2: Bản năng bạn trai
06:23.
Khúc Kỳ Thư tỉnh dậy, bên cạnh giường không có ai, một chút hơi ấm cũng không có.
Kỳ Thư biết, Hà Tư An sẽ luôn ôm chặt anh vào lòng trong đêm tối, sẽ say đắm chạm lên ngũ quan sắc sảo của anh với ánh mắt không giấu nổi sự đê mê.
Nhưng bất kể trong bóng đêm cô có bao nhiêu sự dịu dàng, chỉ cần anh mở mắt, tỉnh dậy, dường như những cảm xúc rõ ràng mà Tư An dành cho anh đều tan biến, như thể nó vốn chưa từng tồn tại.
"Tỉnh rồi à? Muốn em bế đi đánh răng hay tự đi đây."
Kỳ Thư bất ngờ ngẩng đầu thoát khỏi những suy tư đang chạy loạn trong trí óc. Trước mắt anh, là Hà Tư An bằng xương bằng thịt mỉm cười dịu dàng, một nụ cười mà anh chỉ được thấy khi cô ôm anh ngủ mỗi đêm.
Nụ cười ấy, lần này vẫn dành cho anh, chỉ là nó được Tư An quang minh chính đại treo trên môi mình, giữa ánh sáng ban mai chói mắt.
"E-em chưa đi học à?"
"Ừm, em muốn cùng bạn trai mình đến trường." Hà Tư An dừng lại quan sát khuôn mặt đang ngơ ngác của Kỳ Thư lại một lần nữa biến hóa.
Tròng mắt đen láy của anh rộng lên một vòng, bầu má màu trắng sữa cũng ửng hồng nóng ran, đôi môi Kỳ Thư mấp máy mấy lần không thành lời.
"Ai... ai là bạn trai em?"
Tư An cảm nhận được sự bồn chồn, ngần ngại trong giọng nói của Kỳ Thư. Cô bước đến bên anh, dùng chút sức lực ôm bổng anh lên. Trong khi Kỳ Thư còn chưa kịp phản ứng, Tư An cúi đầu hôn lên vành tai đỏ ửng của anh, "Bạn trai, anh là muốn được em bế đi đánh răng rửa mặt rồi."
Kỳ Thư vội vã vòng tay ôm lấy cổ cô, anh rúc cả người mình vào trong lòng Tư An, anh không dám nhìn cô, càng không dám nói chuyện.
Anh con mẹ nó đang ngại vô cùng ngại đây.
"Tiểu thư Thư Kỳ, được bạn gái ôm đi có thấy vui không?"
Kỳ Thư biết Tư An đang khẳng định mối quan hệ giữa mình và cô, là kiểu tình yêu nam nữ, giữa bạn trai với bạn gái.
Anh vui lắm chứ, nhưng trong lòng mãi chẳng thể lấp đầy, cảm giác trống vắng nửa vời vì thiếu đi lời ước định từ người ấy khiến anh không thể nói mình đang rất vui.
"Anh... anh tốt đẹp gì cũng muốn..." được nghe em tỏ tình đàng hoàng. Lời đến miệng anh lại không nói ra, nuốt ngược thẹn thùng vào trong mà lặng im chẳng tiếp lời.
"Thư Kỳ."
Tiếng gọi này mang theo sự ngọt ngào không thể che giấu, thay cô thổ lộ hết lòng mình, "Em thích anh, rất rất thích anh, anh có thể nào... đồng ý trở thành bạn trai nhỏ của em không?"
Kỳ Thư không ngờ, nơi Tư An tỏ tình anh lại là ở ngay cửa nhà vệ sinh của Hà gia. Cô trước mặt tất cả người làm nhà họ Hà nói một câu em rất thích anh, mang theo sự khẩn cầu chân thành từ tận đáy lòng mình, hỏi anh có thể trở thành bạn trai của cô không.
"Bạn gái, anh muốn được em đánh răng cho."
"Muốn em đánh răng cho? Vậy trước tiên phải làm bạn trai em, em chỉ đánh răng cho bạn trai mình thôi."
"Cứ vậy đi, coi như anh đồng ý làm bạn trai em." Kỳ Thư khẽ quay đầu, anh ngại ngùng đặt lên má cô một nụ hôn thật khẽ, rồi lại vội vã nhìn sang hướng khác- "nhưng chỉ vì anh muốn em đánh răng cho thôi."
Cuối cùng, Kỳ Thư cũng tự mình đánh răng rửa mặt, anh tiện thể chỉnh đốn cảm xúc của chính mình, làm công tác tư tưởng cho bản thân gần hai mươi phút mới trở ra.
Nhưng chỉ vừa mở cửa nhà vệ sinh bước ra khỏi phòng, mọi lời tự vấn chính mình của anh đều nuốt ngược vào trong, hóa vào hư không.
