Mặt trời mọc
Hai ngày liên tiếp gần như không có khái niệm ngày hay đêm.
Phúc Nguyên và Lâm Anh cắm rễ trong phòng thu, từ lúc mở mắt đến lúc díp mắt vẫn còn nghe đi nghe lại một đoạn nhạc. Hai người vừa thử phối khí, vừa sửa bè, vừa cắt ghép để tìm ra điểm giao nhau hoàn hảo giữa Last Dance và First Dance.
Đến khi bản demo cuối cùng cũng hoàn thành, hai đứa vừa đói, vừa mệt rã người. Phúc Nguyên gửi file cho Shen, cũng nói rõ với Shen về ý tưởng dùng Last Dance của Yucheng, chuyện ghép nhóm, rồi để cậu tự quyết định.
Kết quả đúng như Yucheng đã đoán. Shen suy nghĩ mất nửa ngày, rồi cậu đồng ý tham gia.
Vậy là đội Vocal của họ cuối cùng cũng thành hình. Mọi người thống nhất, sau khi vòng Perform kết thúc vote sẽ chính thức bắt đầu tập luyện.
"Last dance x First dance"
Lúc sắp xếp thứ tự bản phối, Phúc Nguyên từng hỏi Lâm Anh.
"Tại sao lại đẩy Last Dance lên trước rồi mới đến First Dance?"
Lâm Anh lúc ấy vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính. Một lúc sau mới trả lời.
"Bởi vì câu chuyện này kết thúc trước rồi mới bắt đầu."
Không biết có phải Phúc Nguyên nghĩ nhiều hay không, nhưng câu nói kia vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu không nghĩ chỉ là trùng hợp. Hoặc cũng có thể là vì cậu vốn quá nhạy cảm với hai chữ "kết thúc".
Nếu thật sự có một cuộc chia ly nào đó đã xảy ra trước khi câu chuyện bắt đầu
Nếu thật sự là câu chuyện của hai đứa, vậy thì ít nhất, bây giờ nó đã có cơ hội được viết lại.
Chỉ nghĩ vậy thôi, con tim cậu cũng thấy được vỗ về.
Lâm Anh ngủ rất nhanh. Mới nãy còn cố banh mắt chỉnh lại vài chi tiết nhỏ trong file ý tưởng, vậy mà chưa đầy năm phút sau đã nghiêng đầu ngủ quên. Mày hình laptop đã vào chế độ sleep từ bao giờ, hai tay Lâm Anh thì vẫn đặt trên bàn phím.
Phúc Nguyên khẽ bật cười.
Cậu lấy laptop từ tay Lâm Anh, lưu file, tắt máy, tăng nhiệt độ điều hòa rồi nhẹ tay kéo tấm chăn mỏng phủ lên người Lâm Anh.
Ngón tay vô tình chạm vào bàn tay đặt ngoài mép chăn. Phúc Nguyên nắm lấy, vô thức miết nhẹ, rồi rất tự nhiên đặt cả bàn tay ấy vào trong chăn.
Khóe môi Phúc Nguyên khẽ cong lên. Cậu cũng nằm xuống bên cạnh, khẽ thì thầm
"Ngủ ngon nhé."
Từ khi hai người ở bên nhau, dường như mỗi tối đều như vậy. Ngủ chung giường, đắp chung chăn, chúc ngủ ngon. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ muốn nắm tay Lâm Anh thêm một lúc. Cứ bên nhau như vậy, cậu sẽ cảm thấy bình yên.
Không biết qua bao lâu.
Phúc Nguyên mở mắt. Căn phòng vẫn còn tối, chắc trời chưa sáng. Theo thói quen, cậu đưa tay sang. Không có ai, khoảng trống bên cạnh cũng không còn hơi ấm.
Cậu lập tức ngồi bật dậy, với điện thoại.
Điện thoại hiển thị 4 giờ 44 phút.
Đèn phòng tắm không sáng, rèm cửa ban công khép hờ, để ánh đèn thành phố len qua thành một vệt dài trên sàn nhà.
