Last dance & First dance
Ngày diễn ra vòng Vocal, Phúc Nguyên vẫn chưa hết dỗi.
Không phải kiểu không thèm nói chuyện, cũng không phải chiến tranh lạnh. Sáng Lâm Anh gọi dậy cậu vẫn chịu dậy, đưa đồ ăn sáng vẫn ăn, ngồi trang điểm hai người vẫn nói chuyện bình thường, thậm chí lúc stylist hỏi muốn đổi chiếc nhẫn mới trên tay sang phụ kiện phù hợp với trang phục biểu diễn hơn, Phúc Nguyên còn từ chối rất thẳng thừng.
Nhìn đâu cũng rất bình thường, có điều hơi dính người hơn một chút.
Lâm Anh đi lấy nước, Phúc Nguyên hỏi đi đâu.
Lâm Anh sang phòng bên cạnh thay mic, vài phút đã thấy Phúc Nguyên đi theo.
Đến lúc cả bốn người check cùng band lần cuối, Yucheng đang ngồi trước piano kiểm tra tone, Shen đứng bên cạnh khởi động giọng, Phúc Nguyên vẫn còn ôm tablet xem đi xem lại, dáng vẻ lo lắng bồn chồn.
Lâm Anh nhìn cậu.
"Phúc Nguyên."
"Gì?"
"Nhìn anh."
"Em đang nhìn mà."
"Nhìn hẳn hoi."
Phúc Nguyên cuối cùng cũng chịu ngẩng hẳn lên.
Lâm Anh đứng trước mặt cậu, để cho người kia nhìn đủ vài giây rồi mới cong mắt cười.
"Anh vẫn ở đây."
Phúc Nguyên lập tức cụp mắt xuống.
"Em có hỏi đâu."
"Ừ, anh tự muốn nói."
Lâm Anh đưa tablet cho staff, sau đó cúi xuống chỉnh lại trang phục sân khấu cho cậu. Ngón tay vừa chạm đến gáy, chẳng biết vô tình hay cố ý nhéo nhéo hai cái. Phúc Nguyên vội rụt cổ, đến khi nhận ra hành động này chẳng ra làm sao cả thì lập tức ngồi thẳng lại, lườm Lâm Anh.
Lâm Anh giả vờ không phát hiện.
Nhưng khóe môi đã cong lên.
"Xong."
Cậu xoay người định đi thì cổ tay lại bị giữ lấy.
Lâm Anh quay đầu, Phúc Nguyên vẫn ngồi nguyên trên ghế, vẻ mặt rất thản nhiên, như thể bàn tay đang nắm cổ tay người ta chẳng liên quan gì tới mình.
"Làm sao?"
"Không sao."
"Thế buông ra?"
Phúc Nguyên do dự hai giây mới chịu buông.
Lâm Anh bật cười.
Ở cách đó không xa, Shen vẫn len lén nhìn về bên này. Cậu định nói gì đó, nhưng liếc sang Yucheng đang hoàn toàn không có phản ứng, cuối cùng chọn im.
Dù sao hôm nay họ tới để hát, có gì hóng hớt sau.
Trước giờ lên sân khấu mười phút, cả bốn tập trung ở cánh gà. Dàn orchestra đã vào vị trí.
Shen đứng dựa tường, hết rung môi lại chạy scale nhỏ.
Yucheng thì ngược lại, cậu gần như chẳng làm gì ngoài xoay nhẹ cổ tay.
Lâm Anh hỏi:
"Căng thẳng không?"
Yucheng lắc đầu.
Shen đáp
"Tôi có."
Ba người cùng nhìn cậu.
Shen rất bình tĩnh bổ sung
"Lát lên sân khấu là hết thôi."
Staff phía trước đã ra hiệu chuẩn bị.
Lâm Anh đứng dậy, chỉnh lại in-ear rồi theo mọi người đi tới vị trí chờ.
Phúc Nguyên đi sau cậu.
Trước khi tách sang hai hướng khác nhau để vào sân khấu, Lâm Anh bỗng quay lại, chìa tay nắm lấy tay Phúc Nguyên, siết nhẹ một cái.
"Lát gặp."
Phúc Nguyên giữ thêm một nhịp mới chịu buông.
