Chương 01
Chương 01
Đêm khuya, gió cuồng mưa dữ quất vào ô cửa kính như những chiếc roi. Từng tia sét ầm ầm lóe lên trên bầu trời, tựa như muốn xé toạc tấm màn nặng nề đang phủ kín không trung, âm thanh chói tai vang dội. Trong cơn ác mộng, Mạt Mạt bị tiếng sấm kinh tâm động phách đánh thức.
Thím Khâu ngủ rất nông, trong phòng của Mạt Mạt chỉ cần có chút động tĩnh bà liền nghe thấy. Bà vội khoác tạm một chiếc áo mỏng rồi bước ra khỏi phòng, nhanh chóng đẩy cửa phòng Mạt Mạt, động tác nhanh nhẹn bật đèn lên: "Tiểu thư nhỏ, cô lại gặp ác mộng rồi sao?"
Mạt Mạt mặc chiếc váy ngủ công chúa màu trắng, ôm con gấu bông yêu thích của mình, cả thân người bé nhỏ co rúm lại trong một góc của chiếc giường công chúa.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô bé chậm rãi ngẩng cái đầu nhỏ lên khỏi đầu gối. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước.
Nhìn mà khiến người ta xót xa.
Thím Khâu đau lòng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô bé, khẽ thở dài không tiếng động.
"Thím Khâu... về..." Mạt Mạt khẽ hỏi.
Bình thường khi ở trước mặt mọi người, Mạt Mạt nói được khá nhiều từ, cũng khá rõ ràng. Nhưng một khi bị hoảng sợ hoặc tức giận, không muốn để ý đến ai, thì số từ cô bé dùng để biểu đạt sẽ trở nên ít đi.
Người ngoài chưa chắc nghe hiểu lời Mạt Mạt nói, nhưng thím Khâu thì hiểu. Bà là người cũ của nhà họ Hạ, từng theo hầu bên cạnh bà Hạ. Từ khi còn ở nhà họ Hạ, bà đã bắt đầu chăm sóc Mạt Mạt, ở bên cô bé suốt nhiều năm. Khi Mạt Mạt đến nhà họ Tạ, bà cũng theo sang. Vì thế bà hiểu ý trong lời Mạt Mạt, cô bé đang hỏi Nhị gia khi nào mới về.
Thím Khâu khẽ an ủi: "Tiểu thư nhỏ à, tối nay mưa lớn quá, Nhị gia chưa chắc kịp về." Mỗi khi Nhị gia đi công tác đều sẽ gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình của cô chủ nhỏ. Giờ này vẫn chưa có điện thoại, chắc là còn đang bận, hoặc cũng có thể bị trận mưa lớn giữ chân.
"Không... sẽ về." Lúc anh đi đã tặng cô một bó hoa. Anh nói lần này chỉ cần hoa tàn là anh sẽ trở về. Hôm nay cánh hoa đã bắt đầu rụng, nên anh nhất định sẽ về. Anh chưa từng lừa cô.
Mạt Mạt vẫn kiên định tin như vậy.
Thím Khâu vừa thở dài vừa dỗ dành: "Tiểu thư nhỏ, để thím Khâu kể cho con nghe truyện trước khi ngủ nhé, được không?"
"Không được." Mạt Mạt bướng bỉnh lắc đầu. Cô bé muốn anh kể.
Thím Khâu hiểu rõ nhất, một khi cô chủ nhỏ bị dọa sợ, ngoài Nhị gia ra thì không ai dỗ được. Chỉ không biết tối nay Nhị gia có kịp trở về hay không.
Thím Khâu nhìn cơn mưa lớn ngoài trời, thầm thở dài một tiếng, xót xa nói: "Mạt Mạt ngoan nào, Nhị gia... cậu ấy..."
Thím Khâu còn chưa nói hết câu, trong màn mưa như trút nước bỗng vang lên tiếng động cơ ô tô.
