School Life
Cặp PK cuối cùng kết thúc với chiến thắng sít sao thuộc về đội Indonesia.
Khi số điểm hiện lên trên màn hình LED khổng lồ, cả trường quay đồng loạt ồ lên.
90 – 88
Khoảng cách đúng hai điểm.
Hai nhóm trên sân khấu đều cúi đầu cảm ơn. Leader đội thua vẫn cười rất đẹp trai, nhưng khóe môi hơi cứng. Máy quay lia qua khu vực phòng quan sát, vài nhóm vốn đang ngồi thả lỏng lập tức thẳng lưng dậy.
Không khí từ lúc này đã khác hẳn ban đầu rồi.
Trong phòng quan sát, Duy Lân huýt sáo.
"Đệt, căng thế."
"Vote hiện trường đáng sợ thật." Wonbi chống cằm. "Lệch chút là đi luôn."
"May mà vòng đầu mình ăn áp đảo." Đức Duy nói.
Phúc Nguyên ngồi cạnh khựng lại một chút.
Cậu vô thức quay sang nhìn Lâm Anh.
Lâm Anh vẫn đang cười đùa với mọi người như bình thường, vừa nghe Long Hoàng phân tích rất nghiêm túc rằng "hai điểm cũng là khoảng cách của định mệnh", vừa cười đến mức vai hơi run.
Như thể chuyện ban nãy ngoài hành lang chưa từng xảy ra.
Như thể Blue Fox chưa từng nói những lời kia.
Như thể cậu chưa từng hỏi Phúc Nguyên rằng mình có quá xuôi chèo mát mái không.
Nhưng Phúc Nguyên vẫn nhớ rất rõ câu cuối cùng Blue Fox bỏ lại.
"Sớm muộn cũng đến ngày mày chẳng cười nổi nữa đâu."
Mẹ nó.
Chíu khọ.
Lâm Anh như cảm nhận được ánh mắt của cậu, nghiêng đầu nhìn sang.
"Sao?"
Phúc Nguyên thu lại vẻ mặt rất nhanh.
"Không có gì."
"Không có gì mà nhìn tao như đang định bảo vệ di sản văn hóa thế?"
Phúc Nguyên chống cằm, giọng rất ngoan:
"Lâm Anh không phải di sản văn hóa à?"
Lâm Anh: "..."
Duy Lân ngồi cạnh lập tức che miệng.
"Ôi trời."
Lâm Anh quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.
Nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Đúng lúc đó, đèn trường quay tối xuống.
MC bước lên sân khấu.
"Xin chúc mừng tất cả các đội đã hoàn thành vòng thi đầu tiên!"
Tiếng vỗ tay vang lên.
MC mỉm cười nhìn một vòng các nhóm, sau đó hạ giọng:
"Nhưng từ vòng hai trở đi... cuộc chiến sẽ không còn dễ dàng nữa."
Màn hình phía sau đổi sang dòng chữ lớn.
ROUND 2
SCHOOL LIFE
Các nhóm đồng loạt ồ lên.
"School life á?"
"Dễ mà?"
"Dễ mới chết đấy."
Duy Lân lập tức quay sang hỏi:
"School life là lại mặc đồng phục à?"
Long Hoàng rất nghiêm túc:
"Anh mặc đồng phục chắc vẫn đẹp trai."
Wonbi bình tĩnh đáp:
"Không ai hỏi ấy."
MC tiếp tục:
"Ở vòng hai, tất cả các đội sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt."
Màn hình đổi tiếp.
REWRITE MATCH
Tiếng ồn trong trường quay lập tức lớn hơn.
MC chờ phản ứng lắng xuống một chút rồi mới nói tiếp:
"Các đội sẽ bốc thăm bài hát của đối thủ PK với mình. Yêu cầu là giữ lại phần cốt lõi của ca khúc gốc, nhưng phải biến nó thành phiên bản mang màu sắc riêng của đội."
Cả trường quay lập tức la ó.
"Ác vậy?"
"Trời ơi."
"Ê cái này hay nha."
"Giữ core mà đổi màu là khó đó."
"Lỡ bài đối thủ không hợp nhóm mình thì sao?"
"Thì rewrite cho hợp chứ sao!"
Lâm Anh chống cằm, mắt sáng lên.
"Vui rồi đây."
Phúc Nguyên liếc cậu.
"Vừa mới diễn xong đã vui?"
"Thì vui mà." Lâm Anh nói rất tự nhiên. "Rewrite match nghe đã thấy có trò để chơi."
"Lâm Anh có biết người bình thường nghe luật xong sẽ thấy áp lực không?"
"Biết." Cậu cười. "Nhưng tao đâu có nói tao bình thường."
Phúc Nguyên nhìn cậu vài giây, không nhịn được mà cười.
Được.
Có tinh thần là tốt.
MC trên sân khấu vẫn tiếp tục:
"Và còn một điều nữa."
