Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

Lâm Anh ơi

Hng151141

Mấy ngày sau, chuyện khiến đội Vocal đau đầu nhất lại chẳng liên quan gì đến Last Dance x First Dance.
Chuyện là fan Yucheng và fan Shen vẫn chưa ngừng đánh nhau. Nguyên nhân gần nhất còn khá oan uổng, ít nhất Shen cho rằng mình rất oan.
"Tôi chỉ đăng một tấm ảnh bình thường thôi mà."
Cậu ngồi khoanh chân trên sàn phòng tập, điện thoại đặt trước mặt, lướt comment càng lúc càng thấy khó hiểu.
Mấy hôm trước, sau buổi tập đầu tiên, Shen chụp chung với Phúc Nguyên và Lâm Anh một tấm. Yucheng hôm ấy có lịch trình cá nhân nên đã rời đi từ trưa, trong ảnh đương nhiên chẳng có mặt cậu.
Shen vốn còn đang vui vì đu idol thành công, tối về đăng thẳng tấm ảnh lên Weibo cá nhân, caption cũng chẳng có nội dung gì ghê gớm, đại khái chỉ là Mission 2B cố lên, tiện thể xin được chữ ký của hai vị idol tôi thích.
Ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, fandom lại đánh nhau.
Phúc Nguyên đọc một bài tổng hợp, không nhịn được bật cười.
"Fan Yucheng nói ba người cố tình cô lập cậu ấy."
Shen lập tức phản bác:
"Ai mà cô lập được cậu ấy, có mà cậu ấy cô lập ba đứa mình!"
Yucheng đang ngồi bên piano, đầu cũng chẳng buồn ngẩng.
"Nồi này tôi không nhận."
"Đáng ra tôi phải photoshop cậu vào."
Lâm Anh ngồi bên cạnh cắn ống hút, suýt sặc.
Phúc Nguyên kéo xuống dưới.
"Fan cậu cũng không vừa. Có người bảo nhìn là biết cậu hòa nhập với team rất tốt, còn ai đó thì chưa chắc."
"..."
Shen cạn lời mất hai giây.
"Hay tôi xóa nhé?"
"Giờ xóa càng giống có tật giật mình."
"Thế đăng thêm ảnh bốn người?"
"Lại giống chữa cháy."
Shen ngẩng lên, vẻ mặt thật sự bắt đầu tuyệt vọng.
"Thế tôi phải làm gì?"
Lâm Anh vốn xem kịch từ đầu cuối cùng cũng chịu cứu người.
"Quay cái gì đó chung đi."
"Cái gì?"
"Video ngắn. Dance challenge chẳng hạn."
Cậu nghĩ một chút.
"Đừng cố chứng minh quan hệ tốt, càng chứng minh càng giả. Cứ để bốn người cùng xuất hiện bình thường là được."
Phúc Nguyên thấy hợp lý.
"Nhảy một đoạn?"
Lâm Anh lập tức nhìn sang Yucheng.
"Cậu chọn đi."
Yucheng cũng không ý kiến gì, cậu lướt điện thoại một lúc rồi mở một bài nhạc.
Intro vừa vang lên, Shen đang cúi đầu lập tức ngẩng lên.
"Bài này á?"
"Ừ."
"Lâu lắm rồi ấy."
Yucheng đặt điện thoại xuống.
"Còn nhớ không?"
Shen bật cười.
"Cậu coi thường tôi quá rồi."
Phúc Nguyên nghe giọng điệu liền phát hiện có mùi gian tình, bèn hóng hớt.
"Có gì hot?"
"Ngày xưa cậu ấy dạy tôi."
Shen trả lời rất tự nhiên.
"Lúc đó tôi mới học nhảy, bài này tập mãi không xong."
Yucheng ở bên cạnh sửa:
"Không chỉ không xong thôi đâu."
Cậu nhìn Shen.
"Còn thảm họa nữa."
"...ha ha."
Lâm Anh cúi xuống cười.
Shen đứng dậy, tiện tay kéo áo kéo quần xuống rồi vào vị trí.
