Science Fiction
Ngày hôm sau, các đội một lần nữa tập trung tại trường quay.
Không khí khác hẳn hai vòng trước.
Vòng một còn có sự tò mò của những người mới chạm mặt. Vòng hai vẫn còn cảm giác thử luật, dò nhịp chương trình, vừa thi đấu vừa quan sát đối thủ. Nhưng đến vòng ba, mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn nhiều.
Người còn đứng ở nhánh thắng chỉ còn lại hai đội.
UPRIZE và Light.
Một đội thắng bằng câu chuyện, cảm xúc và chemistry đỉnh đến mức khán giả không phân biệt nổi đâu là diễn, đâu là thật.
Một đội thắng bằng khả năng dựng sân khấu, ánh sáng và hình ảnh mạnh đến mức mỗi lần biểu diễn đều giống như kéo cả trường quay vào một thế giới khác.
Các đội còn lại đã rơi xuống bảng vote.
Không ai bị loại ngay, nhưng cũng không ai thật sự an toàn. K1N9 đang kéo vote rất mạnh. Next1DE thua UPRIZE đúng một điểm nên nhận được lượng thương tiếc không nhỏ. Đội Indonesia, Philippines và những nhóm còn lại đều đang cố giữ nhiệt bằng fancam, clip hậu trường, reaction và mọi chủ đề có thể biến thành thảo luận.
Một trận thắng bây giờ không chỉ là thắng trên sân khấu.
Nó còn là thắng trong trí nhớ của khán giả.
MC đứng giữa sân khấu, sau lưng là màn hình LED lớn.
"Xin chào mừng các đội quay trở lại với vòng ba của The Final Stage Asia khu vực Đông Nam Á."
Tiếng vỗ tay vang lên.
"Sau hai vòng thi, UPRIZE và Light là hai đội giữ được mạch thắng liên tiếp. Đội chiến thắng vòng ba sẽ tiến thêm một bước rất gần tới suất trực tiếp vào Final Stage."
Màn hình phía sau hiện bảng nhánh thắng.
UPRIZE
LIGHT
Ngay bên dưới là bảng vote hồi sinh đang liên tục cập nhật. Những cái tên còn lại chen nhau trong các dải màu khác nhau, điểm số và phần trăm vote nhấp nháy không ngừng.
"Đội thua ở vòng ba sẽ bước vào bảng tích lũy cùng các đội còn lại."
MC dừng lại một chút.
"Và mọi người cũng đã thấy rồi đấy. Ở bảng đó, cuộc chiến không hề dễ dàng hơn."
Duy Lân ngồi trong khu vực UPRIZE, nhìn bảng vote rồi thở ra.
"K1N9 kéo dữ thật."
Cường Bạch gật nhẹ.
"Fandom sống còn không đùa được đâu."
Wonbi chống cằm, mắt vẫn đặt trên màn hình.
"Next1DE cũng cao. Thua một điểm nên khán giả tiếc."
Lâm Anh không nói gì.
Cậu nhìn cái tên Light ở nhánh đối diện, rồi nhìn sang khu vực của đội Thái Lan. Bọn họ ngồi khá bình tĩnh. Natee và Kirin đang cúi đầu nói gì đó với nhau, leader của họ thì chăm chú nhìn màn hình, vẻ mặt không có chút thả lỏng nào dù hai vòng trước thắng rất đẹp.
Đội mạnh thật sự sẽ không chủ quan.
Lâm Anh thích điều đó.
Phúc Nguyên ngồi bên cạnh, ngón tay gõ rất nhẹ lên đầu gối.
Vòng ba.
Light.
Một đối thủ rất hợp với những sân khấu lớn.
Nếu chủ đề vòng này thiên về thị giác, UPRIZE chắc chắn sẽ bị đặt vào thế khó.
Đúng lúc đó, đèn trường quay tối xuống.
Âm thanh điện tử rất thấp vang lên.
Trên màn hình LED, một thành phố tương lai dần hiện ra. Những tòa nhà cao chọc trời, ánh neon xanh tím, từng dòng dữ liệu chạy qua không trung như mưa. Sau đó hình ảnh vỡ ra thành vô số mảnh pixel. Một hành tinh khổng lồ xoay chậm trong bóng tối, phía sau là các đường quỹ đạo bạc trắng.
Dòng chữ lớn xuất hiện.
ROUND 3
Màn hình chớp một nhịp.
