Bảng vote
Sau khi UPRIZE trở về phòng chờ, không khí trong phòng vẫn còn lâng lâng.
Thắng một điểm.
Một điểm thôi.
Nếu nói không hú vía thì là nói dối.
Duy Lân ôm gối ngồi trên sofa, cứ vài phút lại mở bảng điểm ra xem lại một lần, như thể sợ ban tổ chức nhập nhầm rồi lát nữa sẽ chạy vào bảo xin lỗi, trận này Next1DE mới là đội thắng.
"Chín mươi lăm." Anh lẩm bẩm. "Chín mươi tư."
Đức Duy ngồi bên cạnh liếc anh.
"Anh đọc lần thứ mấy rồi đấy."
"Anh đang thưởng thức chiến thắng mong manh."
"Anh gọi nó là thưởng thức á?"
"Ừ. Đắng nhẹ, hậu vị kéo dài, rất survival show."
Long Hoàng rất nghiêm túc gật đầu.
"Anh hiểu. Anh sống dai thành huyền thoại này."
Cả phòng im lặng một giây.
Duy Lân quay sang nhìn anh.
"Bạn không cần tham gia mọi cuộc hội thoại đâu."
Long Hoàng đáp rất bình tĩnh:
"Anh đang tạo chemistry nhóm."
Wonbi ngồi trên ghế đơn, một tay xoa thái dương, một tay mở tablet xem lại lịch trình.
"Phát biểu nhỏ thôi. Light sắp diễn rồi."
Chỉ một câu đó thôi, cả phòng lập tức yên xuống.
Đúng rồi.
Vòng hai chưa kết thúc.
UPRIZE vừa thắng Next1DE, nhưng trận còn lại của nhánh thắng mới là thứ quyết định đối thủ tiếp theo của bọn cậu.
Light.
Đội Thái Lan đã khiến cả trường quay phải ngồi thẳng dậy ở vòng một.
Nếu nói Next1DE đáng sợ vì đội hình sạch và đồng đều, thì Light đáng sợ vì khả năng dựng sân khấu. Nhóm này rất biết biến một concept thành thế giới hoàn chỉnh. Vòng một, họ mang đáy đại dương lên sân khấu bằng LED, ánh sáng và chuyển động. Đẹp đến mức khán giả không chỉ xem biểu diễn, mà giống như bị kéo xuống một vùng biển cổ tích thật sự.
Một đội như vậy, nếu vào vòng ba, sẽ là đối thủ rất khó chơi.
Màn hình phòng chờ chuyển sang sân khấu chính.
MC đang đứng giữa ánh đèn.
"Và bây giờ, trận PK cuối cùng của nhánh thắng vòng hai..."
Tiếng reo hò vang lên từ khán đài.
"Xin mời Light!"
Ngay khi tên nhóm hiện lên, tiếng hét đã bùng nổ.
Không chỉ vì Light mạnh.
Mà còn vì Light có một đặc sản mà cả Đông Nam Á đều biết.
Natee và Kirin.
Fandom gọi là NaRin.
Một trong những couple hot nhất dàn nhóm nam Thái mấy năm gần đây.
Duy Lân vừa thấy hai người đứng cạnh nhau trên màn hình đã lập tức ngồi thẳng.
"Đấy. Couple quốc dân Thái Lan đấy."
Đức Duy tò mò:
"Hot lắm hả anh?"
"Hot kiểu chỉ cần hai đứa nó đứng cách nhau dưới một mét là fan đã cắt clip slow motion ghép nhạc buồn rồi."
Long Hoàng nghiêm túc hỏi:
"Thế nếu đứng cách nhau trên một mét?"
"Fan phân tích khoảng cách xa là vì yêu mà không thể nói."
Cường Bạch bật cười.
"Fandom nào cũng giống nhau nhỉ."
Trên màn hình, sân khấu của Light bắt đầu.
Chủ đề vẫn là School Life, nhưng Light không chọn hướng ngọt ngào hay hoài niệm như UPRIZE, cũng không chọn kiểu clean quốc tế như Next1DE. Họ biến sân khấu thành một ngôi trường sau cơn mưa thiên thạch.
