Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

Red Riding Hunt

Hng151141

Cổ tích.
Nhắc tới cổ tích, người ta thường nghĩ ngay đến phép màu và tình yêu.
Trước đây Phúc Nguyên từng thấy truyện cổ tích hơi ngây thơ. Công chúa ngủ một giấc là có hoàng tử đến hôn tỉnh. Cô bé nghèo khổ bỗng dưng gặp bà tiên. Người tốt dù bị hành lên bờ xuống ruộng, đến cuối vẫn nhận được một cái kết có hậu như thể cả thế giới sinh ra chỉ để bù đắp cho họ.
Lừa trẻ con.
Chắc chỉ hợp với mấy cô bé dễ bị dụ.
Nhưng hiện tại, Phúc Nguyên ngồi trong phòng tập sáng đèn, nhìn dòng chữ FAIRY TALE trên bảng trắng, đột nhiên lại không chắc lắm.
Dù sao cậu cũng đang ở đây.
Bằng một phép màu không biết từ đâu rơi xuống.
Và bằng một thứ tình yêu muộn màng đến mức chính cậu cũng từng không dám gọi tên.
Có lẽ cổ tích cũng không hẳn là lừa người.
Chỉ là để chạm tới happy ending mà cậu muốn, Phúc Nguyên biết mình còn phải cố gắng rất nhiều.
"Nhóm mình có bảy đứa." Duy Lân là người đầu tiên giơ tay phát biểu. "Hay làm concept Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đi."
Nghe cái là biết nói bừa.
Long Hoàng lập tức tiếp lời:
"Thế bạn làm Bạch Tuyết, bọn tôi làm chú lùn cho."
Duy Lân quay sang nhìn anh.
"Bạn thấy mặt tôi có giống công chúa không?"
Long Hoàng rất nghiêm túc:
"Không. Nhưng bạn giống người sẽ ăn táo độc trước khi đọc hướng dẫn sử dụng."
Đức Duy cười phụt ra.
Ha ha.
Cái nhóm này bị vậy đó.
Trước khi vào vấn đề nghiêm túc, nhất định phải thoại sảng vài câu cho não khởi động.
Phúc Nguyên ngồi dưới sàn, laptop đặt trên đùi, bút kẹp giữa ngón tay. Cậu quả thật không thích hướng công chúa hoàng tử cho lắm. Nói một hồi rất dễ thành game nhập vai. Một lần đóng Gõ cửa nhà mỹ nam là quá đủ với cậu rồi.
Cường Bạch đứng trước bảng trắng, xoay bút marker trong tay.
"Có chuyện nào không focus vào yêu đương không nhỉ? Hoặc mình tự dựng cốt truyện. Anh nghĩ làm kiểu hoa cỏ bóng bay dễ đụng hàng."
"Có Cô bé bán diêm á." Wonbi chống cằm, giọng rất bình thản. "Bảy đứa quằn quại trong mùa đông buốt giá, xong thổi nến, đèn tắt, đi đời nhà ma."
Cả phòng im lặng một giây.
Long Hoàng quay sang nhìn anh.
"Thôi. Nghe dark dark burh burh thế. Cổ tích thì phải có phép màu chứ."
Lâm Anh đang nằm dài trên sàn, một tay ôm gối, một tay nghịch bút, nghe vậy thì ngẩng đầu lên.
"Mọi người hay nghĩ cổ tích phải gắn với phép màu." Cậu nói. "Nhưng thật ra truyện cổ tích nào cũng gắn với sự bất hạnh."
Phòng tập yên lại một chút.
Lâm Anh chống cằm, nói tiếp rất tự nhiên:
"Phải bất hạnh trước thì phép màu mới đến. Mà còn chưa chắc đã đến cơ."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Lâm Anh nói đúng.
Nhưng cậu không muốn khai thác sự bất hạnh quá sâu ở vòng này.
Một phần là cảm xúc cá nhân của cậu không chịu được. Phúc Nguyên không muốn dùng một sân khấu cổ tích để tự mình kéo những thứ đau đớn cũ.
Một phần khác là âm nhạc.
Buồn quá sẽ không hợp với màu sắc của UPRIZE.
Vòng mở màn cần bắt tai, cần sắc, cần khiến khán giả nhớ, chứ không thể chỉ đẹp và đau.
