu tiên, Cường Bạch nghĩ:
À.
Không chỉ Phúc Nguyên nữa rồi.
MC nâng giọng công bố:
"Xin chúc mừng UPRIZE! Các bạn đã trở thành đội đầu tiên của khu vực Đông Nam Á bước vào Final Stage Asia!"
Màn hình phía sau đổi sang một dòng chữ lớn.
FINAL STAGE ASIA
SEA SLOT 01: UPRIZE
Cả trường quay lại bùng lên.
Lúc này Lâm Anh mới buông Phúc Nguyên ra một chút.
Cậu như vừa nhận ra mình vừa làm gì trước mặt rất nhiều người, nhưng không lập tức lùi xa. Chỉ ngẩng lên nhìn Phúc Nguyên, ánh mắt vẫn lấp lánh, vẫn còn hơi đỏ vì sân khấu và chiến thắng.
"Đứng ngây ra làm gì." Cậu nói, giọng thấp hơn để chỉ Phúc Nguyên nghe thấy. "Cúi chào."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Rồi cười.
"Ừm."
Cả nhóm UPRIZE đứng thành hàng, cúi đầu thật sâu trước khán giả.
Tiếng hô tên bọn cậu vang lên rất lâu.
UPRIZE.
UPRIZE.
UPRIZE.
Phúc Nguyên cúi người, mắt nhìn xuống sàn sân khấu còn vương ánh xanh lục rất nhạt, bỗng nhớ đến một tương lai cũ mà cậu không còn nắm rõ. Có lẽ ở đó, bọn cậu cũng từng đứng dưới ánh đèn. Cũng từng có những chiến thắng. Cũng từng nghĩ mình còn rất nhiều thời gian.
Nhưng rồi mọi thứ vỡ ra.
Lần này thì khác.
Lần này, cái tên UPRIZE đang nằm trên màn hình lớn của Final Stage Asia.
Không phải như một giấc mơ.
Không phải như một khẩu hiệu để tự an ủi.
Mà là thật.
Khi UPRIZE đứng thẳng dậy, K1N9 cũng bước tới bắt tay.
Cường Bạch bắt tay leader của họ trước.
"Các cậu làm tốt lắm."
Leader K1N9 cười nhưng không che được sự tiếc nuối.
"Các anh cũng vậy. Chúc mừng."
Phúc Nguyên đứng đối diện Blue Fox.
Trong vài giây, cả hai không nói gì.
Blue Fox đưa tay ra trước.
Phúc Nguyên nhìn bàn tay ấy, rồi bắt lấy.
"Chúc mừng." Blue Fox nói.
Giọng cậu ta hơi khàn sau sân khấu.
Phúc Nguyên gật đầu.
"Các cậu hôm nay rất tốt."
Blue Fox nhìn cậu.
Có lẽ không ngờ Phúc Nguyên sẽ nói thẳng như vậy.
Rồi cậu ta cười rất nhạt.
"Em biết."
Vẫn khó ưa.
Nhưng không còn giống lúc trước nữa.
Phúc Nguyên không biết trong tương lai cũ, Blue Fox đã đi đến đâu. Cậu cũng không biết sau chương trình này, K1N9 và Blue Fox sẽ trở thành gì. Nhưng ít nhất hôm nay, cậu ta đã đứng trên sân khấu bằng thứ thật hơn những trò bẩn từng khiến người khác chảy máu.
Có lẽ với Blue Fox, như vậy đã là một kiểu bắt đầu.
Sau khi hai đội bắt tay xong, MC tiếp tục công bố luật cuối cùng của khu vực.
"Với chiến thắng này, UPRIZE chính thức giành suất đầu tiên đại diện Đông Nam Á bước vào Final Stage Asia."
Màn hình hiện tên UPRIZE ở vị trí đầu tiên của khu vực.
"Suất thứ hai sẽ được quyết định bằng Final Vote kéo dài hai tuần, giữa các đội còn lại."
Bảng vote mới xuất hiện.
LIGHT
K1N9
NEXT1DE
Các đội khác lần lượt hiện tên bên dưới.
Vừa nhìn thấy Light, khán đài đã vang lên rất nhiều tiếng reo.
Phúc Nguyên nghe được vài tiếng hét tên Pyanan, vài tiếng gọi NaRin từ khu fan Thái. Ở một góc khác, fan K1N9 vẫn giơ banner của Blue Fox rất cao.
Cuộc chiến của khu vực Đông Nam Á chưa kết thúc hoàn toàn.
Nhưng với UPRIZE, cánh cửa đầu tiên đã mở.
Sau phần ghi hình chính, cả nhóm được mời lại sân khấu chụp ảnh và quay reaction ngắn. Phúc Nguyên gần như không nhớ mình đã nói gì. Cậu chỉ nhớ đèn rất sáng, nhớ Duy Lân liên tục vỗ vai cậu, nhớ Đức Duy mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười, nhớ Long Hoàng nói chúng ta vào rồi bằng một giọng nghiêm túc đến mức ai nghe cũng muốn khóc, nhớ Cường Bạch cúi đầu cảm ơn từng staff gần đó.
Và nhớ Lâm Anh đứng cạnh cậu.
Cậu ấy không nhắc lại cái ôm vừa rồi.
Phúc Nguyên cũng không nhắc.
Nhưng khi camera yêu cầu cả nhóm nhìn về màn hình lớn, Phúc Nguyên vẫn cảm nhận được vai Lâm Anh gần như chạm vào vai mình.
Trên màn hình, dòng chữ vẫn còn đó.
SEA SLOT 01: UPRIZE
Phúc Nguyên nhìn cái tên UPRIZE rất lâu.
Từng có một con đường kết thúc trong tiếc nuối.
Từng có rất nhiều chuyện không kịp sửa.
Từng có một Phúc Nguyên đứng trong bóng tối, không biết phải giữ ai, cứu ai, hay sống tiếp thế nào với những gì đã mất.
Nhưng bây giờ, một cánh cửa khác đã mở.
Ngay trước mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co