02.
Bên ngoài hành lang, mọi thứ dường như nhẹ nhõm hơn nhiều, tiếng cười nói của mọi người xung quanh, âm thanh xào xạc của lá cây những ngày đầu xuân xoa dịu hết thảy những lo âu trước đó. Năm đứa nhỏ đứng tụm lại ngay gần cổng trường, tranh thủ lúc đợi phụ huynh đến đón trao đổi về bài thi vừa rồi.
- Câu cuối bây ra nhiêu? Cái câu hoán vị ở ruồi giấm ấy, ra nhiêu? - Cậu học sinh tên Kai đứng cạnh Film lên tiếng, đứa nhóc mũm mĩm tên Leon đứng cạnh cũng gật gù.
- Tao chưa xong câu đó, nhưng mà tao nhớ cô dặn là ruồi giấm không hoán vị chéo mà? - Bạn nữ tên Bam đứng gần đó hỏi lại, nghi ngờ với câu nói của bạn mình.
- Ruồi giấm cái vẫn hoán vị mà mày? - Kai cãi lại - Đề có lưu ý gì đâu?
Hai đứa cãi nhau càng lúc càng to, Film chỉ có thể đứng giữa nhìn các bạn nói qua nói lại. Một phần vì em không biết nên xen vào thế nào mới đúng, phần còn lại do chính em cũng băn khoăn về câu đó.
- Tính ra thì bạn nào cũng có ý đúng đó. - Namtan chẳng biết từ đâu lên tiếng, chân bước lại gần chỗ mấy bạn nhỏ đứng.
Film ngây người khi chị dừng bước bên cạnh mình, mái tóc xõa dài khẽ lay theo cơn gió, mang theo hương gỗ chiêu liêu thoang thoảng trong không khí. Namtan nhanh tay mở nắp chai nước khoáng mới, cắm ống hút rồi đặt luôn vào tay em.
- Ruồi giấm đực không hoán vị nhưng ruồi giấm cái thì có, nếu đề bài không đề cập gì thêm thì phải tự mặc định là một trong hai bố mẹ có hoán vị, nhớ ghi thêm điều kiện chỉ xảy ra ở con cái. - Namtan nhẹ giọng giải thích - Có bạn nào có đề ở đây không? Cả máy tính nữa, cho chị mượn một lát nhé?
- Em.. có đây ạ. - Film đưa tay luồn vào túi áo, rút ra tờ đề được gấp làm tư ban nãy.
Nhận lấy tờ đề từ người bên cạnh, Namtan lướt nhanh qua câu cuối. Chị không nói thêm gì, chỉ đưa tay khều cậu chàng tình nguyện viên đứng gần đó xin mượn chiếc máy tính cầm tay. Namtan khẽ nhíu mày, đọc lại đề thêm lần nữa, ngón tay nhanh chóng lướt trên những con số quen thuộc.
- Đây, mấy đứa coi, đáp án câu này là 30%, bạn làm đề này chị thấy ghi kết quả đúng rồi nè. Nếu có ghi rõ điều kiện hoán vị chỉ xảy ra ở con cái thì ăn trọn điểm câu này luôn. - Namtan ngẩng đầu lên, mỉm cười với em.
- Tụi em cảm ơn chị nhiều! - Cậu bạn tên Leon lên tiếng.
- Namtan! Đừng có đứng đó nhiều chuyện nữa, đi dọn đồ phụ tao coi!
Bị tiếng gọi từ xa của nhóm tình nguyện viên cắt ngang, chị đành chào tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi nhanh chóng chạy lại phụ giúp mọi người. Namtan vừa chạy đi, Leon đã quay sang nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi.
- Chị Namtan thiệt hả bây? Xinh vãi? - Leon ban nãy còn cảm ơn chị, giờ đã há hốc mồm vì ngạc nhiên.
- Ý là có nghe danh rồi, nhưng mà tao cũng không ngờ tới mức này. - Bam gật gù, vẫn còn vẻ thán phục trên mặt.
- Ủa mọi người.. biết chị ấy hả? - Film siết nhẹ tờ đề vừa được trả lại, khẽ ngẩng đầu nhìn các bạn.
- Chị Namtan là học trò cưng của giáo viên ôn thi cho tụi mình đó, hình như mấy năm trước chị ngồi ngay chỗ mày luôn. - Kai giải thích - Cô kể cái hôm mà mày bị ốm xin nghỉ á Film, chỉ đi thi về mà làm quen được với cả học sinh trường khác cơ.