"Ừ."
Sân khấu tối xuống, trong bóng tối, một nốt piano vang lên.
Sau đó là hợp âm thứ hai, thứ ba, chậm rãi lan ra giữa không gian rộng lớn.
Ánh sáng lạnh rơi xuống một góc sân khấu. Yucheng ngồi trước cây dương cầm màu đen.
Dàn orchestra phía sau vẫn còn chìm hoàn toàn trong bóng tối.
Yucheng cúi mắt xuống phím đàn, cất câu hát đầu tiên.
"Thế nên che đôi mắt em lại trong phút chốc..."
Giọng cậu không lớn, mở giai điệu đầu tiên một cách bình tĩnh.
"Trong bóng tối vẫn trôi nổi những mong chờ của tôi..."
Người từng nghe Yucheng hát Last Dance trước đây rất nhanh nhận ra sự khác biệt. Lần trước cậu hát bài này ở sinh nhật Kazuha là kiểu khác. Nó chứa đựng đau đớn, không đành của một người đánh mất tình yêu, kiểu đẩy cảm xúc ra ngoài, mỗi câu đều mang theo sự quyến luyến rõ ràng.
Lần này lại khác, cậu hát nó như kể chuyện, một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu.
Tiếng Cello bắt đầu chen vào dưới tiếng piano.
Ánh sáng sân khấu dần mở, Phúc Nguyên bước ra.
Yucheng buông câu cuối, piano vẫn tiếp tục giữ nhịp, Phúc Nguyên nhận lấy melody.
"Em có thể nhẹ nhàng bước theo bước chân tôi..."
Giọng cậu sáng hơn Yucheng một chút, nhưng cách xử lý lại cố tình thu vào, gần như không cho âm thanh bung hẳn ra.
"Chầm chậm tái hiện những hồi ức đẹp đẽ..."
Phía sau Phúc Nguyên, một vùng sáng khác dần hiện lên.
Lâm Anh đứng ở đó.
Cùng trên một sân khấu, ngay gần nhau, nhưng không ở trong cùng một thế giới.
Phúc Nguyên hát câu tiếp.
"Lãng mạn bất chợt chảng thể nào nguôi ngoai..."
Cậu nhìn sang, ánh mắt dừng trên Lâm Anh ở một vùng sáng khác.
"Ngày mai tôi phải rời đi."
Theo choreography, Lâm Anh không nhìn lại. Cậu nhẹ đưa tay, thực hiện một điệu múa chậm, khi dừng lại đối mặt với Phúc Nguyên, khoảng cách giữa hai người vẫn còn nguyên.
Không thể chạm tới.
Rồi Lâm Anh cất giọng.
"Tình yêu em trao, là chờ đợi trong vô vọng."
Giọng cậu mỏng hơn ba người còn lại, nhưng có độ sáng và trong rất đặc biệt.
Phúc Nguyên nối tiếp:
"Có chăng tôi sẽ phải một mình rời đi? Chỉ muốn nghe tiếng em níu giữ."
Lần này cậu nhìn thẳng Lâm Anh. Khác hẳn lúc tập, Wonbi đã yêu cầu hai người chỉ cần bắt ánh mắt một lần rồi tách ra, không giao tiếp bằng mắt. Thế nhưng khi câu " Chỉ muốn nghe tiếng em níu giữ " được hát ra, ánh mắt Phúc Nguyên vẫn không chịu rời đi.
Lâm Anh khựng rất nhỏ. Câu này là Phúc Nguyên muốn nói với cậu.
Động tác của Lâm Anh bị chậm hơn choreography nửa nhịp.
Shen bước vào đúng lúc đó.
"Gió xuân thổi, mưa thu bay, rốt cuộc cũng chỉ vì cô đơn."
Màu giọng cậu lập tức kéo sự chú ý trở lại với bài hát.
Sau đó Yucheng hát tiếp
"Tình yêu em trao, là một vết thương ngọt ngào."
"Khóa tôi thật sâu, khiến cả sự yếu đuối cũng chẳng thể che giấu."
Lần này âm lượng bắt đầu lớn hơn. Sau đó cả bốn người hòa giọng.