Bầu trời tím sẫm trên LED.
Các mảnh kính vỡ lơ lửng giữa không trung.
Bàn học bị treo nghiêng, hành lang bị bẻ cong như không gian lệch trục.
Ánh sáng xanh lam quét qua sân khấu, phản chiếu lên đồng phục cách điệu của từng thành viên.
"Đỉnh." Wonbi nói rất khẽ.
Không ai phản bác.
Light đúng là Light.
Ngay từ mười giây đầu tiên, họ đã dựng được thế giới.
Câu chuyện của họ không quá phức tạp: một lớp học mắc kẹt trong ngày tận thế, nơi những học sinh cuối cùng cố gửi một lời nhắn trước khi mọi thứ biến mất. Nhưng cách xử lý sân khấu quá khéo. LED không chỉ làm nền, mà liên tục tương tác với vũ đạo. Mỗi lần formation đổi, không gian phía sau cũng như bị xé ra một lớp khác.
Đến đoạn bridge, Natee và Kirin đứng ở hai đầu sân khấu.
Một người trong vùng sáng xanh.
Một người trong vùng sáng trắng.
Giữa họ là hình ảnh một tấm kính vỡ khổng lồ trên LED, như hai người bị tách ra bởi một chiều không gian khác.
Natee đưa tay lên.
Kirin cũng đưa tay.
Hai bàn tay không chạm nhau.
Chỉ có hình ảnh phản chiếu trên tấm kính LED khớp lại trong đúng một nhịp nhạc.
Khán giả trường quay nổ tung.
Duy Lân ôm ngực.
"Má ơi, biết chơi."
Đức Duy tròn mắt.
"Đó là fanservice hả anh?"
Wonbi lắc đầu.
"Không hẳn. Nó nằm trong staging. Nhưng đúng là biết khán giả muốn gì."
Phúc Nguyên nhìn màn hình.
Cậu hiểu ý Wonbi.
NaRin không phải kiểu tương tác ngẫu nhiên rồi được fan ship lên. Ít nhất trên sân khấu, họ biết rất rõ camera cần bắt gì, ánh mắt nên dừng ở đâu, khoảng cách nào đủ khiến người xem phát điên nhưng vẫn không phá concept.
Đó là một loại chemistry đã được mài giũa.
Chuyên nghiệp.
Thành thục.
Biết mình hot và biết dùng độ hot ấy để phục vụ sân khấu.
Đúng lúc ấy, Lâm Anh đột nhiên nói:
"Bọn họ giỏi thật."
Phúc Nguyên gật đầu.
"Ừm."
"Không chỉ dựng sân khấu." Lâm Anh chống cằm. "Mà là biết cách khiến khán giả nhìn vào đúng chỗ họ muốn."
"Ừ."
"Vòng sau nếu gặp Light thì mệt đấy."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
"Không phải nếu đâu."
Lâm Anh quay sang.
Trên màn hình, màn trình diễn của Light vừa kết thúc.
Cả trường quay đứng dậy vỗ tay.
Không cần đợi điểm, mọi người trong phòng chờ đều đã có cùng một suy nghĩ.
Light thắng rồi.
Quả nhiên, phần đánh giá của ban giám khảo gần như không có gì bất ngờ.
"Stage design tuyệt vời."
"Ý tưởng không mới hoàn toàn, nhưng cách hiện thực hóa rất thông minh."
"Các bạn kiểm soát ánh sáng, camera và câu chuyện tốt nhất vòng này."
Điểm số hiện lên.
LIGHT — 102
Đối thủ của họ cũng làm rất tốt, được 91 điểm, nhưng khoảng cách đã quá rõ.
Light chính thức thắng trận cuối cùng của nhánh thắng vòng hai.
Cũng đồng nghĩa với việc:
Vòng ba, UPRIZE sẽ gặp Light.
Trong phòng chờ, không ai nói gì trong vài giây.
