Truyen3h.Co

Nữ công | Từng ngày bên anh

3: Là của em

khocdelon

"Muốn được bạn gái đưa đến trường không, tiểu thư của em?"

Kỳ Thư nhìn Tư An cầm lấy chìa khóa chiếc xe thể thao đã bị cô dán kín poster, vẽ vời đủ kiểu mà lắc đầu, anh nào dám đến trường cùng với cô, còn là ngồi trên con chiến mã có vẻ ngoài hầm hố như thế tiến vào khuôn viên trường.

"Tư An, anh không ngồi xe em đâu, không thích."

Hà tiểu thư bật cười, "Vậy thì chỉ cần bảo không muốn, em sẽ không ép." Không thể không ép.

Hà Tư An đương nhiên không vui, ngày đầu tiên cùng anh xác định quan hệ lại phải đơn côi tới trường. Cô không cam lòng, tự hứa chắc chắn sẽ bắt anh lên xe, quang minh chính đại nắm tay anh đến trường, vào lớp.

"Anh muốn. Anh muốn được bạn gái đưa tới trường, nhưng cái xe của cô ấy thì anh không muốn. Phải làm sao, Tư An?"

"Vậy anh kệ quách cái cô bạn gái đấy đi, để em chở." Cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh. Trong chớp mắt, móc chìa khóa chiếc Bugatti yêu thích cũng bị Tư An đổi thành chìa khóa của chiếc Mercedes - Maybach S680, mẫu xe thanh lịch, phân khúc cấp S mà cô thường chê nhạt nhẽo.

Kỳ Thư chỉ quen thuộc với chiếc Bugatti La Voiture Noir từng bị Tư An thay da đổi dạng, anh không biết chiếc xe tiếp theo này liệu có khá hơn không.

Anh mang theo một bụng đầy suy tư, được Tư An dẫn xuống tầng hầm. Mặc cho cô vui vẻ cầm tay anh vung văng lắc lắc, Kỳ Thư chỉ quan tâm chiếc chìa khóa trong tay còn lại của cô sẽ dẫn anh tới bến đỗ nào.

Ngay giây phút chiếc Mercedes dòng S680 lấp ló, mắt anh sáng lên như đèn pha trên đầu xe, chân không kìm được bước nhanh hơn mấy bước.

Tư An biết, Kỳ Thư chắc chắn sẽ thích nó. Bởi chiếc xe này được chính cô chọn từ danh sách phần quà sinh nhật mà Hà lão gia gửi tới, vừa nhìn thấy nó, cô đã nghĩ đến Khúc Kỳ Thư.

"Tiểu thư của em, thấy em với cô bạn gái của anh, ai lợi hại hơn?"

Kỳ Thư cười rộ, híp mắt như chú thỏ con nhìn cô, "Là em, em lợi hại nhất! Hihi Tư An của anh lợi hại nhất!"

"Vào trong xe đi, em sẽ cho anh thấy sự lợi hại thật sự của em."

Từ khi lên xe đến lúc xe lăn bánh, Tư An vẫn luôn nghe được tiếng hihi haha mừng rỡ của anh. Thật sự rất vui?

Cô buông tay phải khỏi vô lăng, không nhanh không chậm mò đến bàn tay trắng mềm của anh mà luồn ngón tay mình vào, hình thành cái nắm tay đan chặt giữa cả hai.

"Lợi hại không? Cô bạn gái của anh có biết lái xe một tay như em không? Có được nắm tay anh không?"

Kỳ Thư thấy được nét trẻ con thoảng qua trên khuôn mặt tươi tắn của cô.

Hà Tư An từ năm lên mười đã biết cười thế nào để lấy lòng, biết nghĩ cách kéo tình yêu của mọi người về phía mình, biết tìm thú vui bên ngoài nhưng tuyệt nhiên không đi xa, thậm chí thuốc lá cô một điếu cũng chưa từng thử.

Đứa trẻ đã sớm trưởng thành, bây giờ mới thoải mái lòng mình phô bày sự hiếu thắng, tính tình trẻ con thích được công nhận với anh.

Vì Khúc Kỳ Thư là điểm tựa, là sự bình yên của Hà Tư An.

"Em không phải chứ bị lậm vai à? Em nói mình lợi hại hơn bạn gái anh, nhưng bạn gái anh là em đó!"

Tư An vốn chỉ chờ câu khẳng định bạn gái của anh là em được chính Kỳ Thư cất lời. Nghe được rồi, bạn gái của anh, của Khúc Kỳ Thư là em, là Hà Tư An.

"Thích không?"

