Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

Last dance

Hng151141

Cổng bình chọn của Mission 2A đã mở được mấy ngày.
Tiết mục của nhóm Long Hoàng vẫn giữ vững vị trí số một. Màn trình diễn gần như thống trị mọi nền tảng mạng xã hội, từ video reaction, fancam cho đến những bài phân tích kỹ thuật thanh nhạc. Lượt chia sẻ và thảo luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Đứng ngay phía sau là nhóm Taeyoon. Sở hữu lượng fan đông đảo từ trước, cộng thêm một sân khấu ổn định, họ gần như khóa chặt vị trí Top 2.
Nhóm Wonbi tạm xếp thứ ba. Dù độ bùng nổ không bằng hai đội đầu, màn trình diễn lại giúp Duy Lân thu hút thêm rất nhiều người hâm mộ mới, đặc biệt ở thị trường Đông Nam Á.
Top 4 thuộc về nhóm Kazuha.
Còn Sắc màu x Matsuri của Phúc Nguyên đang giữ vị trí thứ năm.
Nếu nhìn riêng bảng xếp hạng, đây không phải thành tích quá nổi bật. Thế nhưng với một sân khấu ngay từ đầu đã được xác định là kén người nghe, việc vẫn giữ được vị trí trong Top 5 đã vượt xa kỳ vọng của mọi người.
Những tranh luận ban đầu dần chuyển thành những bài phân tích ý tưởng sân khấu. Không ít khán giả vào xem chỉ vì tò mò, cuối cùng lại ở lại đến hết màn trình diễn.
Xét trên cục diện Mission 2A, đánh trận này thắng lớn nhất vẫn là UPRIZE và ORION.
Khoảng cách về lượt bình chọn với các đội phía sau đã đủ lớn để Top 5 rất khó bị vượt lên trong những ngày còn lại.
Nhưng thứ khiến cả bảy thành viên UPRIZE ngồi chết lặng trong phòng họp, lại không phải bảng xếp hạng.
Mà là bảng thống kê người hâm mộ.
"Khoan..."
Đức Duy nhìn chằm chằm vào màn hình.
"...Có nhầm không vậy?"
Team truyền thông chỉ im lặng lắc đầu.
Không nhầm.
Sau Mission 2A, lượng người theo dõi chính thức của UPRIZE trên các nền tảng quốc tế gần như tăng theo cấp số nhân.
Những quốc gia trước đây chỉ chiếm vài phần trăm lượng fan nay liên tục leo lên bảng thống kê.
Tiếng Anh.
Tiếng Nhật.
Tiếng Thái.
Tiếng Trung.
Thậm chí có cả tiếng Tây Ban Nha.
Ngay cả những tài khoản fanbase do người hâm mộ tự lập cũng mọc lên với tốc độ chóng mặt.
Hashtag của UPRIZE lần đầu tiên lọt xu hướng ở nhiều khu vực cùng lúc.
Các video reaction đến từ những creator nước ngoài xuất hiện dày đặc. Không ít người chưa từng biết đến UPRIZE cũng bắt đầu tìm nghe album, xem sân khấu debut và những màn trình diễn cũ của nhóm.
Điều đáng sợ nhất là...
Đây không còn là lượng khán giả chỉ xem The Final Stage Asia.
Họ đang thật sự tìm đến UPRIZE, không phải với tư cách thí sinh của một chương trình mà với tư cách một nhóm nhạc.
Trong phòng họp bỗng im phăng phắc.
Bảy người nhìn nhau.
Rõ ràng chỉ mới năm ngày trước, họ vẫn còn thấp thỏm lo lắng sau khi công chiếu có được khán giả đón nhận và đánh giá tích cực hay không.
Vậy mà chỉ sau một Mission, cả thế giới dường như đã bắt đầu biết đến cái tên UPRIZE.
Phúc Nguyên tiện tay mở Instagram.
Lượt theo dõi trên tài khoản cá nhân đã vượt mốc một triệu từ lúc nào. Mỗi lần tải lại, con số vẫn nhích lên thêm vài nghìn.
Cậu thuận tay bấm sang tài khoản của Lâm Anh.
