Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

Sự cố

Hng151141

"Alo, anh Quan ạ?"
"Alo, Cường hả? Anh nhắn mà không thấy ai trả lời, chắc mấy đứa đang tập đúng không?"
Giọng Đông Quan vang lên từ đầu dây bên kia, lẫn chút tạp âm như đang ở ngoài đường.
Cường Bạch lau mồ hôi trên cổ, liếc nhìn sáu người còn lại trong phòng tập.
"Vâng, bọn em vừa ghép đội hình. Có chuyện gì thế anh?"
"Check link anh vừa gửi đi." Đông Quan nói rất nhanh. "Hình như mấy đứa bị đụng ý tưởng với đối thủ rồi."
Tay Cường Bạch khựng lại.
Không khí trong phòng tập như chậm đi nửa nhịp.
"Đụng ý tưởng là sao hả anh?"
"Nãy có cái phỏng vấn Blue Fox bên K1N9 ấy. Mấy đứa xem đi. Tiện thể rà lại ekip xem có ai leak tin ra ngoài không."
Cường Bạch cau mày.
"Vâng, để bọn em xem ngay."
Anh cúp máy, mở loa ngoài từ lúc nào không biết. Sáu người còn lại cũng đã dừng động tác, tụ lại quanh anh.
Duy Lân vẫn còn thở hơi gấp sau lượt tập vừa rồi, nghe xong lập tức nhăn mặt.
"Đụng ý tưởng là đụng kiểu gì? Chẳng lẽ bên kia cũng làm thợ săn?"
Không ai trả lời.
Phúc Nguyên đặt chai nước xuống, bước tới gần hơn.
Trong lòng cậu bỗng có cảm giác không tốt.
Cường Bạch mở tin nhắn Đông Quan vừa gửi.
"Từ phút thứ 15."
[Link]
Đó là một đoạn phỏng vấn Blue Fox với một kênh truyền thông trong nước.
Bảy người cùng chụm lại xem.
Cường Bạch tua thẳng đến phút thứ mười lăm.
Trên màn hình, Blue Fox ngồi dưới ánh đèn studio, mặc áo khoác đen, tóc tạo kiểu gọn gàng. Cậu ta cười rất vừa phải, lễ phép, đẹp trai, đúng kiểu center bước ra từ show sống còn.
Người phỏng vấn hỏi:
"Lần này tham gia The Final Stage Asia gặp ngay UPRIZE ở vòng đầu tiên, cảm nghĩ của em thế nào?"
Blue Fox hơi cúi đầu, nụ cười trên môi không đổi.
"Bọn em khá bất ngờ ạ. Năng lực của các anh UPRIZE thì không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên lần này em cũng khá tự tin vào sản phẩm của bọn em. Nhất định sẽ khiến khán giả bất ngờ."
"Ồ, vậy với chủ đề Fairy Tale lần này, em có thể bật mí cho chị và khán giả một chút được không? Đưa hint thôi cũng được."
Blue Fox bật cười.
"Hint thì được ạ."
Cậu ta hơi nghiêng đầu về phía camera.
"Red Riding Hunt. Mọi người cùng đoán nhé."
Cường Bạch bấm pause.
Màn hình dừng đúng ở khoảnh khắc Blue Fox cười với máy quay.
Phòng tập rơi vào im lặng.
Rất lâu không ai nói gì.
Chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều trên trần nhà, và tiếng nhạc nền từ video vẫn còn văng vẳng một nốt rất nhỏ rồi tắt hẳn.
Duy Lân là người đầu tiên chửi thề.
"Đậu má."
Không ai nhắc anh giữ hình tượng.
Bởi vì lúc này mọi người đều muốn chửi.
Tên concept.
Không phải chỉ trùng một motif.
Không phải cùng dùng Cô bé quàng khăn đỏ.
Không phải cùng chọn rừng, thợ săn hay ánh sáng đỏ.
Mà là Red Riding Hunt.
Cái tên này là Phúc Nguyên nghĩ ra ngay trong buổi brainstorm. Trước đó nhóm chưa từng public. Ekip cũng chỉ mới brief với vài bộ phận cần thiết.
Nếu nói là trùng hợp thì quá khó tin.
Lâm Anh chìa tay.
"Anh mở comment em xem với."
Cường Bạch đưa điện thoại cho cậu.
Lâm Anh cúi đầu kéo xuống.
Bên dưới video, fan nhà bên vào tương tác rất đông. Bình luận nhiều nhất đều đang đoán concept K1N9 sẽ làm Cô bé quàng khăn đỏ dưới góc nhìn thợ săn.
"Trời ơi. Cáo Xanh làm hunter á? Hợp vãi."
"Red Riding Hunt nghe đã thấy ngầu."