"Em nghĩ mình có thể biến tấu câu chuyện như anh Cường nói." Phúc Nguyên mở miệng. "Không đi theo cổ tích gốc hoàn toàn, mà dùng một bối cảnh quen thuộc rồi bẻ góc nhìn. Có plot twist thì khán giả sẽ dễ nhớ hơn."
Cường Bạch gật đầu.
"Ừ. Cần một cái hook."
Đức Duy đột nhiên giơ tay.
"Hay là mình bẻ ngược truyện Cô bé quàng khăn đỏ đi."
Cả phòng quay sang nhìn cậu.
Đức Duy ngồi thẳng dậy, mắt sáng lên vì ý tưởng đến quá bất ngờ.
"Lấy bối cảnh rừng thôi, nhưng không kể theo góc nhìn cô bé. Mình đóng vai thợ săn trong rừng. Không phải đi cứu người, mà là dụ dỗ, săn đuổi khán giả."
Duy Lân: "..."
Long Hoàng: "..."
Wonbi: "..."
Đức Duy càng nói càng hăng:
"Kiểu cả sân khấu là một khu rừng. Khán giả tưởng mình là người đi lạc, nhưng thật ra đã bước vào bẫy từ đầu. Vũ đạo sexy một chút, ánh sáng đỏ, có súng, có dao, kiểu nguy hiểm mà quyến rũ ấy."
Cả phòng tiếp tục im lặng.
Đức Duy chớp mắt.
"Sao?"
Duy Lân chậm rãi giơ ngón cái.
"Kinh."
Long Hoàng cũng gật đầu.
"Kinh."
Cường Bạch cười.
"Táo bạo đấy. Kinh."
Đức Duy: "Mọi người đang khen hay mắng em?"
"Cả hai." Wonbi đáp.
Nhưng mà ê.
Hay nha.
Phúc Nguyên không thể phủ nhận mình thích ý tưởng này.
Nó táo bạo, bất ngờ, lại đủ khác với kiểu cổ tích hoa lá thường thấy. Cầm súng liếm dao thì thôi, dễ thành quá đà. Nhưng hướng dụ dỗ, dẫn dắt, khiến khán giả tưởng mình đang xem một câu chuyện cổ tích quen thuộc rồi đột nhiên nhận ra mình mới là con mồi, rất khả thi.
"Red Riding Hunt." Phúc Nguyên gõ vài chữ lên laptop. "Không phải Little Red Riding Hood, mà là cuộc săn trong khu rừng đỏ."
Lâm Anh lập tức ngồi bật dậy.
"Ê, tên hay đó."
Phúc Nguyên ngước mắt nhìn cậu.
"Cảm ơn."
"Không khen mày đâu. Khen tiếng Anh."
"Vẫn là Nguyên nghĩ ra."
"Ờ, producer PN giỏi nhất."
Phúc Nguyên biết cậu đang trêu.
Nhưng vẫn nhận.
"Ừm."
Lâm Anh bị vẻ mặt bình thản đó làm cho nghẹn một chút.
Duy Lân lập tức vỗ đùi.
"Ôi trời, thằng này dạo này mặt dày lên hẳn."
Phúc Nguyên chống cằm.
"Anh muốn em làm người khiêm tốn lúc cần thắng K1N9 à?"
"..."
Duy Lân giơ hai tay đầu hàng.
"Producer PN nói gì cũng đúng."
Sau khi hướng concept được mở ra, phòng tập lập tức biến thành một cái chợ ý tưởng.
"Rừng phải có sương."
"Ánh sáng đỏ với đen."
"Không làm sói được không? Sói dễ costume lố lắm."
"Thợ săn đi. Nhưng thợ săn không cứu ai hết."
"Intro cho khán giả tưởng mình là người kể chuyện cổ tích."
"Xong chorus lật mặt."
"Có thể dùng đoạn camera handheld đi trong rừng, kiểu POV của con mồi."
"Đèn chiếu thành bóng cây trên sàn."
"Ủa nếu mình săn khán giả thì khán giả vote cho mình không?"
"Có. Nếu săn đẹp trai."
"Vậy Long Hoàng đi đầu."
"Anh đẹp trai nhưng anh không chịu trách nhiệm nếu mọi người bị bắt."
