Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

Memory Card: Vùng ký ức

Hng151141

Trường quay lạnh hơn mọi khi.
Không phải vì điều hòa được mở quá thấp, mà vì cả không gian hôm nay được phủ bởi những mảng ánh sáng xanh bạc, những đường LED chạy dọc sàn như mạch điện, những lớp màn voan gần như vô hình treo trước sân khấu, và trên màn hình lớn phía sau, dòng chữ SCI-FI - PROP MISSION lặng lẽ xoay giữa một thành phố tương lai đang vỡ thành dữ liệu.
MC bước ra giữa sân khấu.
"Chào mừng mọi người đến với vòng ba của The Final Stage Asia khu vực Đông Nam Á."
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng không khí không còn ồn ào như hai vòng đầu. Đến lúc này, tất cả các đội đều đã hiểu cuộc thi thật sự không cho ai nhiều khoảng trống để thở.
"Ở vòng này, hai đội đang giữ mạch thắng là UPRIZE và Light sẽ đối đầu trực tiếp. Đội chiến thắng sẽ tiến thêm một bước rất gần tới suất trực tiếp vào Final Stage. Đội còn lại sẽ bước vào bảng vote tích lũy và cạnh tranh suất hồi sinh với các đội còn lại."
Màn hình phía sau hiện hai cái tên.
UPRIZE - MEMORY CARD
LIGHT - GRAVITY CORE
Ở phòng chờ, Duy Lân nhìn màn hình, thở ra một hơi.
"Nhìn chữ Gravity Core bên cạnh Light vẫn thấy hơi đau lòng."
Cường Bạch bình tĩnh chỉnh lại in-ear.
"Đau cũng phải diễn."
Wonbi nhìn bảng thứ tự vừa được staff đưa vào, im lặng hai giây rồi nói:
"Chúng ta diễn trước."
Cũng đúng
Hai vòng trước, UPRIZE đều được xem đối thủ diễn trước rồi mới bước lên sân khấu. Lần này mọi chuyện đảo chiều. Diễn trước Light nghĩa là bọn cậu phải đặt câu chuyện của mình xuống trước, phải để Memory Card bé xíu ấy chống lại một Gravity Core gần như sinh ra để bùng nổ trên sân khấu, và sau khi bọn cậu kết thúc, cả trường quay vẫn còn một Light với sở trường dựng thế giới chờ phía sau.
Duy Lân ngửa đầu nhìn trần nhà.
"Hai vòng trước diễn sau, giờ trả nghiệp rồi."
Cường Bạch nhìn cả nhóm.
"Diễn trước cũng tốt. Mình đặt chuẩn cảm xúc trước."
Wonbi gật đầu.
"Đừng nghĩ đến Light. Kể xong câu chuyện của mình đã."
Phúc Nguyên ngồi ở một góc, tóc vuốt ngược ra sau, Memory Card đạo cụ nằm trong lòng bàn tay. Mảnh kim loại bạc nhỏ hơn cậu nhớ lúc rehearsal, hoặc có lẽ vì hôm nay nó nằm giữa quá nhiều ánh đèn và máy quay nên càng có vẻ mong manh hơn. Đường mạch xanh trên bề mặt, khe nứt ở giữa giống một vết thương đã được khắc sẵn.
Lâm Anh đứng cách cậu vài bước, đang xoay dùi drum pad trong tay.
Cậu liếc qua Phúc Nguyên, không nói gì.
Không lâu sau, staff gọi UPRIZE ra cánh gà.
Archive Core đã được đẩy lên vị trí trung tâm sân khấu. Từ phía sau màn đen, bọn cậu có thể nhìn thấy một phần trụ kính trong suốt đang phát ánh xanh rất nhạt, giống như một trái tim nhân tạo chưa được đánh thức. Tiếng khán giả phía trước truyền vào thành một âm nền lớn và mơ hồ. Staff chạy qua chạy lại kiểm tra đạo cụ, in-ear, guitar, drum pad, bộ đàm liên tục phát ra những câu lệnh ngắn.
"UPRIZE chuẩn bị."
Cường Bạch quay lại nhìn từng người.
"Vào vị trí."
Phúc Nguyên vừa định bước lên thì cổ tay bị kéo nhẹ.
"Đứng yên."
Cậu dừng lại.
"Sao?"
"Mic lệch."