"Có khi nào sân khấu rừng đỏ không?"
"Blue Fox làm thợ săn chắc điên mất."
"Vòng đầu mà K1N9 chơi concept này thì UPRIZE căng nha."
Lâm Anh càng đọc, sắc mặt càng lạnh.
Cứ thế này, nếu UPRIZE vẫn diễn bài hiện tại, chắc chắn sẽ gây tranh cãi.
Nếu diễn trước thì còn đỡ.
Nếu diễn sau K1N9, khán giả sẽ thấy mất bất ngờ.
Tệ hơn nữa, vì Blue Fox đã nói hint trên sóng trước, chỉ cần sân khấu hai bên có điểm giống nhau, UPRIZE rất có thể bị nói cố tình ăn cắp ý tưởng, chèn ép hậu bối, hoặc lợi dụng lợi thế công ty chủ nhà để "đè" K1N9.
Quá bẩn.
Nhưng cũng quá hiệu quả.
Lâm Anh ngẩng lên.
"Em không nghĩ là trùng hợp."
Không ai phản bác.
Cậu nói tiếp rất nhanh:
"Trước mắt mình rà soát nội bộ bên mình. Xem tin bị leak từ đâu. Mọi người nghĩ kỹ lại xem trong bảy anh em có ai lỡ để lộ concept không? Em báo với anh An."
Nói xong, Lâm Anh đã cầm điện thoại gọi cho quản lý.
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Lâm Anh phản ứng rất nhanh.
Không hoảng, không gào, không đổ lỗi lung tung. Cậu lập tức tách vấn đề thành từng phần: xác nhận thông tin, kiểm tra comment, đánh giá rủi ro truyền thông, rồi báo công ty rà soát nguồn leak.
Rõ ràng là người vừa bị nhắm vào.
Nhưng vẫn tỉnh táo đến mức khiến người ta đau lòng.
Phúc Nguyên thu ánh mắt lại, quay sang nhìn bảng trắng trong phòng tập.
Trên đó vẫn còn chi chít note của cả nhóm.
Red Riding Hunt.
Rừng đỏ.
Thợ săn.
Con mồi.
Ánh sáng đỏ.
Motif giỏ hoa.
Formation cuối.
Mọi thứ đã gần hoàn thiện.
Mấy ngày nay bọn cậu ăn ngủ ở phòng tập, chỉnh từng đoạn nhạc, sửa từng nhịp vũ đạo, bàn từng góc máy. Trang phục đã lên moodboard. Sân khấu đã brief. Bài remake gần như chỉ còn cần polish.
Vậy mà bây giờ chỉ bằng một câu hint trên phỏng vấn, toàn bộ có nguy cơ phải làm lại từ đầu.
Lâm Anh gọi cho anh An xong, quay lại rất nhanh.
"Công ty biết rồi. Anh An bảo sẽ cho người rà soát team dancer, team stylist, stage, cả những người từng vào phòng tập mấy hôm nay."
Long Hoàng cau mày.
"Nếu không phải bảy anh em mình làm lộ, thì em nghĩ team stylist có khả năng nhất."
Đức Duy suy nghĩ một chút.
"Có khi nào bên quay phim không? Họ vẫn quay mình suốt mà."
Cường Bạch lắc đầu.
"Khả năng thấp. Team quay phần lớn là người bên tổ chức, lại có người nước ngoài. Móc nối với K1N9 không dễ như vậy."
Lâm Anh gật đầu.
"Em cũng nghĩ thế. Mình tập chia nhỏ ra, team dancer mới rõ động tác, chứ hầu như không biết toàn bộ sân khấu với concept. Team stylist thì khác, mình brief khá rõ về ý tưởng, màu sắc, outfit, đạo cụ. Nếu lộ ở đâu thì bên đó khả năng cao nhất."
Duy Lân vò tóc.
"Thế giờ mình vẫn tập tiếp hay đổi?"
Câu này vừa ra, cả phòng lại im.
Đổi hay không đổi.
Đây mới là vấn đề thật sự.
Nếu vẫn theo concept cũ, mà bên K1N9 thật sự cũng làm Red Riding Hunt, hôm biểu diễn sẽ rất kỳ.
Hai sân khấu cùng chủ đề, cùng motif thợ săn, cùng hint đã được public từ trước.
Cho dù UPRIZE làm tốt hơn, tranh cãi vẫn chắc chắn nổ ra.
Diễn trước thì bị nói chiếm hint của hậu bối.
Diễn sau thì mất bất ngờ, thậm chí bị nói đạo ý tưởng.
Còn nếu đổi concept, thời gian còn lại không nhiều. Bài đã remake. Biên đạo đã dựng. Trang phục và sân khấu đều đã vào quy trình. Làm lại từ đầu thì rất khó đảm bảo độ chỉn chu.