Bàn đến vũ đạo thì càng nói càng hoang dã.
Dù ký ức tương lai đã mờ, Phúc Nguyên vẫn dám chắc hồi solo mình không dám làm mấy cái biểu cảm và động tác mấy ông này đang nói.
Quá xấu hổ để làm một mình.
Nhưng nhiều mình thì được.
Dù sao cả nhóm cùng mất mặt, vậy không tính là mất mặt nữa.
Âm nhạc lại là một vấn đề khác.
Mọi người đưa ra vài option, nhưng Phúc Nguyên nghe xong đều chưa ưng lắm. Có bài hợp không khí rừng nhưng thiếu hook. Có bài đủ bắt tai nhưng lại không có chất nguy hiểm. Có bài remix lên được, nhưng không đủ màu UPRIZE.
Chắc cậu phải tự viết một bài.
Vẫn còn thời gian, hẳn là kịp.
Phúc Nguyên đang cúi đầu ghi chú thì Lâm Anh đột nhiên nghiêng người sát lại gần.
"Ê Nguyên."
"Hửm?"
"Hay xin bản quyền rồi remake bài Rắc rối của anh Quan đi."
Phúc Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Lâm Anh đã ghé vào tai cậu, hát khẽ một đoạn.
"I'm a trouble trouble trouble maker
Người khiến em cuồng quay trong mỗi cơn mơ."
Không hát nhiều.
Chỉ vài chữ thôi.
Nhưng giọng cậu ấy cố tình ép thấp xuống, nhấn nhá rất nhẹ, lại còn mang theo chút ý cười lười biếng.
Một tay Lâm Anh làm hình khẩu súng, dí thẳng vào trán Phúc Nguyên.
Cậu nhếch miệng cười.
Phúc Nguyên: "..."
Đòn tấn công bất ngờ.
Không kịp bật phòng thủ.
Thanh HP tụt không phanh.
Người này mà vào vai phản diện, khán giả sợ rằng theo phe ác hết.
Phúc Nguyên hơi ngửa ra sau, tay nắm chặt quyển sổ trong tay. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mức cậu ngửi được mùi bạc hà rất nhạt trên tóc Lâm Anh, nhìn thấy cả ánh sáng trong đôi mắt cậu ấy.
Lâm Anh còn không biết mình vừa làm gì, nghiêng đầu hỏi:
"Ủa, không được hả? Hợp concept mình vãi."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Nếu không phải ở đây đông người, có lẽ cậu thật sự sẽ không nhịn được mà muốn làm gì đó.
Cụ thể là muốn hôn một cái.
Nhưng ở đây đông người thật.
Duy Lân đang ngồi cách hai mét.
Wonbi đang mở bảng note.
Cường Bạch đang cầm bút marker.
Long Hoàng tuy có vẻ đang thất thần nhưng rất có thể vẫn đang dùng 5G tiếp thu toàn bộ drama trong phòng.
Cho nên Phúc Nguyên không làm được gì cả.
Không.
Cũng không hẳn.
Cậu đưa tay lên, nắm nhẹ lấy tay Lâm Anh đang dí vào trán mình, kéo xuống một chút.
"Đừng dụ Nguyên ở chỗ đông người."
Lâm Anh khựng lại.
Chỉ một giây.
Rồi cậu lập tức rút tay về.
"Dụ cái đầu mày."
Phúc Nguyên cười rất ngoan.
Nhưng ngoan kiểu cố tình.
"Nguyên có nói sai đâu."
Duy Lân ở bên cạnh lập tức "ồ" lên.
"Ô hô."
Lâm Anh cầm gối ném qua.
"Im."
Duy Lân ôm gối, cười đến vai run.
Phúc Nguyên lúc này mới né mắt, lấy điện thoại search bài để mọi người cùng nghe. Tai cậu hơi nóng, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Bình tĩnh.
PN trên sân khấu chưa từng thua.
Không thể thua vì một câu hát sát tai được.
Nhưng công nhận bài này hợp với concept Red Riding Hunt mà mấy đứa vừa nghĩ ra. Đủ bắt tai, chất "rắc rối" cũng rất đúng với cảm giác nguy hiểm, quyến rũ, kéo khán giả vào bẫy.
Con mồi đầu tiên là Phúc Nguyên vừa bị săn mất hồn.
Không tính.