Lâm Anh bước tới trước mặt cậu, cúi đầu chỉnh lại mic đeo bên má Phúc Nguyên. Động tác rất gọn, rất chuyên nghiệp, giống như staff vẫn làm trước mỗi sân khấu, nhưng cánh gà quá tối, khoảng cách giữa hai người lại quá gần, gần đến mức Phúc Nguyên có thể thấy hàng mi của Lâm Anh rũ xuống, thấy ánh sáng xanh từ sân khấu hắt lên sống mũi cậu, thấy cổ tay hôm trước bị mình kéo đỏ giờ đã không còn dấu vết gì nữa.
Lâm Anh chỉnh xong mic, lại vòng tay ra sau gáy cậu kéo nhẹ dây in-ear cho gọn.
"Đừng cắn chữ ở đoạn bridge." Cậu nói rất nhỏ. "Guitar live rồi, mày mà căng quá là vocal cứng."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
"Lâm Anh đang nhắc producer à?"
"Tao đang nhắc thằng vừa suýt làm hỏng cổ tay tao hôm rehearsal."
Phúc Nguyên khựng lại.
Lâm Anh ngẩng lên nhìn cậu.
Ánh mắt cậu rất bình tĩnh, cũng không làm như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra.
"Phúc Nguyên."
"Ừm?"
"Nhìn tao."
Phúc Nguyên làm theo.
Lâm Anh đưa tay chạm nhẹ vào mic vừa chỉnh, như xác nhận nó đã nằm đúng vị trí, rồi hạ giọng:
"Tao đứng ngay bên kia sân khấu."
Cậu dừng một nhịp.
"Không biến mất đâu."
Trong cánh gà ồn ào, câu đó nhẹ đến mức gần như chỉ có Phúc Nguyên nghe thấy.
Nhưng cũng đủ rồi.
Phúc Nguyên nắm Memory Card trong tay, cảm giác lạnh từ mảnh kim loại nhỏ dần không còn sắc như trước.
"Ừm." Cậu nói. "Nguyên biết."
Lâm Anh nhìn cậu thêm một giây, sau đó buông tay, lùi lại nửa bước.
"Biết thì hát cho đàng hoàng."
"Vâng."
Lâm Anh nhíu mày ngay.
"Nổi hết cả da gà."
Phúc Nguyên bật cười rất khẽ.
Một tiếng cười nhỏ thôi, nhưng lần này không còn giống thứ cậu dùng để che nỗi sợ.
MC trên sân khấu cất giọng:
"Và bây giờ, đội đầu tiên bước vào trận đấu vòng ba, với đạo cụ Memory Card..."
Tiếng reo hò bắt đầu dâng lên.
"Xin mời UPRIZE với sân khấu Vùng Ký Ức."
Đèn tắt.
Toàn bộ trường quay rơi vào bóng tối.
Trong vài giây đầu tiên, không có tiếng nhạc, không có hình ảnh, chỉ có một khoảng lặng rất sâu như thể hệ thống đang khởi động ở nơi nào đó phía sau sân khấu. Rồi màn hình LED khổng lồ phía sau hiện lên một dòng chữ trắng lạnh.
MEMORY ARCHIVE 2099
Một dòng khác chớp nháy.
USER DATA: PN
STATUS: CORRUPTED
Ánh sáng mờ dần mở ra.
Phúc Nguyên đứng một mình ở trung tâm sân khấu, trước Archive Core.
Bộ trang phục của cậu không quá cầu kỳ, áo khoác đen bạc ôm dáng, trên ngực và cổ tay có những đường mạch xanh rất mảnh, giống như dữ liệu chưa hoàn toàn ngủ yên dưới lớp vải. Trên tay cậu là Memory Card.
Cậu nhìn nó trong một nhịp rất ngắn.
Sau đó cắm vào khe ở Archive Core.
Một tiếng "click" vang lên qua hệ thống âm thanh, nhỏ nhưng rõ đến mức cả trường quay như bị kéo vào động tác ấy.
Ánh xanh bạc lập tức chạy dọc từ trụ kính xuống mặt sàn, lan ra thành vô số đường mạch mỏng, bò qua từng vị trí đánh dấu như kho lưu trữ đang thức dậy từ một giấc ngủ dài. Trên LED, phần trăm restore bắt đầu chạy nhưng hình ảnh vẫn chưa hiện ra.
Không có ký ức nào trở lại bằng hình ảnh.
