Truyen3h.Co

[NT/EDIT] Sủng Mạt

Chương 02

nocturne_99

Chương 02

Cô bé khẽ lẩm bẩm gọi: "Tạ Văn Thần." Giọng nói ngái ngủ của cô kéo dài một âm điệu mềm mại, ngọt ngào đến mức khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Tạ Văn Thần thở dài. Ý thức còn mơ mơ màng màng mà cô đã dám gọi thẳng tên anh là 'Tạ Văn Thần'.

Ở chỗ cô, anh gần như chẳng còn chút 'nhân quyền' nào nữa. Gọi anh một tiếng 'anh hai' khó lắm sao?

Tạ Văn Thần xoay người lại, kéo giãn khoảng cách với cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô bé có khuôn mặt phúng phính hồng hào: "Sao lại dậy nữa?"

Mạt Mạt dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, bĩu môi: "Ưm... ồn... sợ."

Cô vốn đã ngủ rồi, nhưng bên ngoài có tiếng sấm, tỉnh dậy lại không thấy anh đâu nên rất sợ.

Ánh mắt Tạ Văn Thần rơi xuống đôi chân đang bồn chồn cọ qua cọ lại của cô. Một đôi chân nhỏ trắng nõn, mềm mại hồng hào. Giọng anh mang theo chút trách móc: "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, sao em lại không đi dép?"

Mạt Mạt nghiêng đầu nhìn Tạ Văn Thần, đôi mắt mờ mờ sương ngủ đầy vẻ vô tội.

Tạ Văn Thần trước giờ luôn hết cách với cô nhóc tiểu tổ tông này, gương mặt tuấn tú trầm xuống: "Qua bên ghế sofa ngồi xuống."

Mạt Mạt còn đang ngái ngủ bị Tạ Văn Thần quở một câu, trong lòng có chút dỗi dỗi. Nhưng bên ngoài lại đang mưa gió sấm chớp, kiểu thời tiết mà cô sợ nhất, nên cô chỉ đành bước từng bước nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa.

Tạ Văn Thần lấy một đôi dép lê anh chưa từng mang, xỏ vào chân cho Mạt Mạt.

Đôi chân của Mạt Mạt ở trong dép của Tạ Văn Thần trông đặc biệt nhỏ. Dép của anh rất lớn, cô mang vào giống như hai chiếc thuyền con, chân cô có thể lắc lư qua lại bên trong.

Thấy Mạt Mạt chơi đến vui vẻ, Tạ Văn Thần hỏi: "Có thể về phòng ngủ chưa?"

Nghe vậy, đôi chân đang lắc lư trong dép của Tạ Văn Thần của Mạt Mạt lập tức dừng lại. Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Ừm. Anh đưa em."

Giọng nói rất nhỏ, đôi mắt lộ vẻ rụt rè. Trông có vẻ cô thật sự sợ hãi những ngày có sấm chớp.

Tạ Văn Thần bất lực, đành đưa cô về phòng ngủ.

Mạt Mạt hai tay bám chặt lấy chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, yếu ớt nói: "Em ngủ rồi... anh mới được đi."

"Ừm. Cứ yên tâm ngủ đi" Tạ Văn Thần đáp, ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu xem bản sắp xếp lịch trình một tuần mà Chử Khánh gửi đến từ một giờ trước.

Chẳng bao lâu sau, cô bé ôm con gấu bông Kubi của mình rồi ngủ thiếp đi.

Tạ Văn Thần tắt màn hình điện thoại, đứng dậy đi tới bên giường tắt đèn. Trong ánh sáng tự nhiên yếu ớt, tay áo áo ngủ của anh bị một bàn tay nhỏ mềm mại trắng nõn nắm lấy.

Anh giơ tay bật đèn tường, cúi mắt nhìn cô bé đang nửa tỉnh nửa mê: "Sao vậy?" Tối nay cô bé này thật khó dỗ.

Mạt Mạt mím môi, giọng nói mềm mềm, trong đôi mắt lờ mờ buồn ngủ ánh lên chút nước, khẽ nói bằng giọng mũi: "Tạ Văn Thần... em muốn ra ngoài... muốn có bạn bè."