Đó là tai nạn nghề nghiệp.
Nghe xong, cả nhóm lập tức thấy có cửa.
"Được đó."
"Bài này remake lên chắc cháy."
"Đoạn đầu phải sửa để dẫn vào bối cảnh Fairy Tale."
"Thêm một đoạn giật gân để chuyển cảnh."
"Bridge có thể làm kiểu rừng tối lại, spotlight từng người."
"Chorus cuối bùng lên."
Phúc Nguyên vừa nghe mọi người nói vừa ghi rất nhanh.
Việc của cậu là thay đổi arrangement để biến nó thành một sân khấu có câu chuyện. Intro cần dẫn khán giả vào khu rừng cổ tích. Pre-chorus phải có cảm giác bị dụ dỗ. Đến chorus thì lật sang cuộc săn. Dance break có thể làm thành đoạn hỗn loạn trong rừng, ánh sáng đỏ quét qua từng người như dấu vết con mồi.
Cậu hơi ngứa tay muốn viết rồi.
Quả là người nhà với nhau, anh Quan vui vẻ đồng ý cho remake, điều kiện rất đơn giản: mấy đứa nhớ PR cho anh vài câu là được.
Duy Lân lập tức giơ tay:
"Em có thể PR bằng cách nói bài anh Quan cứu sống UPRIZE vòng một."
Cường Bạch nhìn cậu.
"Chưa diễn đã nói cứu sống, xui."
Duy Lân rút tay về.
"Vậy thôi."
Sau khi chốt được bài, mọi thứ bắt đầu chạy rất nhanh.
Nhóm tự phân công công việc.
Phúc Nguyên phụ trách chính phần remake và vocal arrangement.
Cường Bạch phụ lyrics mới và định hình concept.
Wonbi dựng khung performance.
Đức Duy hỗ trợ vocal layer và mấy đoạn chuyển.
Duy Lân phụ ý tưởng sân khấu, đồng thời rất tự tin nhận nhiệm vụ "tạo không khí trong lúc mọi người muốn đập đầu vào tường".
Long Hoàng phụ đẹp trai như mọi khi.
Lâm Anh phụ phần storyline và mấy chi tiết nhỏ để khán giả nhận ra bối cảnh Cô bé quàng khăn đỏ nhưng không bị kể lại quá lộ.
Mặc dù bọn cậu bẻ cốt truyện, phần đầu vẫn phải nghĩ cách để khán giả rơi vào bối cảnh gốc.
Cái này khá khó.
Nếu làm quá rõ thì nhàm.
Nếu làm quá ẩn thì người xem không nhận ra.
Sau một buổi cãi nhau đến đau đầu, cuối cùng cả nhóm thống nhất không dùng khăn đỏ trực tiếp, mà dùng ánh sáng đỏ, bóng cây, tiếng bước chân, tiếng thở, và một vài motif thị giác như giỏ hoa, vệt đỏ trên màn hình LED, tiếng chuông nhỏ trong intro.
Vừa đủ gợi.
Không quá kể.
Cả một tuần tiếp theo, mọi việc diễn ra thuận lợi đến khó tin.
Bài remake được Phúc Nguyên và Cường Bạch chỉnh liên tục. Demo đầu tiên còn hơi an toàn, demo thứ hai đã có chất hơn. Đến bản thứ ba, cả phòng nghe xong đều im vài giây rồi đồng loạt gật đầu.
Wonbi dựng vũ đạo rất nhanh.
Nhanh đến mức Duy Lân nghi ngờ anh ngủ mơ cũng đang count nhịp.
Stage director nghe concept xong cũng khá hào hứng, bắt đầu bàn cách dùng đèn laser đỏ và màn LED rừng cây. Stylist gửi vài bản moodboard, da đen, bạc tối, dây đai, găng tay, boots, phối thêm chi tiết đỏ rất nhỏ để không bị lố.
Với tốc độ này, tiến độ của UPRIZE có lẽ đang nhanh nhất trong tám nhóm tham gia.
Nhanh đến mức chính bọn cậu cũng hơi sợ.
"Lâm Anh, chỗ này em cứ bị nhanh nửa nhịp so với mọi người."
Giọng Wonbi vang lên giữa phòng tập.
Nhạc dừng lại.