Follower cũng tăng với tốc độ chóng mặt.
Bài đăng gần nhất vẫn là tấm ảnh meme bị cậu chụp hôm xem công chiếu. Lượt thích và bình luận đã vượt xa mọi bài đăng trước đó.
Khóe môi Phúc Nguyên khẽ cong lên. Cậu ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh.
Mấy ngày trước, Lâm Anh đã nhuộm tóc trở lại màu đen. Lớp sơn móng tay đen cũng được tẩy sạch, chỉ còn ngón áp út cố tình để lại một vệt bạc mờ, nếu không nhìn kỹ gần như chẳng nhận ra.
Lâm Anh đang nhìn bảng số liệu trên màn hình.
Ít nhất thì trông là vậy.
Phúc Nguyên biết cậu ấy chẳng hề chú ý vào con số. Ánh mắt kia là lại ngẩn người.
Mấy ngày gần đây, Lâm Anh có hơi lạ, Phúc Nguyên không nói rõ được là lạ ở đâu, có điều cậu ấy hay ngẩn người hơn trước.
Có lúc đang đi bình thường lại đột nhiên nhắm mắt. Có lần suýt va vào người khác, Phúc Nguyên phải nhanh tay kéo lại.
"Cẩn thận."
Lâm Anh mở mắt, nhìn cậu vài giây rồi mới như tỉnh ra.
"...Xin lỗi."
Ban đầu Phúc Nguyên còn tưởng Lâm Anh áp lực vì kết quả bình chọn.
Hoặc vô tình đọc phải bình luận tiêu cực trên mạng.
Nhưng hỏi thì Lâm Anh chỉ lắc đầu.
Bình thường cứ hễ rảnh là Lâm Anh lại đeo tai nghe nghe demo, thỉnh thoảng còn ngồi một mình rất lâu, chẳng biết đang nghĩ gì.
"Phúc Nguyên!"
"Lâm Anh!"
Hai tiếng gọi liên tiếp khiến cả hai cùng quay đầu.
"Có tập trung họp không đấy?"
Phúc Nguyên giật mình.
"Dạ? Sao ạ?"
Wonbi tựa lưng vào ghế, liếc cậu đầy ẩn ý.
"Đấy. Mải nhìn ai quá nên có nghe mọi người nói gì đâu."
Lâm Anh lập tức cãi lại:
"Đâu có, em vẫn nghe mà."
Duy Lân chen vào:
"Thế mày nói anh nghe xem mọi người đang bàn gì?"
"Mission 2B." Lâm Anh nhanh miệng đáp, "Em vẫn nghe đấy nhé."
Long Hoàng gật gù:
"Thế là chỉ có Phúc Nguyên không nghe."
Wonbi chống cằm, cố tình kéo dài giọng:
"Tối nào cũng ngủ cùng rồi mà ban ngày vẫn nhìn không rời mắt được à?"
Phúc Nguyên hơi chột dạ.
Rõ ràng sáng nào cậu cũng kiểm tra ngoài hành lang khách sạn không có ai mới lén mò về phòng, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn không thoát khỏi mắt mấy người này.
Nhưng thua gì thì thua, miệng tuyệt đối không thể thua.
"Ngủ thì nhắm mắt, có nhìn được đâu."
"À."
"À-"
"À-"
Mấy tiếng "à" nối tiếp nhau vang lên quanh bàn.
Cùng lúc đó, một cú đá từ dưới gầm bàn giáng thẳng vào chân Phúc Nguyên.
Cậu đau đến méo mặt, muộn màng nhận ra mình vừa bị Wonbi gài cho tự khai, nhất thời chỉ biết khóc không ra nước mắt.
Cường Bạch gõ đầu bút xuống mặt bàn hai lần, cắt ngang tiếng cười của cả nhóm.
"Được rồi, tập trung."
Anh nhìn về phía Phúc Nguyên.
"Mission 2B dự kiến sẽ đẩy mũi nhọn vào em, Lâm Anh, Long Hoàng và Đức Duy. Mấy hôm nay Long Hoàng với Đức Duy đã được khá nhiều đội mời đi nghe demo rồi."