Đôi mắt mờ hơi nước của Mạt Mạt chợt sáng lên, là xe của Tạ Văn Thần!
Thính giác của cô bé rất tốt, âm thanh của từng chiếc xe Tạ Văn Thần dùng, cô đều nhớ rõ ràng. Dù trong thời tiết thế nào, cô cũng có thể phân biệt được.
Mạt Mạt lập tức chạy vội ra khỏi phòng.
Thím Khâu vội vàng gọi với theo phía sau: "Ôi chao, tiểu tổ tông của tôi ơi, sàn nhà lạnh lắm, mang dép vào đã chứ!"
*
Cánh cửa lớn của biệt thự được người từ ngoài mở ra. Trong màn mưa đêm, bóng dáng cao lớn, anh tuấn của Tạ Văn Thần hiện lên. Chiếc áo gió màu đen dính vài phần hơi nước, khiến gương mặt tuấn tú lạnh lùng của anh càng thêm sắc lạnh.
Phía sau Tạ Văn Thần, Chử Khánh vẫn đang báo cáo công việc.
Tạ Văn Thần dừng bước: "Ừm, cũng không còn sớm nữa, về nhà nghỉ ngơi sớm đi."
Chử Khánh ngừng lời, khẽ gật đầu. Bước chân dừng lại ngay trước cửa, không bước vào trong nhà nửa bước.
Căn biệt thự riêng này của Nhị gia từ trước đến nay chưa từng để người ngoài bước vào. Ngay cả mấy vị thiếu gia và tiểu thư của nhà họ Tạ cũng rất hiếm khi có thể bước chân vào lãnh địa riêng của Nhị gia.
Chỉ vì ba năm trước, thiên kim nhà họ Hạ đã dọn đến đây ở, mà cô tiểu thư ấy lại không thích tiếp xúc với người lạ.
Những người làm việc bên cạnh Nhị gia đương nhiên càng phải tuân thủ quy củ.
Sau khi Chử Khánh rời đi, cánh cửa lớn được đóng lại. Trái tim đang căng thẳng của Mạt Mạt lúc này mới dần dần thả lỏng.
Cái đầu nhỏ của Mạt Mạt ló ra từ phía sau cột bạch ngọc ở đầu cầu thang tầng hai. Sau khi xác nhận ngoài Tạ Văn Thần ra không còn ai khác, cô bé khẽ thở phào một hơi. Một tay ôm con gấu bông, tay kia chống vào tường, từng bước từng bước cẩn thận đi xuống lầu.
Tạ Văn Thần cởi áo gió ngoài. Trong tầm mắt anh, một bóng người mềm mại mặc váy ngủ công chúa màu trắng lọt vào ánh nhìn. Ba năm nay, Mạt Mạt được Tạ Văn Thần nuông chiều, dù là chút gió mưa nhỏ cũng không thể chạm tới cô. Những nàng công chúa chưa từng bước ra khỏi tháp ngà e rằng cũng không được nuông chiều như cô. Trong màn đêm, làn da trắng như sứ của cô càng thêm vài phần non mềm, trông hệt như một con búp bê.
Tạ Văn Thần nhìn về phía cô gái nhỏ đang ôm gấu bông đứng ở đầu cầu thang, tiện tay ném chiếc áo gió sang một bên.
Cô bé mím môi, giọng nói rụt rè mang theo vài phần ngây thơ mềm mại, từng chữ từng chữ gọi anh: "Tạ... Văn... Thần."
Gương mặt tuấn tú vốn đang căng lại của Tạ Văn Thần càng căng hơn khi nghe cô gọi thẳng tên mình. Anh đưa tay xoa xoa khóe mắt, rồi vẫy tay với cô: "Lại đây."
Trong mắt Mạt Mạt lập tức bừng lên vô số tia sáng, cô bé nhanh chóng chạy về phía Tạ Văn Thần.