"Tệ là chuyện bao nhiêu năm trước rồi. Sau này ở nước ngoài rảnh tôi vẫn tập mà."
Yucheng thoáng nhìn sang, vẻ mặt không tin lắm.
Nhạc chạy lại từ đầu.
Shen vào beat gần như ngay lập tức.
Phúc Nguyên vốn còn định đứng bên cạnh xem trước một lượt, nhìn chưa đến nửa bài đã hơi bất ngờ. Shen không phải kiểu dancer bùng nổ như Yucheng, nhưng rõ ràng nền tảng tốt hơn rất nhiều so với hình dung của phần lớn khán giả. Những đoạn cần kiểm soát lực khá tốt, trọng tâm ổn, hơn nữa choreography này cậu thuộc lòng, chưa thấy có gì để chê.
Đến một đoạn chuyển nhịp, cậu búng tay, nghiêng đầu sang trái.
Phúc Nguyên nhìn một lúc, thấy là lạ bèn nghiêng sang Lâm Anh.
Lâm Anh cũng vừa nhìn sang cậu, sau đó lại nhìn video gốc trên điện thoại.
Phúc Nguyên cuối cùng hỏi:
"Động tác này hình như khác bản gốc?"
Yucheng nhìn video gốc.
Shen dừng lại.
"Ủa thế hả?"
Lâm Anh chỉ vào cậu.
"Cái tay ấy, với cả nghiêng đầu."
Shen thử lại một lần.
"Thì sao?"
Yucheng bình thản đáp:
"Thói quen của tôi."
"..."
Shen quay sang nhìn cậu.
Rồi lại nhìn chính mình trong gương.
"Chắc hồi trước học theo nên quen thôi."
Nói xong cậu cũng chẳng để tâm, cúi xuống tua lại nhạc.
Phúc Nguyên và Lâm Anh lần nữa nhìn nhau.
Lâm Anh khẽ nhướng mày còn Phúc Nguyên mím môi nhịn cười.
Tội nghiệp Yucheng.
Phúc Nguyên và Lâm Anh dance cover không có vấn đề gì, clip rất nhanh đã quay xong, Yucheng đăng lên sau đó ba đứa repost, vậy là xong.

Cuộc thi đã đi được một nửa, vé concert sau vòng Vocal cũng sắp mở bán. Vì vậy ngoài việc chuẩn bị cho Mission 2B, các đội còn phải song song dựng sân khấu cho phần ROOT và DEFINE. Phần trình diễn của từng nhóm sẽ được tổng duyệt trước hai tuần để quyết định thứ tự biểu diễn trong đêm concert.
Phúc Nguyên ngoài chuẩn bị bài thi còn thường xuyên bị kéo đi check demo giúp team khác, ngày nào cũng bận từ sáng đến tối mịt. Sáng Lâm Anh phải lôi cậu dậy khỏi giường, đến kem đánh răng cũng bóp sẵn, kéo đi ăn sáng cho bằng được. Trưa đúng giờ mang cơm hộp tới, tối lại sang bếch người về ngủ.
Lâm Anh cũng chẳng rảnh rỗi gì. Cậu đang có ý tưởng mới cho phần trình diễn Thăng, thi thoảng còn phải tìm Shion bàn chuyện cải tiến lightstick, nhưng so với lịch trình của Phúc Nguyên thì vẫn chẳng thấm vào đâu.
Có lẽ vì từng nhìn thấy Phúc Nguyên của nhiều năm sau qua những giấc mơ, Lâm Anh không lạ gì cái kiểu làm việc đến quên ăn quên ngủ của cậu.
Nếu cứ mặc kệ, Phúc Nguyên thật sự có thể bỏ bữa, thức trắng đến sáng làm việc, về nhà đói cũng lười nấu nướng, úp vội một bát mì rồi coi như xong.
Phúc Nguyên mà Lâm Anh quen là một cậu bé ham ăn ham ngủ, thích đồ đẹp, thích được chiều, đôi khi còn trẻ con khiến người ta phát phiền. Nhưng Phúc Nguyên ở thế giới kia lại trưởng thành theo cách hoàn toàn khác tưởng tượng của cậu.
