Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

Nghỉ Tết

Hng151141

Kỳ nghỉ Tết chính thức bắt đầu vào sáng hôm sau.
Sau ba vòng thi liên tiếp, nhiều đêm thức trắng để chỉnh concept, quay content, rehearsal, đọc comment đến mức mắt muốn rơi ra ngoài, thông báo nghỉ hai tuần khiến cả nhóm vui đáo để.
Duy Lân là người biểu hiện rõ ràng nhất.
Vừa nghe anh An nhắc lại lần cuối rằng từ hôm nay đến hết mùng bảy không có lịch tập trung, anh đã ngửa mặt lên trời như người vừa được ân xá.
"Cảm ơn tổ quốc, cảm ơn công ty, cảm ơn Đảng và nhà nước."
Wonbi đứng bên cạnh kéo vali, lạnh lùng nói:
"Mày ngủ nhớ tắt thông báo group chat."
"Không." Duy Lân đáp rất nhanh. "Em phải thức dậy kiểm tra xem mọi người có nói xấu gì em không."
"Thế thì khỏi ngủ."
"Ngủ vẫn ngủ. Nhưng tỉnh giữa chừng để bị tổn thương."
Đức Duy ôm balo, vừa ngáp vừa cười. Cường Bạch đứng cạnh anh An kiểm tra lại lịch bay của từng đứa, còn Phúc Nguyên thì yên lặng hơn bình thường một chút.
Cậu về Đà Lạt.
Lâm Anh về Hà Nội.
Chuyện này rất bình thường. Tết ai về nhà nấy, có gì lạ đâu. Bọn cậu không phải chưa từng xa nhau, trước đây lịch cá nhân chồng chéo, job riêng, sự kiện, thu âm, quay quảng cáo, có khi cả nhóm tách ra mấy ngày là chuyện thường. Nhưng từ ngày Phúc Nguyên tỉnh lại ở sân bay, từ ngày cậu lao ngược về Hà Nội chắn acid cho Lâm Anh, từ ngày tất cả những chuyện không thể giải thích bắt đầu chồng lên nhau như một vùng sương mù, Phúc Nguyên gần như luôn đặt Lâm Anh trong tầm mắt.
Lần này thì khác.
Đà Lạt và Hà Nội không cách nhau vài bước chân.
Cũng không thể chỉ mở mắt ra là thấy nhau.
Giờ mặt dày đòi ra Hà Nội ăn Tết thì có kỳ quá không nhỉ?
Khi Phúc Nguyên kéo khóa vali lần thứ ba trong vòng năm phút Lâm Anh hỏi
"Mày kiểm tra cái gì đấy?"
Phúc Nguyên ngẩng lên.
"Không có gì."
"Mày vừa mở vali ra đóng lại ba lần."
"Sợ quên sạc."
"Sạc nằm trong túi ngoài."
"Ừm."
Phúc Nguyên cúi xuống kéo khóa lại.
Ba giây sau, cậu lại chạm vào túi ngoài.
Lâm Anh nhìn cậu.
"Phúc Nguyên."
"Ừm?"
"Đà Lạt có bán sạc."
Phúc Nguyên khựng lại, sau đó rất ngoan gật đầu.
"Ừm. Nguyên biết."
Biết là một chuyện.
Tay vẫn chạm vào túi sạc là chuyện khác.
Lâm Anh thở ra, bước tới đá nhẹ vào bánh vali của cậu.
"Về đến nơi nhắn tao."
Phúc Nguyên nhìn cậu rất nhanh.
"Lâm Anh cũng nhắn nhé."
"Tao biết rồi."
"Không được quên."
"Tao không quên."
"Máy bay hạ cánh cũng nhắn."
"Ừ."
"Về tới nhà cũng nhắn."
"Ừ."
"Ăn cơm cũng..."
"Phúc Nguyên."
Cậu lập tức im.