Cả nhóm đứng trong đội hình cuối bài, ai cũng thở hơi gấp. Hôm nay bọn cậu đang ghép đoạn dance cuối. Xong nốt phần này là khung biên đạo coi như hoàn thiện.
Tổ hợp động tác hơi phức tạp.
Đoạn này yêu cầu chuyển formation nhanh, tay phải hạ đúng vào nhịp bass, chân lại phải đổi hướng trước khi camera quét qua. Nếu lệch một chút, nhìn tổng thể sẽ không clean.
Wonbi yêu cầu rất cao.
Cao đến mức bằng mắt thường, Phúc Nguyên còn chưa chắc đã nhận ra lỗi.
Cậu tua lại video trên tablet, pause đúng nhịp Wonbi chỉ.
Quả nhiên.
Tay Lâm Anh hạ sớm hơn mọi người một chút.
Rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu là sân khấu bình thường chắc chẳng ai soi được.
Nhưng Wonbi bắt không trượt tí nào.
"Làm lại từ đoạn tám nhịp trước." Wonbi nói.
Lâm Anh gật đầu.
"Em biết rồi."
Nhạc bật lại.
Lần này tay đúng.
Nhưng chân lại chậm.
Làm lại.
Chân đúng.
Tay lại sớm.
Làm lại.
Đến lần thứ sáu, Lâm Anh vừa vào đúng nhịp đầu thì nhịp sau lại bị trễ nửa beat. Wonbi không mắng, chỉ cau mày tua video lại thêm lần nữa.
"Em đang nghĩ quá nhiều."
Lâm Anh thở ra.
"Em làm lại."
"Không." Wonbi nhìn đồng hồ. "Nghỉ năm phút."
"Em làm lại một lần nữa thôi."
"Lâm Anh."
Giọng Wonbi trầm xuống.
"Nghỉ."
Lâm Anh im lặng vài giây, sau đó gật đầu, cầm chai nước đi ra góc phòng.
Phúc Nguyên nhìn theo.
Trạng thái hôm nay của Lâm Anh không tốt lắm.
Không phải không cố gắng.
Trái lại, cậu ấy đang cố quá nhiều.
Đúng nhịp trước thì nhịp sau lại chậm. Sửa tay thì chân lệch. Sửa chân thì biểu cảm căng. Tập hết buổi sáng vẫn không ghép chuẩn được.
Đến giờ ăn trưa, mọi người lần lượt kéo nhau xuống căng tin.
Lâm Anh vẫn muốn ở lại.
"Em tập thêm chút."
Wonbi nhìn cậu một lúc.
"Ăn xong tập."
"Em không đói."
Cường Bạch cau mày định nói gì đó, nhưng Phúc Nguyên đã đứng dậy trước.
"Các anh cứ xuống trước đi. Em mua đồ lên."
Duy Lân quay đầu nhìn cậu.
"Cho anh suất gà cay."
"Anh xuống tự mua."
"Phân biệt đối xử."
Phúc Nguyên cười.
"Vâng."
Duy Lân ôm ngực giả vờ bị tổn thương, cuối cùng vẫn bị Long Hoàng kéo đi.
Phòng tập nhanh chóng yên xuống.
Khi Phúc Nguyên mua hai phần bữa trưa quay lại, Lâm Anh đã ngừng tập.
Cậu ngồi ở góc phòng, ôm đầu gối, trán tựa lên cánh tay. Áo rehearsal ướt mồ hôi sau lưng, tóc mái rối tung, vai hơi sụp xuống.
Trông mỏng manh đến mức khiến Phúc Nguyên đau lòng.
Nhưng cậu cũng biết Lâm Anh không thích bị nhìn bằng ánh mắt thương hại.
Phúc Nguyên đặt túi đồ ăn xuống bên cạnh, ngồi xuống theo.
Không hỏi ngay.
Chỉ mở hộp cơm, cắm ống hút vào ly nước, rồi đẩy qua.
"Nghỉ ăn trưa một chút. Còn nhiều thời gian mà, rồi sẽ được thôi."
Lâm Anh ngẩng đầu nhìn cậu.
Mắt cậu hơi đỏ vì mệt, nhưng giọng vẫn bình thường:
"Sao lại quay lại?"
"Quay lại ăn cơm cùng nhau." Phúc Nguyên nói rất tự nhiên. "Không được à?"