Long Hoàng và Đức Duy vừa tạo được tiếng vang lớn ở vòng trước, trở thành mục tiêu được các đội vocal săn đón cũng không có gì bất ngờ.
Cường Bạch chuyển mắt sang hai người còn lại.
"Riêng hai đứa muốn tự làm bài thì tiến độ thế nào rồi?"
Phúc Nguyên vừa xoa chỗ bị đá vừa đáp:
"Vẫn chưa xong ạ. Bọn em sẽ cố hoàn thiện demo trước khi cổng vote đóng."
"Ừ. Cũng nên xác định trước muốn mời những ai, còn chỉnh bài cho phù hợp với chất giọng và số lượng thành viên."
Lâm Anh lúc này mới lên tiếng:
"Trước mắt em đã ngỏ ý với Shen rồi."
"Uầy." Long Hoàng cảm thán, "Bạo đấy. Vòng vocal này Shen được săn lắm. Mấy đội mời anh nghe demo, đội nào cũng bảo đang tìm cách kéo cậu ấy về."
"Cậu ấy chưa đồng ý với bên nào thì bọn em vẫn còn cơ hội."
Cường Bạch gật đầu.
"Ừ, hai đứa liệu mà làm. Nhưng cũng phải chuẩn bị phương án dự phòng, đừng đặt hết vào một người."
Anh nhìn quanh bàn thêm một lượt.
"Không ai còn việc gì thì giải tán."

Chiều hôm đó, Phúc Nguyên và Lâm Anh lại đón một vị khách không ngờ tới.
"Cậu tìm bọn tôi có việc gì?"
Lâm Anh nhìn người đang đứng trước cửa phòng tập.
Yucheng.
Bọn họ đã gặp nhau vài lần, nhưng hoàn toàn không thể gọi là thân. Nếu phải tìm một lý do khiến Yucheng chủ động đến đây, Phúc Nguyên chỉ nghĩ được tới chuyện lần trước cậu và Lâm Anh vô tình bắt gặp ở cầu thang.
Thế nhưng câu trả lời của Yucheng lại nằm ngoài dự đoán.
"Tôi muốn cùng hai cậu lập đội cho vòng vocal."
"Hả?"
Phúc Nguyên và Lâm Anh đồng thanh. Hai người nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt. Không thể phủ nhận chuyện Yucheng là một nhân tố nổi bật, nếu có cậu ấy trong team thì trợ lực rất lớn, nhưng về động cơ cậu ấy chủ động đến mời ghép nhóm thì còn khá nhiều hoài nghi.
Lâm Anh mở lời trước.
"Tại sao lại là bọn tôi?"
Cậu dừng một chút rồi nói tiếp.
"Không giấu gì cậu, bọn tôi đã có concept sơ bộ rồi. Nếu định hướng của cậu khác quá nhiều thì rất khó ghép."
Yucheng khá thoải mái
"Tôi hoàn toàn có thể tham gia vào concept của các cậu, nếu cậu không phiền có thể nói ý tưởng cho tôi, tôi cũng có thể tham gia đóng góp."
Ý là cậu ta nhắm đến hai đứa bọn cậu trước, ý tưởng thì tính sau cũng được, quá đáng nghi.
Phúc Nguyên lên tiếng, thẳng thắn
"Nếu cậu muốn lập nhóm với bọn tôi vì chuyện bọn này nhìn thấy hôm đó ở thang bộ thì không cần đâu. Bọn tôi sẽ không nói ra ngoài, cái này thì cậu có thể yên tâm."
Yucheng lắc đầu
"Tôi biết. Nếu muốn nói hoặc đe dọa thì các cậu đã làm từ lâu rồi. Chuyện của tôi và Shen.."
Yucheng ngập ngừng " Không như các cậu nghĩ đâu."
Phúc Nguyên quay sang nhìn Lâm Anh. Bài hát của hai người vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Cho Yucheng nghe demo cũng không phải vấn đề. Điều duy nhất khiến cả hai do dự...
Là Shen.
Nếu Shen thật sự nhận lời, liệu cậu ấy có muốn đứng chung sân khấu với Yucheng hay không?
Sau vài giây cân nhắc, Phúc Nguyên nói với Lâm Anh.