Tạ Văn Thần hiểu ý của Mạt Mạt. Cái 'ra ngoài' mà cô nói là ra thế giới bên ngoài tòa biệt thự này, muốn đi kết bạn.

"Thật sự không sợ nữa sao?" Dù đây là một chuyện tốt, Tạ Văn Thần vẫn hỏi thêm một câu.

Sợ!

Nhưng cô biết tình trạng của mình như vậy là không bình thường. Cô càng muốn trở thành một người bình thường, có thể giao tiếp tốt, không còn sợ hãi người khác.

Mạt Mạt siết chặt con gấu bông trong tay, lấy hết can đảm nói: "Có thể mà."

Tạ Văn Thần nhìn cô bé rõ ràng vẫn sợ hãi nhưng lại kiên quyết hạ quyết tâm, suy nghĩ của anh dần trôi xa.

Không lâu trước đây, chuyên gia tâm lý của Mạt Mạt cũng từng trao đổi với anh: "Tổng giám đốc Tạ, gần đây tôi nhận thấy tiểu thư Mạt Mạt có rất nhiều tâm sự và suy nghĩ của riêng mình, trong nhiều chuyện cũng có chính kiến khá rõ ràng. Tình trạng của tiểu thư Mạt Mạt là do những trải nghiệm không tốt thời nhỏ gây kích thích tâm lý, chứ không phải bẩm sinh. Tiểu thư Mạt Mạt hiện đã trưởng thành rồi. Theo tôi, với tình trạng hiện tại, cô ấy hoàn toàn có thể giao tiếp với người bình thường. Có thể để cô ấy tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, đặc biệt là những người cùng trang lứa. Như vậy sẽ càng có lợi cho việc giúp tiểu thư Mạt Mạt vượt qua nỗi sợ trong lòng, thậm chí có thể hoàn toàn chiến thắng chính bản thân mình."

Tạ Văn Thần suy nghĩ một lát rồi nói: "Chuyện này tôi sẽ cân nhắc. Nếu đột ngột để Mạt Mạt tiếp xúc với người lạ, liệu có gây tổn thương cho cô ấy không?"

Chuyên gia tâm lý đáp: "Chủ yếu vẫn phải xem khả năng thích nghi của tiểu thư Mạt Mạt. Giai đoạn đầu không thích nghi, cảm thấy khó chịu hay đau khổ là điều tất yếu. Nhưng khi tiểu thư Mạt Mạt thật sự hòa nhập với thế giới bên ngoài thì sẽ ổn thôi."

"Vậy nếu không hòa nhập được thì sẽ có hậu quả gì?" Những lời quá tàn nhẫn, anh thà để Mạt Mạt mãi sống vô ưu vô lo.

Chuyên gia tâm lý nói: "Khả năng lớn nhất là tiểu thư Mạt Mạt sẽ lại thu mình trở về thế giới riêng của mình. Nhưng xét theo tình trạng hiện tại của cô ấy, khả năng đó gần như không xảy ra. Có lẽ không lâu nữa, cô ấy thậm chí cũng sẽ không cần tôi giúp điều chỉnh cảm xúc nữa."

Chuyên gia tâm lý nói rất nhiều điều tích cực, nhưng Tạ Văn Thần chỉ tập trung nghe đúng một câu đầu tiên, 'khả năng lớn nhất là tiểu thư Mạt Mạt sẽ lại thu mình trở về thế giới riêng của mình'.

Lại sẽ thu mình trở về thế giới của riêng mình sao?

Đó không phải là điều Tạ Văn Thần mong muốn. Trong mắt anh, Mạt Mạt của hiện tại đã rất tốt rồi.

Nếu lớn lên, trở thành một người bình thường, có vòng giao tiếp của người bình thường mà lại khiến cô đau khổ, không thể thích nghi, thì bảo vệ cô cả đời như thế này cũng đâu phải là điều không thể.

Nhưng nếu đó là điều cô mong muốn, là khát khao của cô.

Anh sẽ tôn trọng lựa chọn của cô. Dù sao cô cũng đã mười tám tuổi, là người trưởng thành, có quyền lựa chọn tương lai và cuộc đời của mình.

Tạ Văn Thần xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Mạt Mạt: "Mạt Mạt rất muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài? Muốn kết bạn sao?"