"Không phải mọi người đi ăn rồi à?"
"Ừ. Nhưng Nguyên muốn ăn với Lâm Anh."
Lâm Anh không nói gì.
Phúc Nguyên mở hộp cơm của mình, cố ý nói tiếp bằng giọng rất ngoan:
"Với lại bệnh nhân cũ không muốn ăn một mình."
"Bệnh nhân cũ là cái danh hiệu gì nữa?"
"Danh hiệu giúp Nguyên có quyền được chăm sóc lại người chăm sóc mình."
Lâm Anh nhìn cậu hai giây, sau đó bật cười rất khẽ.
"Lý sự."
"Ăn đi." Phúc Nguyên đẩy đũa sang. "Có sức lát tập tiếp."
Lâm Anh nhìn hộp cơm, nhưng không động đũa.
"Tâm trạng không tốt, không muốn ăn."
Phúc Nguyên dừng lại.
Nói ra được tâm trạng không tốt là tiến bộ rồi.
Cậu đặt hộp cơm xuống, cũng học Lâm Anh ôm đầu gối ngồi cạnh cậu.
"Nhảy không được nên không vui à?"
Lâm Anh im lặng một lúc.
Rồi cậu hỏi:
"Nguyên có cảm thấy tao hơi vô dụng không?"
Phúc Nguyên quay sang.
"Ở khía cạnh nào cơ?"
"Tất cả." Lâm Anh cười một cái, nhưng cười không ra hẳn. "Tập nhảy chậm hơn mọi người. Hát cũng không ổn định, lúc được lúc không."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Câu này không phải tự nhiên mà có.
Nó không chỉ đến từ buổi tập sáng nay.
Nó đến từ rất nhiều lần Lâm Anh xem video của chính mình. Rất nhiều bài phân tích. Rất nhiều lời chê được lặp đi lặp lại đến mức biến thành giọng nói trong đầu cậu ấy.
Phúc Nguyên rất muốn lập tức phủ nhận.
Muốn nói không phải.
Muốn nói Lâm Anh giỏi lắm.
Muốn nói mấy lời kia toàn là rác.
Nhưng cậu biết nếu nói quá nhanh, Lâm Anh sẽ chỉ cảm thấy mình đang được dỗ dành.
Vậy nên Phúc Nguyên hỏi:
"Lâm Anh đang so với ai?"
Lâm Anh hơi khựng.
"Gì?"
"So với Wonbi à?" Phúc Nguyên nói. "Anh ấy là main dancer. Tập nhảy từ bao nhiêu năm rồi. Nếu Lâm Anh so với anh ấy thì tất nhiên sẽ thấy mình chậm."
Lâm Anh mím môi.
"Không chỉ anh Wonbi."
"Vậy so với Đức Duy? O.D vocal rất ổn định, nhưng nó cũng có ngày fail. So với anh Cường? Anh ấy có kinh nghiệm sân khấu lâu hơn mình. So với Duy Lân? Anh ấy cũng bị Wonbi mắng lệch nhịp suốt. So với Long Hoàng à, người ta mười mấy năm trong nghề rồi đấy."
Lâm Anh nghe đến câu cuối thì không nhịn được cười một tiếng.
Phúc Nguyên cũng cong môi.
"Không so như vậy được." Cậu nói. "Mỗi người có thế mạnh riêng. Lâm Anh visual sáng, hút fan, thông minh, nhớ sân khấu nhanh, bắt mood tốt. Những cái đó cũng là năng lực."
"Nhưng nếu chỉ có visual thì..."
"Không chỉ có visual."
Phúc Nguyên cắt lời cậu.
Giọng không lớn, nhưng rất chắc.
Lâm Anh nhìn sang.
Phúc Nguyên nghiêng người về phía cậu một chút.
"Đừng lấy lời của anti để tự định nghĩa mình."
Lâm Anh im lặng.
Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống.
Một câu này có lẽ hơi thẳng.
Nhưng Phúc Nguyên không muốn né nữa.
Cậu nhìn Lâm Anh, chậm rãi nói tiếp:
"Có thể đâu đó trên mạng có người nói này nói kia. Nhưng mình tốt nhất đừng để ý quá nhiều. Nay không được thì mai sẽ được. Thật sự không được thì mình sửa động tác. Đây là sân khấu nhóm mà. Có vấn đề thì giải quyết cùng nhau."