"Cứ nói một chút về ý tưởng, không sao đâu. Hơn nữa mình cũng không chắc Shen có nhận lời hay không."
Lâm Anh gật đầu, sau đó cậu mở demo cho Yucheng nghe thử. Nói qua về ý tưởng ban đầu.
Yucheng nghe xong, rồi lại nghe lại demo thêm 3 lần nữa, cậu suy nghĩ một lát rồi nói.
"Tôi cảm thấy bản phối của các cậu khá tốt, nhưng chưa đủ. Nếu theo concept cậu nói thì bài này thiếu cao trào."
Yucheng chỉ vào timeline của bài.
"Nếu concept của hai cậu là một câu chuyện có mở đầu và kết thúc..."
"...thì hiện tại bài hát mới chỉ kể được một nửa."
Phúc Nguyên gật đầu, đồng ý
"Hiện mới là phiên bản đầu tiên, sau đó chắc chắn sẽ arrange lại, chúng tôi muốn đợi chốt thành viên rồi có thể sẽ thay đổi để hợp từng người, nếu cần thì sẽ mashup thêm một bài khác để phần storytelling rõ hơn..."
Nói đến đây, cậu hơi ngừng lại, cân nhắc câu chữ, rồi nói tiếp
"Không giấu gì cậu, bọn tôi cũng đã mời Shen thử, cậu ấy chưa trả lời."
Yucheng hơi mỉm cười, dường như đoán được lo lắng của hai đứa.
"Hai cậu lo là có tôi thì Shen sẽ không tham gia à?"
Lâm Anh hơi đắn đo
"Nói thật, chuyện hôm đó, tôi không đoán được rút cuộc hai người là mối quan hệ gì."
Yucheng hỏi ngược lại
"Không giống người yêu ư?"
Cả Phúc Nguyên và Lâm Anh đều lắc đầu, không giống người lạ, nhưng cũng không giống người yêu.
"Ừ" Yucheng chỉ nói vậy, rồi không nói thêm gì nữa, phải mấy phút trôi qua trong im lặng. Đang không biết tiếp tục câu chuyện thế nào thì Yucheng lên tiếng.
"Tôi gửi hai cậu một bản arrangement."
"Có thể sẽ hữu ích."
Cậu kết bạn với cả hai, sau đó gửi sang một file.
Tên file hiện lên trên màn hình.
Last Dance.
"Là bài tôi từng hát ở live house."
Phúc Nguyên nhìn cái tên ấy hơi lâu.
"Cậu hát rất hay."
"Cảm ơn."
Yucheng gật đầu.
"Tôi nghĩ bài này khá hợp với câu chuyện hai cậu đang muốn kể."
"Nếu thích..."
"Có thể thử ghép vào."
Nói xong, cậu đứng dậy.
Đi được vài bước, Yucheng bỗng dừng lại, để lại một câu.
"À."
"Tôi nghĩ Shen sẽ nhận lời thôi."
Sau đó rời đi.
Trong phòng tập chỉ còn lại hai người. Phúc Nguyên nhấn phát bản arrangement vừa được gửi sang. Tiếng nhạc vang lên. Phúc Nguyên vô thức nhắm mắt, trái tim cậu dường như đập nhanh hơn.
Đã rất lâu rồi
Kể từ lần đầu tiên cậu biết tới bài hát này.
Ở thế giới trước, cậu từng xem Someday or One Day, một câu chuyện về những người bất chấp thời gian để đi tìm người mình yêu, còn Last Dance là chiếc chìa khóa mở ra vòng lặp của số phận. Khi ấy cậu chưa từng nghĩ chính mình sẽ tỉnh lại trong cơ thể của mười mấy năm trước, gặp lại được người mà đáng nhẽ ra chẳng bao giờ có thể gặp lại, cũng bằng một bài hát, 1 %. Đã có lúc Phúc Nguyên tự hỏi, rốt cuộc điều gì đã khiến mình được lựa chọn. Là số phận? Hay là chấp niệm?