Chỉ có tiếng guitar đầu tiên vang lên.
Tiếng đàn của Phúc Nguyên không giống một đoạn intro được phát từ track nền. Nó có độ run rất nhỏ của dây đàn thật, có hơi thở của người đang đứng dưới ánh đèn, có một vệt xước rất mỏng ở cuối âm khiến cả không gian lạnh của Memory Archive bỗng có hơi người.
Khán giả chăm chú theo dõi.
Trong vùng sáng đầu tiên, Cường Bạch xuất hiện.
Giọng anh mở ra tầng trầm của ký ức, kéo sân khấu từ trạng thái dữ liệu về gần hơn với một nỗi nhớ có hình dạng. Đức Duy bước ra từ vùng sáng khác, vocal trong và sáng hơn, giống như một đoạn ký ức được khôi phục thành công sau nhiều lần nhiễu. Duy Lân đi ngang qua những dải dữ liệu đổ vỡ trên sàn, rap line của anh không đẩy quá mạnh mà giữ một độ nặng vừa đủ, như người kể chuyện đang cố không làm vỡ thêm những mảnh đã nứt. Long Hoàng đứng trong vùng sáng trắng xanh, lớp hologram chồng lên bóng anh thành một hình ảnh nửa thật nửa ảo, còn Wonbi điều tiết toàn bộ movement bằng những bước chuyển tối giản nhưng chính xác, khiến các mảnh ký ức không rơi rời rạc mà lần lượt nhập vào một dòng chảy.
Lâm Anh chưa vào trống.
Cậu đứng ở phía đối diện Phúc Nguyên, sau drum pad được thiết kế như một bảng điều khiển dữ liệu, ánh sáng xanh bạc nằm im dưới lòng bàn tay. Cậu không nhìn camera. Cũng không vội nhìn Phúc Nguyên. Cậu đứng đó như một tín hiệu chưa được kích hoạt, một nhịp tim còn nằm sâu trong vùng ký ức lỗi.
Trên màn hình, dòng chữ mới hiện lên:
AUDIO TRACE FOUND
VISUAL DATA DAMAGED
Khán giả trường quay bắt đầu hiểu ra.
Memory Card không cho họ xem quá khứ.
Mà phải nghe quá khứ trước.
Khi chorus mở ra, UPRIZE không bùng nổ bằng một dance break hay formation phức tạp, mà bằng vocal và harmony. Bảy giọng hát lần lượt chồng lên nhau, không quá dày đến mức che mất bài, chúng đi qua một không gian lạnh, va vào hologram, tan ra trên floor LED, rồi được kéo trở lại bởi guitar như những đường chỉ buộc ký ức khỏi trôi mất.
Những mảnh hình ảnh trên màn voan bắt đầu hiện rõ hơn.
Một phím đàn.
Một mái nhà trong nắng nhạt.
Một hành lang trống.
Một bàn tay vừa kịp rút khỏi khung hình.
Một bóng người quay lưng.
Không có gương mặt nào được chiếu rõ. Không có câu chuyện nào được kể trọn vẹn. Tất cả chỉ là những mảnh đủ để người xem tự lấp bằng ký ức của chính mình.
Ở khu vực chờ của Light, Pyanan ngồi thẳng hơn từ lúc nào.
Natee không nói chuyện với Kirin nữa.
Kirin chống cằm nhìn màn hình, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn khi nghe thấy tiếng guitar live kéo lên giữa chorus.
UPRIZE không định đọ độ hoành tráng với họ.
Điều đó rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra.
Nếu Light cầm Gravity Core để bẻ cong không gian, UPRIZE đang dùng Memory Card để kéo khán giả vào bên trong một câu chuyện.
Đến bridge, archive bắt đầu lỗi.
Trên LED, dòng restore tụt xuống rồi mắc kẹt.
RESTORE RATE: 37%
DATA FRAGMENT UNSTABLE
Âm thanh hạ thấp.
Phúc Nguyên bước sang vùng sáng bên trái, guitar điện đeo trước người.
Rồi cậu gảy xuống.
Đoạn riff vang lên.
Mạnh hơn intro, sắc hơn, có độ xước rõ rệt như một ký ức cuối cùng cũng chịu cào qua lớp dữ liệu đóng băng để trồi lên. Ánh sáng chạy từ chân Phúc Nguyên qua mặt sàn, nhưng mới đi được nửa đường đã tụt lại.
