Mùa hè bạc hà
Bài hát UPRIZE bốc được chủ yếu bằng tiếng Trung.
Tiếng Trung của mấy đứa bọn cậu còn phèn lắm. Cầm bản gốc lên nghe thì thấy giai điệu dễ chịu, không khí mùa hè rất rõ, nhưng muốn rewrite thế nào để vừa giữ được phần cốt lõi, vừa thành màu của UPRIZE thì cả phòng nhìn nhau hơi lâu.
Những lúc thế này, đành phải nhờ đến sự trợ giúp của quý công ty Say xe thôi vậy.
Được cái sau mấy năm vận hành, công ty đã lên level trông thấy. Chỉ mất hai hôm, team sản xuất đã gửi demo dịch nghĩa, demo guide melody và vài hướng arrangement cơ bản cho bọn cậu.
Cả nhóm ngồi trong phòng tập nghe demo lần đầu.
Tiếng guitar vang lên trước, rất nhẹ.
Sau đó là âm synth trong trẻo, mềm như ánh nắng rơi qua ô cửa lớp học vào một buổi chiều tháng sáu.
"Mint-flavored summer... always with you..."
Cả phòng yên lặng vài giây.
Đức Duy là đứa phản ứng đầu tiên.
"Tao tuyên bố, ai nghĩ rewrite là ý tưởng hay thì người đó điên."
"Ban tổ chức chứ ai." Lâm Anh đáp tỉnh bơ.
"Không." Đức Duy quay sang nhìn cậu. "Ý tao là ai trong số tụi mày thấy nó hay."
"Tao thấy hay mà." Lâm Anh cười. "Vui phết."
"Vui cái đầu mày." Duy Lân lật laptop qua, tua lại phần chorus. "Bài này lên ý tưởng stage khó vãi."
Wonbi chống cằm, yêu cầu phát demo lần nữa.
Tiếng guitar và âm synth mùa hè lại vang khắp phòng tập.
Lần này không ai nói gì ngay.
Cường Bạch là người đầu tiên lên tiếng:
"Bài này khó thật. Nó... kiểu gì ấy."
"Ừ." Long Hoàng gật đầu. "Hợp quay MV hơn là diễn stage."
"Nếu bê nguyên concept mùa hè học đường lên sân khấu chắc chết nhạt luôn." Đức Duy nói.
"Chưa kể NextT1de chắc chắn sẽ làm kiểu đó rất mạnh." Wonbi thêm vào. "Bọn họ đông thành viên, đội hình sạch, tương tác tốt. Nếu làm thanh xuân học đường tươi sáng thì rất dễ xem."
Phúc Nguyên ngồi ở góc phòng, im lặng xem lại fancam vòng một của NextT1de.
Sạch.
Đều.
Đáng sợ ở mức gần như không có sai sót.
Đúng kiểu nhóm được tạo ra từ survival show. Mọi thứ hoàn hảo vừa đủ để khán giả thích. Không quá gai góc, không quá an toàn, vừa có visual, vừa có performance, vừa có cảm giác trẻ trung rất hợp với chủ đề School Life.
Cậu tắt màn hình.
"Em nghĩ keyword của bài này là chemistry với memories."
Cả phòng nhìn sang.
Phúc Nguyên tua lại đoạn chorus.
"Không nên build stage kiểu tái hiện trường học trực tiếp. Nếu bê bàn ghế, đồng phục, bóng rổ lên sân khấu thì dễ bị nhàm."
"Stage mình build kiểu ký ức cũ. Giống như mở một cuốn album ảnh ra, rồi nhớ lại thời đi học."
Cậu quay laptop về phía mọi người, mở một file trắng.
"LED có thể chạy footage nhòe nhòe kiểu camcorder. Ánh sáng vàng nhạt, xanh bạc hà, hơi overexpose một chút. Không cần dựng lớp học thật, chỉ cần cho người xem cảm giác họ từng có một mùa hè như thế."
Wonbi ngồi thẳng hơn.
"Còn biên đạo?"
Phúc Nguyên nhìn sang anh.
"Làm nhiều tương tác hơn. Ít formation phô kỹ thuật lại một chút, thêm những đoạn chạm vai, đổi vị trí, kéo nhau chạy, nhìn nhau cười. Cho nó điện ảnh."
Không khí trong phòng im lặng một chút.
Cường Bạch chợt bật cười.
"Ờ nhỉ. School life đâu nhất thiết phải là trường học."
Wonbi cũng hiểu ra.
"Mà là cảm giác nhớ về thời gian đó."
"Đúng." Long Hoàng snap ngón tay. "Kiểu montage phim thanh xuân."
"Không cần kể chuyện cụ thể." Phúc Nguyên nói tiếp. "Chỉ cần khiến người ta cảm thấy mình đã từng có một mùa hè như thế. Có bạn bè, có tiếng ve, có mấy buổi chiều không muốn về nhà, có những chuyện lúc đó tưởng bình thường nhưng sau này nhớ lại mới thấy quý."
Duy Lân nhìn quanh.