Lâm Anh khoanh tay nhìn cậu. Phúc Nguyên đứng trước mặt cậu, áo khoác kéo lên tận cổ, tóc mái rơi xuống trán, gương mặt ngoan đến mức khiến người ta rất muốn mắng nhưng lại không nỡ mắng quá nặng.
"Biết ròi." Phúc Nguyên nói nhỏ.
Lâm Anh nhìn cậu thêm vài giây.
Cuối cùng cậu chỉ vươn tay kéo lại cổ áo khoác của Phúc Nguyên cho ngay ngắn hơn.
"Biết thì đừng có làm mặt đó."
Phúc Nguyên chớp mắt.
Mím môi.
Lâm Anh quay mặt đi trước.
"Đi đi. Trễ chuyến bây giờ."
Phúc Nguyên kéo vali ra cửa, đi được hai bước lại quay lại nhìn cậu.
"Lâm Anh."
"Sao nữa?"
"Tết vui nhé."
Lâm Anh nhìn cậu.
Phúc Nguyên nói câu đó rất bình thường, nhưng không hiểu sao nghe lại giống một lời dặn hơn là lời chúc.
Cậu gật đầu.
"Mày cũng thế."
Phúc Nguyên cười một cái rất nhẹ, sau đó mới thật sự rời đi.
Cánh cửa ký túc khép lại.
Lâm Anh đứng trong phòng thêm một lúc, nghe tiếng bánh vali xa dần ngoài hành lang, đột nhiên cảm thấy căn phòng bảy người vừa rồi còn ồn ào đến đau đầu bỗng rộng ra quá mức.
Rộng đến hơi khó chịu.
Phúc Nguyên về Đà Lạt trước.
Tin nhắn đến đúng như đã hứa.
Phúc Nguyên: Tới rồi.
Kèm theo một tấm ảnh Đà Lạt, trời xanh nhạt, nắng rơi trên mặt đường rất mỏng.
Lâm Anh xuống máy bay ở Nội Bài, tay kéo vali, cổ áo khoác bị gió lạnh thổi vào đến muốn cáu, nhìn điện thoại rồi trả lời
Lâm Anh: Tao cũng tới Hà Nội rồi.
Tin nhắn trả lời gần như lập tức hiện lên.
Phúc Nguyên: Lâm Anh lạnh không?
Lâm Anh: Lạnh.
Phúc Nguyên: Mặc đủ ấm nhé.
Lâm Anh: Mẹ tao cũng vừa nói câu này.
Phúc Nguyên: Vậy Lâm Anh nghe mẹ.
Lâm Anh: Mày vừa vòng vo để bắt tao nghe mày đúng không?
Phúc Nguyên: Không có.
Lâm Anh nhìn hai chữ đó, gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vô tội của Phúc Nguyên ở đầu bên kia.
Cậu bật cười rất khẽ.
Tết ở Hà Nội lạnh hơn Sài Gòn nhiều.
Nhà Lâm Anh đông người, họ hàng ra vào liên tục, phòng khách lúc nào cũng có tiếng nói chuyện, tiếng tivi, tiếng trẻ con chạy trên sàn. Cậu vừa về đến nhà đã bị mẹ bắt thay áo ấm, bị bố hỏi lịch nghỉ được mấy ngày, bị họ hàng hỏi vòng ba thắng Light có hồi hộp không, bị mấy đứa em họ kéo ra chụp ảnh vì "anh LAVM thật ở ngoài còn đẹp hơn trên màn hình".
Lâm Anh xử lý tất cả rất thuần thục.
Cười đúng lúc.
Trả lời đúng mức.
Chụp ảnh đủ vui.
Ăn cơm gia đình.
Lì xì các cháu.
Trong lúc đó, điện thoại thỉnh thoảng rung lên trong túi áo.
Phúc Nguyên: Nhà Nguyên có hoa mai rồi.
Ảnh.
Phúc Nguyên: Con mèo hàng xóm lại qua ăn ké.
Ảnh.
Phúc Nguyên: Mẹ Hằng hỏi Lâm Anh ăn Tết có lạnh không.