Mạt Mạt kiên định gật đầu.

Tạ Văn Thần nhìn cô một lúc, rồi kiên nhẫn hỏi: "Mạt Mạt, vì sao em đột nhiên lại có suy nghĩ này?" Một năm nay thời gian anh ở nhà rất ít. Khoảng thời gian hai người thật sự ở bên nhau chỉ có năm đầu tiên khi cô đến sống cạnh anh. Những suy nghĩ gần đây của Mạt Mạt phần lớn anh đều biết được thông qua thím Khâu.

Mạt Mạt cụp mắt xuống, nghịch nghịch tai gấu của con gấu bông, không muốn nói.

Tạ Văn Thần nhìn đỉnh đầu mềm mượt của cô bé, thầm thở dài.

Đây là đã có bí mật nhỏ của riêng mình rồi sao?

Tạ Văn Thần biết nếu cứ kiên nhẫn dây dưa với cô bé thì cũng sẽ không có kết quả gì, nên anh không truy hỏi đến cùng nữa, chỉ đáp: "Anh sẽ cân nhắc."

Mạt Mạt nhận được câu trả lời mình muốn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Văn Thần, đôi mắt lấp lánh sáng.

Tạ Văn Thần lắc đầu. Trẻ con đúng là vui buồn đều hiện hết trên mặt. Anh khẽ cười rồi hỏi: "Bây giờ có thể ngủ được chưa?"

"Ừm!" Mạt Mạt ôm chặt con gấu bông, chỉ chừa một cái đầu nhỏ ở ngoài chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Khóe môi cong lên, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.

*

Tạ Văn Thần trở về phòng mình, mở một chai rượu vang, rót vào ly, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt ly xuống. Anh ngồi vào trước bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc từ hộp thuốc lá, cầm trên tay nghịch ngợm nhưng không châm hút, lý do thì không cần nói cũng rõ. Trong nhà có thêm một tiểu tổ tông như vậy, khiến anh phải bỏ đi không ít thói quen.

Tạ Văn Thần ngồi một lúc rồi gọi một cuộc điện thoại, giọng nhàn nhạt hỏi: "Em gái cậu đang học lớp mười hai à?"

Đầu dây bên kia, Vinh Tấn cười nói: "Ừm hừ, học kỳ cuối cùng rồi. Này, lão quái vật như cậu hỏi em gái tôi làm gì? Đừng nói với tôi là cậu có ý đồ gì với em gái tôi đấy nhé. Tôi nói cho cậu biết, lão quái vật, nếu cậu muốn theo đuổi em gái tôi thì tôi cũng không quyết được đâu, phải để ông già nhà tôi gật đầu mới tính."

Những người có quan hệ khá thân với Tạ Văn Thần, ở riêng tư đều gọi anh là 'lão quái vật'.

Đã gần ba mươi tuổi rồi mà bên cạnh đến một con muỗi cái cũng không có, không phải lão quái vật thì là gì nữa?

Vinh Tấn lại cười nói: "Nhưng mà nghĩ lại, nếu ông già nhà tôi biết cậu có ý với em gái tôi, chắc cũng đồng ý thôi. Nói cho cùng, làm anh vợ của Tạ Nhị gia như cậu cũng đâu phải không được." Nếu được cậu hai nhà họ Tạ nổi tiếng khắp Lê Hải gọi anh một tiếng anh vợ, thì cái thể diện đó phải nói là lớn đến mức nào, oai phong đến mức nào.

Tạ Văn Thần chống tay lên đầu, bỏ qua mấy lời bậy bạ của Vinh Tấn: "Mạt Mạt sợ người lạ. Nhưng cô ấy đã gặp em gái cậu một lần, không có cảm giác bài xích với em ấy."

Vinh Tấn kinh ngạc: "Ồ? Ý cậu là cuối cùng cũng chịu để 'con ngươi trong mắt' của cậu ra ngoài gặp ánh sáng rồi à?" Ba năm trước, bên cạnh Tạ Nhị gia đột nhiên xuất hiện một cô bé nhỏ xíu, được anh nâng niu như con ngươi trong mắt. Cô bé ấy khác người bình thường, không thích tiếp xúc với người ngoài.