Kỳ Thư muốn biết cô thật sự định hỏi anh thích cái gì, có thể nói rõ ra được không? Nhưng dù là cái gì, chỉ cần người hỏi là Tư An đang nở nụ cười hiền hòa nhất, nhìn thẳng về phía anh với sự mong chờ trong khóe mắt, anh cũng đều, "Thích."

"Ừm hứm, bạn trai nói thích với em. Nhưng là thích con người em hay là thích cái xe này?"

"Đều thích, thích em, nên đi xe cùng em cũng thấy thích. Được chưa?"

Kỳ Thư thường đến nhà Tư An vào cuối tuần, ngày hôm sau sẽ được nghỉ, không phải đến trường. Vì họ không thể cùng nhau xuất hiện, xuống cùng một chiếc xe, anh cũng sẽ không đồng ý tiêu tốn thêm một tài xế Hà gia chở anh đi học.

Nhưng hôm nay, anh đang từ nhà cô đi ra, cùng cô trên một chiếc xe, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đến trường. Vậy nên Tư An có hỏi anh trăm lần, hỏi cái gì, Kỳ Thư cũng sẽ thích.

Cảm giác được cùng người trong lòng, làm những chuyện bản thân chỉ từng thấy trong mơ ấy, thật sự rất thích.

"Hôm nay em sẽ trốn từ tiết văn đầu tiên, trưa sẽ về tìm anh, được không?"

Hết thích rồi. Tư An lại trốn khỏi tầm mắt anh rồi.

"Tư An, anh muốn học cùng em."

Tay anh vẫn đang được bàn tay cô bao lấy, Kỳ Thư cảm nhận được cô đang nhấc tay anh lên.

Tư An khẽ xoay mu bàn tay với những khớp xương tinh tế của anh về phía mình, cô chậm rãi, đặt lên nó một nụ hôn. "Ngoan, anh biết em giỏi nhất là học mà."

Tư An nói không sai, cô lúc nhỏ từng bị nhồi nhét gánh nặng học để xứng với vai trò đại tiểu thư nhà họ Hà hoàn mỹ, không chỉ cần thông tuệ kiến thức mà còn cần chăm chỉ rèn cho bản thân một tài năng.

Hà Tư An không phải thiên tài. Tất cả thành quả, sự giỏi giang của cô đều phải rèn đúc miệt mài, nỗ lực, đánh đổi để khoác lên mình tiếng danh của kẻ bẩm sinh đã khác biệt, tư chất hơn người.

Vai diễn này, Hà Tư An đã diễn đến mười bảy năm.

"Anh biết, những chỉ có cùng học, anh mới được thấy em."

Tư An lại cười rồi, ở bên Kỳ Thư khiến cô cười rất nhiều. Cô thấy lòng mình vui vẻ thật sự, cũng cảm nhận được làn sóng an ổn, yên bình đang dâng lên nơi tiềm thức, xóa tan đi mọi lo toan, nghĩ suy trong cô.

"Vì bạn trai đã nói nhớ em vậy nên em không thể trốn đi được rồi. Từ bây giờ sẽ ở lại lớp, học với anh, được không tiểu thư của em?"

Khi xế hộp vòng vào khuân viên trường, Tư An đột nhiên dừng xe ở giữa sân trường.

"Tí nữa lại nắm tay em tiếp nhé?"

Kỳ Thư thấy cô mở cửa xe, mái tóc đen xoăn lơi phất bay trong gió, trên môi cô treo nụ cười đẹp đến bồi hồi, xao động cả làn gió xuân. Anh biết, chắc chắn mọi sự chú ý đều đang dừng trên cô.

Hà Tư An luôn rực rỡ như thế, cô là chú chim sắc sảo có đôi cánh tự do luôn hiên ngang dang rộng, mang sự cuốn hút lạ kỳ. Kỳ Thư đã từng bị chính sự lôi cuốn ấy kéo đến bên cô, đem lòng thích cô vì vẻ đẹp riêng biệt, độc nhất ấy.

Toàn bộ học sinh đều bị vẻ ngoài hiền lành và chiếc xe sang trọng khác thường của Tư An làm cho kinh ngạc. Hình ảnh trùm trường Hà tiểu thư, kiêm quái xế đường đua như bay theo làn gió đông, đẩy ra khỏi luồng gió một Tư An ngoan ngoãn, dịu dàng.

Không đầy một phút, hình ảnh Hà đại tiểu thư thường ngày kiêu ngạo, đang thong thả đi vòng qua cửa phụ, mở cửa xe cho Hội trưởng hội học sinh, giáo bá toàn trường Khúc Kỳ Thư đã tạo lên trận bão rúng động toàn thể học sinh.