Lâm Anh: Mẹ mày hỏi tao làm gì?
Phúc Nguyên: Vì Nguyên nói Hà Nội lạnh.
Lâm Anh: Mày báo cáo thời tiết của tao với mẹ mày à?
Phúc Nguyên: Ừm.
Lâm Anh: ...
Lâm Anh đọc tin nhắn giữa tiếng người nhà gọi cậu ra ăn thêm bánh chưng, khóe môi không nhịn được cong lên. Cậu gõ một câu "mày phiền quá", nghĩ nghĩ lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi:
Lâm Anh: Biết rồi.
Phúc Nguyên gửi lại một sticker con rái cá ôm tim.
Lâm Anh úp điện thoại xuống bàn.
Mấy tiếng đầu, mọi thứ còn rất vui.
Phúc Nguyên gửi ảnh trời Đà Lạt, ảnh sân nhà, ảnh ly cà phê sữa, ảnh một góc phòng cũ có cây guitar dựng cạnh cửa sổ. Lâm Anh bận thì trả lời chậm, rảnh thì trêu vài câu. Phúc Nguyên bị trêu cũng không giận, có khi còn nhân cơ hội nói thêm mấy câu nhõng nhẽo đến mức Lâm Anh muốn đập điện thoại.
Đến chiều 30, Lâm Anh bị người nhà kéo đi mua sắm.
Cậu để điện thoại trong túi áo, lúc thì nói chuyện với người lớn, lúc thì bị mấy đứa nhỏ bám lấy hỏi chuyện sân khấu. Đến khi rảnh tay mở ra, khung chat với Phúc Nguyên đã có mười mấy tin nhắn chưa đọc.
Phúc Nguyên: Lâm Anh đang làm gì?
Phúc Nguyên: Nhà Nguyên ăn cơm rồi.
Phúc Nguyên: Có món này ngon. Ảnh.
Phúc Nguyên: Lâm Anh ăn chưa?
Phúc Nguyên: À chắc Lâm Anh đang bận.
Phúc Nguyên: Khi nào rảnh trả lời cũng được.
Phúc Nguyên: Nguyên vừa thử đoạn demo này, nhưng chưa ổn lắm. File.
Phúc Nguyên: Không cần nghe ngay đâu.
Phúc Nguyên: Lâm Anh cứ chơi với nhà đi.
Phúc Nguyên: Nguyên không làm phiền nữa.
Lâm Anh đứng ngoài trung tâm thương mại, gió lạnh thổi qua tai, đọc đến câu cuối thì nhíu mày.
Cái kiểu "không làm phiền nữa" này ghét thế nhỉ.
Cậu gọi luôn.
Chuông vừa đổ một tiếng đã có người bắt máy.
"Lâm Anh?"
Giọng Phúc Nguyên vang lên rất nhanh, nhanh đến mức như cậu đã cầm điện thoại sẵn trong tay từ trước.
Lâm Anh tựa lưng vào lan can.
"Bắt máy nhanh thế?"
Đầu bên kia im một nhịp.
"Thì thấy điện thoại rung."
"Mày đang ôm điện thoại à?"
"Không có."
"Phúc Nguyên."
"Ừa."
Lâm Anh ngẩng đầu nhìn trời Hà Nội xám nhạt cuối chiều.
Cậu bỗng thấy hơi buồn cười, lại hơi mềm lòng.
"Tao đang đi sắm Tết, không phải mất tích."
"Ừm."
"Không trả lời là vì bận."
"Ừm."
"Không phải vì thấy mày phiền."
Đầu bên kia yên lặng lâu hơn.
Lâm Anh nghe thấy rất khẽ tiếng gió, hình như Phúc Nguyên đang đứng ngoài sân hoặc bên cửa sổ.
"Biết ròi."
Biết cái gì mà biết.
Chú rái cá cô đơn đáng thương, muốn vỗ vỗ đầu một cái.
Cậu thở ra.
"Demo tối tao nghe nhưng không hứa feedback dài."