Phúc Nguyên xuống giường, đi tới ban công. Cậu kéo nhẹ cánh cửa kính, làn gió lạnh của buổi sớm lập tức ùa vào.
Lâm Anh đang đứng ngoài đó.
Hai khuỷu tay chống lên lan can, cằm gác trên mu bàn tay, trông thì giống như nhìn về phía chân trời xa, nhưng để ý kỹ thì thấy Lâm Anh đang ngắm mắt.
Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu.
"Sao đã dậy rồi?"
Phúc Nguyên không trả lời, cậu bước đến đứng cạnh Lâm Anh, vai chạm vai.
Lúc ấy cậu mới cười.
"Câu này phải để Nguyên hỏi mới đúng."
Lâm Anh "à" một tiếng, đáy mắt cong lên.
"Anh tỉnh sớm, không ngủ lại được nên ra đây chờ mặt trời mọc."
Phúc Nguyên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
"Dạo này là lạ nha, đột nhiên thích ngắm bình minh."
Lâm Anh hơi khựng, chỉ một thoáng. Phúc Nguyên không kịp nhận ra.
"Ừ."
Lâm Anh đáp
"Anh vẫn luôn thích mà, bình thường không dậy được thôi."
Thật ra nếu cố gắng dậy sớm thì vẫn dậy được, nhưng trước đó cậu luôn nghĩ, ngày nào mặt trời cũng mọc, hôm nay không xem được thì ngày mai, ngày kia. Dù sao thì vẫn còn rất nhiều cơ hội.
Nhưng giấc mơ kia đã nhắc cậu một điều, có những việc nếu không làm thì sẽ muộn mất. Cơ hội ngắm bình minh cũng không còn nhiều như cậu vẫn tưởng.
Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong chốc lát.
Lâm Anh rất nhanh đã mỉm cười như bình thường.
"Nghe nói mặt trời mọc trên núi rất đẹp. Cuộc thi kết thúc cùng nhau đi xem không?"
Phúc Nguyên gật đầu
"Đi chứ, còn có thể ngắm sao qua đêm rồi đón bình minh luôn."
Cậu nhìn bầu trời Tokyo xanh sẫm trước mặt.
"Ở đây chẳng thấy ngôi sao nào cả."
Gió đầu ngày có chút lạnh.
Phúc Nguyên đưa tay kéo lại cổ tay áo ngủ đang xắn quá cao của Lâm Anh.
"Ngoài này hơi lạnh, đừng đứng lâu."
Lâm Anh cúi xuống nhìn bàn tay đang giúp mình kéo áo.
Rồi rất tự nhiên lật bàn tay lại, đan các ngón tay vào tay Phúc Nguyên.
"Vào trong đi."
"Ngồi đợi bên trong cũng được."
Lúc mới đồng ý yêu đương, những tưởng hai đứa sẽ hơi ngượng ngùng, nhưng ngoài chút chưa thích ứng ban đầu, thì tương tác giữa hai đứa rất tự nhiên. Giống như đó là một chuyện hết sức bình thường. Như là vốn nên như vậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai không quay lại giường.
Lâm Anh kéo rèm cửa sang hai bên, ngồi xếp bằng xuống trước cửa kính ban công sát đất.
Bầu trời phía xa vẫn còn phủ một màu xanh thẫm, nhưng ở đường chân trời đã thấp thoáng một vệt tím nhạt. Thành phố ngoài kia vẫn chưa tỉnh hẳn, ánh đèn sáng lác đác xen giữa màn sương mỏng của buổi sớm.
Phúc Nguyên ngồi xuống cạnh cậu. Khoảng cách vừa đủ để nếu Lâm Anh muốn thì lập tức có thể tựa vào vai mình.
Chàng trai cạnh bên chống cằm nhìn bầu trời một lúc rồi lấy điện thoại ra, mở bản demo vừa hoàn thành tối qua.
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên rất khẽ trong căn phòng còn yên tĩnh.
"Lần trước anh nói rồi nhỉ."
"Hửm?"
"Anh muốn thêm một đoạn dance."
Phúc Nguyên gật đầu.
"Ừm, nhớ. Múa đương đại hoặc ba lê đương đại."