Quá khó nghĩ.
Lâm Anh đột nhiên nói:
"Em nghĩ hẹn Blue Fox ra nói chuyện."
Phúc Nguyên lập tức nhìn sang.
Lâm Anh bình tĩnh nói tiếp:
"Chắc nó nhằm vào em."
Duy Lân cau mày.
"Em chắc không?"
"Không chắc một trăm phần trăm." Lâm Anh nói. "Nhưng vụ lần trước người tấn công em có khả năng là fan Blue Fox. Lần này lại đúng concept mình. Nếu chỉ một chuyện thì còn có thể nói trùng hợp, nhưng hai chuyện dính vào nhau thì không đơn giản nữa."
Cường Bạch nhíu mày.
"Hẹn riêng không ổn."
Phúc Nguyên lạnh giọng:
"Không được."
Cả phòng quay sang nhìn cậu.
Phúc Nguyên đứng thẳng người, ánh mắt đặt trên Lâm Anh.
"Muốn nói thì để công ty nói. Hoặc có mặt quản lý hai bên. Không có chuyện Lâm Anh đi gặp riêng."
Giọng cậu rất bình tĩnh.
Nhưng càng bình tĩnh càng không có chỗ thương lượng.
Lâm Anh chớp mắt.
"Nguyên căng thế?"
"Ừm." Phúc Nguyên đáp rất gọn. "Căng."
Duy Lân lập tức nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nhưng hiếm khi không trêu.
Có lẽ vì sắc mặt Phúc Nguyên thật sự không giống đang đùa.
Lâm Anh im lặng một giây, cuối cùng nhún vai.
"Biết rồi. Không gặp riêng."
Phúc Nguyên lúc này mới thu mắt lại.
Long Hoàng đang cầm điện thoại, đột nhiên lên tiếng:
"Có khi nào cái acc tuồn tin chỉ có một slot kia là của Blue Fox không mọi người?"
Cả phòng quay sang.
Long Hoàng giơ màn hình lên.
"Em vừa vào check acc này. Thấy không giống acc fan lắm."
"Không giống chỗ nào?" Đức Duy hỏi.
"Bình thường fan hay repost, seeding, tương tác với vòng fan ấy." Long Hoàng kéo màn hình. "Acc này thì không. Rất sạch. Ít bài, ít tương tác, nhưng lần nào xuất hiện cũng đúng lúc có thông tin liên quan tới K1N9 hoặc cuộc thi."
Phúc Nguyên bước tới nhìn.
Tài khoản này từng đăng bài nói Việt Nam chỉ có một slot ở The Final Stage Asia, khiến fan K1N9 khóc lóc một trận.
Nếu đây thật sự không phải acc fan bình thường, vậy thì chuyện này đáng chú ý hơn nhiều.
Cường Bạch lập tức nói:
"Báo cho công ty đi."
Long Hoàng gật đầu, chụp lại màn hình gửi cho anh An.
Wonbi đứng cạnh bảng trắng, nhìn những note concept còn dang dở, nói:
"Trước mắt để công ty tìm hiểu nguồn leak. Còn mình xem bài hiện tại còn cứu được không, có thể đổi concept một chút."
Đức Duy thở dài.
"Tiếc thế. Bài đang hay."
Lâm Anh cụp mắt.
"Tại em ảnh hưởng đến mọi người. Xin lỗi anh em."
Phúc Nguyên lập tức nhíu mày.
Lại thế nữa rồi.
Cứ hễ chuyện gì xảy ra quanh cậu ấy, Lâm Anh lại vô thức nhận lỗi về mình.
Như thể bị nhắm vào là lỗi của cậu.
Như thể bị ghét là lỗi của cậu.
Như thể chỉ cần cậu không tồn tại ở đó, mọi người sẽ không bị liên lụy.
Phúc Nguyên đặt laptop xuống bàn, giọng trầm hẳn:
"Không phải lỗi của mình thì đừng có nhận."
Lâm Anh ngẩng đầu nhìn cậu.
Phúc Nguyên không né mắt.
"Người leak tin là người sai. Người lấy concept của mình là người sai. Không phải Lâm Anh."
Không khí trong phòng hơi khựng lại.
Cường Bạch nhìn Phúc Nguyên một cái, không nói gì.
Duy Lân cũng hiếm khi không chen lời.
Phúc Nguyên quay sang anh.
"Anh Duy Lân."
"Hả?"
"Anh có người quen quen bạn Max bên K1N9 phải không?"
"Ừ, có. Sao?"
"Giúp em xin liên lạc đi."
Duy Lân cảnh giác ngay.
"Xin làm gì?"
Phúc Nguyên cầm điện thoại lên, giọng rất bình thản:
"Em gửi đống evidence cho bạn đó."