Hà Tư An với mai tóc đen tuyền đã tháo bỏ các sợi light sáng đang mỉm cười hiền hòa. Cô hôm nay mặc bộ váy đồng phục chỉnh tề, thoạt nhìn trông cô rất giống Hà Tư An hồi cấp hai: ngoan ngoãn và đáng yêu như cô em gái nhỏ của Kỳ Thư.
Kỳ Thư không kìm lòng nổi mà say mê trước vẻ đẹp trong sáng của cô. Anh không nhận ra em gái nhỏ Tư An ngày nào giờ đã trở thành cô bạn gái ranh mãnh của anh.
Hà Tư An siết chặt lấy eo anh, tay áp lên cổ kéo anh chìm vào một nụ hôn sâu. Hơi mát lạnh từ kem đánh răng khiến anh chợt tỉnh khỏi những kí ức thưở thơ bé, kéo anh về với thực tại đang bị cô nhóc đáng yêu ôm chặt, trêu đùa đến khi anh khó thở muốn dứt ra mới chịu buông tha.
"Để em thay đồng phục cho anh nhé?"
Bấy giờ Kỳ Thư mới chợt ngẩn người, anh đang mặc quần áo ở nhà, cả người cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh không cảm thấy mình giống một người ngủ liền đến sáng mà bỏ tắm rửa, càng giống một cục bông trắng thơm mềm đã được chăm chút sạch sẽ hơn.
"Em...?"
"Phúc lợi đi kèm, không chỉ được em giúp đánh răng mà còn được em tắm rửa, thay quần áo cho nữa."
Kỳ Thư ngượng đỏ mặt, dù không phải là lần đầu Tư An tắm rửa sạch sẽ cho anh, nhưng hôm qua vốn dĩ cả hai đâu làm gì. Cô cũng không cần vì sợ anh bẩn mà làm đến thế.
"Đáng lẽ ra em phải gọi anh dậy mới đúng."
"Kỳ Thư, anh nói đúng. Nếu hôm qua em thật sự gọi anh dậy, vậy thì việc em tắm cho anh sẽ có lí do hợp tình hợp lý rồi nhỉ?" Tư An không để anh tiếp lời, cô trực tiếp đan tay mình vào bàn tay anh, dắt anh đến tủ quần áo của mình. "Sắp muộn thật rồi, bạn trai của em mau nhanh lên đi thay đồng phục."
Cô dẫn anh vào một căn phòng lớn, bỏ qua mấy kệ tủ to đùng trưng bày đủ loại giày dép, túi, trang sức nồng nặc mùi tiền, cô thẳng tay mở chiếc cửa tủ ghi tên Hà thiếu phu nhân.
Thiếu phu nhân tương lai của Hà gia, Khúc Kỳ Thư mở mắt lớn nhìn vào bên trong cánh tủ, trực tiếp bất ngờ vì toàn bộ quần áo đều được may theo size của anh bên trong.
Kỳ Thư nhìn cô mò mẫm, lướt qua một bộ đồ nữ sinh(?), một chiếc sườn xám(??), một bộ thỏ bunny(???), rồi đưa cho anh bộ đồng phục nam nghiêm chỉnh của Nhất Trung.
Tư An một bụng tràn ngập niềm vui nhìn khuôn mặt ngơ ngác hết trắng lại xanh của Thư Kỳ qua từng bộ đồ cô chuẩn bị dưới kích thước cơ thể của anh.
"Đừng nhìn nữa, sau này sẽ cho anh mặc dần." Tư An tháo áo trắng và chiếc quần âu khỏi khóc treo, khẽ miết nếp gấp rồi đặt chúng vào tay anh.
Kỳ Thư chờ một lúc vẫn không thấy được hành động nào mang tính để lại không gian thay đồ cho anh của cô, "Em không đi ra à?"
Nhìn anh với dáng người cao gầy ngúng nguẩy đang ra hiệu cho cô phải hành động tiếp theo như thế nào, Tư An bỗng bật cười. Dường như mọi hành động của Kỳ Thư đều khơi dậy niềm vui nho nhỏ trong cô. "Em muốn mặc đồng phục cho bạn trai, vẫn là phúc lợi đi kèm, có được không?"
Tư An luôn đặt câu hỏi với anh trước khi cô làm bất cứ điều gì, cô tôn trọng quyết định của anh... nhưng trong nhiều tình huống, câu hỏi của cô thực chất là một lời khẳng định.
Bằng chứng là bây giờ Kỳ Thư đang ngồi trên đùi cô, được cô cẩn thận cài từng cúc áo, "Hỏi anh làm gì chứ, cuối cũng vẫn là em quyết."
