Truyen3h.Co

[NTF] Hồi Đáp Từ Em

08.

1ozq_dr

Film cứ đi theo bóng lưng ấy, đến mức chẳng còn để ý những thứ xung quanh mình. Cho đến khi nhìn thấy chị mở cốp chiếc xe máy, chìa nón bảo hiểm về phía em, Film mới thoáng lấy lại tỉnh táo, vội nhận lấy rồi lí nhí cảm ơn người kia.

Ngay khi Namtan dắt xe ra tới cửa hầm cũng là lúc Film cài khóa chiếc nón chị vừa đưa. Film theo lời chị leo lên xe, nhìn Namtan chỉnh lại chiếc gương chiếu hậu bé xinh phía trước, thầm cảm thán người trước mặt quả là cẩn thận thật.

- Lên xe đi. - Namtan nói mà chẳng nhìn Film, chị vẫn đang bận lấy tay gạt chỗ để chân giúp em.

- Dạ..

- Ừ, ôm vào nhé. - Namtan nhẹ nhàng vặn ga.

Lần đầu ngồi sau lưng chị, em chẳng biết phải để tay ở đâu cho đúng, chỉ có thể siết nhẹ mép áo của người kia. Ra khỏi hầm gửi xe, gió bắt đầu thổi nhẹ làm mái tóc chị lơ lửng nhè nhẹ chạm vào mặt em - mềm thật, lại còn thơm nữa. Film khẽ liếc mắt lên phía trước, vô tình nhìn thấy góc nghiêng của người kia trong chiếc gương chiếu hậu.

Chợt, em cảm dường như cảm thấy Namtan cũng đang nhìn em qua chiếc gương ấy khiến Film ngại ngùng liếc mắt đi chỗ khác. Cái con người này, quả thật là đẹp đến nao lòng mà. Vô tình nhìn vào bàn tay đang cầm lái kia, rồi lại nhìn xuống đôi tay của mình.

Tay chị vừa to vừa đẹp, chắc là sẽ có thể bao bọc hết tay em - bị chính cái suy nghĩ ấy dọa sợ, Film chỉ có thể đưa mắt nhìn đường, mặc kệ đôi tai mình đã đỏ ửng. Dù sao thì em cũng ngồi sau, Namtan sẽ không thấy đâu, nhỉ?

- Nhà em ở đâu nhỉ? - Namtan quay mặt xuống hỏi em khi dừng đèn đỏ, góc nghiêng ấy như kéo khoảng cách giữa cả hai người lại gần hơn một chút.

- À.. chị cứ.. chạy tới khu A đi rồi em chỉ đường ạ. - Film trả lời, vô thức ngả đầu về sau như sợ sẽ vô tình đụng phải chị.

- Oke - Chiếc xe lại lăn bánh khi đèn chuyển sang xanh - Ban nãy ăn no chưa? Chị thấy em ăn ít quá đấy.

- Em.. no rồi ạ, mọi khi em cũng ăn nhiêu đấy thôi à.

Chiếc xe lại trở thành chuyến xe im lặng sau câu trả lời của em. Film thầm trách bản thân vì câu trả lời không mấy khéo léo ban nãy, chị đã muốn nói chuyện rồi, em còn chẳng biết cách kéo dài cuộc trò chuyện nữa.

- Dạo này chắc em bắt đầu lấy gốc mấy môn kia rồi ha? - Chị lại nói tiếp - Hồi đấy chị phải chật vật lắm mới lấy lại được gốc toán đấy.

- Dạ đúng rồi ạ - Film trả lời - Toán khó thật, cũng hên là trước đó em học môn này không tệ, không thì cũng khó sống với môn này.

- Ừ, biết học hành là tốt, nhưng mà phải nghỉ ngơi nữa đó. - Namtan khẽ nhắc nhở - Thế bình thường rảnh Film thường làm gì?

- Em ạ? Mọi khi rảnh em cũng chỉ đọc sách vẽ vời thôi ạ. Hôm nào trời đẹp thì chắc sẽ đi dạo, ngắm trời ngắm đất.

- Bình thường chị cũng hay đọc sách này, em hay đọc cái gì đấy Film? - Namtan lại gợi chuyện cho em nói.

- Em đọc nhiều lắm, cả tiểu thuyết rồi cả mấy sách về tôn giáo với văn hóa, lâu lâu còn có cả lịch sử nữa.

Như đụng trúng một cái công tắc nào đó, Film bắt đầu kể về những cuốn sách gần đây em đọc cho chị nghe, và cả những cuốn em tâm đắc nữa. Em cứ nói mãi, chẳng hề để ý Namtan đã giảm tốc độ lại để nghe em nói, lắm lúc lại còn phụ họa bằng những câu cảm thán vô thưởng vô phạt.

- Dạo gần đây em đang đọc cuốn Nguồn gốc của muôn loài của Darwin, cũng hay lắm. - Film vẫn chưa kể hết - À, tới ngã tư trước mặt chị rẽ phải rồi đi tới cái cổng trắng là tới ạ, ngay bên tay phải luôn ấy ạ.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà em, Film leo xuống xe, tháo nón trả lại cho chị kèm theo lời cảm ơn. Namtan nhận lấy nón từ tay em, nhìn quanh một lượt như đang ghi nhớ, rồi mới đưa mắt nhìn Film.

- Nhà chị cách đây có mười phút đi xe thôi, hôm nào rảnh mình đi dạo nhé? - Chị mỉm cười nhìn em.

- Ah.. vâng ạ. - Film gật đầu - Chị về cẩn thận nha, về tới thì nhắn em biết nha.

- Ừ, em vào nhà nghỉ ngơi sớm đi.

Namtan vẫy tay chào em rồi cũng vặn ga đi, để lại Film đứng nhìn theo phía sau. Em vào nhà tranh thủ tắm rửa, buổi đi ăn hôm nay dường như đã lấy cạn năng lượng của em rồi.

"Chị về tới roi nhée"

Vốn nghĩ Namtan sẽ chẳng để ý câu nói của em, vậy mà khi tắm rửa xong thì Film lại thấy tin nhắn từ người kia. Em nhanh chóng trả lời lại, nhắc chị nghỉ ngơi sớm rồi cũng tắt máy nghỉ ngơi khi thấy người kia bảo sẽ đi tắm.

Nằm cuộn tròn trên giường, Film nhớ lại lúc ngồi trên xe, nhớ đến hương gỗ thoang thoảng trong gió, nhớ đôi tay vững chắc của chị, và cả những lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia trong chiếc gương nhỏ phía trước. Làm sao em biết được, Namtan cũng đã không ít lần liếc mắt vào chiếc gương ấy và vô thức mỉm cười mỗi khi bắt gặp ánh mắt nâu sẫm của em. Chiếc gương chiếu hậu ấy từ đầu đến cuối vốn chẳng dùng để nhìn đường - chị đã lặng lẽ chỉnh nó cho riêng em.

----- CONT -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co