Màn hình LED phía sau đổi sang bảng xếp hạng tổng.
"Như đã thông báo từ đầu chương trình, các đội thua PK sẽ không bị loại ngay lập tức."
"Điểm vote của khán giả và ban giám khảo sẽ được tích lũy xuyên suốt cả mùa giải."
"Vòng bốn, ngoài đội sở hữu thành tích PK tốt nhất giành quyền đi tiếp trực tiếp..."
MC cố tình dừng lại vài giây.
Cả trường quay nín thở theo.
"...đội có tổng điểm và lượng vote cao nhất trong số các đội còn lại sẽ nhận được suất hồi sinh."
Cả trường quay lập tức bùng nổ.
"Đấy!"
"Tôi biết ngay mà!"
"Survival thì kiểu gì cũng có hồi sinh!"
"Chính xác." MC gật đầu. "Một trận thua không quyết định tất cả."
"Miễn là các bạn vẫn còn nỗ lực và có được khán giả đứng về phía mình."
Không khí trong phòng quan sát lập tức thay đổi.
Nếu ban đầu mọi người chỉ nghĩ đến việc thắng PK, thì bây giờ tất cả đều hiểu.
Từng sân khấu từ giờ trở đi đều phải đủ mạnh để kéo vote.
Không chỉ thắng.
Mà còn phải được nhớ đến.
Và nếu không may thua, càng phải được nhớ đến hơn nữa.
Wonbi dựa lưng vào ghế, cau mày suy nghĩ.
"Format này hơi ác."
Cường Bạch gật đầu.
"Thua sớm chưa chắc chết. Nhưng thắng sâu rồi thua thì vote tích lũy dễ bất lợi."
Đức Duy nhỏ giọng:
"Vậy vòng nào cũng phải làm như chung kết."
Duy Lân thở dài.
"Cảm ơn chương trình đã giúp anh em mình không còn giấc ngủ."
Long Hoàng suy nghĩ hai giây.
"Ngủ ít cũng đẹp trai được không?"
Lâm Anh vỗ vai anh.
"Anh thì chắc được."
Duy Lân quay sang:
"Còn anh?"
Lâm Anh nhìn anh từ đầu đến chân.
"Anh thì nên ngủ."
"Lâm Anh!"
Không khí căng thẳng bị mấy câu chọc phá kéo nhẹ xuống một chút.
Nhưng ai cũng biết, trò cười chỉ là trò cười.
Cuộc thi thật sự bắt đầu khắc nghiệt rồi.
Màn hình bắt đầu hiện random match.
Tên các nhóm xoay vòng liên tục.
Tiếng hú hét vang lên khắp nơi.
Phúc Nguyên nhìn về phía khu vực có tên UPRIZE.
Chữ trên màn hình nhảy rất nhanh, từng cái tên lướt qua rồi biến mất.
Cuối cùng, tên UPRIZE dừng lại.
Một nhịp sau, đối thủ hiện ra.
UPRIZE VS NextT1de
Phòng quan sát lập tức ồn lên.
"Ối."
"Căng."
"Đội này mạnh."
NextT1de là một đội đến từ Thái Lan, nhưng đội hình có khá đông thành viên Trung Quốc. Nói đúng hơn, đây là một nhóm đa quốc gia. Từ vòng đầu tiên, bọn họ đã cho thấy khả năng performance rất ổn, sân khấu sạch, visual tốt, lại có màu sắc khá hiện đại.
Ở phía đối diện, NextT1de cũng đang nhìn sang bên này.
Leader của họ cười, sau đó giơ ngón cái.
Duy Lân lập tức giơ lại.
"Thân thiện trước đã. Lát tính sau."
MC tiếp tục công bố bài hát.
"UPRIZE sẽ rewrite ca khúc..."
Màn hình hiện lên:
「薄荷夏天Chemistry」
Tiếng reo vang lên khắp trường quay.
Lâm Anh hơi nghiêng đầu.
"Tiếng Trung à?"
Đức Duy nhìn tên bài, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc.
"Có vẻ vậy."
Phúc Nguyên đã mở điện thoại note lại.
Bài tiếng Trung.
School Life.
Rewrite Match.
Màu sắc NextT1de.
Chỉ nghe thôi đã biết không dễ.
MC lại nói:
"Ngược lại, NextT1de sẽ rewrite..."
Màn hình đổi sang tên bài của UPRIZE.
"Chính là cảm giác này"
Duy Lân lập tức ôm ngực.
"Ôi con mình bị người ta mang đi rewrite rồi."
Cường Bạch rất bình tĩnh:
"Hy vọng họ đối xử tử tế."
Long Hoàng gật đầu.
"Nếu không thì mình thắng."
"Logic gì thế anh?" Đức Duy hỏi.
"Logic của người đẹp trai."
Không ai muốn phản bác nữa.
Sau khi ghi hình kết thúc, các nhóm lần lượt rời khỏi trường quay.
Vòng một chính thức khép lại.
