09.
Suốt hai ngày nay, chỉ cần lên tới trường, Film sẽ lại bị tụi chung đội tuyển tra hỏi vụ có tính thi chuyên của em - cái chuyện mà đến em còn chưa thể quyết định được. Trừ việc này ra, mọi thứ dường như trở lại đúng quỹ đạo vốn có. Sáng em đến trường, chiều đi học thêm, tối lại ngồi lì trước bài học đến tận khuya. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, giữa những lúc ôn tập, Film lại vô thức cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhớ lại cái lần chị đưa em về.
Sáng sớm hôm nay cũng vậy, chỉ vừa mới đặt chiếc cặp xuống bàn, Kai vẫn như mọi khi lao đến bên cạnh em. Chỉ cần nhìn mặt cậu chàng thôi em cũng đã biết cậu tính hỏi gì, ngày nào cũng chỉ có một câu hỏi ấy hỏi đi hỏi lại mà không biết chán.
- Tao vẫn chưa biết, sao mày không hỏi mấy đứa kia mà đè đầu tao hỏi hoài vậy? - Film nhíu mày trước khi Kai kịp bật ra câu hỏi quen thuộc.
- Ai nói mày nó không hỏi, nó hỏi tụi tao từ cái hôm liên hoan tới giờ đây nè. - Bam ngao ngán lắc đầu.
- Ừ, nó cứ lải nhải muốn thi, mà sợ thi vào rồi lại không có ai quen biết. - Fon vỗ vai Kai - Còn chưa chắc đậu hay không mà bày đặt tìm bạn chung lớp.
- Bây cứ khinh thường tao. - Kai lườm nguýt hai đứa kia - Mà cũng phải, cỡ mình thì còn lo chứ nhỏ Film mà không thi thì tiếc lắm.
- Làm sao? - Em ngờ vực hỏi lại.
- Thì mày giỏi, cái gì cũng giỏi. - Fon lắc đầu nhìn em.
Đoạn hội thoại vô thưởng vô phạt cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, ngay cả khi đang ngồi giải đề Film vẫn nghĩ về nó. Không biết có phải do ảnh hưởng từ cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này không, nhưng em đã kẹt ở cái bài phả hệ này hơn ba mươi phút rồi. Rõ ràng là đã xong được một nửa, chỉ còn bước xác định tỉ lệ thôi, mắc cái gì mà em làm mãi không ra vậy nè?
Ngồi mãi cũng chẳng thể thông suốt, Film lại nhớ đến cái lần được Namtan giúp đỡ. Vô thức cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên, em tìm lại đoạn tin nhắn đã bị đẩy trôi xuống tuốt phía dưới. Film muốn tìm sự giúp đỡ từ chị, nhưng lại sợ làm phiền đến người kia - dù sao thì chị cũng sắp thi đại học rồi, thời gian đâu mà quan tâm đến em kia chứ?
Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của hai người một lúc lâu, ngón tay Film đặt trên bàn phím rồi lại buông xuống. Em cứ gõ, rồi xóa, rồi lại gõ câu khác, xong lại xóa, Film chẳng biết nên bắt đầu từ đâu thì mới phải. Liếc mắt thấy bài phả hệ còn đang dang dở trên bàn, em thầm nghĩ - hỏi một câu thôi, chắc cũng không tốn nhiều thời gian của chị đâu nhỉ?
"Chị rảnh hong ạ
Em kẹt ở bài này mãi, mà tra thì hong ra huhu"
"Chị đang rảnh nè
Film gửi đây, chị xem choo"
Câu trả lời của Namtan đến nhanh hơn em nghĩ, khiến Film phải tự nghi ngờ chẳng biết chị có đang canh sẵn hay không. Mà thôi, người ta đã đồng ý giúp mình rồi, mình cũng không nên làm tốn thời gian của người ta. Em chụp ảnh đề bài gửi sang, kèm theo cả phần bài giải còn đang dang dở của bản thân.
"Film tiện nghe voice hong á
Chị sợ nhắn tin thì hơi khó hiểu mất"
"Dạ cóo
Em cảm ơn chị nhiềuu"
Film trả lời chị, lướt mắt đọc lại đề bài thêm lần nữa trong khi đợi tin nhắn từ người kia. Đoạn tin nhắn thoại được chị gửi đến dài chưa tới ba phút, cũng rất dễ hiểu, vậy mà em nghe đi nghe lại đến lần thứ tư rồi vẫn chưa tiếp tục làm bài.
"Có bị khó hiểu hong"
"Dạ em hiểu ruii
Em cảm ơn chị nhiều nhiều"
"Có gì đâu
Muộn như này rồi mà vẫn còn đang làm đề àaa"
Namtan như mọi khi hỏi thăm em, kéo Film khỏi dòng suy nghĩ còn vướng lại nơi đoạn tin nhắn thoại chưa tới ba phút kia. Quả thật là nếu chị không đá sang chuyện khác, chắc em sẽ ngồi nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn đó đến lúc đi ngủ mất thôi.
"Dạ đúng rui
Em đang suy nghĩ hong biết có nên thi chuyên hong nên nay lấy đề ra làm thử"
"Vẫn còn đang phân vân luôn àaa"
"Em sợ em hong thích Sinh nhiều như em nghĩ huhu"
"Bây giờ nhé
Nếu Film tiện thì gọi chị, rui hai đứa mình nói chuyện để em dễ nghĩ hơn nhaa"
Lời đề nghị của Namtan đến nhanh đến mức em còn tưởng bản thân chưa ngủ đã mơ. Nhưng rồi cũng bị cái suy nghĩ rằng người bên kia màn hình chỉ đang nhiệt tình giúp đỡ đàn em khiến tỉnh táo lại. Film khẽ lên tiếng đếm một hai như thể đang thử kiểm tra xem giọng mình có phù hợp để nói chuyện không rồi mới dám ấn nút gọi.
- Film đợi chị lấy tai nghe đã nha. - Namtan lên tiếng ngay khi chị bắt máy.
- Dạ.
Hai người cứ nói qua nói lại mãi, Film kể chị nghe những lắng lo trong lòng, Namtan lại là người giúp em gỡ rối từng chút một. Mãi đến khi nhận ra thì cuộc gọi đã kéo dài gần cả tiếng đồng hồ mất rồi.
- Chắc.. em đi thi thử xem như nào quá. - Film ngập ngừng.
- Ừ, cứ thử sức thôi. - Namtan đáp lời - Film cần gì thì cứ hỏi chị, chị giúp được gì thì chị giúp, nhé?
- Em cảm ơn chị nhiều ạ, đã giúp em làm bài rồi còn tốn thời gian tư vấn nữa..
- Có gì đâu, em ngủ sớm đi, bài để ngày mai cũng được, muộn rồi.
- Dạ, chị ngủ ngon ạ. - Film mỉm cười gật đầu, mặc cho người bên kia đầu dây chỉ nghe thấy giọng mà không thấy hình.
- Ừ, Film ngủ ngon, mơ đẹp nghen.
Cuộc gọi kết thúc, Film ngoan ngoãn dọn dẹp bài học rồi chui lên giường, nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Lần đầu tiên em để lại đề bài dang dở không lời giải mà chẳng bứt rứt tìm kiếm nó trong mơ.
----- CONT ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co