Lâm Anh tua ngược về những nốt nhạc đầu tiên của Last Dance.
"Đoạn này."
Ngón tay cậu dừng trên màn hình.
"Em có thể nhẹ nhàng bước theo bước chân tôi.
Chầm chậm tái hiện những hồi ức đẹp đẽ."
Lâm Anh nhấn pause
"Từ câu này có thể thêm dance vào."
Phúc Nguyên chăm chú nghe.
Lâm Anh tiếp tục.
"Anh nghĩ động tác không cần khó."
"Quan trọng là cảm xúc."
"Giống như..."
Cậu dừng một chút.
"...hai người đang sống lại một ký ức rất đẹp."
Phúc Nguyên ôm gối nhìn góc mặt nghiêng của Lâm Anh.
Không biết vì sao, mỗi lần cậu ấy nói đến sân khấu, ánh mắt luôn sáng hơn bình thường. Như thể cả thế giới không ai có thể làm phiền cậu, chỉ còn cậu và một bài hát, một điệu nhảy, một câu chuyện muốn kể.
"Đến đoạn phải đi."
Lâm Anh kéo thanh thời gian.
"Dừng. Từ đây chỉ đứng hát thôi, giống như thời không dừng lại."
"Rồi First Dance bắt đầu mới nối lại vũ đạo"
"Như thể lần này câu chuyện được viết tiếp."
Phúc Nguyên khẽ cười.
"Cái này Lâm Anh quá."
"Hửm?"
"Lúc nào cũng thích kể chuyện."
Lâm Anh nghiêng đầu cười.
"Thì bọn mình đang kể chuyện mà."
"Có khác gì đâu."
Phúc Nguyên nhìn bàn tay đang cầm điện thoại của cậu.
Một ý nghĩ bỗng xuất hiện.
Cậu đứng dậy.
Rồi đưa tay về phía Lâm Anh.
"Đứng lên."
Lâm Anh ngẩng đầu.
"Làm gì?"
"Thử luôn."
"Không phải lần trước anh bảo sẽ nhảy với em à?"
Lâm Anh nhìn bàn tay đang chờ mình, khóe môi khẽ cong lên.
"Nhớ dai đấy."
"Tất nhiên, anh nói gì em cũng nhớ."
Lâm Anh bật cười.
"Nhớ lời hay ý đẹp thôi."
Cậu đặt tay mình lên tay Phúc Nguyên, lòng bàn tay vừa chạm nhau, Phúc Nguyên đã rất tự nhiên kéo cậu đứng dậy. Vừa đủ để Lâm Anh theo đà bước đến trước mặt.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn. Bài hát vẫn đang chạy.
Hai người nghiêm túc bàn từng động tác. Nhưng cả hai đều không rành múa đương đại, nên cũng chỉ đưa ra vài ý tưởng như là đoạn này lùi, đoạn này xoay, đoạn này eyes contact.
"Hai tay cao thêm."
"Thế này?"
"Hơi cong cánh tay một chút."
Lâm Anh ngoan ngoãn làm theo. Phúc Nguyên bước tới, một tay giữ lấy cổ tay cậu.
Tay còn lại rất tự nhiên đặt trên eo, chỉnh lại tư thế.
"Thả lỏng."
Lâm Anh làm theo.
Đến khi xong mới phát hiện bàn tay đặt trên eo mình vẫn chưa rời đi.
Cậu cúi đầu nhìn, rồi ngước lên.
"Chỉnh xong chưa?"
Phúc Nguyên như vừa hoàn hồn.
"...Chưa."
"Lệch chỗ nào?"
Phúc Nguyên im lặng vài giây, sau đó buông tay.
"Như này được rồi."
Lâm Anh bật cười thành tiếng.
"Này nhé..."
Cậu không nói nốt, bởi vì cậu không hề khó chịu. Chỉ thấy hơi buồn cười thôi.
Phúc Nguyên bên kia có vẻ bối rối, tiếng nhạc cũng vừa đến đoạn chuyển.
"Đúng rồi."
"Đoạn này xoay."
Phúc Nguyên nâng tay hai người lên.