SCIENCE FICTION
Cả trường quay lập tức ồ lên.
Chủ đề này vừa rộng vừa nguy hiểm.
Làm tốt thì rất dễ tạo sân khấu hoành tráng. Làm không tốt thì sẽ chỉ còn đèn LED, trang phục bạc và vài động tác giả lập robot rỗng tuếch.
Light bên kia rõ ràng sáng mắt hơn.
Chủ đề này quá hợp với họ.
Dựng thế giới, xử lý ánh sáng, biến sân khấu thành một không gian khác, đó gần như là sở trường của Light từ vòng một đến giờ.
UPRIZE thì yên tĩnh hơn.
7 người không sợ, nhưng cũng bắt đầu tính toán.
Sci-fi không thiếu hướng làm. Thành phố tương lai, trí tuệ nhân tạo, robot, hành tinh, vũ trụ, du hành thời gian, thế giới song song, ký ức số hóa. Nhưng càng nhiều lựa chọn, càng dễ lạc.
MC mỉm cười nhìn phản ứng của các đội.
"Nhưng chủ đề không phải thử thách duy nhất của vòng này."
Màn hình phía sau đổi sang một dòng chữ mới.
PROP MISSION
Không khí trong trường quay lập tức khác đi.
"Ở vòng ba, mỗi đội sẽ nhận một đạo cụ công nghệ bắt buộc. Đạo cụ này không được chỉ xuất hiện như một vật trang trí."
MC nhấn từng chữ rất rõ.
"Nó phải trở thành trung tâm câu chuyện sân khấu."
Phía dưới bắt đầu có tiếng xì xào.
"Đạo cụ bắt buộc?"
"Khó nha."
MC tiếp tục:
"Hai đội ở nhánh thắng sẽ bốc đạo cụ cho nhau. Đạo cụ được bốc ra phải xuất hiện xuyên suốt màn trình diễn, và ít nhất phải đóng vai trò quan trọng ở một trong các phần: opening, bridge hoặc ending."
Màn hình hiện thêm dòng tiêu chí.
PROP INTEGRATION
"Ban giám khảo sẽ đánh giá riêng mức độ tích hợp đạo cụ vào concept. Nói cách khác..."
MC nhìn thẳng vào camera.
"Nếu bỏ đạo cụ ra mà câu chuyện sân khấu vẫn không thay đổi, đội đó xem như thất bại trong nhiệm vụ."
Lần này không chỉ các đội, ngay cả khán giả trường quay cũng ồ lên.
Cường Bạch hơi nheo mắt.
"Vậy là không thể dùng đạo cụ làm màu."
Wonbi gật đầu.
"Phải tìm được lõi câu chuyện trước."
Lâm Anh nhìn màn hình, giọng thấp xuống:
"Sci-fi mà còn bắt đạo cụ làm trung tâm. Khó hơn tưởng tượng đấy."
Màn hình bắt đầu chạy danh sách các đạo cụ.
MEMORY CARD
GRAVITY CORE
ARTIFICIAL HEART
HOLOGRAM GLASS
BLACK BOX
SIGNAL WATCH
LAST BATTERY
TIME CAPSULE
DREAM SCANNER
Từng cái tên lần lượt lướt qua.
Mỗi cái đều nghe như một thế giới riêng.
Gravity Core có thể dựng thành trạm không gian, lỗi trọng lực, thành phố đảo chiều. Artificial Heart có thể kể chuyện người máy học cách sống. Black Box hợp với thảm họa vũ trụ. Signal Watch là tín hiệu xuyên thời gian. Memory Card nhỏ hơn, lặng hơn, nhưng cũng mở ra một hướng rất sâu.
Wonbi nhìn danh sách, nói khẽ:
"Gravity Core mà vào tay Light thì rất hợp."
Cường Bạch đáp:
"Hợp cũng đồng nghĩa với bị kỳ vọng cao."
Lâm Anh nhìn theo những cái tên đang chạy, ánh mắt dừng lại ở Memory Card một nhịp.
"Memory Card khó hơn tưởng tượng đấy."
Phúc Nguyên quay sang nhìn cậu.
Lâm Anh chống cằm, nói tiếp:
"Đạo cụ nhỏ quá. Nếu câu chuyện không đủ mạnh thì rất dễ bị chìm giữa một chủ đề lớn như Sci-fi."
Phúc Nguyên nhìn lại màn hình.