Cậu ấy nghiện làm việc, phong cách ăn mặc thay đổi, căn nhà cũng được trang trí kiểu tối giản. Ngoài những lúc đứng trên sân khấu, cậu ấy trầm xuống rất nhiều, yên lặng cũng nhiều hơn.
Lâm Anh không nói được như thế là tốt hay không tốt.
Nhưng bây giờ cậu ở đây rồi.
Cậu muốn Phúc Nguyên trưởng thành chậm một chút.
Buồn ngủ thì có thể vắt trên vai cậu mà đánh răng. Đói bụng cậu sẽ mua đồ ngon về dụ ăn. Làm việc quá giờ thì cậu nhắc đi ngủ. Thấy thứ gì thú vị thì mua về tặng. Rảnh rỗi thì chọc quê, dụ làm mấy trò ngốc nghếch.
Khoảng thời gian dài kia, Lâm Anh không thể bù lại được. Nhưng cậu sẽ cố gắng nuôi lại một Phúc Nguyên vui vẻ và sống động.
Hôm nay hiếm hoi Phúc Nguyên được tan làm sớm. Mới tám giờ tối đã được thả về nghỉ, nhạc cũng làm xong, cậu thay đồ ngủ rồi nằm ườn trên sofa, chân vắt lên tay ghế, sung sướng lướt mạng xã hội.
"Ha ha, cuối cùng cũng có người phát hiện Shen copy-paste Yucheng."
Lâm Anh lấy nước ép trong tủ lạnh, thuận tay đặt xuống bàn trước mặt cậu.
"Em out meta quá rồi. Siêu thoại couple cũng có luôn rồi."
Phúc Nguyên lập tức ngẩng đầu.
"Thật hả?"
"Thật. Trên Threads cũng đầy fan ship, bịa ra cả đống kịch bản enemies to lovers, đọc buồn cười lắm."
"Để em lên xem."
Phúc Nguyên lập tức đổi app.
"Thế mà không thấy hai cậu kia nói gì."
"Nói gì được. Shen định lên thanh minh, bị Yucheng cản rồi."
Lâm Anh ngồi xuống cạnh cậu.
"Càng nói càng sai."
Phúc Nguyên nằm cập nhật tình hình được một lúc, thấy Lâm Anh ngồi lại thì chẳng khách sáo, thuận thế gối đầu luôn lên đùi cậu. Một tay cầm điện thoại, tay kia với cốc nước ép, vừa nằm vừa hút, dáng vẻ đắc chí đúng kiểu được chiều sinh hư.
Lâm Anh cúi xuống nhìn, càng nhìn càng buồn cười.
Cậu tiện tay xoa hai cái lên tóc Phúc Nguyên, sau đó mới lấy từ bên cạnh ra một chiếc hộp nhỏ, đưa đến trước mặt cậu.
"Cho em."
Phúc Nguyên ực một cái nuốt nốt ngụm nước trong miệng.
"Cái gì dợ?"
"Nhẫn."
Phúc Nguyên tròn mắt. Cậu lập tức ngồi bật dậy, nhìn Lâm Anh bằng vẻ khó tin, sau đó còn dùng cả hai tay nâng chiếc hộp lên như đang nhận báu vật, đôi mắt sáng long lanh.
"Em đồng ý."
Cốp.
Lâm Anh gõ một cái lên trán cậu.
"Không phải cầu diễn. Nhẫn trang sức thôi."
Phúc Nguyên lập tức nằm bẹp trở lại đùi cậu.
"Tập trước không được hả?"
"Vậy có cần anh quỳ xuống không?"
Phúc Nguyên cười, mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn bản khá dày, vừa với ngón cái, thiết kế hơi lệch, ở giữa đính chìm một viên đá xanh có màu rất lạ. Không phải kiểu thanh lịch dễ phối, nhưng vừa nhìn đã biết hợp gu Phúc Nguyên.
Cậu lấy ra đeo thử.
"Sao tự dưng lại tặng đồ cho em?"
"Tình cờ thấy thì mua thôi."
Lâm Anh cúi nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu.