Lâm Anh cũng phối hợp theo.
Hai người nhìn nhau nhưng không ai nhúc nhích.
"Em xoay."
"Anh xoay đi."
"Không, em xoay đi."
"Em cao hơn mà."
"Cao thì trùng cái gối xuống."
"Anh xoay đi mờ."
"Không."
"..."
Đến khi đoạn nhạc trôi qua mất vài nhịp, hai người vẫn đứng ngốc nghếch giơ tay giữa không trung. Cuối cùng Phúc Nguyên đành chịu thua.
"Được."
"Em xoay."
Cậu cúi người rất thấp, xoay tròn dưới cánh tay Lâm Anh một vòng, động tác còn cố tình khoa trương hơn bình thường.
Lâm Anh cười đến mức phải đưa tay giữ lấy vai cậu.
"Có ai xoay như em không?"
"Thì có Phúc Nguyên đó."
Phúc Nguyên đáp rất nghiêm túc.
Làm Lâm Anh càng cười lớn hơn.
Tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng nhạc, khiến cả căn phòng vốn yên tĩnh bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Tiếng nhạc chậm rãi trôi, Lâm Anh khẽ nghiêng đầu.
"A, còn một chỗ nữa. Đoạn signature của bài này."
"Che mắt."
Cậu giơ tay thử làm động tác.
"Nếu tự che mắt rồi xoay người thì cũng ổn."
"Hoặc đơn giản là nhắm mắt."
"Kiểu đang hồi tưởng."
Phúc Nguyên nhìn theo.
Sau một lúc, cậu lắc đầu.
"Không."
"Hửm?"
"Lời bài hát là che mắt đối phương."
Nói rồi, cậu bước thêm nửa bước.
Lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt của Lâm Anh.
Tầm nhìn bỗng tối đi.
Lâm Anh hơi giật mình theo phản xạ, hàng mi khẽ chớp, lướt qua lòng bàn tay Phúc Nguyên, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.
"Cũng đâu có kỳ."
Phúc Nguyên cười.
"Có thể đứng phía sau dancer, rồi che mắt lại, phần nhìn trông sẽ lãng mạn hơn."
"Sau đó dẫn đối phương bước tiếp."
Lâm Anh khẽ lắc đầu.
"Anh không muốn dùng dancer."
"Tại sao?"
Lâm Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Phúc Nguyên, kéo bàn tay che mắt mình xuống.
Đôi mắt vừa mở ra đã nhìn thẳng vào cậu. Ánh nhìn dịu dàng khiến Phúc Nguyên gần như quên cả hô hấp.
"Vì..."
Lâm Anh mỉm cười.
"Đây là câu chuyện của hai đứa mình."
"Anh muốn nhảy với em."
Mọi âm thanh xung quanh như chậm lại. Thời gian như đứng yên. Tiếng nhạc, tiếng gió ngoài ban công, cả ánh sáng đang dần lan khắp đường chân trời.
Trong khoảnh khắc ấy, Phúc Nguyên chỉ nhìn thấy một mình Lâm Anh.
Chỉ có người trước mặt.
Dù đã ngờ ngợ từ trước, nhưng từ chính miệng Lâm Anh nói ra lại khác. Cậu ấy nói rằng đây là câu chuyện của hai đứa mình và muốn cùng cậu kể câu chuyện này trên sân khấu.
Phúc Nguyên bỗng thấy lồng ngực mình căng đến khó chịu. Có quá nhiều cảm xúc cùng lúc ùa lên. Vui, hạnh phúc, và cả một nỗi chua xót rất mơ hồ.
Cậu bước lên một bước, kéo khoảng cách giữa hai người gần lại. Muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì. Cuối cùng, cậu từ bỏ việc diễn tả bằng lời nói, cậu vòng tay qua eo Lâm Anh, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
Lâm Anh hơi bất ngờ.
"Sao thế?"
Phúc Nguyên vùi cằm lên vai cậu chẳng hề có ý định buông.
"Không biết."
Giọng cậu rất nhỏ.
"Chỉ muốn ôm anh."
Lâm Anh xoa đầu cậu.
"Làm nũng là giỏi."