Chữ Memory Card vừa lướt qua lần nữa.
Rất nhỏ.
Rất nhẹ.
Một vật có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nhưng nếu đặt đúng chỗ, nó có thể chứa cả một đời người.
Cậu không nói gì.
MC mời đại diện hai đội lên bốc đạo cụ.
UPRIZE cử Cường Bạch.
Light cử leader của họ, một chàng trai tên Pyanan. Hai người bắt tay rất lịch sự trước máy quay, sau đó đứng ở hai bên màn hình cảm ứng.
UPRIZE sẽ bốc trước cho Light.
Cường Bạch đặt tay lên nút xác nhận.
Màn hình bắt đầu chạy.
Những cái tên xoay vòng rất nhanh.
BLACK BOX.
SIGNAL WATCH.
MEMORY CARD.
ARTIFICIAL HEART.
GRAVITY CORE.
Rồi chậm lại.
Chậm lại.
Cuối cùng dừng hẳn.
GRAVITY CORE
Cả trường quay lập tức ồ lên.
Thôi xong.
Hợp đến mức gần như khiến người ta có cảm giác đây không phải bốc thăm ngẫu nhiên.
Light bên kia vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng nét mặt của các thành viên đều sáng lên rõ rệt. Natee và Kirin nhìn nhau một cái rất nhanh. Chỉ một ánh mắt thôi mà khu vực khán giả đã có tiếng hét nhỏ vang lên.
Gravity Core.
Lõi trọng lực.
Mất trọng lực, đảo chiều không gian, trạm vũ trụ, hành tinh rơi, vũ đạo không điểm tựa, khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn trong một thế giới sai trục.
Đây là đạo cụ sinh ra cho Light.
Cường Bạch nhìn kết quả trên màn hình, không đổi sắc mặt. Anh cúi đầu chào MC rồi quay về khu vực của UPRIZE.
"Anh vừa đưa cho họ dao à?" Đức Duy hỏi rất nhỏ.
Cường Bạch ngồi xuống, bình tĩnh đáp:
"Dao hợp tay thì cũng dễ khiến người cầm bị soi kỹ hơn."
Wonbi nhìn khu vực Light.
"Đúng. Họ bắt buộc phải làm thật wow."
Lâm Anh nói:
"Vấn đề là họ có khả năng làm được."
Không ai phản bác.
Lần này thật sự là đờ i đi rồi.
Tiếp theo là Light bốc đạo cụ cho UPRIZE.
Pyanan đặt tay lên nút.
Màn hình lại bắt đầu chạy.
Lần này, Phúc Nguyên nhìn rất chăm chú.
Không chỉ cậu.
Cả bảy người UPRIZE đều nhìn.
TIME CAPSULE
HOLOGRAM GLASS
LAST BATTERY
DREAM SCANNER
MEMORY CARD
Tên các đạo cụ liên tục lướt qua.
Cuối cùng, khung sáng dừng lại.
MEMORY CARD
Trường quay không bùng nổ như lúc Gravity Core xuất hiện.
Không có tiếng wow.
Không có cảm giác sân khấu hoành tráng hiện ra ngay trước mắt.
Thay vào đó là một khoảng im lặng rất ngắn.
Một kiểu im lặng của những người đang suy nghĩ.
Memory Card.
Thẻ nhớ. Thẻ nhớ thì làm được cái gì nhỉ?
Một đạo cụ quá nhỏ so với cả chủ đề Sci-fi.
Nhưng cũng vì nhỏ, nó buộc người cầm phải tạo ra một câu chuyện đủ lớn để nâng nó lên.
MC nhìn về phía Pyanan.
"Light đã bốc cho UPRIZE Memory Card. Bạn nghĩ đạo cụ này sẽ mang đến thử thách như thế nào?"
Pyanan cầm mic, trả lời bằng tiếng Anh chậm rãi. Phiên dịch chạy gần như ngay sau đó.
"UPRIZE rất mạnh về storytelling và cảm xúc. Memory Card là một đạo cụ cần câu chuyện tốt để trở nên thuyết phục. Bọn em nghĩ đạo cụ này sẽ rất hợp với các bạn."
Lời nói rất lịch sự.
Nhưng mọi người đều nghe ra lớp thách thức bên dưới.
Light được trao Gravity Core - một đạo cụ có sức mạnh thị giác gần như tự nhiên.