"Tặng quà cũng cần chờ dịp à?"
Phúc Nguyên lắc đầu.
"Không cần."
Cậu xoay bàn tay qua lại ngắm nghía một lúc, càng nhìn càng hài lòng.
"Cảm ơn nhé. Em thích lắm."
"Thích là tốt rồi."
Lâm Anh nhìn cậu đang nằm trên đùi mình, vô thức cười.
"Anh còn sợ em không thích kiểu này nữa."
"Nào có, ngầu mà."
"Ừ."
Lâm Anh cúi xuống nhìn chiếc nhẫn thêm một lần, thuận miệng đáp:
"Trước thấy em toàn đeo đồng hồ với trang sức kiểu quý ông lịch lãm, anh còn tưởng em đổi gu rồi chứ."
Vừa dứt lời, cậu lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Nụ cười trên môi Phúc Nguyên tắt ngấm.
"Thấy khi nào vậy?"
Lâm Anh khựng lại. Chuyện những giấc mơ, cậu vốn không định nói với Phúc Nguyên. Cậu còn đang cân nhắc xem nên bịa thế nào cho tự nhiên thì người vốn nằm trên đùi mình đã chậm rãi ngồi thẳng dậy. Phúc Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt còn chưa kịp giấu vẻ bối rối của cậu.
"Lâm Anh thấy những gì rồi?"
Lâm Anh tránh ánh mắt.
Phúc Nguyên càng chắc chắn hơn.
"Hay em hỏi kiểu khác nhé."
Cậu dừng một chút.
"Lúc đó em khoảng bao nhiêu tuổi?"
Lâm Anh im lặng.
Đã hỏi đến mức này, hình như chối tiếp cũng chẳng còn tác dụng gì, cậu thở dài.
"Khoảng ngoài ba mươi."
Phúc Nguyên nhìn cậu vài giây.
"Trước ba mươi thì sao?"
"Cũng có thấy."
Lâm Anh ngừng một chút, rồi cố tình bổ sung
"Nhóc mít ướt."
Phúc Nguyên lập tức rơi vào trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc, mày nhíu chặt, chẳng biết trí tưởng tượng đã bay đi tận đâu.
Nhìn bộ dạng ấy, Lâm Anh bỗng thả lỏng.
Cậu bật cười.
"Nghĩ gì vậy? Không có chuyện gì đâu."
Phúc Nguyên ngẩng lên.
"Thỉnh thoảng lúc em nắm tay anh ngủ, anh sẽ thấy giấc mơ của em."
Lâm Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp
"Ừm... kiểu như nhìn thấy những chuyện sau đó dưới góc nhìn của một 'Lâm Anh' mà em tưởng tượng ra."
Phúc Nguyên hạ mắt.
Một lúc sau cậu mới nói
"Quả nhiên."
Lâm Anh không đáp.
"Làm sao mà trùng hợp như thế được."
Phúc Nguyên ôm lấy chiếc gối bên cạnh, cả người dựa sâu vào sofa.
"Từ khi nào vậy?"
"Một thời gian rồi. Gần đây thì thường xuyên hơn."
Phúc Nguyên im lặng một chút.
"Xin lỗi."
Lâm Anh nhíu mày.
"Xin lỗi gì?"
"Tại em mà anh mất ngủ."
"Nghĩ linh tinh gì vậy, không phải tại em."
Lâm Anh véo nhẹ má cậu.
"Còn nói mấy câu như thế anh không cho em ngủ cùng nữa. Tự đi mà ngủ một mình."
"Vậy thì không được."
Phúc Nguyên đáp ngay.
Nói không ngạc nhiên thì không đúng, nhưng cũng chưa đến mức hoàn toàn bất ngờ.
Từ lúc Lâm Anh bắt đầu lên concept cho sân khấu, Phúc Nguyên đã cảm thấy có gì đó không đúng. Những lời cậu ấy nói về ảo giác, về người ở lại, tất cả đều quá giống những năm tháng Phúc Nguyên từng trải qua. Nhưng khi suy đoán cuối cùng được xác nhận, cậu lại không biết mình nên phản ứng thế nào.