Lúc đầu anh còn tưởng đó là đứa con mà Tạ Nhị gia cùng với người phụ nữ nào đó sinh ra. Có lần ở nhà cũ của nhà họ Tạ, anh từ xa nhìn thấy 'con ngươi trong mắt' trong truyền thuyết bên cạnh Tạ Nhị gia, không phải là trẻ con, mà là một cô gái trạc tuổi em gái anh.

Với tuổi của Tạ Văn Thần, dù có giỏi đến đâu cũng không thể nào sinh ra một đứa con lớn như vậy được.

Vinh Tấn rất tò mò vì sao cô nhóc khác thường ấy lại ở bên cạnh Tạ Văn Thần.

Chử Khánh bị anh làm phiền mãi cũng chịu không nổi, nên tiết lộ đôi ba câu.

Nghe nói thời niên thiếu, Tạ Nhị gia từng tiện tay cứu một cô nhóc không biết từ đâu bị đưa đến Lê Hải. Cô bé nhỏ xíu, bị dọa đến mức hoảng loạn, chẳng còn nhớ gì cả. Ngay cả cảnh sát ở Lê Hải cũng không tra ra được bất kỳ thông tin cá nhân nào của cô bé.

Mà khi ấy, cô nhóc lại cứ ôm chặt lấy đôi chân của Tạ Nhị gia không chịu buông. Ai dỗ cũng không được, cứ thế bám lấy Tạ Nhị gia.

Bất đắc dĩ, Tạ Nhị gia khi đó đã giao cô nhóc cho vợ chồng Chủ tịch Hạ, một cặp vợ chồng không có con cái chăm sóc.

Ba năm trước, phu nhân nhà họ Hạ lớn tuổi rồi lại mang thai, nên không thể chu toàn chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho cô nhóc nữa.

Tạ Nhị gia đến nhà vợ chồng họ Hạ thăm hỏi. Cách nhiều năm như vậy, cô nhóc vẫn nhận ra Tạ Văn Thần ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn đặc biệt ỷ lại vào anh.

Không ngờ Tạ nhị gia vốn mặt lạnh lòng cứng lại thật sự đồng ý với vợ chồng nhà họ Hạ, đem cô nhóc ấy về nuôi ở nhà họ Tạ, còn giữ bên cạnh mình, tự mình trông nom.

Anh còn nghe được một chuyện khá buồn cười.

Nhiều năm trước, lần đầu cô nhóc gặp Tạ Văn Thần đã nhất quyết gọi anh là 'chú'.

Tạ Văn Thần lạnh mặt sửa lại: Là anh hai.

Cô nhóc dùng giọng non nớt lại gọi thành: Chú hai.

Tạ Văn Thần sửa đi sửa lại nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả. Từ tiếng 'anh hai' mà anh muốn nghe, cuối cùng lại biến thành 'chú hai' trong miệng cô nhóc.

Tạ Văn Thần và một cô nhóc bé xíu cứ thế kiên trì tranh chấp với nhau về cách xưng hô này suốt một thời gian dài.

Trong đôi mắt đẫm nước của cô nhóc, Tạ Nhị gia oai phong của Lê Hải cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực chịu thua. Cùng với đó, cách xưng hô của mọi người trong nhà họ Tạ cũng bị nâng lên một bậc.

Đúng là: vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ai mà ngờ được khắc tinh của Tạ Nhị gia lạnh lùng, khó gần lại là một cô nhóc bé xíu như vậy.

Nghĩ đến cảnh Tạ Nhị gia vốn luôn vững như Thái Sơn lại bị một cô nhóc làm cho rối bời tâm trí, đó hẳn là một cảnh tượng hiếm có ngàn năm mới gặp. Đáng tiếc là anh không có dịp tận mắt chứng kiến.

*

Mạt Mạt không thích nói chuyện, cũng không thích giao tiếp với người khác, nhưng thành tích học tập lại rất tốt, chỉ cần chỉ dẫn một chút là hiểu ngay.

Hơn nữa, cô bé còn có thiên phú đặc biệt trong chơi piano và vẽ tranh.