"Ừm, nghe thôi là được rồi."
Cậu hắng giọng.
"Biết rồi. Cúp đây, người nhà gọi."
"Ừm. Lâm Anh chơi vui nhé."
"Ừ."
Cúp máy xong, Lâm Anh đứng ngoài thêm vài giây.
Phiền thật.
Đến tối, cả nhà kéo nhau đi xem pháo hoa.
Hà Nội đông đến mức Lâm Anh phải kéo mũ áo khoác lên, khẩu trang che gần kín mặt, đi giữa người nhà mà vẫn có cảm giác chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị dòng người cuốn đi. Gió đầu năm lạnh, cắt qua lớp vải dày và lùa vào cổ tay, nhưng xung quanh ai cũng háo hức, trẻ con ngồi trên vai bố mẹ, người lớn cầm điện thoại chờ quay, từng nhóm bạn trẻ cười nói chen nhau tìm góc đẹp.
Đúng giao thừa, tiếng đếm ngược vang lên từ đám đông.
Rồi pháo hoa nổ trên bầu trời Hà Nội.
Chùm sáng đầu tiên bung ra rất lớn, màu vàng rơi xuống như mưa. Sau đó là đỏ, tím, xanh lục nhạt, từng vệt sáng xé qua nền trời đen rồi tan đi trước khi người ta kịp giữ lại bằng mắt.
Lâm Anh nghĩ, những điều đẹp đẽ thường như pháo hoa. Xé tan màn đêm bùng lên trong khoảnh khắc. Khi người ta vừa kịp thảng thốt trước sự diễm lệ đã vội tan vào bóng tối vĩnh hằng.
Lâm Anh đứng giữa đám đông, một tay đút trong túi áo, một tay cầm điện thoại đã tắt màn hình.
Đẹp thật.
Pháo hoa năm nào cũng vậy, nhưng đứng dưới nó người ta vẫn sẽ ngẩng đầu.
Một chùm sáng xanh lục nở ra rất rộng, màu sắc nhạt hơn các chùm trước, kéo dài thành một vệt mỏng trước khi rơi xuống thành những hạt sáng li ti.
Lâm Anh bỗng nghĩ, nếu Phúc Nguyên ở đây chắc sẽ chụp rất nhiều ảnh.
Chụp xong lại đưa cho cậu xem, hỏi Lâm Anh thấy cái nào đẹp. Hoặc có khi cậu ấy chẳng hỏi gì, chỉ đứng bên cạnh rất im lặng, kiểu im lặng suy nghĩ một điều gì đó xa xăm, rồi sau đó sẽ gửi ảnh qua chat như một cách chứng minh rằng hai người vừa cùng nhìn thấy cùng một bầu trời.
Lâm Anh cúi xuống nhìn điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng của Phúc Nguyên vẫn nằm ở đó.
Nguyên không làm phiền nữa. Lâm Anh chơi vui nhé.
Ngoan đến mức đáng ghét.
Pháo hoa lại nổ thêm một đợt.
Tiếng người xung quanh reo lên, vài đứa trẻ vỗ tay cười, ánh sáng trên trời liên tục thay đổi màu sắc, phủ lên gương mặt mọi người rồi tắt đi rất nhanh. Hà Nội đẹp. Tết đẹp. Gia đình ở bên cạnh, người thân nói cười, cả thành phố như cùng ngẩng đầu trong một khoảnh khắc chung.
Vậy mà Lâm Anh vẫn cảm thấy khoảnh khắc này thiếu mất một người.
Không phải vì pháo hoa chưa đủ lớn.
Chỉ là cậu đột nhiên muốn Phúc Nguyên cũng nhìn thấy.
Muốn quay sang hỏi cậu ấy màu nào đẹp hơn. Muốn nghe cậu ấy nói mấy câu nhõng nhẽo. Muốn thấy Phúc Nguyên đứng dưới ánh pháo hoa, mắt sáng lên một chút, rồi lại ngoan ngoãn nhìn về phía cậu như thể trong tất cả những thứ đang nổ tung trên bầu trời, Lâm Anh mới là thứ cần được xác nhận vẫn còn ở đó.
