01.
Thời tiết những ngày đầu xuân luôn mang lại cảm giác se lạnh rất đặc biệt, thứ cảm giác khiến con người ta chỉ muốn nằm dài hưởng thụ mà chẳng cần lo nghĩ gì. Vậy mà trong cái không khí gần Tết, cái thời tiết đầu xuân, và cả cái ánh nắng chan hòa đó - Film Rachanun Mahawan lại đang ngồi nghe giáo viên dặn dò về kì thi học sinh giỏi ngày mai.
Vị trí của em nằm ngay sát cửa sổ ở hàng ghế thứ ba, nơi mà giáo viên đặc biệt dành riêng cho Film - vì đó là chỗ yên tĩnh nhất trong phòng học, lại vừa đẹp để nhìn bảng và nghe giảng. Với bộ đồng phục rộng rãi, mái tóc dài được em buộc thấp, vài sợi tóc mai còn xõa nhẹ qua vai, bình thường đến mức chẳng ai nghĩ em là người được giáo viên tin tưởng nhất trong lứa này.
- Sáng mai bảy giờ nhóm mình tập trung ở cổng trường G nhé, mấy đứa nhớ mang theo giấy tờ đầy đủ, kiểm tra kỹ bút viết và cả máy tính nữa. Năm nay đội tuyển trường mình chỉ có năm đứa thôi, cứ cố gắng hết sức là được.
Giáo viên vừa dặn dò, vừa đảo mắt nhìn năm khuôn mặt non trẻ đã đồng hành với mình suốt hai tháng qua, rồi dừng lại ở gương mặt của Film. Em khiến cô nhớ tới đứa học trò cũ cách đây ba năm, cũng ngồi ở vị trí đó, cũng là niềm hy vọng của cả đội tuyển. Chỉ có điều đứa nhỏ ấy lúc nào cũng cười nói rộn ràng, ồn ào đến mức mỗi lần đi thi đều chạy nhảy khắp nơi làm quen với học sinh trường khác, còn Film thì lại chẳng mấy khi giao du với ai, dù cho đó có là đứa bạn ngồi cùng bàn.
- Ngày cuối rồi, tối nay về ăn uống, rồi nghỉ ngơi sớm, rảnh thì nghe bài nhạc, chơi ván game, dù kết quả có thể nào thì cô vẫn tự hào vì mấy đứa. - Giáo viên vừa đưa cho mỗi bạn nhỏ một cái bánh, vừa dặn dò những câu cuối.
Tiếng chuông tan học vang lên cũng là lúc năm bạn được thả về, Film từ tốn thu dọn cặp sách, ngày mai thi xong em sẽ chẳng còn được cắm rễ ở căn phòng này nữa. Em vẫn luôn hứng thú với con người, cây cối, và dường như là cả thế giới tự nhiên xung quanh đều có sức hút đối với em. Có lẽ vì thế mà em đã dành gần như toàn bộ thời gian cấp hai cho môn Sinh.
Vậy mà đến tận bây giờ, khi nhìn vào tấm thẻ dự thi trên tay, Film vẫn chưa thể tin mình sẽ đại diện trường bước vào kỳ thi học sinh giỏi.
- Em cứ yên tâm, cứ làm hết mình là được, không cần phải căng thẳng. - Giáo viên đưa tay xoa đầu em.
- Dạ..
..--..--..--..--..
Sáng nay trời vẫn se lạnh, nhưng ánh nắng kia lại như muốn gửi lời cổ vũ đến các bạn nhỏ đang rảo bước dưới sân trường. Cổng trường G hôm nay đông nghịt người, từ học sinh các trường đổ về, tới gia đình các em, những giáo viên tận tụy dắt đàn con thơ của mình bước vào cuộc thi, và cả những anh chị tình nguyện viên đi hỗ trợ.