Ở phía đối diện, Lâm Anh nâng dùi.
Cậu nhìn Phúc Nguyên đúng một nhịp.
Ánh mắt ấy nói rằng
Tao ở đây.
Trống vào.
Một cú gõ xuống drum pad khiến đường mạch dưới chân Lâm Anh bật sáng, dữ liệu từ vị trí của cậu lao qua sàn LED, gặp đường sáng của Phúc Nguyên ở giữa sân khấu. Hai luồng ánh sáng va vào nhau, lan ra thành một vòng tròn xanh bạc bao lấy cả nhóm.
Khán giả ồ lên.
Rất wow
Guitar gọi, trống đáp, harmony của cả nhóm ùa vào phía sau như archive cuối cùng cũng tìm được nhịp tim của vùng ký ức đã hỏng. Phúc Nguyên hát trên nền guitar của chính mình, còn Lâm Anh giữ nhịp trống bên kia, cổ tay thả lỏng đúng như đêm phòng nhạc, mỗi cú gõ làm các đường dữ liệu chạy thêm một nhịp trên sàn.
Trong khoảnh khắc ấy, Memory Card không còn là đạo cụ.
Nó giống một trái tim nhỏ được cắm vào giữa hệ thống, vừa yếu vừa bướng bỉnh, khăng khăng giữ lại những âm thanh tưởng như đã mất.
Final chorus kéo sân khấu lên cao.
Các mảnh ký ức trên màn voan vỡ ra thành ánh sáng, rồi chậm rãi tắt dần. Từng thành viên rời khỏi vùng sáng của mình, đi về phía Archive Core. Không ai chạy, cũng k diễn nét đau đớn nhưng càng gần trung tâm, dữ liệu dưới chân họ càng nhiễu.
Memory Card quá tải.
LED phía sau chớp đỏ.
RESTORE FAILED
Tất cả âm thanh sụp xuống.
Blackout.
Một khoảng tối phủ toàn bộ sân khấu.
Ở giữa bóng tối, Phúc Nguyên đứng yên.
Lòng bàn tay cậu nắm lại. Memory Card vẫn nằm trong Archive Core. Dòng chữ RESTORE FAILED vẫn giống một vết dao. Nhưng lần này cậu không lao đi, không để nỗi sợ kéo mình rơi ngược về một hành lang bệnh viện nào đó trong ký ức cũ.
Bởi vì ở bên kia bóng tối, Lâm Anh đã nói với cậu.
Không biến mất đâu.
Ánh sáng viền bật lên.
Lâm Anh bước ra từ vùng nhiễu.
Cậu đi về phía Phúc Nguyên, xuyên qua những mảnh dữ liệu đang vỡ, tóc mái hơi rối, dừng lại trước mặt Phúc Nguyên, đưa tay phải ra, đặt lên cổ tay cậu.
Một cái chạm rất nhẹ.
Toàn bộ sân khấu đổi màu.
Dòng chữ trên LED biến mất trong một nhịp, sau đó hiện lại.
NEW MEMORY CREATED
Tiếng guitar chưa tắt hẳn được thu vào live feed.
Hình ảnh phía sau không còn là kho lưu trữ ký ức lỗi, không còn hành lang mờ, không còn bóng người quay lưng hay những dòng dữ liệu mất mát, mà là chính bảy người UPRIZE đang đứng trên sân khấu ngay lúc này. Live feed chậm hơn thực tế nửa giây, khiến từng động tác của họ như vừa diễn ra đã lập tức trở thành một lớp ký ức mới.
Cường Bạch thở dốc rất nhẹ.
Duy Lân quay đầu nhìn màn hình phía sau.
Long Hoàng đứng trong vùng sáng trắng xanh, đẹp như một frame phim.
Đức Duy cúi mắt, giọng bè cuối cùng vẫn còn ngân trong không khí.
Wonbi chậm rãi hạ tay xuống.
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh.
Lâm Anh nhìn lại cậu.
Rồi cả hai cùng quay về phía khán giả.
Memory Card không khôi phục được quá khứ.
Nhưng nó bắt đầu ghi lại hiện tại.
Sân khấu kết thúc trong ánh sáng trắng xanh rất dịu.
Bảy người đứng trong live feed của chính mình, phía sau là dòng chữ NEW MEMORY CREATED sáng rất khẽ như một lời xác nhận.