Người ta vẫn nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, rằng quên đi là đặc ân ông trời ban cho con người để họ có thể tiếp tục sống. Thế nhưng suốt những năm tháng ấy, Phúc Nguyên chưa từng muốn quên. Cậu tình nguyện ôm lấy từng ký ức đã mục rỗng theo năm tháng, tình nguyện để nỗi nhớ gặm nhấm mình từng ngày, cũng không muốn có một buổi sáng thức dậy rồi phát hiện khuôn mặt của Lâm Anh đã trở nên mơ hồ trong trí nhớ.
Bởi với cậu, quên đi mới là điều đáng sợ nhất.
Nếu ngay cả người mình yêu cũng không còn nhớ nổi, vậy những năm tháng cậu sống vì điều gì?
Phúc Nguyên khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
Cậu biết nỗi đau rồi sẽ dịu đi, vết thương sẽ lành và cậu sẽ dần quên. Ở thế giới kia Lâm Anh không còn xuất hiện nữa chính là bằng chứng, chứng tỏ cậu khỏi bệnh rồi, cũng chứng tỏ cậu đang dần quên mất Lâm Anh rồi.
Có lẽ cậu nên cảm ơn sự cố chấp của bản thân. Nếu ngày ấy cậu thật sự buông xuống, thật sự để thời gian xóa sạch mọi thứ, thì cho dù có được trao thêm một cơ hội quay lại, cậu cũng sẽ chẳng còn là Phúc Nguyên của hiện tại nữa.
Có những bài hát, theo thời gian, đã không còn chỉ là âm nhạc.
Chúng trở thành cột mốc của cuộc đời.
Chỉ cần giai điệu đầu tiên vang lên, con người sẽ lại bị kéo trở về một thời điểm nào đó, gặp lại một người nào đó, nhớ lại một phiên bản của chính mình mà tưởng chừng đã chết từ rất lâu.
Last Dance là như vậy.
1% cũng thế.
Ở bên cạnh, Lâm Anh vẫn lặng im nghe hết bài hát.
Thứ hiện lên trong đầu cậu lại là một đoạn ký ức của người khác. Là giấc mơ ngắn ngủi của cậu, cũng là mười mấy năm dài của Phúc nguyên.
Một Phúc Nguyên đã quen với việc tự nói chuyện cùng khoảng không, đã quen với việc ôm lấy những ảo ảnh do chính mình tạo ra, đã quen với việc mỗi lần mở mắt ra đều phải chấp nhận người mình yêu sẽ không bao giờ trở về nữa.
Hóa ra đáng sợ nhất không phải là cái chết.
Mà là người còn sống.
Là người vẫn phải tiếp tục sống sau khi tất cả đã kết thúc.
Tiếng hát của Yucheng vẫn chậm rãi vang lên trong căn phòng yên tĩnh, chất giọng khàn khàn như đang kể về nỗi cô độc của một người mãi mãi đứng ở nơi cũ, nhìn theo bóng lưng đã rời đi mà không biết phải chờ đến bao giờ mới có thể gặp lại.
Không hiểu sao, Lâm Anh lại cảm thấy bài hát này không chỉ thuộc về Yucheng.
Nó cũng thuộc về Phúc Nguyên. Thuộc về người đã ở lại, thuộc về người đã chờ.
Lâm Anh quay đầu nhìn sang Phúc Nguyên.
Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt đang chăm chú nghe nhạc của người bên cạnh rất lâu, lồng ngực bỗng đau âm ỉ.
Cậu không biết mình nên cảm ơn số phận vì đã trả Phúc Nguyên về bên cạnh mình, hay nên oán trách số phận vì đã để cậu ấy phải một mình đi qua quãng thời gian dài đến như thế rồi mới chịu cho cả hai một cơ hội làm lại. Hay vốn người đáng trách nhất là chính bản thân cậu trong quá khứ. Nếu khi ấy cậu dũng cảm hơn một chút, không vì sợ đối mặt với bóng tối mà hèn nhát trốn chạy, thì có lẽ Phúc Nguyên đã có thể sống cuộc đời vui vẻ hơn.
Bản nhạc kết thúc.
Trong phòng lại trở về yên tĩnh.
Lâm Anh im lặng rất lâu mới cất tiếng, không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
"Dùng bài này đi."
Phúc Nguyên gật đầu.
"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co