"Đỉnh."
Anh gật gù.
"Tự nhiên nghe nghệ vl."
Lâm Anh chống cằm nhìn Phúc Nguyên, khóe môi cong lên.
"Producer PN vào việc cái là khác hẳn nhỉ."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
"Bình thường Nguyên không khác à?"
"Bình thường là fan cuồng LAVM."
"Fan cuồng cũng có chuyên môn."
Lâm Anh bị câu đó làm cho nghẹn một chút.
Duy Lân ở bên cạnh lập tức vỗ tay.
"Khá. Dạo này phản dame nhanh lắm."
Mười phút sau, phòng tập biến thành một cuộc họp hỗn loạn đúng nghĩa.
"Không bàn ghế trường học."
"Đồng ý."
"Thế có mang bóng rổ lên không?"
"Xin mày." Long Hoàng nhìn Đức Duy đầy khinh bỉ. "Cái đó outdated rồi."
"Thế xe đạp?"
"Cũng không." Lâm Anh quay sang. "Thùy Chi M4U à? Mày thật ra 9x đúng không? Khai gian tuổi à?"
Đức Duy: "Ơ."
Duy Lân ôm bụng cười.
"Hay là bảng đen phấn trắng?"
Wonbi rất bình tĩnh:
"Anh muốn vòng này UPRIZE thành tiết mục văn nghệ khai giảng à?"
"Thì anh đóng học sinh cá biệt cũng hợp mà."
"Anh thôi đi."
Cường Bạch đứng cạnh bảng trắng, bật cười nhìn cả đám cãi nhau.
"Anh thấy cứ làm như tụi mình hồi đi học là được."
Cả phòng khựng lại.
"Hả?"
Cường Bạch gãi đầu.
"Thì... mấy thứ thật ấy. Đi học, đi tập, ngủ gật, ăn mì lúc ba giờ sáng. Đại loại thế. Hồi đi học anh hay đi tập nhảy, với trốn đi net."
Long Hoàng lập tức đập tay xuống bàn.
"Hẹn bạn gái nữa."
Duy Lân chỉ chỉ.
"Thôi ông ơi, ở đây có mỗi ông yêu từ cấp hai."
Long Hoàng rất bình tĩnh.
"Chuyện thật thì nói thôi."
Lâm Anh chống cằm.
"Mấy cái này không cần bê hết lên stage. Mình có thể đi quay video, rồi chạy VCR lúc intro hoặc bridge."
"Quay kiểu camcorder?" Đức Duy hỏi.
"Handheld nữa." Duy Lân chen vào. "Kiểu footage ký ức ấy. Hơi rung, hơi nhòe, như mấy đoạn clip cũ trong điện thoại."
"Dùng VCR intro."
"Projection nữa."
"Có thể để LED chạy những mảnh video không rõ mặt hoàn toàn. Chỉ thấy tay, vai, bóng người chạy qua hành lang, ánh nắng trên sân bóng."
"Ê khoan từ từ, tao note không kịp!"
Không khí dần nóng lên.
Mỗi người một câu.
Mỗi người một ý tưởng.
Từ một bài hát vốn khiến cả nhóm thấy khó xử lý, concept dần có hình dạng rõ ràng hơn: không phải sân khấu học đường kiểu cosplay học sinh, mà là một cuốn băng ký ức mùa hè.
Những thứ vụn vặt.
Những khoảnh khắc tưởng như không có gì đặc biệt.
Một tai nghe chia đôi.
Một lon nước ngọt đặt trên bậc thang.
Một trận cười lúc ba giờ sáng.
Một người ngủ gật trong phòng tập.
Một người đứng dưới nắng chờ bạn mình chạy đến.
Không cần kể một câu chuyện có đầu cuối.
Chỉ cần khiến người xem nhớ lại câu chuyện của chính họ.
Trong lúc cả nhóm còn đang tranh nhau nói, Phúc Nguyên vô thức nhìn sang bên cạnh.
Lâm Anh đang cúi đầu nghe demo bằng tai nghe.
Ánh đèn practice room phủ lên gương mặt cậu một lớp vàng nhạt mềm mại. Sau mấy ngày căng thẳng vì vòng một, vì Blue Fox, vì ending của Vương miện ánh sáng, lúc này vẻ mặt Lâm Anh hiếm khi thả lỏng như vậy.
Hồi đi học Lâm Anh như thế nào nhỉ?
Phúc Nguyên nhớ mình từng thấy cái ảnh meme giải tích của cậu.
Trông buồn cười.
Cũng rất Lâm Anh.
Nhưng cậu vẫn muốn thấy nhiều hơn thế.
Muốn thấy lúc Lâm Anh chăm chú giải đề.
Muốn thấy cậu phá phách trong lớp.
Muốn thấy cậu chơi thể thao, ngủ gật, cãi nhau với bạn, ăn mì ly ở căng tin, chạy vội dưới sân trường vì sắp muộn tiết.
Nếu ngày trước học cùng cấp ba, Phúc Nguyên nhất định sẽ rủ Lâm Anh chơi bóng chuyền.