Mấy khuôn mặt đơ ra như đá, chết sững của những học sinh chứng kiến cảnh công khai ân ái giữa hai kẻ đứng đầu như mang hiệu ứng Domino, chuyển hết từ người này sang người khác.

Để lại thế gian bộn bề, hai kẻ mạnh nhất nơi hai đầu chiến tuyến đang nắm tay nhau, sóng vai bước lên lớp.

Xe đã được Tư An giao cho thằng cu tóc vàng hoe đỗ, cặp sách cũng ném cho hai thằng đệ lớp mười vác lên lớp.

"Mở mang tầm mắt, thì ra bạn gái anh có sức ảnh hưởng đến thế."

"Nếu không thì làm sao có thể yêu được tiểu thư Thư Kỳ đáng yêu chứ!"

Khuôn mặt ửng hồng của anh dưới vệt nắng sớm như họa thành bức vẽ vẻ đẹp của thanh xuân, dạo lên cơn trống hồi trong con tim và lý trí, khiến lòng Tư An mãi khắc ghi, nguyện không bao giờ quên.

"Bạn trai nhỏ của em, anh cần ít đẹp trai một chút, em sắp bị anh lu mờ rồi."

Thư Kỳ và Tư An đến lớp vừa đúng giờ, cô nhất quyết chọn ngồi bàn bên trái của anh, cách một dãy đi. Bạn học cũng rất vui vẻ đổi chỗ cho cô, nào có ai dám động, va chạm với Hà tiểu thư.

Ai cũng quan sát sự tình trong vui vẻ, có ngỡ ngàng bật ngửa thì đều phải dơ hết tay chân ủng hộ chuyện tình kinh thiên động địa này thôi. Chỉ trừ Phó Lâm.

Y ngồi cùng bàn với Kỳ Thư, ngay từ lúc nhìn thấy Tư An đang tay trong tay với anh đã rất khó chịu.

"Mày nghĩ gì mà đi yêu cái nhỏ nghịch ngợm đó vậy?" Phó Lâm trực tiếp hỏi thẳng Kỳ Thư, y không ngại Tư An sẽ nghe thấy, vốn là muốn cô nghe được những điều mình nói.

Y lúc nói chuyện có kéo sát khoảng cách với anh, không ngờ ngay lập tức ngửi được mùi hương không giống cái mùi thơm thoang thoảng của bạn mình. Không nồng hắc như mùi nước hoa nhưng vẫn đủ kích thích khoang mũi, mùi gì đây?

"Xích ra cái thằng này! Tao xác định mối quan hệ với Tư An thì liên quan gì đến mày?!"

Sáng nay Tư An trước khi thay quầo áo đã gặm nhũn người anh, nếu đến gần sẽ nhìn ra được dấu vết còn lưu lại, anh đương nhiên không dám để ai thấy chúng.

Trong khi anh hết sức né tránh tiếp xúc với Phó Lâm, thì hung thủ, kẻ đã để lại những dấu vết rõ ràng này đã tiến lại gần lúc anh không để ý.

Tư An vòng tay ôm vai anh, kéo cả người Kỳ Thư ngả về phía mình, "Em nghĩ lại rồi, vẫn phải là ngồi bên cạnh anh em mới có ý chí học."

Anh từ trong vòng tay cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tư An mà bật cười, "Được, xuống cuối lớp, ngồi bàn của em. Dù sao cũng không ai ngồi."

Cậu bạn vừa đổi chỗ cho Tư An giờ lại lật đật xách sách vở đồ đạc về chỗ cũ. Mặc kệ Phó Lâm đang rầm rì chửi bới, Tư An rất nhanh đã thu dọn xong sách vở cho anh và bản thân, hai tay hai cặp, bước về vị trí cuối lớp cạnh cửa sổ.

"Tập trung học, không được mất tập trung, không làm phiền anh."

"Anh ngồi vào trong đi, cho em nắm tay, em sẽ học hành đàng hoàng."

Cái mắt thỏ con long lanh của anh mở to nhìn cô, "E-em dám??"

"Nếu không thì ngay bây giờ, cho em hôn một cái, được không?"

Mọi yêu cầu của cô đều bị anh khước từ, quá vi phạm thuần phong mỹ tục nơi học tập, anh không làm được.

Tư An chỉ được nhận phúc lợi, sẽ được sờ soạng anh thoải mái, miễn không quá phận, Kỳ Thư sẽ bỏ qua cho cô. Không lẽ đè ra đây thịt luôn ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co