Phúc Nguyên cố tình giữ một nốt gây căng giữa hợp âm, khiến bốn giọng rõ ràng đã chồng vào nhau mà cảm giác vẫn giống bốn đường thẳng đang cố tìm điểm chạm.
Verse thứ hai thuộc về Shen.
Shen học nhạc cổ điển quá lâu, một vài thói quen đặt âm vốn rất khó biến mất hoàn toàn. Phúc Nguyên không ép cậu giấu, ngược lại còn giữ lại một chút ở cuối câu, khiến line pop bình thường bỗng có thêm một lớp cộng hưởng rất đầy nhưng không đến mức biến thành opera.
Shen ngẩng mắt.
"Có lẽ chính là lúc này."
Câu cuối vừa tắt, sau một đoạn instrumental ngắn đủ để Shen lấy cây đàn đã được đặt sẵn bên cạnh, kéo một đường melody nằm trên nền piano và cello.
Âm thanh sáng nhưng buồn.
Đến khi violin kết thúc, Shen đặt đàn xuống, nhận mic đúng nhịp như thể việc vừa hát vừa chơi nhạc cụ chẳng có gì đáng kể.
Đến hai câu cuối, orchestra lại thu xuống.
Yucheng hát:
"Tôi chỉ muốn hỏi trong lòng em, điều gì là thứ em không muốn đối mặt?"
Phúc Nguyên nhận câu cuối.
"Sau ngày mai, tôi không biết người đang đứng trước mặt tôi là em có còn yêu tôi như lúc ban đầu."
Cậu nhìn thẳng vào hàng ghế tối đen phía trước.
Chỉ có bàn tay cầm mic siết chặt hơn.
Nốt piano cuối cùng kéo dài.
Phúc Nguyên lùi khỏi vùng sáng.
Lâm Anh cũng biến mất ở phía đối diện.
Shen đứng lại một mình, bắt đầu đoạn vocalise. Ban đầu gần như chỉ là một tiếng ngân rất thấp không lời.
Phúc Nguyên không viết lời cho đoạn này, cậu phó mặc cho Shen, tất cả chỉ dựa vào cách xử lý giọng.
Shen đi từ nhỏ đến lớn rất chậm, giữ âm thanh sát hơi ở những nốt đầu rồi dần mở resonance. Melody cứ thế leo lên, mỗi lần tưởng đã tới điểm cao nhất lại nhích thêm một quãng.
Càng lên cao, giọng Shen càng sáng.
Phúc Nguyên đứng trong bóng tối phía sau sân khấu, nghe đến đoạn chuyển vẫn không nhịn được cong khóe môi.
Tập cùng bao nhiêu lần rồi mà nghe vẫn thấy rất đã.
Shen giữ nốt cao như treo giữa không trung.
Khán giả gần như nín thở.
Sau đó Shen hạ xuống bằng một chuỗi run nhanh, rồi bất ngờ mở giọng lần nữa ở nốt cuối.
Orchestra cùng kéo lên.
Một, hai, ba nhịp
Rồi tất cả cùng cắt.
Không còn gì. Cả sân khấu một lần nữa chìm vào bóng tối.
Khoảng lặng chỉ kéo dài chưa đến hai giây, nhạc chuyển, tiếng piano lại vang lên.
"Anh sẽ chẳng bao giờ quên..."
Lâm Anh xuất hiện.
"Ngay những giây phút đầu tiên, mình lạc sâu trong đôi mắt của em..."
Phúc Nguyên đứng ở phía ngoài vùng sáng. Không biết có phải vì chuyện mới đây hay không, cậu cảm thấy câu hát ấy hôm nay nghe khác hẳn những lần tập trước.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Phúc Nguyên không biết Lâm Anh đang nghĩ gì.
Cậu càng không biết trong câu hát liên quan đến đôi mắt ấy có một tầng ý nghĩa mà mình chưa bao giờ được biết. Cậu chỉ thấy Lâm Anh đang nhìn mình.
"Giữa một biển người, cớ sao anh chỉ tìm em mà thôi?"
Một tiếng guitar acoustic rất nhẹ nhập vào.
Lâm Anh kết verse đầu, Yucheng nhận phần tiếp theo bằng quãng giọng thấp hơn.