Cậu không muốn Lâm Anh thương hại mình. Cũng không muốn cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, chật vật ngay cả chính cậu cũng chẳng muốn nhớ lại.
Ngược lại ở một góc rất ích kỷ nào đó, Phúc Nguyên lại không thể phủ nhận rằng mình muốn Lâm Anh thương mình nhiều hơn. Đã nhìn thấy cậu đau khổ đến thế rồi thì ít nhất cũng nên có ý thức một chút, ở bên cậu lâu thêm một chút.
Lâu thật lâu.
Phúc Nguyên cúi đầu, giọng nhỏ đi.
"Nguyên nhớ Lâm Anh lắm."
Lâm Anh không biết Phúc Nguyên đang nói chuyện tối nay, nói chuyện nếu bị đuổi sang phòng khác ngủ sẽ nhớ mình, hay đang nói về những năm tháng khác, cậu đã nhớ mình rất nhiều.
Có lẽ cả hai.
Lâm Anh không hỏi.
Cậu dang tay ra
"Lại đây."
Phúc Nguyên lập tức dịch sang.
Lâm Anh ôm lấy con cún bự trước mặt vào lòng, một tay vòng qua lưng cậu, tay kia chậm rãi vỗ nhẹ như dỗ dành.
"Phúc Nguyên này."
"Ừm."
"Sau này anh sẽ gọi em dậy, nhắc em nghỉ ngơi, có được không?"
"Ừm."
"Đừng ăn mì tôm không nữa. Anh dẫn em đi ăn ngon, nhé?"
Phúc Nguyên im lặng hai giây.
"Không nấu cơm cho em hả?"
"Rảnh sẽ nấu."
"Ừm."
"Được nghỉ dài thì mình cùng đi du lịch."
"Ừm."
"Cùng nhau làm nhạc nữa. Có vấn đề gì thì cùng nhau giải quyết."
"Ừm."
Lâm Anh cúi đầu nhìn cậu.
"Nhưng mà Phúc Nguyên này..."
"Ừm?"
"Em buồn thì anh cũng đau lòng lắm."
Bàn tay đang ôm eo Lâm Anh khẽ siết lại.
"Nên nếu sau này có chuyện gì xảy ra khiến anh không thể ở bên em, vậy thì hãy quên anh đ—"
Câu nói chưa kịp kết thúc.
Phúc Nguyên lập tức ngẩng đầu chặn môi cậu lại.
Lâm Anh vốn đang ngồi tựa vào ghế, bị cậu hôn đến mất thăng bằng, cả người trượt xuống khỏi sofa. Phúc Nguyên thấy vậy cũng không chịu tách ra, một tay luồn qua sau gối, bồng người lên đặt lại trên ghế rồi tiếp tục hôn.
Nụ hôn vừa gấp vừa bá đạo, chẳng để lại chút dịu dàng nào.
Không giống hôn.
Giống như đang tức tối bịt miệng cậu hơn.
Lâm Anh bị hôn đến cả người mềm ra, đầu lưỡi cũng tê đi. Hơi thở vừa bắt được đã bị người kia cướp mất lần nữa. Bàn tay Phúc Nguyên giữ rất chặt sau gáy cậu, nụ hôn mang một thứ cảm xúc gần như ngang ngược, vừa giận vừa bất an, cậu không muốn cho Lâm Anh cơ hội mở miệng nói ra một câu mà cậu tuyệt đối không muốn nghe.
Lâm Anh biết Phúc Nguyên đang giận.
Nên cậu cũng không đẩy ra.
Đến tận khi khóe mắt Lâm Anh rịn ra một giọt nước mắt sinh lý, Phúc Nguyên mới chịu dừng.
Cậu vẫn không lùi xa.
Ngón tay quệt đi giọt nước nơi khóe mắt Lâm Anh, lạnh giọng.
"Chuyện gì Nguyên cũng có thể đồng ý với Lâm Anh."
Phúc Nguyên nhìn thẳng vào cậu.
"Riêng chuyện này, đừng bao giờ nhắc lại."