Muốn gặp Phúc Nguyên.
Suy nghĩ ấy đến rất tự nhiên đến mức Lâm Anh không kịp né.
Cậu nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây, rồi mở app đặt vé.
Mùng hai Tết.
Hà Nội đi Đà Lạt.
Còn ghế.
Cậu đặt luôn.
Đến bước thanh toán xong, vé điện tử hiện ra trên màn hình, Lâm Anh mới thấy hơi buồn cười.
Điên thật.
Đường đường là LAVM, idol hai mươi bốn tuổi, vừa thắng vòng ba một cuộc thi sống còn, ngày Tết không ở nhà nghỉ ngơi cho tử tế, lại đặt vé bay vào Đà Lạt chỉ vì một thằng nhóc gửi tin nhắn "Nguyên không làm phiền nữa".
Pháo hoa trên trời vẫn đang rực rỡ.
Lâm Anh tắt điện thoại, nhét lại vào túi áo, ngẩng đầu nhìn thêm một lúc. Khóe môi cậu không nhịn được cong lên rất nhẹ.
Thôi được.
Không làm phiền thì để tao đi làm phiền mày vậy.
Đêm đó, sau khi về nhà, Lâm Anh không nói với ai chuyện mình vừa đặt vé.
Cậu chỉ bảo với bố mẹ rằng mùng hai có việc cần vào Sài Gòn mấy hôm, lịch nghỉ vẫn ổn, công ty biết, không có vấn đề gì. Mẹ cậu hỏi có phải liên quan đến cuộc thi không, cậu nghĩ một lúc rồi đáp nửa thật nửa giả:
"Con đi nghe demo."
Lâm Anh lên phòng, mở máy tìm homestay.
Không muốn ở khách sạn.
Cũng không muốn ở chỗ quá gần trung tâm.
Lâm Anh kéo một lúc, cuối cùng chọn một homestay nằm sâu trong rừng thông, cách trung tâm một đoạn, nhà gỗ nhỏ, cửa kính lớn nhìn ra thung lũng, ban công có đèn vàng, ảnh review buổi sáng toàn sương, buổi tối thì yên tĩnh. Sau nhà có mấy cây mai anh đào.
Cậu đặt luôn.
Đặt xong mới mở khung chat với Phúc Nguyên.
Tin nhắn của cậu vẫn chưa gửi đi.
Phúc Nguyên vừa gửi thêm một tấm ảnh.
Phúc Nguyên: Đà Lạt tối nay có sương.
Ảnh.
Trong ảnh là con đường nhỏ trước nhà cậu, đèn đường vàng nhạt, sương phủ thành một lớp mỏng trên ngọn cây. Ở góc ảnh, hình như có bóng cây guitar phản chiếu trên cửa kính.
Lâm Anh nhìn ảnh rất lâu.
Rồi gõ
Lâm Anh: Đẹp.
Bên kia trả lời rất nhanh.
Nguyên: Lâm Anh thích Đà Lạt không?
Lâm Anh tựa lưng vào ghế, nhìn vé máy bay trong email, nhìn booking homestay vừa xác nhận, rồi nhìn câu hỏi của Phúc Nguyên trên màn hình.
Cậu cười.
Lâm Anh: Cũng được.
Nguyên: ?
Lâm Anh không trả lời nữa.
Để cậu ấy đoán đi.
Sáng mùng hai, Hà Nội vẫn lạnh.
Lâm Anh ra sân bay khá sớm, đội mũ, đeo khẩu trang, kéo vali nhỏ. Trước khi lên máy bay, cậu mở khung chat với Phúc Nguyên, thấy bên kia đã gửi thêm hai tin từ sáng.
Phúc Nguyên: Lâm Anh dậy chưa?
Phúc Nguyên: Ăn sáng chưa?