UPRIZE nhận Memory Card - một vật nhỏ đến mức nếu xử lý không tốt, khán giả có thể quên mất nó tồn tại.
Muốn thắng Light, UPRIZE không thể đọ độ hoành tráng một cách trực diện.
Bọn cậu phải dùng Memory Card làm trái tim của sân khấu.
Phúc Nguyên nhìn hai chữ trên màn hình rất lâu.
Vẻ mặt cậu không thay đổi.
Ánh mắt cũng không có gì bất thường rõ rệt.
Giống như producer PN đang cân nhắc một bài toán khó: làm thế nào để biến một mảnh thẻ nhớ nhỏ bằng đầu ngón tay thành thứ có thể đối trọng với cả một lõi trọng lực ngoài không gian.
Lâm Anh đứng cách cậu không xa, liếc qua một cái.
Cậu không nhìn ra được gì nhiều.
Chỉ thấy Phúc Nguyên đang rất yên tĩnh.
Yên tĩnh như mỗi lần cậu thật sự bắt đầu suy nghĩ về âm nhạc.
Sau khi công bố nhiệm vụ, các đội trở về phòng riêng để họp khẩn.
Cửa phòng UPRIZE vừa đóng lại, màn hình lớn trên tường đã hiện lại thông tin vòng ba.
SCI-FI
PROP: MEMORY CARD
Bên cạnh là bảng tóm tắt luật:
Đạo cụ phải là trung tâm câu chuyện.
Đạo cụ phải xuất hiện xuyên suốt sân khấu.
Prop Integration được tính vào đánh giá tổng thể.
Cường Bạch đứng trước màn hình, khoanh tay.
"Đạo cụ nhỏ thì câu chuyện phải hay."
Wonbi ngồi dưới sàn, mở tablet.
"Không thể chỉ làm kho lưu trữ dữ liệu chung chung. Sẽ rất chán."
"Cũng không thể chiếu VCR cũ rồi gọi là ký ức." Lâm Anh nói. "Như vậy không khác gì MV."
Đức Duy ôm gối, suy nghĩ một lúc.
"Vậy làm về ký ức đi ạ?"
Duy Lân nhìn cậu.
"Memory Card mà không làm ký ức thì làm gì?"
"Ý em là..." Đức Duy hơi cau mày, cố tìm cách diễn đạt. "Không chỉ là dữ liệu. Kiểu ký ức của một người, hoặc của cả nhóm. Cái gì đó bị mất, cần khôi phục lại."
Cường Bạch gật đầu.
"Hướng đúng."
Phòng họp im xuống.
Sci-fi.
Memory Card.
Ký ức.
Mất mát.
Khôi phục.
Những từ đó treo lơ lửng trong không khí, nhưng vẫn chưa tìm được điểm rơi.
Làm quá công nghệ thì bài lố.
Làm quá hoài niệm, sẽ không còn Sci-fi.
Nếu chỉ dựa vào cảm xúc, Light sẽ nghiền nát bọn cậu bằng sân khấu.
Phúc Nguyên vẫn chưa nói gì.
Cậu ngồi ở góc bàn, tay gõ rất nhẹ lên mặt laptop. Nhịp gõ đều, chậm, giống như đang dò một tiết tấu nào đó chưa thành hình.
Đức Duy đột nhiên ngẩng lên.
"Có bài này em rất thích."
Mọi người nhìn sang.
"Lyrics cũng khá hợp."
"Bài gì?" Cường Bạch hỏi.
Đức Duy nói:
"Vùng Ký Ức của Chillies."
Tay Phúc Nguyên dừng lại.
Chỉ một nhịp rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu không nhìn đúng lúc sẽ không ai nhận ra.
Nhưng Lâm Anh vừa hay đang nhìn cậu.
Phúc Nguyên rất nhanh đã thu lại phản ứng đó. Cậu mở laptop, gõ tên bài vào thanh tìm kiếm, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Bật thử đi."
Giọng cậu không có gì khác thường.
Đức Duy mở bài.
Tiếng nhạc đầu tiên vang lên trong phòng họp.
Bọn cậu đều từng nghe bài này.
Không có cảm giác của thành phố tương lai, không có ánh neon, không có dữ liệu, không có vũ trụ.
Nhưng chính vì vậy, nó lại khiến mọi người yên xuống.
Cường Bạch dựa lưng vào ghế, nghe một lúc rồi nói:
"Bài này có màu."