Tạ Văn Thần đưa ngón tay chặn lên trán Mạt Mạt, giữ khoảng cách giữa hai người chừng một thước: "Không lớn không nhỏ." Lúc mới đến nhà họ Tạ, cô còn gọi anh một tiếng 'chú hai'. Tuy rằng cái cách xưng hô 'chú hai' này anh chẳng hề muốn nhận. Vậy mà mới chớp mắt, sao lại biến thành gọi thẳng 'Tạ Văn Thần' rồi.
"Tạ Văn Thần." Lần này Mạt Mạt gọi liền một mạch, chẳng hề có chút sợ sệt nào. Cô chớp chớp đôi mắt, đôi mắt của cô bé sinh ra đã rất đẹp, vừa to vừa sáng.
Tạ Văn Thần cong ngón tay gõ nhẹ lên trán cô: "Gọi bậy. Dù thế nào cũng phải gọi tôi một tiếng anh hai chứ. Ai dạy em gọi thẳng tên tôi vậy?" Năm đó anh vẫn chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, lại bị gọi là 'chú', trong lòng anh vẫn luôn thấy vướng mắc.
Mạt Mạt xoa xoa trán mình, rồi lắc đầu, ánh mắt kiên định, cất tiếng: "Tạ... Văn... Thần." Lại là kiểu cố ý nhấn từng chữ một.
"......"
Tạ Văn Thần đỡ trán.
Sự cố chấp của Mạt Mạt đối với những cách xưng hô mà cô bé cho là đúng, nhiều năm trước anh đã lĩnh giáo qua rồi.
Chỉ là một cách gọi mà thôi, anh cũng không muốn so đo với một đứa trẻ.
Anh bất đắc dĩ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống chân cô, không mang giày!
Giọng nói trầm thấp gợi cảm của Tạ Văn Thần mang theo vài phần lạnh lẽo: "Dép đâu? Sao xuống lầu lại không mang dép?"
Ngay sau đó, anh hướng lên lầu nói nhàn nhạt: "Thím Khâu, lấy giúp Mạt Mạt một đôi dép."
Khí hậu ở Lê Hải bốn mùa đều ấm áp, nhưng Mạt Mạt bẩm sinh sợ lạnh, mỏng manh như một con búp bê sứ, chỉ cần sơ ý một chút là có thể vỡ. Khắp nơi trong biệt thự đều lắp hệ thống sưởi và trải những tấm thảm lông mềm mại. Dù vậy, Mạt Mạt vẫn rất sợ lạnh.
Trước đây Tạ Tiểu Ngũ từng thấy cả tòa biệt thự đều trải thảm, còn cố ý trêu chọc: "Anh hai à, anh là đàn ông to lớn mà sao lại yếu đuối như vậy?"
Còn bảo Mạt Mạt dọn sang ở với anh ta, nói gì mà đàn ông hư nhược thì không đáng tin.
Khoảng thời gian đó, Mạt Mạt rất căm ghét Tạ Tiểu Ngũ.
Cô bé nắm chắc rằng ở trước mặt mình, Tạ Văn Thần chỉ là con hổ giấy, nên không thèm đáp lời. Một lát sau, cô tiến lại gần Tạ Văn Thần, ngẩng đầu lên, cái mũi nhỏ dí sát vào người anh ngửi tới ngửi lui, trông hệt như một chú cún con.
Một lúc sau, cô bé bỗng mày giãn mắt cười, dường như rất hài lòng. Đôi mắt cong cong, trông giống hệt hai vầng trăng lưỡi liềm.
Tạ Văn Thần không hiểu nổi hành động này của Mạt Mạt: "Làm gì vậy? Ngửi như chó con thế. Hử?"
Năm nay anh ở Lê Hải không nhiều. Nhưng mỗi lần anh trở về, cô bé lại giống như chú cún con, ngửi tới ngửi lui trên người anh.
Mạt Mạt ngẩng đầu khỏi trước ngực anh, nghiêm túc tuyên bố như một tiểu bá chủ: "Không phải chó. Trên người anh không được có mùi khác."