Duy Lân là người đầu tiên phá vỡ im lặng.
"Rồi."
Anh thở ra.
"Boss tới."
Long Hoàng rất nghiêm túc:
"Boss đẹp."
Đức Duy nhìn anh.
"Đội mình gặp đối thủ mạnh thế mà anh còn đánh giá bằng nhan sắc được á?"
"Đó là bản năng."
Cường Bạch dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn đặt trên bảng điểm.
"Light mạnh hơn Next1DE."
Wonbi gật đầu.
"Về dựng sân khấu thì chắc chắn."
"Vậy mình thắng kiểu gì?" Duy Lân hỏi.
Phòng chờ lại yên xuống.
Không khí không còn nặng nề như sau khi xem Next1DE, nhưng rõ ràng ai cũng hiểu câu hỏi này không đùa.
Light không chỉ clean.
Light có concept.
Có couple hot.
Có khả năng tạo topic.
Có fandom Thái rất mạnh.
Có ban giám khảo thích.
Muốn thắng họ, UPRIZE không thể chỉ dựa vào cảm xúc như vòng hai.
Lâm Anh cầm chai nước, xoay nhẹ trong tay.
"Vòng sau tính."
Duy Lân quay sang.
"Em nói nghe nhẹ nhàng ghê."
"Không thì sao?" Lâm Anh cười. "Bây giờ nhào lên sân khấu bắt họ diễn lại cho mình thắng à?"
"Cũng là một hướng đi táo bạo."
"Anh thử đi."
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh.
Cậu ấy vẫn có thể cười.
Nhưng lần này, Phúc Nguyên biết nụ cười đó không phải để che đi việc sợ hãi. Lâm Anh thật sự hưng phấn.
Cậu ấy thích đối thủ mạnh.
Thích bài toán khó.
Thích cảm giác một sân khấu buộc mình phải nghĩ ra thứ gì đó khác đi.
Phúc Nguyên hiểu cảm giác đó.
Cậu cũng vậy.
Sợ thì có sợ.
Nhưng sợ không đồng nghĩa với muốn lùi.
MC công bố kết quả toàn bộ vòng hai.
Hai đội giữ mạch thắng và bước vào vòng ba nhánh trực tiếp là:
UPRIZE vs Light.
Các đội còn lại chính thức bước vào bảng điểm tích lũy để cạnh tranh suất hồi sinh.
Màn hình LED khổng lồ hiện bảng tổng hợp.
Những con số không đứng yên quá lâu, nhưng đủ để tất cả nhìn thấy.
Next1DE vì thua UPRIZE đúng một điểm nên vẫn đứng rất cao ở bảng tích lũy.
Đội Indonesia có lợi thế từ vòng trước, điểm ổn định.
Nhóm Philippines tuy thua nhưng vocal tốt, vẫn có lượng vote không tệ.
Và K1N9.
K1N9 từ vị trí rất bất lợi sau khi thua UPRIZE ở vòng một, nhờ sân khấu vòng hai mà leo lên cực nhanh.
Điểm giám khảo không phải cao nhất, nhưng vote khán giả và lượng thảo luận online tăng mạnh một cách đáng sợ. Fancam của Blue Fox đứng đầu lượt xem cá nhân vòng hai chỉ sau vài giờ. Hashtag của K1N9 cũng bám sát top trending, fandom nhà họ bắt đầu kéo vote như điên.
Duy Lân nhìn bảng, nhíu mày.
"K1N9 kéo vote khỏe thật."
Đức Duy gật đầu.
"Thua vòng một mà vẫn lên được hạng này á?"
"Fandom sống còn mà." Cường Bạch nói. "Blue Fox topic cũng cao."
Long Hoàng nhìn bảng điểm một lúc rồi nói:
"Nếu có suất hồi sinh, K1N9 rất nguy hiểm."
Không ai phản bác.
Phúc Nguyên nhìn cái tên K1N9 trên màn hình.