"Ừ. Không sửa được đâu."
Câu trả lời thành thật khiến Lâm Anh chỉ biết bất lực lắc đầu.
Bàn tay cậu chậm rãi vuốt sau lưng Phúc Nguyên. Vừa là dỗ dành, cũng là sự nuông chiều mà cậu chỉ dành cho duy nhất một người.
"Được rồi. Cho ôm đến khi nào chán thì thôi."
Phúc Nguyên lúc ấy mới chịu ngẩng đầu lên.
Giữa hai người không có khoảng cách, chỉ cần hít thở cũng cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
"Anh nói thế em mà buông tay thì lại bị nói là chán rồi à."
"Ừ đó, em có giỏi thì đừng buông."
Phúc Nguyên đưa tay, giữ lấy gáy Lâm Anh, thủ thỉ
"Vậy không ôm nữa. Em hôn anh có được không?"
Lâm Anh cười
"Hôn thì hôn. Đừng có hỏi."
Phúc Nguyên khẽ chạm môi Lâm Anh, nhẹ giọng nói
"Vậy lần sau không hỏi nữa."
Không ai nói thêm câu nào, cũng không thể nói thêm câu nào.
Phúc Nguyên cúi đầu, hôn lên môi Lâm Anh, cậu hôn rất chậm, rất dịu dàng. Nhẹ nhàng thăm dò, nhẹ nhàng cảm nhận, như thể muốn ghi nhớ từng chút từng chút phản ứng của người trước mặt.
Bàn tay đặt sau eo Lâm Anh vô thức siết lại kéo khoảng cách sát thêm một chút. Không phải vì muốn chiếm hữu.
Chỉ là...
Không nỡ buông.
Lâm Anh cũng không lùi, hai tay cậu vòng qua cổ Phúc Nguyên, rất tự nhiên đáp lại nụ hôn ấy.
Không biết từ bao giờ, hai người đã quen với việc hôn nhau như thế. Không còn ngượng ngùng hay luống cuống, chỉ còn cảm giác bình yên khi biết người kia cũng đang đáp lại mình bằng tất cả dịu dàng.
Đến lúc tách ra, khoảng cách vẫn không xa.
Trán hai người nhẹ nhàng tựa vào nhau, hơi thở còn chưa kịp ổn định.
Lâm Anh nhìn cậu.
Khóe môi cong lên.
"Đủ chưa?"
Phúc Nguyên khẽ lắc đầu.
"Chưa."
Lâm Anh bật cười.
"Tham thế."
"Ừ."
Phúc Nguyên cũng cười
"Anh biết em còn muốn nhiều hơi thế mà."
Nói xong, cậu nghiêng đầu hôn lên khóe môi Lâm Anh. Đúng lúc ấy, phía sau lưng Phúc Nguyên, tia nắng đầu tiên vượt qua đường chân trời.
Ánh sáng ấm áp tràn vào căn phòng qua ô cửa kính rộng.
Lâm Anh nhìn theo, đôi mắt cậu phản chiếu sắc vàng cam của buổi sớm. Cậu vỗ vai Phúc Nguyên chỉ về phía đường chân trời.
Phúc Nguyên hơi tách ra, nhìn đôi mắt nâu của Lâm Anh phản sáng màu hổ phách. Cậu không quay đầu lại, lần nữa cúi đầu làm sâu thêm nụ hôn vừa rồi.
Đến tận khi Lâm Anh không trụ vững, hai đứa ngã ra chiếc sô pha sau lưng, Lâm Anh mới lấy lại được hơi thở, hai tay ôm mặt Phúc Nguyên, nghiêm túc hỏi.
"Mặt trời không đẹp à?"
Phúc Nguyên lắc đầu.
Ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cậu.
"Đẹp lắm."
Lâm Anh bật cười.
"Em còn chẳng thèm nhìn."
Phúc Nguyên đưa tay, nắm lấy bàn tay đang ôm mặt mình, đan những ngón tay mình vào tay cậu.
"Vẫn luôn nhìn mà."
Nắm rất tự nhiên.
Giống như từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
"Chưa từng dời mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co