Tạ Văn Thần khẽ cười. Xem ra tâm trạng của cô bé đã bình ổn lại rồi, nói chuyện cũng trôi chảy hơn.
Cô bé đến bên anh đã ba năm. Anh thậm chí còn bỏ cả thuốc lá lẫn rượu, làm gì còn mùi gì khác.
Vậy mà vẫn phải ngửi tới ngửi lui như thế. Tạ Văn Thần sống gần ba mươi năm, ngay cả trưởng bối cũng chưa từng quản anh chặt đến vậy, vậy mà lại bị một cô bé nắm thóp.
Sau một loạt hành động của cô bé, cơn giận của Tạ Văn Thần cũng tiêu tan. Anh nhẹ giọng hỏi: "Muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ? Bài tập làm xong hết chưa?" Anh từ trước đến nay luôn rất nghiêm khắc với giờ giấc sinh hoạt của Mạt Mạt. Tuy cô bé không đến trường học, nhưng gia sư đều là những người giỏi nhất, bài vở cần có cũng không hề thiếu.
"Mấy giờ rồi còn bài tập." Mạt Mạt khẽ càu nhàu, còn 'hừ hừ' hai tiếng, rồi quay người ngồi lên ghế sofa. Vừa kích động, sống mũi cô bé bỗng cay cay, cảm giác tủi thân dâng lên, lời nói lại trở nên lắp bắp: "Hoa... tàn rồi. Rụng... chờ anh."
Tạ Văn Thần hiểu ý cô. Bài tập đã làm xong rồi, cô chỉ đang trách anh về muộn. Lúc anh đi công tác đã mua cho cô một bó hoa nhài, còn nói với cô rằng khi hoa tàn thì anh sẽ trở về. Nhưng vì công việc bị chậm trễ nên anh về muộn một ngày, cánh hoa cũng đã rụng. Con bé đúng là rất để tâm mấy chuyện này. Anh nói: "Ngày mai bảo thím Khâu mua bù cho em một bó hoa bách hợp."
"Được!" Mạt Mạt cong cong khóe môi.
Tâm trạng cô bé tốt lên, ánh sáng trong đôi mắt càng lúc càng nhiều, trông còn vui hơn lúc nãy.
Tạ Văn Thần xoa xoa thái dương, khẽ cười.
Thím Khâu đi xuống lầu, thấy Mạt Mạt đang bám chặt lấy Tạ Văn Thần không chịu buông, liền cười nói: "Nhị gia, cuối cùng cậu cũng về rồi. Nếu cậu còn không về nữa, có người sắp khóc nhè rồi đấy." Có khi nửa đêm còn quấy lên đòi đi tìm anh nữa.
Tạ Văn Thần nghe vậy liền nhíu mày: "Lại gặp ác mộng à?" Bình thường cô bé vẫn khá ngoan, rất dễ dỗ. Chỉ khi gặp ác mộng mới quấy lên dữ dội, ai dỗ cũng không được.
Mạt Mạt nghịch chiếc khuy kim cương trên cổ tay áo của anh. Nghĩ đến chuyện trong giấc mơ, cô bé tủi thân vô cùng, giọng nghèn nghẹn trả lời. Giọng nói mềm mại như mầm non vừa nhú, lại bắt đầu ngắt quãng: "Anh bỏ rơi em với Kulbi. Mưa lớn... rất lạnh. Kulbi bẩn rồi. Anh xấu."
Tạ Văn Thần vừa buồn cười vừa xót xa nói: "Ngốc quá. Anh sẽ không bỏ Kulbi, càng không bỏ Mạt Mạt. Mạt Mạt nhà chúng ta là bảo bối nhỏ của anh."
Nghe thấy mình là bảo bối nhỏ của Tạ Văn Thần, Mạt Mạt vui mừng ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt. Cô bé đưa ngón tay út ra: "Móc ngoéo."