Sau chuyện Red Riding Hunt, sau lời Blue Fox nói với Lâm Anh ở hành lang, cậu rất khó nhìn nhóm này bằng thái độ bình thường. Nhưng càng không thích, Phúc Nguyên càng phải thừa nhận một điều: K1N9 không dễ bị loại.
Blue Fox không chỉ có fan.
Cậu ta có một câu chuyện đủ để fan đánh nhau đến cùng vì mình.
Từ sau khi thua UPRIZE vòng một, fandom K1N9 đã biến thất bại đó thành chất đốt.
"Bị xử ép."
"Hậu bối không có lợi thế chủ nhà."
"Blue Fox vẫn tỏa sáng dù thua."
"Cả nhóm đang tiến bộ từng ngày."
Những câu đó, nếu được lặp lại đủ nhiều, sẽ trở thành sức mạnh rất đáng sợ trong một bảng vote.
Lâm Anh ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng:
"Không dễ đâu."
"Vòng sau anh em mình cố thắng nhé, tiết kiệm tiền cho RIZER."
"Ừ, vote này bao nhiêu cho đủ, hic."
Tối hôm đó, mạng xã hội gần như bị The Final Stage Asia chiếm trọn.
Các hashtag thay nhau leo lên xu hướng.
#UPRIZE_Chemistry
#Light_StageDesign
#NaRin
#K1N9_Vote
#Next1DE_OnePoint
Topic nổi nhất đêm đó là trận UPRIZE thắng Next1DE đúng một điểm.
"Trời ơi một điểm, tim tôi muốn rớt ra ngoài."
"Judge score Next1DE cao hơn là đúng, nhưng UPRIZE vote khán giả thắng cũng đúng. Stage của họ chạm thật sự."
"Next1DE nhảy như máy, UPRIZE thì giống một đoạn phim cũ. Hai bên khác màu quá nên thua một điểm tiếc thật."
"Tôi không phải fan UPRIZE nhưng đoạn final chorus tự nhiên muốn khóc."
"Chemistry không phải nói mồm nha, họ có thật."
"Đoạn PN nhìn LAVM đã bị cắt ra 800 góc chưa? Chưa thì tôi tự cắt."
Bên cạnh đó, Light cũng gây bão.
"Light là ông hoàng dựng sân khấu thật rồi."
"NaRin không cần ôm hôn gì hết, chỉ đưa tay qua tấm kính LED thôi là tôi đã chết."
"Cặp này biết mình hot và biết dùng độ hot đó để giết khán giả."
"Light có NaRin, UPRIZE có Đào Nguyên Anh Lạc. Vòng sau là đại chiến couple à?"
Duy Lân đọc đến đây thì cười như phát điên.
"Đào Nguyên Anh Lạc lên topic chung với NaRin rồi này!"
Lâm Anh lập tức vênh mặt.
"Nghe chưa Phúc Nguyên?"
Phúc Nguyên nhìn cái tên couple trên màn hình, im lặng hai giây.
"Tên không hay."
"Hay mà." Lâm Anh cười híp mắt. "Rất có văn hóa."
"Không." Phúc Nguyên mở laptop, vẻ mặt rất bình tĩnh. "Ngũ Phúc Lâm Môn hay hơn."
Duy Lân lập tức đập bàn.
"Á à, mày đang tự bẻ tag đấy à?"
Phúc Nguyên không ngẩng đầu.
"Em chỉ đóng góp ý kiến thẩm mỹ."
Lâm Anh ngồi trên sofa, tay đang bóc quýt, lập tức ném vỏ quýt qua.
Cường Bạch ngồi bên cạnh không nhịn được cười.
Wonbi thản nhiên bổ thêm một câu:
"Tên dễ nhớ."
Lâm Anh đứng dậy.
"Em đi ngủ."
Phúc Nguyên lập tức đóng laptop.
"Nguyên cũng đi."
Duy Lân: "Thấy chưa? Đào Nguyên Anh Lạc real."
Phúc Nguyên quay đầu.
"Sai tag rồi anh."
Bảng vote đã mở.
Tất cả những đội không còn ở nhánh thắng đều đang lao vào một cuộc chiến khác.