Mạt Mạt đang ngồi trong sân đánh đàn piano, luôn giữ sự cảnh giác với thế giới bên ngoài, thính giác rất nhạy bén. Chử Khánh và Tạ Văn Thần trước sau bước vào sân. Mạt Mạt giống như một chú nai con bị giật mình, tiếng đàn lập tức dừng bặt. Cô vội vơ lấy người nghe duy nhất đặt trên giá đàn là con gấu Kubi, rồi chạy trốn ra sau một cây cột. Mạt Mạt trốn vào sau cột, dường như lại nhớ ra điều gì đó, cái đầu nhỏ cẩn thận thò ra khỏi cột nhìn thử. Cô mím môi suy nghĩ một lúc, rồi mới dè dặt và thận trọng bước ra. Cô cố gắng hết sức kiềm chế nỗi sợ đối với người lạ. Trong đôi mắt ngây thơ chưa từng trải sự đời, ánh lên một tia sáng yếu ớt nhưng mang theo sự dò xét.

Đây là lần đầu tiên Chử Khánh nhìn thẳng Mạt Mạt lâu đến vậy. Mái tóc xoăn nhẹ, trong lòng ôm một con gấu Teddy mặc áo khoác bò nhỏ. Ánh nắng ấm áp rải xuống làn da trắng như tuyết của cô bé, lấp lánh như những đốm sao, trông hệt như một con búp bê, càng giống một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Dường như từ nhỏ cô đã nên được nâng niu, nuôi dưỡng như vậy.

Chử Khánh nhớ lần đầu tiên gặp Hạ Chức Mạt là ở khu Nam. Khi đó Nhị gia giúp Tiểu Ngũ gia thoát hiểm, tiện thể triệt phá một ổ nhóm. Lúc ấy cô bé còn lấm lem bẩn thỉu, ngơ ngác, toàn thân run rẩy. Trong tay vẫn ôm chặt một con gấu bông bẩn thỉu, đồng thời ôm lấy đôi chân của nhị gia, nhất quyết không chịu buông.

Tạ Văn Thần bước lên một bước, thân hình cao lớn thuận thế che khuất tầm nhìn của Chử Khánh.

Mi mắt Chử Khánh giật nhẹ, anh thu lại ánh nhìn, cúi đầu sờ sờ sống mũi, ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng: "Nhị gia, tôi tan làm trước đây."

Chử Khánh rời đi. Khi Mạt Mạt lại nhìn thấy Tạ Văn Thần, phòng tuyến trong lòng cô lập tức buông lỏng. Cô vui vẻ chạy lon ton đến trước mặt anh, chớp chớp đôi mắt.

Tạ Văn Thần cong ngón tay gõ nhẹ lên trán cô bé: "Em rất sợ Chử Khánh à?"

Thời gian cô bé gặp Chử Khánh cũng không ít, xem như là gương mặt quen thuộc. Nếu chỉ gặp anh ta mà đã như vậy, thì làm sao anh yên tâm để cô một mình ra ngoài gặp người khác được.

Mạt Mạt cắn cắn môi: Em không sợ anh Chử Khánh." Nói là không sợ, nhưng trong giọng vẫn còn chút rụt rè. Cô vẫn lấy hết can đảm nói thêm: "Em không sợ anh ấy."Cô từng hỏi bác sĩ chăm sóc mình phải làm thế nào mới có thể giống những người khác. Cô không muốn trở thành gánh nặng của anh, không muốn anh bỏ rơi mình, càng không muốn rời xa anh. Bác sĩ nói, bước đầu tiên là phải bước ra khỏi cánh cửa này, tiếp xúc với những điều mới mẻ bên ngoài.

Tạ Văn Thần bật cười: "Cậu ấy là 'anh trai' à?"

Mạt Mạt chớp chớp đôi mắt ngây thơ, hoàn toàn không cảm thấy cách gọi đó có gì sai.

Đối diện với cô gái ngây thơ trước mặt, Tạ Văn Thần khẽ thở dài không tiếng động: "Mạt Mạt, em có biết Chử Khánh chỉ nhỏ hơn anh một tuổi không?" Chử Khánh lại thành 'anh trai', còn anh thì đương nhiên thành 'chú' rồi sao? Lẽ nào trong mắt cô bé, anh trông già lắm à?