Lâm Anh nhíu mày.
"Evidence gì?"
"Những thứ hôm trước mình tìm được." Phúc Nguyên nhìn cậu. "Acc của người tấn công, acc clone, liên hệ với vòng fan Blue Fox, vụ một slot, mấy bài dịch anti."
Cậu dừng một chút, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Bọn mình không làm gì mà người ta cố tình gây sự, thì không có chuyện Nguyên ngoan ngoãn ngồi im cho qua."
Duy Lân nhìn Phúc Nguyên vài giây.
Sau đó chậc một tiếng.
"Thằng này hôm nay hơi đáng sợ nha."
Long Hoàng nghiêm túc bổ sung:
"Mày giơ cái nách lên anh xem có thâm không nào Phúc Nguyên."
Phúc Nguyên quay sang nhìn anh.
"Anh muốn em giơ thật à?"
Long Hoàng im lặng hai giây.
"Thôi. Anh đùa."
Lâm Anh vốn đang căng, nghe đến đó cũng không nhịn được mà bật cười một tiếng.
Phúc Nguyên nhìn thấy cậu cười, tâm trạng mới dịu xuống một chút.
Nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm.
Duy Lân nhanh chóng liên hệ bạn cũ, vòng qua một lớp mới lấy được email của Max bên K1N9.
Phúc Nguyên đã lưu sẵn toàn bộ bằng chứng Lâm Anh tìm được trước đó. Cậu mở laptop ngay trước mặt mọi người, chọn file, đính kèm tất cả vào email.
Ngón tay cậu đặt trên bàn phím.
Tiêu đề không dài.
Nội dung cũng rất ngắn.
"Các cậu thật sự nhận được tin là chỉ có một slot thôi à?
PN"
[Tệp đính kèm]

Gửi.
Màn hình hiện lên dòng chữ: Email đã được gửi thành công.
Duy Lân đứng sau lưng cậu, nhìn mà tặc lưỡi.
"Cảm giác như vừa xem nhân vật chính bấm nút khai chiến."
Phúc Nguyên đóng laptop lại.
"Không khai chiến."
"Thế là gì?"
"Trao đổi thông tin hữu nghị."
Long Hoàng gật đầu.
"Rất hữu nghị. Hữu nghị đến mức nách bắt đầu thâm."
Phúc Nguyên cầm chai nước lên.
"Anh Long muốn ra luyện thanh với em không?"
"Thôi anh im."
Dù tình huống rất rắc rối, cả phòng vẫn bật cười một chút.
Một chút thôi.
Vì tất cả đều biết vấn đề chưa hề được giải quyết.
Bài có đổi hay không vẫn chưa chốt.
Nguồn leak chưa tìm ra.
K1N9 thật sự đang dùng concept gì cũng chưa xác nhận.
Blue Fox có liên quan trực tiếp đến chuyện này hay không lại càng chưa có bằng chứng.
Nhưng ít nhất, UPRIZE không còn chỉ đứng yên chịu đòn.
Hai ngày sau, Phúc Nguyên không nhận được mail trả lời từ Max.
Thay vào đó, cậu nhận được một email nặc danh.
Không tiêu đề.
Không chữ ký.
Chỉ có một câu:
"Nếu mày rảnh thế thì lo mà đổi bài đi."
Phúc Nguyên nhìn màn hình.
Rồi bật cười rất khẽ.
Cậu không thể chắc một trăm phần trăm người gửi là Blue Fox.
Nhưng đến mức này, cũng chẳng cần ai ký tên nữa.
Phúc Nguyên gõ trả lời rất nhanh.
"Thế à.
Bọn tao lại không định đổi."
Cậu bấm gửi.
Màn hình laptop sáng lạnh trước mặt.
Nếu Max đã nhận được file, vậy rất có thể bên K1N9 đã bắt đầu lục đục nội bộ. Max có đem bằng chứng đi chất vấn Blue Fox hay không, Phúc Nguyên không biết.
Nhưng chỉ cần có người trong đội đó biết Blue Fox không sạch sẽ như vẻ ngoài là đủ.
Còn bài của UPRIZE...
Phúc Nguyên ngả lưng vào ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Chưa tìm ra nguồn leak, bọn cậu triển khai concept mới cũng chẳng yên tâm.
Cứ tung hỏa mù trước đã.
Dù đổi hay không đổi, cũng không thể để đối phương đoán được đường đi tiếp theo của UPRIZE.
Phúc Nguyên nhìn dòng mail mình vừa gửi, khóe môi vẫn còn hơi cong.
Muốn chơi à?
Được thôi.
PN trên sân khấu không sợ đối thủ mạnh.
Còn Phúc Nguyên dưới sân khấu, càng không sợ mấy trò bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co