Nói xong, cậu cúi xuống ôm chặt lấy người dưới thân, giọng vừa rồi còn lạnh ngắt bỗng vỡ ra.
"Không được phép rời xa em nữa."
Lâm Anh hơi bất lực.
"Không phải nói yêu em à? Yêu người ta mà thế à?"
Phúc Nguyên thấy tủi thân lắm, cũng càng tức giận.
Cậu biết chuyện đời trước chẳng thể trách Lâm Anh.
Biết rất rõ.
Nhưng thế thì sao, cảm xúc lại là chuyện khác.
Bỏ cậu lại một lần rồi còn chưa đủ à?
Đã nhìn thấy cậu sống thế nào sau đó rồi, đã biết cậu không quên nổi, không bước ra nổi, vậy mà bây giờ còn có thể bình thản nói với cậu rằng nếu có lần nữa thì hãy quên đi?
Quên Lâm Anh mà dễ dàng như vậy thì năm ấy cậu đã quên từ lâu rồi.
Vấn đề là cậu không muốn quên.
Cũng chẳng quên được.
"Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ở bên em."
Phúc Nguyên ôm cậu chặt hơn.
"Phải sống thật lâu, thật khỏe mạnh."
"Phải cùng em già đi."
Giọng cậu càng nói càng nghẹn.
"Đợi em chết rồi anh mới được chết."
Lâm Anh: "..."
"Đời này phải gắn với Phúc Nguyên."
Cậu nói rất ngang ngược.
"Chỉ có thể gắn với Phúc Nguyên."
"Nhưng.."
Lâm Anh vừa mở miệng, Phúc Nguyên lập tức cướp lời.
"Không nhưng gì cả."
Cậu im một chút, giọng bỗng dịu xuống.
"Đồng ý với em đi mà."
Rồi lại siết tay.
"Nếu anh không đồng ý, em sẽ không buông."
Lâm Anh thở dài.
Cậu vốn không có ý muốn chọc vào nỗi bất an của Phúc Nguyên.
Chỉ là chuyện tương lai chẳng ai biết trước được. Sau khi nhìn thấy những năm tháng kia, điều Lâm Anh muốn nhất vẫn là để đời này của Phúc Nguyên được tự do tự tại, không bao giờ phải mắc kẹt trong một cái hố luẩn quẩn chỉ vì mình nữa.
Nhưng vừa rồi, cậu lỡ nói không cẩn thận.
Không trách Phúc Nguyên nổi giận.
Lâm Anh đưa tay ôm lại cậu.
"Anh hứa với em."
Phúc Nguyên không nói.
"Đừng khóc."
Lâm Anh vuốt nhẹ sau gáy cậu.
"Anh ở đây rồi."
Phúc Nguyên vẫn chẳng chịu buông tay.
Không những không buông, còn ôm Lâm Anh chặt hơn. Cậu biết mình chẳng mạnh mẽ đến vậy. Chỉ cần tưởng tượng Lâm Anh không cần mình nữa thôi, trái tim cậu đã đau đến mức gần như không chịu nổi.
Đã có những lúc Phúc Nguyên vẩn vơ nghĩ, nhỡ đâu cuộc thi này, cuộc đời này, tất cả những gì cậu đang có đều chỉ là một giấc mơ.
Ngày mai mở mắt tỉnh dậy, cậu lại trở về căn nhà trống rỗng ấy.
Lại là Phúc Nguyên một mình.
Lại gọi một cái tên hết lần này đến lần khác mà chẳng có ai đáp lại.
Ý nghĩ vừa lướt qua, cậu đã vô thức gọi thành tiếng.
"Lâm Anh ơi..."
"Ơi."
Lâm Anh đáp gần như ngay lập tức.
Phúc Nguyên bỗng im bặt.
Cậu đã từng gọi cái tên ấy nhiều nhiều lắm.
Gọi trong căn nhà không người.
Gọi giữa những đêm dài tưởng như chẳng bao giờ sáng.
Gọi một bóng hình mà chính cậu biết rõ không có thật.
Chưa từng được đáp lời.
Nhưng lần này thì có.
Lâm Anh ở ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co