Trường quay im lặng khoảng hai giây.
Rồi tiếng vỗ tay bùng lên.
UPRIZE cúi đầu cảm ơn.
Phúc Nguyên tháo guitar xuống, tay vẫn hơi run rất nhẹ, nhưng khi Lâm Anh liếc sang, cậu chỉ cong môi một chút.
Lâm Anh thở ra.
Ổn rồi.
Ít nhất sân khấu của bọn cậu đã được kể xong.
Lần này, đổi lại cậu đưa khăn giấy cho Phúc Nguyên, bạn rái cá nhỏ vất vả rồi.
Giám khảo đầu tiên cầm mic.
"Tôi nghĩ đây là một cách tiếp cận rất thông minh với chủ đề Sci-fi."
Ông nhìn về phía UPRIZE, giọng chậm rãi.
"Các bạn không chọn làm sân khấu lớn theo nghĩa thông thường. Không gian không quá choáng ngợp, hiệu ứng cũng không cố áp đảo người xem. Nhưng đạo cụ Memory Card thật sự là trái tim của câu chuyện. Nếu bỏ nó ra, toàn bộ sân khấu sẽ không còn tồn tại nữa."
Một giám khảo khác gật đầu.
"Tôi rất thích lựa chọn để ký ức trở lại bằng âm thanh trước. Guitar, trống, rồi mới đến vocal và hình ảnh. Nó khiến công nghệ trên sân khấu không bị lạnh."
Nữ giám khảo ngồi giữa bổ sung:
"Ending NEW MEMORY CREATED là điểm tôi thích nhất. Nó không sa vào bi kịch. Nó thừa nhận việc khôi phục quá khứ có thể thất bại, nhưng hiện tại vẫn có thể tiếp tục được ghi lại. Với tôi, đây là phần tốt nhất của UPRIZE từ đầu chương trình đến giờ."
Cả nhóm cúi đầu lần nữa.
Sau vài lời khen, giám khảo đầu tiên cũng nói thêm:
"Dĩ nhiên, nếu xét về độ bùng nổ thị giác, sân khấu này có thể không phải lựa chọn khiến khán giả choáng ngợp ngay lập tức. Vòng này đối thủ của các bạn là Light, một đội rất mạnh về stage design, nên kết quả sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc khán giả thích bên nào hơn."
Câu đó khiến không khí trong trường quay lập tức căng lại.
UPRIZE biết.
Light vẫn chưa diễn.
Và khi Light bước lên, mọi người sẽ biết thế nào là choáng ngợp.
Sau phần nhận xét, UPRIZE trở về phòng chờ.
Chưa ai nói gì nhiều.
Duy Lân chỉ ngồi phịch xuống sofa, ôm ngực.
"Tim anh vẫn còn trong Archive."
Đức Duy uống nước một ngụm lớn.
"Còn tưởng đoạn blackout Phúc Nguyên sẽ căng hơn."
Lâm Anh đang lau mồ hôi trên cổ, nghe vậy liếc sang Phúc Nguyên.
Phúc Nguyên ngồi cạnh cậu, tay cầm khăn giấy cậu đưa, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Ổn không?" Lâm Anh hỏi nhỏ.
"Ổn."
Lâm Anh nhìn cậu thêm một giây.
Lần này, cậu tin.
Trên màn hình, sân khấu bắt đầu tối xuống cho Light.
Tiếng khán giả trầm trồ lập tức vang lên.
Nếu UPRIZE kéo người xem vào một kho lưu trữ ký ức lạnh và sâu, Light mở ra một vũ trụ rộng đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy mình nhỏ bé.
Gravity Core nằm ở trung tâm sân khấu như một quả cầu đen khổng lồ lơ lửng trong khung kim loại. Xung quanh nó là những vòng sáng trắng xoay chậm, mô phỏng quỹ đạo bị bẻ cong. LED phía sau mở ra một trạm không gian đang vỡ, các mảnh kim loại trôi trong chân không, ánh sáng tím đậm và xanh neon quét qua sàn như những dải cực quang bị xé rách.
Ngay từ opening, Light đã cho thấy họ được sinh ra để làm những sân khấu kiểu này.