Sẽ giới thiệu cho Lâm Anh bộ anime cậu thích.
Sẽ kéo cậu ấy vào câu lạc bộ âm nhạc.
Sẽ cùng cậu đi qua một mùa hè nào đó bình thường đến mức chẳng ai nhận ra nó quý giá.
Giá mà quen nhau sớm hơn thì tốt.
Phúc Nguyên hơi thất thần.
Đúng lúc đó, Lâm Anh đột nhiên quay sang.
"Nhìn gì đấy?"
Phúc Nguyên chớp mắt.
"...Không có gì."
"Hồn treo trên mây."
Lâm Anh tháo một bên tai nghe, đưa sang cho cậu.
"Nghe thử đoạn này không?"
Phúc Nguyên nhìn chiếc tai nghe trong tay cậu.
Động tác rất bình thường.
Một bên tai nghe được chia ra.
Một khoảng cách được rút ngắn lại.
Nhưng không hiểu sao, tim cậu vẫn lệch một nhịp.
Cậu nhận lấy.
"Ừ."
Lâm Anh nghiêng người lại gần hơn để dây tai nghe không bị kéo căng.
Khoảng cách bỗng gần đến mức Phúc Nguyên nghe được mùi dầu gội bạc hà rất nhạt trên tóc cậu. Vai hai người gần như chạm vào nhau. Tiếng demo vang lên trong tai, âm guitar sáng và mềm, giống một buổi chiều mùa hè rất xa.
Lâm Anh chỉ vào laptop.
"Đoạn này nếu chuyển sang footage chạy dưới hành lang, xong chorus mở ra cả nhóm ở sân thượng thì sao?"
Phúc Nguyên nghe cậu nói, nhưng phải mất nửa giây mới thật sự xử lý được chữ.
"Được."
"Được gì mà được, mày đã nghe hết chưa?"
"Nghe rồi."
"Thề không?"
"Không thề." Phúc Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn cậu. "Nhưng Lâm Anh nói thì Nguyên thấy được."
Lâm Anh khựng lại.
Tai nghe vẫn chia đôi giữa hai người.
Tiếng nhạc vẫn vang.
Trong một giây rất ngắn, Lâm Anh bỗng không biết nên mắng cậu dẻo miệng hay giả vờ không nghe thấy.
Phúc Nguyên thì rất bình tĩnh.
Bình tĩnh kiểu cố tình.
Duy Lân vừa quay sang đã lập tức hét lên.
"Ê Ê Ê."
Cả phòng quay đầu.
Duy Lân chỉ hai người đang dùng chung tai nghe, mặt như bắt được ngoại tình tại trận.
"Lại nữa."
"Gì nữa?" Lâm Anh hỏi.
"Mới vòng hai thôi đấy."
"Thì sao?"
"Tao chụp lại rồi nhé." Duy Lân giơ điện thoại lên. "Tag couple của hai đứa là gì tao up lên Thread."
Lâm Anh lập tức đá cái gối về phía anh.
"Biến."
Duy Lân né rất nhanh, cười càng thiếu đánh hơn.
Phúc Nguyên lúc này mới tháo tai nghe xuống, trả lời câu trước đó bằng giọng rất tự nhiên:
"Ngũ Phúc Lâm Môn á."
Cả phòng im một nhịp.
Lâm Anh quay phắt sang.
"Á à."
Phúc Nguyên chớp mắt.
"Sao?"
"Mơ đẹp lắm nhé Phúc Nguyên."
"Nghe hay mà."
Giữa tiếng nhạc, tiếng cãi nhau và ánh đèn sáng trắng của phòng tập lúc gần một giờ sáng, không ai nhận ra khóe môi Phúc Nguyên cũng đã cong lên từ lúc nào.
Nếu thanh xuân có hình dạng.
Chắc sẽ giống lúc này.
Không phải là một mùa hè mà cậu từng thật sự có.
Mà là một mùa hè cậu vừa kịp tìm lại.
Có tiếng anh em cãi nhau.
Có bài hát xa lạ đang dần trở thành màu của UPRIZE.
Có một bên tai nghe được Lâm Anh đưa sang.
Có người ngồi rất gần cậu, mùi bạc hà nhàn nhạt trên tóc, ánh mắt sáng lên khi nghĩ ra một ý tưởng mới.
Có rất nhiều điều bình thường.
Và chính vì bình thường, nên mới quý giá đến mức Phúc Nguyên không nỡ chớp mắt.
Cậu từng nghĩ mình chỉ muốn cứu Lâm Anh khỏi một bi kịch.
Nhưng bây giờ, Phúc Nguyên mới hiểu.
Cậu còn muốn cùng Lâm Anh sống qua thật nhiều ngày như thế này.
Những ngày không cần vương miện.
Không cần ánh sáng chói lòa.
Không cần ai phải biến mất để được nhớ đến.
Chỉ cần ngồi cạnh nhau, chia một bên tai nghe, rồi cùng nghe một bài hát mùa hè đến tận khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co