Lâm Anh nhìn giờ.
Phúc Nguyên dậy sớm hơn cả cậu.
Cậu gõ một chữ
Lâm Anh: Rồi.
Bên kia lập tức đang nhập.
Phúc Nguyên: Ăn gì vậy?
Lâm Anh định trả lời là ăn phở ở sân bay, nhưng nghĩ đến việc Phúc Nguyên chưa biết cậu đang ở đâu, cậu xóa đi.
Cậu tắt màn hình trước khi máy bay cất cánh.
Hai tiếng sau, máy bay đáp xuống Liên Khương.
Cửa máy bay mở ra, không khí Đà Lạt lạnh và khô hơn cậu tưởng. Không giống cái lạnh buốt của Hà Nội, lạnh ở đây khác, có mùi thông, mùi nắng nhạt và chút gì đó rất sạch, rất xa trung tâm thành phố.
Lâm Anh kéo vali ra khỏi khu hành lý.
Cậu đứng trước cửa sân bay, nhìn dòng xe đón khách, mở điện thoại.
Rất nhiều tin nhắn của Phúc Nguyên hiện lên ngay khi máy có sóng.
Phúc Nguyên: Lâm Anh đâu rồi?
Phúc Nguyên: Sao tắt máy?
Phúc Nguyên: Lâm Anh?
Phúc Nguyên: Nguyên gọi không được.
Lâm Anh bật cười.
Cậu không gọi.
Chỉ nhắn một câu.
Lâm Anh: Ra sân bay đón tao.
Tin nhắn bên kia lập tức hiện "đang nhập", rồi biến mất, rồi lại hiện.
Cuối cùng Phúc Nguyên gửi đúng một dấu hỏi.
Nguyên: ?
Lâm Anh nhìn màn hình, khóe môi càng cong rõ hơn.
Lâm Anh: Tao ở Đà Lạt.
Lần này bên kia im hẳn.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Một phút.
Lâm Anh ngồi lên vali, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh nhạt ngoài sân bay, trong lòng đột nhiên thấy rất vui.
Một lúc sau, điện thoại rung lên.
Phúc Nguyên: Ở Đà Lạt thật à?
Lâm Anh selfie một tấm ảnh sân bay gửi qua.
Không đầy ba giây sau, Phúc Nguyên gọi tới.
Lâm Anh bắt máy.
Đầu bên kia là tiếng gió rất mạnh, tiếng bước chân gấp gáp và giọng Phúc Nguyên gần như không giữ được bình tĩnh:
"Đến Đà Lạt thật à?"
"Ừ."
"Sao không nói trước?"
Lâm Anh nhìn dòng xe trước mặt, giọng rất tỉnh:
"Nói trước để mày mất ngủ từ tối qua à?"
Phúc Nguyên im vài giây.
Sau đó cậu hỏi rất nhỏ:
"Lâm Anh đang ở đâu?"
"Sân bay."
"Đứng yên đó." Phúc Nguyên nói rất nhanh. "Nguyên ra ngay."
"Không cần vội."
"Nguyên ra ngay."
Nói xong cúp máy.
Lâm Anh nhìn màn hình bị cúp trước mặt, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Phúc Nguyên đúng là nhiễu thật.
Nhưng không hiểu sao, sau khi bay hơn nghìn cây số đến một thành phố đầy sương chỉ để nghe cậu ấy nói "Nguyên ra ngay", Lâm Anh lại thấy cái nhiễu này cũng không tệ lắm.
Cậu kéo vali đến một góc ít người hơn, đứng dưới nắng lạnh Đà Lạt chờ.
Trên điện thoại, thông báo booking homestay hiện lên lần nữa.
Một căn nhà gỗ trong rừng thông.
Lâm Anh nhét điện thoại vào túi áo, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Màu xanh ở đây rất khác Hà Nội.
Rộng hơn.
Cao hơn.
Giống như chỉ cần đợi thêm một chút, sẽ có người chạy đến từ trong màn sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co