Wonbi gật đầu.
"Giữ được band sound. Guitar với trống có thể làm live hoặc bán live. Nếu thêm synth glitch vào đúng chỗ, sẽ kéo được về Sci-fi."
Lâm Anh chống cằm.
"Memory Card lưu ký ức, nhưng âm nhạc là thứ kéo ký ức đó sống lại."
Đức Duy nhìn mọi người, ánh mắt sáng lên.
"Đúng. Nếu mình làm kiểu ký ức bị số hóa thì sao? Một thứ rất lạnh lưu lại một thứ rất người."
Duy Lân chậm rãi gật đầu.
"Nghe có cửa."
Long Hoàng nói:
"Cuốn đấy."
Cường Bạch nhìn sang Phúc Nguyên.
"Em thấy sao?"
Phúc Nguyên tua lại đoạn đầu.
Tiếng nhạc vang lên lần nữa.
Cậu nhìn màn hình laptop, ngón tay đặt trên phím cách rất lâu.
Sau đó, cậu ngẩng đầu.
"Làm được."
Chỉ hai chữ.
Nhưng khi PN nói bằng giọng này, cả nhóm đều hiểu cậu đã nhìn thấy một hướng nào đó.
Cường Bạch gật đầu.
"Vậy chốt hướng này trước. Tối nay nghe kỹ bài, mai bắt đầu bàn concept."
Wonbi đóng tablet.
"Phải xác định sớm cách dùng Memory Card. Không được để nó thành đạo cụ cầm tay cho có."
Lâm Anh nói:
"Ending quan trọng. Nếu kết không đủ mạnh thì sẽ thua Light."
Không ai nói gì.
Vì tất cả đều biết.
Gravity Core trong tay Light chắc chắn sẽ có một ending rất lớn.
UPRIZE muốn thắng, Memory Card phải tạo ra một cú chạm đủ sâu để khán giả nhớ.
Cuộc họp kết thúc muộn hơn dự kiến.
Khi mọi người lần lượt ra khỏi phòng, Phúc Nguyên vẫn ngồi lại thêm một lúc. Trên màn hình laptop, hai file vừa được staff gửi đến nằm cạnh nhau.
VUNG_KY_UC_REF.mp3
PROP_MEMORY_CARD_MODEL.pdf
Cậu mở file đạo cụ trước.
Trong bản thiết kế, Memory Card là một mảnh kim loại bạc mỏng, nhỏ bằng hai đốt ngón tay. Bề mặt có đường mạch phát sáng màu xanh nhạt, ở giữa khắc một khe dài giống vết nứt.
Nhỏ đến mức gần như không có trọng lượng.
Nhưng nếu viết đúng, nó có thể chứa cả một vùng ký ức.
Phúc Nguyên nhìn bản thiết kế rất lâu.
Sau đó cậu đóng file, mở bài hát.
Tiếng guitar vang lên lần thứ ba trong đêm.
Bài này từng quay ở Đà Lạt. Ở nhà cậu.
Có lẽ vì vậy mà ngay từ mấy nốt đầu tiên, Phúc Nguyên đã nghe thấy mùi sương lạnh, màu mái ngói cũ, những con dốc ướt sau mưa và thứ ánh sáng rất nhạt rơi qua ô cửa gỗ.
Nó buồn theo cách rất Đà Lạt.
Như một cánh cửa nào đó vừa hé ra ở nơi sâu nhất trong trí nhớ.
Phúc Nguyên ngồi yên, nghe hết đoạn intro.
Rồi bấm phát lại từ đầu.
Ngoài cửa, Lâm Anh vốn đã đi được vài bước lại dừng lại.
Cậu quay đầu nhìn qua khe cửa chưa đóng hẳn.
Phúc Nguyên ngồi một mình trước màn hình sáng xanh, tai nghe đeo một bên, ánh mắt rơi trên file nhạc như đang nhìn vào một nơi rất xa.
Không phải vẻ mặt đau đớn.
Cũng không giống sợ hãi.
Chỉ là trầm xuống.
Rất sâu.
Lâm Anh đứng yên vài giây.
Cuối cùng, cậu không gọi.
Chỉ lặng lẽ khép cửa lại giúp Phúc Nguyên.
Bên trong phòng, tiếng guitar vẫn tiếp tục vang lên.
Vòng ba của UPRIZE, từ giây phút này, đã có một cái tên.
Vùng Ký Ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co