Tạ Văn Thần bật cười. Đúng là bản tính trẻ con, anh là người lớn rồi, sao có thể chơi mấy trò ngây ngô như vậy với cô chứ. Nhưng Mạt Mạt đã chủ động móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của Tạ Văn Thần. Cô bé ngẩn ngơ nhìn ngón tay của anh, khoảng cách giữa hai người thật lớn. Ngón tay của Tạ Văn Thần to quá, ngón út của anh còn to hơn cả ngón giữa của cô. Màu sắc cũng khác nữa, tay cô trắng lắm, còn tay anh thì không đẹp.
Sau khi đưa ra kết luận đó, Mạt Mạt lại lắc đầu. Không, anh vẫn rất đẹp. Anh chỗ nào cũng đẹp.
Tạ Văn Thần nào biết trong lòng cô bé lại có nhiều suy nghĩ lặt vặt như vậy. Anh dịu giọng hỏi: "Ăn tối chưa?"
Đôi môi mềm mại của Mạt Mạt nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cô bé thật ra hơi đói. Nếu nói là đã ăn rồi, anh chắc chắn sẽ bảo cô đi ngủ, vì anh quản giờ giấc sinh hoạt của cô rất nghiêm. Như vậy thì cả đêm cô sẽ phải để bụng đói.
Nói là chưa ăn, anh chắc chắn sẽ mắng cô.
Trái phải đều khó.
Thật sự không biết trả lời thế nào.
Thế là Mạt Mạt quyết định không trả lời.
Cô bé từ nghịch ngón tay của anh chuyển sang nghịch chiếc đồng hồ đeo tay của Tạ Văn Thần, vặn cái núm nhỏ bên cạnh đồng hồ, xoay qua xoay lại, xoay đến không biết bao nhiêu vòng, thấy rất thú vị.
Thời gian trong đồng hồ từ lâu đã bị cô làm rối tung cả lên.
Tạ Văn Thần mặc cho cô nghịch. Tính tình của cô bé anh hiểu quá rõ, những câu hỏi mà cô không muốn trả lời thì nhất định sẽ không trả lời.
Thím Khâu khẽ cười, thay cô bé trả lời: "Ăn thì có ăn rồi, nhưng tiểu thư nhỏ cứ nhớ Nhị gia mãi nên ăn chẳng được bao nhiêu." Bà mang dép lê của Mạt Mạt tới, rồi giúp cô bé mang vào.
Nghe vậy, Tạ Văn Thần cầm quyển sách bài tập Mạt Mạt đặt trên bàn trà lên xem, rồi lại khép lại. Anh nghiêm giọng nói: "Lại không nghe lời nữa rồi. Lúc anh đi đã nói với em thế nào, em đã hứa với anh ra sao?"
Mạt Mạt cúi mắt xuống, xoắn xoắn ngón tay, nhỏ giọng nói: "Chỉ hôm nay... một lần không ăn thôi."
Tạ Văn Thần bất lực. Cô bé còn muốn mấy lần không ăn nữa sao? Nếu thêm vài lần như vậy thì còn ra thể thống gì, muốn bị đánh đòn à: "Không có lần sau. Không ăn cơm thì sẽ không lớn nổi."
Mạt Mạt chớp chớp mắt, phản bác: "Em mười tám tuổi rồi." Đã lớn lắm rồi, là người trưởng thành đó nhé.
Tạ Văn Thần nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt bướng bỉnh.
Haiz, thế này thì sao được đây, càng ngày càng thích cãi lại.
Những ngón tay thon dài của Tạ Văn Thần xoa xoa khóe mắt. Thân hình cao lớn của anh dựa ra sau ghế sofa, liếc mắt nhìn cô, giọng nhàn nhạt nói: "Mười tám tuổi thì không phải trẻ con nữa à? Không cần lớn lên nữa sao?"
Mạt Mạt cúi đầu, không thèm để ý đến anh.
Tạ Văn Thần khẽ cười, lại thêm một câu: "Ngốc nghếch."