Tư An hít hà khắp người anh, mỗi lần cô lướt qua làn da trơn mớn của anh đều cố tình thơm nhẹ lên một cái như đánh dấu chủ quyền. "Trưa nay đi ăn với em nhé, em sẽ chờ anh ở sân thượng."
Vùng vằng một hồi cả hai mới cùng nhau xuống ăn sáng, dáng vẻ trong sáng của Hà Tư An khiến cả nhà kinh động, nhìn cô đứng bên cạnh Khúc Kỳ Thư vừa có chút ngây thơ, lại vừa... khó để miêu tả.
Tư An cắt bánh mì sandwich hình vuông thành bốn miếng, lần lượt đặt phần lộ nhiều rau đến nhiều thịt xen kẽ trước mặt Kỳ Thư.
Có thể nói chứng biếng ăn của Kỳ Thư là một tay cô rèn thành, anh từ bé đã rất khó ăn. Miệng xinh chỉ thích ăn miếng nhỏ, nhưng kể cả khi đã xé nhỏ thức ăn, anh ăn hai miếng đã thấy ngán.
Từ khi gặp Tư An, đồ ăn của anh đều là cô cắt nhỏ, sắp xếp lượng thức ăn cũng là cô chuẩn bị để anh mau ăn lại không ngán. Cái bánh mì cô ăn hai ngụm đã hết, thì bạn trai nhỏ của cô mỗi miếng bánh đã được sắn nhỏ cũng phải cắn đến ba lần.
Tư An rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe, cô ăn đủ hai cái bánh, uống hết cốc sữa ngô mới đủ no bụng.
"Anh không ăn nổi nữa, quá no rồi." Kỳ Thư cố nuốt lấy phần bánh thứ ba- là phần nhiều rau trong bốn miếng bánh mà Tư An cắt cho anh.
"Không được, anh chỉ ăn rau thì sẽ không lớn được."
"Anh sẽ uống sữa ngô, uống hết cả cốc thay cho cái miếng còn lại nhé?"
Tư An chợt hài lòng, lời rồi.
"Uống hết, em lên lấy cặp xuống phải thấy anh uống xong."
Kỳ Thư và Tư An học chung lớp, sự thật bất ngờ đến lạ người.
Kỳ Thư bình thường đều không cần mang cặp nặng đi học, sách vở và đồ anh cần nều nằm trong cặp của Tư An.
Cô không nỡ nhìn anh bỏ ăn hết bữa này đến bữa khác, cả người gầy guộc đến ôm cũng sợ tuột khỏi tay lại phải vác theo cái bao bố cỡ lớn nặng trĩu sách vở trên vai.
Kỳ Thư đang cắn răng nuốt xuống nửa cốc nước ngô đã nhìn thấy Tư An cùng hai chiếc cặp sách bước xuống. Một chiếc phồng lên, nhìn đã thấy nặng muốn gãy người được Tư An đeo trên vai, một chiếc lại dường như chẳng có gì, nằm ngay ngắn trong bàn tay cô.
Kỳ Thư hạ cốc nước, toan đưa tay kéo chiếc cặp nặng ra cầm giúp cô, nhưng... anh một chút cũng không thể nhấc lên nổi.
Tư An nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, "Anh không xách được đâu, không cần cố, đau em sẽ sót."
Quả thật anh cảm thấy có chút mất mặt, nhưng thân thể này của anh từ bé đã mềm oặt như ốc sên, rất hay bị ốm, hở ra một chút liền sốt đến mụ mị đầu óc. Hôm qua là lần đầu anh xông lên đánh nhau, chỉ bị chúng nó đạp một cái vào eo đã ngã vật xuống đất, trông thê thảm đến mức không thằng nào muốn xuống tay tiếp tục đấm đá.
Ngược lại với anh, Tư An là con nhà võ, vừa đẻ ra sức đã đủ khỏe khóc hai ngày hai đêm, dứt cơn lại ngoan ngoãn uống sữa không chút mỏi mệt, số lần cô ốm đau bệnh tật có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô là đại ca của toàn bộ lũ bất lương ở Nhất Trung, một quyền đã hạ đo ván đối thủ, trước nay chưa từng nhận thua.
Vậy mà Hà Tư An oai phong lẫy lừng lại phải cúi đầu trước sự cố chấp của Kỳ Thư, dứt khoát chia đều sách vở trong cặp mình đang đeo sang chiếc của anh.
"Được rồi, đừng nháo nữa, em cho anh xách."
Từ trước đến nay vẫn luôn là cô xách cả, dù sao cũng chỉ là sách vở đủ cho một người học, tại sao hôm nay Kỳ Thư lại nhất định muốn đeo cặp nặng?
Kỳ Thư làm sao mà biết, đấy gọi là bản năng bạn trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co