Mặc cho mọi người vẫn còn đang bàn luận về chị, trong đầu Film lúc này chỉ còn lại hình ảnh Namtan đang bấm máy tính, nụ cười tươi và cả cách chị dúi vào tay em chai nước được cắm ống hút sẵn ban nãy. Em đã tưởng là sẽ chẳng thể gặp lại chị, vậy mà lần gặp lại này lại đến sớm hơn em nghĩ.
Như thế này có được tính là có duyên không nhỉ?
..—..—..—..—..
Đã lâu lắm rồi Film mới rơi vào trạng thái vô định như lúc này. Bình thường sau khi ăn tối em sẽ tranh thủ làm đề, không thì cũng sẽ cắm đầu học bù lại những kiến thức trên trường. Nhưng hôm nay thi xong rồi, từ giờ đến cuối tuần những đứa nhỏ như tụi em cũng sẽ được nghỉ ngơi ở nhà.
Film không có thói quen dùng điện thoại dạo quanh các trang mạng xã hội, em thích đọc sách nghe nhạc hoặc vẽ vời hơn là cắm đầu vào những thứ xô bồ ấy. Nhưng hôm nay rảnh quá, lại chẳng biết nên làm gì, em chỉ có thể đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh.
Cũng không có gì thú vị, em lướt thấy một vài bài đăng của các bạn trên Instagram, rồi lại lướt thấy vài chiếc video DIY xinh xắn. Lướt thêm một lúc, trang chủ hiện lên một bài viết mà bạn bè em đã tương tác - là bài đăng của Namtan.
Em lướt đến cuối, ngẩn ngơ nhìn người trong ảnh, khóe môi vô thức mỉm cười. Namtan trong ảnh đang nhìn thẳng vào máy, mái tóc nâu xõa dài sang một bên cùng chú gấu bông được ôm trong lòng.
Gương mặt tươi cười của người kia lúc sáng như hiện lên trước mắt em khiến Film khựng lại. Ngón tay thon gọn của em dừng lại vài giây trên ảnh đại diện, rồi cũng ấn vào trang cá nhân của chị.
Từng tấm ảnh hiện lên trước mắt em, mở ra cho Film cả một thế giới của chị. Em cứ thế đắm chìm trong những tấm ảnh được Namtan đăng lên - từ những tấm ảnh của chị và cả những tấm ảnh linh tinh lặt vặt, tất cả như đang muốn kéo Film lại gần Namtan thêm chút nữa khi em nhận ra cả hai có nhiều sở thích chung hơn là Sinh học.
Em vốn nghĩ một người hoạt bát như Namtan sẽ chẳng có mấy phần giống mình. Nhưng nhìn xem, chị cũng thích đi bảo tàng, thích đọc sách, thích thưởng tranh như em còn gì? Film ngồi dậy, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, ngón tay chậm rãi lướt tới gần nút Follow màu xanh, rồi dừng lại.
Thôi.
Film thở dài, úp chiếc điện thoại trên tay xuống giường. Em nằm nghiêng người, kéo chăn trùm đến tận ngực, mắt vẫn nhìn lên trần nhà tối om. Ngón tay vẫn còn cảm giác tê rần vì cầm điện thoại quá lâu.
Chỉ là tình cờ gặp gỡ, Namtan chỉ lướt qua em trong hàng tá thí sinh hôm nay rồi lại bận rộn với công việc tình nguyện viên của mình, chắc gì chị đã nhớ đến em. Film nhắm mắt lại, cố gắng đem hết mớ suy tư lung tung trong đầu dẹp đi. Nhưng nụ cười của Namtan lúc sáng, cách chị mở sẵn chai dúi vào tay em, và cả giọng nói nhẹ nhàng giảng giải kia vẫn cứ ở đó mãi.
Lần đầu tiên, Film Rachanun Mahawan để một người vừa gặp ở lại trong suy nghĩ của mình lâu đến thế.
----- CONT -----
P/s:
- mọi người có thể tham khảo đề r ngồi giải chung cho vui nha =)))))) cơ bản thui hihi
- ảnh IG đang miêu tả là ảnh cổ mới đăng hqua luôn, k hiểu sao vào IG hiện lên liền nên sửa lại luôn hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co