"Bao lâu rồi vẫn như thế, vẫn khiến lòng anh mải mê..."
Màu giọng Yucheng giữ sự liên kết với Last Dance, nhưng hòa âm phía sau đã đổi hoàn toàn. Cái tension ban nãy dần được tháo ra, mở hơn, sáng hơn.
Đến pre-chorus, Phúc Nguyên bước vào vùng sáng.
"Dừng một chút để cho anh được ngắm em bây giờ..."
Cậu tiến về phía Lâm Anh đủ để khoảng cách giữa hai người từng rộng cả một sân khấu bây giờ thu lại còn vài bước.
"Em ở đây rồi sao mà anh vẫn thấy nhớ..."
Giọng Phúc Nguyên hơi khàn ở chữ cuối.
Lâm Anh nghe thấy, ánh mắt hai người nhìn nhau mang theo một thứ cảm xúc chẳng giống rehearsal.
Vẫn dỗi.
Lâm Anh nghĩ. Nhóc này dỗi dai thật đấy, nhưng chẳng phải chính cậu muốn nuôi lại một Phúc Nguyên trẻ con à.
Thế là cậu cười.
Khóe mắt cong cong, giữa sân khấu rộng lớn này cậu đang nói với duy nhất một người.
Anh ở đây mà.
Phúc Nguyên nhìn thấy, bàn tay đang siết bên người cuối cùng cũng thả lỏng.
Shen bước vào ngay sau đó.
"Anh cứ ngỡ mình đang mơ, xin đừng bắt anh thức dậy..."
Cách xử lý khác hoàn toàn vocalise vừa rồi. Không kỹ thuật phô ra ngoài, chỉ một line dài, cuối câu dùng head voice rất mỏng.
"Nếu như em chẳng còn ở đấy, làm sao để giữ em mãi trong vòng tay"
Phúc Nguyên khẽ cụp mắt.
Lâm Anh vẫn nhìn cậu.
Chính lúc đó choreography mới thật sự xuất hiện.
Phúc Nguyên đưa tay.
Lâm Anh đặt tay vào.
Một động tác vốn đã tập không biết bao nhiêu lần.
Nhưng ngay khi những ngón tay chạm nhau, Lâm Anh khẽ siết một cái.
Không ai ngoài Phúc Nguyên cảm nhận được.
Shen nhận melody chính ở câu tiếp, giọng mở rộng trên nền orchestra, để PN và LA có thời gian hoàn thành một vòng partner dance. Phúc Nguyên giữ eo Lâm Anh, đưa cậu xoay qua, đến lúc LA đổi trọng tâm quay trở lại, bàn tay vẫn đáp chính xác vào tay cậu.
Khi đến line của PN, cả hai tự động thu động tác lại để đảm bảo live.
"Giờ đây chỉ có anh và em..."
Phúc Nguyên hát.
Câu sau Lâm Anh vào harmony.
"Thế thôi anh không còn mong gì thêm."
Không ai biết giữa hai người có một khoảng đối thoại không thành lời.
Shen nhận phần sau, kéo melody lên bằng cách xử lý chắc và gọn hơn, rồi trả lại cho Phúc Nguyên ở đúng câu:
"Chỉ cần thấy em vẫn luôn ở đây..."
Lần này người nhìn trước là Lâm Anh.
Phúc Nguyên còn chưa kịp tìm, ánh mắt cậu đã bắt được người kia.
"Dù cách xa trời mây, thì anh vẫn giữ chặt tay."
Khóe môi cậu cuối cùng cũng cong lên.
Sau đó đến Lâm Anh.
"Chẳng điều gì có thể làm anh yêu đến thế..."
Giọng cậu không phải mạnh nhất trong bốn người, cũng chẳng có quãng rộng nhất, nhưng cách Lâm Anh đặt cảm xúc vào chữ luôn khiến người nghe khó rời mắt.
"Chưa một ai làm anh say đắm được như thế khi ở bên em."
Nửa đầu câu cậu nhìn phía trước.
Đến "ở bên em" mới quay đầu.
Camera đang bắt gọn shot của cả hai.
Phúc Nguyên suýt quên mất câu tiếp theo của mình.