Mạt Mạt không trả lời câu hỏi của Tạ Văn Thần, cũng không biết cô có nghe lọt tai hay không. Bỗng nhiên cô kiễng chân lên, bàn tay nhỏ mềm mại chọc chọc vào ngực anh.

Tạ Văn Thần bất lực, đành phối hợp cúi người xuống. Mạt Mạt ghé lại gần, hít hít trên người anh.

Đúng là giống hệt một chú cún con.

Ngay lập tức khuôn mặt nhỏ của Mạt Mạt sụp xuống, không còn vẻ vui vẻ lúc nãy nữa. Cô xị mặt, đẩy Tạ Văn Thần ra, nhíu mày: "Hừ. Hôi."

"?" Hôi? Tạ Văn Thần tự ngửi thử trên người mình.

Mùi thuốc lá sao?

Cũng đâu đến mức hôi chứ?

Tạ Văn Thần nghĩ lại rồi nói: "Ừm, hôm nay họp cả ngày, chắc là dính mùi thuốc lá, lát nữa anh đi tắm rửa cho sạch."

Cũng không biết là ai đã nuông chiều cô đến mức này nữa.

"Không phải." Mạt Mạt bĩu môi, vành mắt lập tức đỏ lên, tủi thân đến mức sắp rơi 'hạt đậu vàng'.

Không phải mùi thuốc lá sao?

Tạ Văn Thần lại ngửi ngửi người mình, nhưng anh cũng không ngửi thấy mùi gì khác.

Tạ Văn Thần ngẩng đầu nhìn thấy cô bé với đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, khẽ hít một hơi lạnh, đưa tay lau nước mắt cho cô: "Sao lại khóc rồi?" Đúng là một cô bé nhỏ mọn.

Mạt Mạt ôm chặt con gấu Kubi, lùi xa Tạ Văn Thần một bước. Đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, tính khí nhỏ bắt đầu nổi lên, giọng nghẹn nghẹn ra lệnh: "Bây giờ đi tắm. Rồi mới ăn cơm."

Tạ Văn Thần day day khóe trán. Cái tư thế này là nếu anh không đi tắm thì cũng không được phép ăn cơm nữa sao?

Cô nhóc này đúng là không biết bị ai nuông chiều đến mức không coi ai ra gì, ngày ngày đều leo lên đầu anh rồi.

*

Tạ Văn Thần tắm xong, mặc bộ đồ ở nhà rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Dì Khâu nhìn thấy chiếc áo sơ mi trong tay anh, hỏi: "Nhị gia, áo sơ mi này định vứt đi sao?" Những thứ cần giặt bình thường đều để vào giỏ đồ bẩn, sẽ không lấy riêng ra như vậy.

Tạ Văn Thần gật đầu: "Mạt Mạt nói trên áo tôi có mùi, nhưng tôi lại không ngửi ra."

Dì Khâu thuận miệng nói: "Có khi nào là mùi nước hoa không? Từ nhỏ tiểu thư đã không thích nước hoa, ngửi vào sẽ thấy khó chịu." Ở tuổi của Nhị gia, có phụ nữ hay quen bạn gái cũng là chuyện rất bình thường. Trên người có lưu lại mùi nước hoa của phụ nữ lại càng không có gì lạ. Chỉ là vừa rồi lúc nói chuyện với Nhị gia ở dưới lầu, bà cũng không ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa gì. Nếu thật sự là mùi nước hoa của phụ nữ, thì chắc cũng chưa đến mức gần gũi.

Mùi nước hoa?

Tạ Văn Thần nhíu mày, lại đưa áo lên ngửi thử, dường như quả thật có một chút.

Trong số đối tác hợp tác hôm nay đúng là có vài người là nữ giới.

Chính anh còn không ngửi ra.

Cô nhóc này là chó con sao, thế mà cũng ngửi ra được?

Tạ Văn Thần từ tầng hai đi xuống. Mạt Mạt đang cuộn mình trên sofa chơi một trò chơi trí tuệ cao cấp, vừa nhìn thấy anh liền không hiểu sao lại tỏ vẻ không ưa, 'hừ' một tiếng, ném chiếc máy tính bảng sang bên cạnh, hai tay ôm lấy đầu gối, khuôn mặt nhỏ tựa lên đầu gối, không thèm nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co