Lâm Anh nhìn hộp cơm trước mặt.
Rất lâu sau mới nói:
"Tao thấy tao đang kéo trình độ của nhóm mình xuống."
Phúc Nguyên nhíu mày.
"Rất nhiều lần anh Cường, anh Wonbi không thể bung hết mình vì tao không theo kịp." Lâm Anh nói rất nhẹ. "Cũng bốn năm rồi. Tao không muốn lấy việc mình bắt đầu muộn làm lý do mãi."
"Nhưng..."
"Thôi."
Lâm Anh ngắt lời cậu, nhưng giọng không gay gắt.
Cậu hít một hơi, rồi ngẩng lên, cố kéo khóe môi.
"Tao biết vấn đề của mình mà. Yên tâm, tao không vì chút chuyện này mà nhụt chí đâu."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Lâm Anh cầm đũa lên.
"Có điều hôm nay tao cứ có linh cảm không lành, tâm trạng hơi bất ổn thôi."
Cậu gắp một miếng thức ăn, nhét vào miệng.
"Cùng ăn cơm đi."
Phúc Nguyên không nói nữa.
Cậu biết Lâm Anh vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với mình.
Có cố nói thêm cũng vô dụng.
Lâm Anh bình thường hoạt ngôn, nói cười rất nhiều, luôn có thể làm không khí nhẹ đi bằng một câu đùa. Nhưng ở cùng nhau lâu, Phúc Nguyên cũng thấy được mặt khác của cậu ấy.
Lâm Anh có thể ngồi yên rất lâu.
Có chuyện không vui thì đi ngủ.
Lâu lâu sẽ tâm sự vài câu với mọi người, nhưng mở lòng hoàn toàn thì gần như chưa bao giờ.
Giống như lúc này.
Cậu ấy nói mình tâm trạng không tốt.
Nói mình thấy kém cỏi.
Nhưng vẫn dừng lại trước ranh giới sâu hơn.
Phúc Nguyên nhìn bàn tay Lâm Anh đang cầm đũa.
Ngón tay hơi đỏ vì luyện tập, khớp tay còn một vết trầy nhỏ chưa lành hẳn.
Cậu rất muốn nắm lấy.
Nhưng cuối cùng chỉ đẩy ly nước qua gần hơn một chút.
"Ừm."
Lâm Anh ngẩng lên.
"Gì?"
"Ăn trước đã." Phúc Nguyên nói. "Ăn xong, Nguyên tập với Lâm Anh."
"Không cần đâu, mày còn phải chỉnh nhạc."
"Chỉnh nhạc không chạy mất." Phúc Nguyên chống cằm nhìn cậu, giọng mềm xuống như đang làm nũng, nhưng ánh mắt lại rất chắc. "Còn Lâm Anh mà cứ tự tập một mình, lát nữa lại bị Wonbi mắng."
Lâm Anh nhướng mày.
"Mày lấy anh Wonbi ra dọa tao à?"
"Ừm."
"Gan to rồi đó."
"Gan Nguyên vốn to mà." Phúc Nguyên cười. "Không to sao dám đi săn trong rừng đỏ?"
Lâm Anh nhìn cậu vài giây.
Rồi cuối cùng cũng bật cười.
"Được rồi, thợ săn PN. Ăn cơm đi."
Phúc Nguyên mở hộp cơm của mình.
Phòng tập yên tĩnh lại.
Ngoài hành lang vọng đến tiếng staff đi lại, tiếng cửa thang máy mở rồi đóng. Trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy rất khẽ, tiếng đũa chạm vào hộp nhựa, và ánh nắng trưa rơi thành một vệt mỏng trên sàn.
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh cúi đầu ăn từng miếng nhỏ.
Vẫn chưa ổn hẳn.
Nhưng ít nhất cậu ấy đã chịu ăn.
Như vậy là được.
Chuyện mở lòng không thể ép.
Cũng giống như vũ đạo lệch nửa nhịp.
Không thể nóng vội.
Phải kiên nhẫn, từng chút một, sửa lại nhịp thở, nhịp chân, nhịp tim.
Cho đến khi người trước mặt cậu thật sự tin rằng mình không phải đang một mình đứng trong khu rừng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co