Pyanan xuất hiện đầu tiên, giọng hát ổn định trong khi đội hình phía sau di chuyển như đang mất trọng lực. Các thành viên không bước trên sàn theo cách bình thường, họ trượt, xoay, nghiêng người, dùng dancer và illusion để tạo cảm giác không gian quanh Gravity Core đang hút mọi vật về một trục sai lệch.
Mỗi lần beat drop, sàn LED như đảo chiều.
Mỗi lần Gravity Core phát sáng, ánh đèn từ dưới đánh ngược lên khiến gương mặt từng người có cảm giác vừa đẹp vừa xa lạ.
Duy Lân ngồi trong phòng chờ, chậm rãi nói:
"Đúng là boss."
Không ai phản bác.
Đến đoạn pre-chorus, Natee và Kirin đứng ở hai phía của Gravity Core.
Giữa họ là một vùng ánh sáng bị bóp méo, giống như khoảng không gian nơi trọng lực không cho phép hai người đi thẳng về phía nhau. Natee đưa tay ra trước. Kirin cũng bước tới, nhưng mỗi lần hai bàn tay gần chạm, sân khấu lại xoay ánh sáng, kéo bóng họ lệch khỏi nhau.
Khán giả bắt đầu hét.
Light biết khán giả muốn gì.
Nhưng họ không làm nó cheap.
Moment NaRin không đứng ngoài concept. Nó nằm ngay trong lõi của sân khấu, hai người ở hai phía của một trường trọng lực, càng cố chạm vào nhau càng bị đẩy ra xa, cho đến khi Gravity Core ổn định đúng một nhịp ở bridge.
Ánh sáng dừng.
Âm nhạc hạ xuống.
Natee và Kirin cuối cùng cũng chạm tay qua một đường sáng trắng.
Trường quay nổ tung.
Long Hoàng nhìn màn hình, rất nghiêm túc:
"Đẹp thật."
Wonbi chống cằm.
"Dựng tốt quá."
Lâm Anh không nói gì.
Cậu nhìn cách Light sử dụng Gravity Core, cách ánh sáng, LED, vũ đạo và couple moment được đan vào cùng một trục. Không có gì bị thừa. Đúng là đội mạnh nhất về stage design mà bọn cậu gặp từ đầu chương trình.
Final chorus của Light gần như là một cơn bão thị giác.
Gravity Core phát sáng toàn bộ.
Sàn LED biến thành một quỹ đạo xoáy, các thành viên xoay quanh trung tâm với formation cực sạch, ánh sáng quét ngang theo từng lớp khiến sân khấu như đang thật sự mất trọng lực. Ở cú drop cuối, màn hình phía sau mở ra một hành tinh bị xé đôi, các mảnh vỡ trôi ngược lên trời, còn Light đứng giữa vùng sáng trắng tím như vừa khởi động lại lõi trọng lực của cả trạm không gian.
Khán giả đứng bật dậy.
Tiếng hét mạnh đến mức xuyên qua cả màn hình phòng chờ.
Màn trình diễn kết thúc.
Light cúi đầu chào trong tiếng reo hò gần như không dứt.
Giám khảo cũng không giấu được vẻ hài lòng.
"Stage design xuất sắc."
"Gravity Core được khai thác rất tốt, từ visual, movement đến câu chuyện."
"Các bạn hiểu thế mạnh của mình và đã đẩy nó lên mức rất cao."
Một giám khảo nhìn về phía sân khấu, nói chậm rãi:
"Hôm nay là một trận rất thú vị. UPRIZE dùng công nghệ để mở rộng cảm xúc. Light dùng công nghệ để mở rộng không gian. Hai hướng hoàn toàn khác nhau, và cả hai đều có lý do để thuyết phục người xem."
Trong phòng chờ, cả UPRIZE im lặng.
Không ai nghĩ sân khấu của mình kém.
Nhưng cũng không ai có thể phủ nhận Light quá mạnh.
Cường Bạch dựa lưng vào ghế, thở ra rất nhẹ.
Wonbi nhìn màn hình, ánh mắt hiếm khi nghiêm như vậy.
Đức Duy mím môi.
Duy Lân không đùa nữa.
Ngoài sân khấu, MC bước ra giữa tiếng reo hò chưa dứt.
"Hai sân khấu. Hai cách định nghĩa Sci-fi hoàn toàn khác nhau."
Ánh đèn quét qua UPRIZE và Light.
"Và bây giờ..."
MC dừng lại.
"Điểm số của vòng ba sẽ được công bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co