Thím Khâu thấy Mạt Mạt đang giận phồng má, còn Nhị gia thì thần sắc mệt mỏi, liền hỏi: "Nhị gia, cậu đã dùng bữa tối chưa?"
Tạ Văn Thần đã ăn tối rồi. Vốn dĩ anh nghĩ mình về muộn như vậy, Mạt Mạt chắc đã ngủ từ sớm.
Cô bé ngủ rất nông, mỗi khi đi ngủ còn phải nghe kể truyện khá lâu mới ngủ được. Sợ làm phiền cô nghỉ ngơi nên Tạ Văn Thần đã ăn cùng Chử Khánh ở bên ngoài. Ai ngờ cô nhóc này chẳng những chưa ngủ mà còn chưa ăn tối. Nghĩ lại, ăn thêm với Mạt Mạt một chút cũng không sao, anh nói: "Làm theo khẩu phần của Mạt Mạt, nấu mấy món em ấy thích đi."
Thím Khâu vui vẻ đáp một tiếng rồi vội vàng vào bếp chuẩn bị. Nói ra thì trong bếp chẳng có món nào đặc biệt là Tạ Văn Thần thích cả. Nhị gia vốn không kén ăn, từ trước đến nay đều theo khẩu vị của Mạt Mạt. Những món Mạt Mạt thích thì trong bếp lúc nào cũng có đủ.
Thím Khâu vừa vào bếp, Mạt Mạt liền chăm chú nhìn Tạ Văn Thần đang ngồi một bên xem email trên điện thoại. Cô bé nghiêm túc nói: "Tạ Văn Thần, em không ngốc đâu."
Cô tự biết bản thân không bình thường, cô khác với những người khác.
Thím Khâu nói rằng chị Thiền Thiền cũng trạc tuổi cô, hai người giống nhau! Nhưng cô lại cảm thấy mình không giống chị Thiền Thiền. Người như chị Thiền Thiền mới là bình thường.
Còn cô thì không phải. Cô sợ gặp người lạ, lại có trở ngại về ngôn ngữ, không thể nói hết những suy nghĩ trong lòng. Những người khác đều không giống cô, họ có thể nói ra suy nghĩ của mình rất rõ ràng.
Cô đang cố gắng, thật sự đang cố gắng nói nhiều hơn, cố gắng không sợ những người khác.
Không muốn giống như trong giấc mơ kia, cô và Kulbi bị anh bỏ lại.
Cô không muốn rời xa anh.
Nhưng cô không ngốc mà.
Tạ Văn Thần ngẩng đầu khỏi email, nhìn cô gái nhỏ đang vô cùng nghiêm túc trước mặt, khẽ cười.
Trong lòng Mạt Mạt bỗng thấy nặng nề. Anh cười cái gì chứ? Có phải trong lòng anh cũng nghĩ cô là kẻ ngốc không?
Cô thật sự không ngốc.
*
Ăn xong bữa khuya, Mạt Mạt đã no nê, cơn buồn ngủ cũng kéo đến.
Sau khi nhận một cuộc điện thoại từ Tạ Khuynh Mục, Tạ Văn Thần rời khỏi phòng làm việc. Khi đi ngang qua phòng Mạt Mạt, anh thấy cửa không đóng hẳn mà còn hé một khe nhỏ. Nhìn qua khe cửa, anh thấy cô gái nhỏ trên chiếc giường công chúa đang ôm gấu bông Kulbi ngủ say, gương mặt tinh xảo hồng hào phúng phính.
Tạ Văn Thần thầm thở phào nhẹ nhõm, tiểu tổ tông cuối cùng cũng yên ổn rồi.
Anh khẽ khép cửa phòng Mạt Mạt lại, rồi bước về phía phòng tắm trong phòng ngủ của mình.
Tắm xong, Tạ Văn Thần mặc áo choàng tắm, vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Vừa xoay người lại, một thân thể mềm mại nhỏ nhắn đã áp sát vào tấm lưng cứng rắn như sắt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co