Film mặc đồng phục trường mình, vai đeo chiếc balo nhỏ, bước vào cổng trường với vẻ mặt nghiêm túc. Em đang cùng các bạn trong đội tuyển di chuyển vào phòng thi, còn đang quay sang chúc nhau thi tốt thì bị một giọng nói trong trẻo đầy năng lượng cắt ngang thu hút sự chú ý của mọi người.
- Mấy đứa thi tốt nhé! Có bạn nào cần nước lọc không nè?
Tiếng nói đến từ một chị gái cao ráo, khoác trên mình bộ đồng phục trường G, tóc xõa dài ngang lưng, vẫn đang nở nụ cười nồng ấm đứng ngay bàn "Tình nguyện viên" cách đó vài bước. Nụ cười của chị ấy tươi đến mức Film ngẩn ngơ vài giây - khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt long lanh dường như khiến mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi.
- Namtan, cất cái này vào tủ giữ đồ giúp tao với! - Một cậu chàng đứng đó gọi chị.
- Ờ, mày đi lấy giấy đăng ký giữ đồ cho ẻm đi. - Namtan quay mặt đi.
Ánh nắng xuyên qua tán cây chẳng hiểu sao lại vừa khéo rơi xuống chỗ chị đang đứng, khiến mái tóc nâu kia ánh lên màu gỗ chiêu liêu, vô tình khiến Film nhớ đến hương thơm thanh mát của nó. Không biết vì thứ gì đưa đẩy, Film lại tiến đến nơi chị đứng thay vì tiếp tục đi thẳng lên phòng thi.
- Nước này.. mình bán.. bao nhiêu vậy ạ? - Film dè dặt hỏi.
- Nước tụi chị phát miễn phí nghen. - Namtan dúi vào tay em chai nước cùng ống hút - Em thi Sinh à? Chúc em làm bài tốt nha.
- Em.. cảm ơn chị. - Film khẽ cúi đầu, nhỏ giọng.
Chỉ một đoạn hội thoại nhỏ, rồi Film cũng quay lại tâm thế đi thi như thể những thứ vừa rồi chưa từng xảy ra. Em vẫn muốn tập trung vào bài thi trước mắt chứ không phải là chị gái xinh đẹp trên Namtan kia. Thế giới rộng lớn như vậy, chắc gì họ sẽ lại có duyên hội ngộ để mà nghĩ với suy?
Không khí trong phòng thi căng thẳng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim của chiếc đồng hồ treo tường cuối phòng tích tắc đều đặn. Tất cả học sinh ngồi trong phòng đều là những tinh anh của các trường, đều là những người có năng lực và tình cảm đặc biệt dành cho môn Sinh - Film cũng không phải là ngoại lệ.
Âm thanh bút mực lướt nhanh trên giấy vẫn luôn là thứ âm thanh êm dịu nhất với Film, em thích cảm giác được ngồi hí hoáy động não giải đề trong không gian chỉ có tiếng bút viết, tiếng lật giấy sột soạt. Nhưng lần này thì khác, em đã ngồi cắn môi nhìn đề bài cuối suốt mười phút mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Rõ ràng là đã được học dàng này rồi nhưng em lại chẳng thể nhớ nổi cách làm, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, đôi tay lạnh cóng của em làm theo những gì gom nhặt được trong kí ức của mình.
Film đặt trọn niềm tin vào cây nhang ban sáng mà em đốt cho ông bà.
Tiếng chuông hết giờ vang lên báo hiệu đã hết giờ làm bài, thứ cảm giác mệt mỏi xen lẫn với lo âu bị em quăng ra sau đầu. Dù gì thì cũng đã xong rồi, cứ mãi nghĩ về một chuyện đã qua cũng chẳng thể thay đổi được gì. Trong lúc ngồi đợi giáo viên gác thi hoàn thành các thủ tục cuối giờ, Film gấp gọn tờ đề thi cất vào trong túi áo. Nhìn chai nước khoáng đã gần hết trên bàn, em thầm cảm ơn Namtan vì chính nó là thứ giúp em lấy lại bình tĩnh ban nãy.
----- CONT -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co