Không đứng trên sân khấu thì đứng trên mạng xã hội.
Không thắng bằng điểm PK thì phải thắng bằng vote, bằng fancam, bằng topic, bằng từng giây xuất hiện khiến khán giả nhớ đến.
K1N9 đang kéo lên rất nhanh.
Next1DE dù thua nhưng được thương tiếc vì một điểm.
Light đang đợi UPRIZE ở vòng ba.
Còn UPRIZE, sau hai trận thắng liên tiếp, đã trở thành đội bị tất cả nhìn vào.
Đêm muộn.
Phúc Nguyên đứng bên cửa sổ hành lang ký túc, điện thoại vẫn sáng màn hình bảng xếp hạng.
Tên UPRIZE nằm ở nhánh thắng.
Tên Light nằm ngay bên cạnh.
Ở một bảng khác, K1N9 đang nhấp nháy trong top đầu lượng vote online tăng nhanh nhất.
Cậu nhìn rất lâu.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Không cần quay lại, Phúc Nguyên cũng biết là ai.
Lâm Anh đi đến cạnh cậu, trên tay cầm hộp sữa.
"Lại suy nghĩ gì đấy?"
"Vòng sau."
"Light?"
"Ừm."
"Đội đó mạnh thật."
"Ừ."
"Nhưng mình cũng mạnh mà."
Phúc Nguyên quay sang nhìn cậu.
Lâm Anh cắn ống hút, nói rất tự nhiên:
"Vòng một mình thắng K1N9. Vòng hai thắng Next1DE. Vòng ba gặp Light thì cũng chỉ là thêm một đội mạnh thôi."
"Lâm Anh không căng à?"
"Căng chứ." Lâm Anh cười. "Nhưng vui."
Phúc Nguyên nhìn nụ cười đó.
Lần này, cậu không thấy Lâm Anh đang giả vờ.
Cậu ấy thật sự vui.
Một kiểu vui có chút liều, chút kiêu ngạo, chút không chịu thua.
Đây mới là Lâm Anh.
Không phải người chỉ bị anti kéo xuống.
Không phải người đứng yên chờ được cứu.
Mà là người sẽ nhìn một đối thủ rất mạnh rồi nói: căng, nhưng vui.
Phúc Nguyên bỗng thấy lồng ngực nhẹ hơn một chút.
"Ừm."
"Ừm cái gì?"
"Nguyên cũng thấy vui."
Lâm Anh nghiêng đầu nhìn cậu.
"Producer PN tự tin rồi?"
"Vẫn chưa biết vòng ba chủ đề gì."
"Ngày mai công bố rồi." Lâm Anh nói. "Dù là gì thì cũng làm thôi."
Phúc Nguyên gật đầu.
Đúng.
Dù là gì thì cũng làm thôi.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn tên Light nằm cạnh UPRIZE trên màn hình, rồi nhìn bảng vote nơi K1N9 đang chậm rãi kéo lên, Phúc Nguyên vẫn có cảm giác vòng sau sẽ không chỉ đơn giản là một sân khấu nữa.
Cuộc thi đang nóng lên.
Mọi đội đều đã bắt đầu lộ ra thứ mình giỏi nhất.
Light có sân khấu.
K1N9 có fandom và Blue Fox.
Next1DE có độ hoàn thiện đáng sợ.
Còn UPRIZE có gì?
Phúc Nguyên quay sang nhìn Lâm Anh.
Có bảy người bọn cậu.
Có âm nhạc.
Có những ký ức mới vừa được viết lại.
Và có cả một người đang đứng cạnh cậu dưới ánh đèn hành lang, cắn ống hút hộp sữa, mắt sáng lên vì một đối thủ mạnh.
Vậy là đủ rồi.
Ít nhất là lúc này.
Ngày mai, chủ đề vòng ba sẽ được công bố.
Và UPRIZE sẽ chính thức bước vào trận đấu với Light.
----
MH:
Cả nhà đoán đc chủ đề vòng 3 không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co