Những giọng hát từng tách rời trong Last Dance cuối cùng bắt đầu khóa vào nhau.
Đến bridge, toàn bộ vũ đạo dừng lại.
Bốn người đứng thành một hàng không hoàn toàn thẳng, khoảng cách đủ rộng để camera thấy từng người.
Bốn âm thanh khác nhau hòa giọng. Họ đứng yên hát, không hiệu ứng sân khấu nào đặc biệt.
Ép người nghe phải tập trung 100% vào vocal.
Và chính khoảnh khắc đó, khán giả mới nghe rõ đội hình này đáng sợ đến mức nào.
Về cuối, Shen tách khỏi harmony, chạy một đường ad-lib phía trên.
Lâm Anh khẽ hát câu kết.
"Like our first dance."
Rồi bốn giọng lại trở về cùng nhau.
Final chorus bung ra cùng toàn bộ orchestra, Phúc Nguyên và Lâm Anh thay nhau lead.
Yucheng giữ phần thấp, thi thoảng nhấc lên nhận một câu riêng.
Shen đứng ở tầng cao nhất, những ad-lib chỉ xuất hiện ở đúng khoảng trống, lúc cần thì sáng rực, lúc melody chính cần được nghe lại lập tức rút xuống.
Đến đoạn cuối, bốn người đồng thanh:
"Cuộc đời có xoay, xoay và xoay mãi..."
Sau đó hợp âm tách ra.
"Anh sẽ, vẫn sẽ, vẫn sẽ mãi..."
"Nhịp nhàng, nhịp nhàng chung bước em..."
"Like our first dance."
Nốt cuối cùng được Shen giữ lại.
Khi nhạc dừng, trong một khoảnh khắc rất ngắn, cả sân khấu gần như im hoàn toàn.
Rồi tiếng reo nổ ra.
Phúc Nguyên vẫn còn thở gấp.
Cậu quay sang Lâm Anh theo bản năng.
Lâm Anh nhìn cậu, sau đó chủ động đưa tay sang.
Những ngón tay luồn vào tay Phúc Nguyên.
Nắm chặt.
Cái cảm giác vẫn mắc ở đâu đó trong lồng ngực, cái bất an mà dù được ôm, được hứa, được đáp lại vẫn chưa chịu biến mất hoàn toàn, cuối cùng cũng thật sự vơi xuống.
Đến khi ánh đèn chuyển sang phần giới thiệu của MC, bốn người mới bắt đầu rời sân khấu.
Lâm Anh bước trước nửa bước, tay vẫn chưa buông. Phúc Nguyên lúc này mới như vừa nhớ ra hai người còn đang ở trước mặt bao nhiêu camera.
Cậu buông tay.
Nhưng chỉ vừa mới thả, Lâm Anh lại siết lại một lần nữa.
Lâm Anh quay đầu.
"Sao?"
Phúc Nguyên nhìn quanh, cậu hỏi nhỏ:
"Anh cố tình à?"
"Gì cơ?" Lâm Anh giả ngu.
"Nắm tay."
"À."
Lâm Anh kéo dài một tiếng, lắc lắc tay đang nắm tay cậu.
"Ừ."
"..."
"Dỗ em đấy."
Phúc Nguyên lập tức quay mặt đi.
"Em có cần dỗ đâu."
"Ừ."
Lâm Anh gật đầu.
"Không cần."
Phúc Nguyên nghe thế lại quay sang nhìn.
Lâm Anh nhịn cười.
"Phúc Nguyên."
"Ừm."
"Anh nghĩ kỹ rồi, anh muốn nói với Uprize."
Những người đã ở bên cạnh họ đủ lâu để nhận ra từng ánh mắt khác thường, từng lần vô thức đứng cạnh nhau, từng thay đổi nhỏ đến mức chính người trong cuộc đôi khi còn chẳng phát hiện.
Lâm Anh không muốn tới một ngày mọi người biết chuyện của hai người từ một nơi khác, cũng không muốn tiếp tục dùng những câu nửa thật nửa đùa để lấp qua mỗi lần bị trêu.
Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt Phúc Nguyên.
"Nói với mọi người rằng bọn mình đang yêu nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co