Nhưng tối hôm đó, mạng xã hội mới thật sự nổ tung.
[Trending]
UPRIZE Crown Of Light
"UPRIZE mình đừng có đỉnh thế được không??? Stage peak video."
"Ending LAVM mặc đồ đen là thần 😭"
"Ai nghĩ ra concept 'vương miện ánh sáng không cứu rỗi được ai' đỉnh vl."
"Xin lỗi nhưng đoạn PN lao lên chụp vương miện KHÔNG CÓ TRONG KỊCH BẢN đúng không???"
"Ảnh nhìn LAVM như kiểu sắp khóc luôn ấy..."
"K1N9 dance clean hơn mà vẫn thua?"
"UPRIZE xào phiếu à."
"Không ai để ý đoạn công bố PN với LAVM nắm tay nhau tình zl à. [Cap màn hình]"
"LAVM nắm trước nha mọi người. PN nhìn như sắp vỡ đến nơi rồi ấy."
"Có ai có góc khác đoạn ending không? PN lao lên bắt vương miện nhanh vãi."
"Không biết là tự phát hay có sắp xếp nhưng cinematic thật sự."
"Cặp này là gì vậy, tôi chỉ hỏi để né thôi."
Trong ký túc, Duy Lân ôm điện thoại cười như được mùa.
"Ê ê ê."
Anh giơ màn hình lên trước mặt hai nhân vật chính.
"Fan couple chúng mày bắt đầu lên đồng rồi này."
Lâm Anh đang ngồi ăn trái cây, nghe vậy ngẩng đầu.
"Gì nữa?"
Duy Lân đọc to:
"Không ai để ý đoạn công bố PN với LAVM nắm tay nhau tình zl à."
Lâm Anh: "..."
Phúc Nguyên ngồi cạnh rất bình tĩnh uống nước.
Duy Lân nheo mắt nhìn cậu.
"Mắc gì tự dưng chúng mày nắm tay nhau? Bảo boylove lại tự ái."
Phúc Nguyên đặt cốc xuống, đá bóng sang Lâm Anh cực kỳ tự nhiên.
"Em biết gì đâu. Lâm Anh nắm tay em trước, em nắm lại thôi."
Lâm Anh quay phắt sang.
"Á à Phúc Nguyên nhá."
Phúc Nguyên chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
"Sao?"
"Kick khỏi fandom bây giờ."
"Em có làm gì đâu." Phúc Nguyên nói rất ngoan. "Người ta nắm tay mình, chẳng lẽ mình rút ra? Thế bất lịch sự lắm."
Duy Lân ôm bụng cười.
"Đỉnh. Lý do rất đạo đức."
Lâm Anh cầm miếng táo định ném cậu.
Phúc Nguyên lập tức nghiêng người né, còn tiện tay bắt lấy cổ tay Lâm Anh.
"Đừng lãng phí đồ ăn."
"Bỏ ra."
"Không ném nữa thì bỏ."
"Phúc Nguyên."
Phúc Nguyên cười, lúc này mới buông tay.
Cường Bạch ngồi trên sofa nhìn một màn này, chậm rãi uống nước.
"Anh thấy fan cũng không oan lắm."
Lâm Anh lập tức quay đầu.
"Anh Cường!"
Long Hoàng rất nghiêm túc gật đầu.
"Anh cũng thấy thế."
Đức Duy nhỏ giọng:
"Em không thấy gì hết. Em chỉ là người qua đường."
Wonbi bình tĩnh lướt điện thoại.
"Người qua đường thì đừng lưu ảnh."
Đức Duy: "..."
Cả phòng bật cười.
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh trong tiếng cười ồn ào ấy.
Cậu ấy đang xù lông mắng Duy Lân đừng có đọc bình luận linh tinh, tai hơi đỏ nhưng khóe môi lại cong lên. Bộ đồ diễn đã thay ra, tóc cũng xẹp xuống sau khi tẩy trang, cả người trông mềm hơn lúc đứng dưới ánh đèn rất nhiều.
Một Lâm Anh đang sống động.
Đang giả vờ cáu.
Đang cười thật.
Phúc Nguyên bỗng thấy những mảnh vỡ trong đầu mình yên xuống một chút.
Hôm nay bọn cậu thắng.
Lâm Anh vẫn ở đây.
Blue Fox có nói gì cũng mặc kệ.
Vương miện ánh sáng có đau đến đâu cũng chỉ là sân khấu.
Tạm thời cứ thế đi.
Vòng hai mai rồi tính.
Đêm nay, ít nhất, hãy để UPRIZE được vui vì chiến thắng đầu tiên đã.
---
MH: Mấy cái clip gục đầu xuống bàn thanh xuân vườn trường dặm bùa ác quá nên lên vội concept school life.
Tui chưa nghĩ ra gì để viết tiếp đâu 👉👈
À, nhớ cày view Chính là cảm giác nè nhé 🩵🩵🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co