Chương 14: Cảm ơn
Tối ấy, trong nội điện.
"Buổi yến hôm nay... các khanh thấy sao?"
Lạc Khê tiến lên trước, ánh mắt điềm đạm:
"Về hình thức thì hoàn hảo, lễ nghi đầy đủ, nhạc chương mỹ lệ, quan khách vừa ý. Nhưng về chiều sâu chính trị... Thần nghĩ cần kiểm soát phản ứng từ phía Chiêu quốc kỹ lưỡng hơn."
Tử Uyển không đáp, chỉ chuyển mắt nhìn Hàn Ngô. Hắn mỉm cười:
"Triệu Dương đã nhìn thấy sự khác biệt giữa chúng ta và triều đình của hắn. Hắn tự tin, nhưng có lẽ chưa đủ cẩn trọng. Chỉ cần để hắn nếm một chút... áp lực, hắn sẽ nhận ra: không phải lúc nào đứng thẳng lưng cũng là điều hay."
Nàng gật khẽ, sau đó quay sang Tĩnh Phong:
"Khanh nghĩ sao?"
Tĩnh Phong cúi đầu, giọng đều đều:
"Triệu Dương nóng nảy nhưng không ngu ngốc. Hắn biết rõ thân phận mình là 'thân vương sứ thần đặc biệt'. Chỉ cần người giữ vững thế cân bằng giữa phô trương và thật tâm... hắn sẽ không thể làm loạn."
"Vậy thì bắt đầu từ ngày mai... Lạc Khê hãy đề xuất một danh sách các nhiệm vụ phụ trợ trong hoàng cung – mời Triệu Dương tham gia với danh nghĩa 'nghiên cứu triều chế'. Giao cho Hàn Ngô theo dõi thái độ. Còn Tĩnh Phong... giữ vị trí cố định lễ bộ, nhưng có thể xuất hiện khi cần thiết. Đừng để hắn thấy trẫm quá để tâm, nhưng cũng đừng để hắn cảm thấy mình không được trọng đãi."
Ba người đồng loạt nhận lệnh.
=======
Cánh cửa nội điện khép lại sau lưng Hàn Ngô và Lạc Khê, trong phòng chỉ còn lại hương trầm nhẹ tỏa cùng tiếng mưa rả rích vọng từ mái hiên xa xa.Tĩnh Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt không rời Tử Uyển, rõ ràng là không có ý định rời đi. Nàng đặt bút xuống, ngước lên:
"Còn điều gì muốn nói sao?"
Tĩnh Phong khẽ nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng mang theo nét kín đáo thường thấy:
"Thần nghĩ... Triệu Dương chưa hẳn là người dễ kiểm soát. Hôm nay, ánh mắt hắn đảo quanh điện, nhưng khi dừng lại ở bệ hạ - lại mang theo thứ cảm xúc... không đơn giản."
Tử Uyển tựa vào lưng ghế, khóe môi cong nhẹ:
"Ngươi vẫn như vậy, luôn để tâm nhiều đến những điều người khác bỏ qua."
Một khoảng lặng mảnh như tơ giăng giữa hai người. Rồi Tử Uyển tiếp lời:
"Bao năm rồi, ngươi vẫn luôn như thế... "
Tĩnh Phong không đáp. Chỉ lặng lẽ cúi người, toan cáo lui.
"Ngươi còn nhớ... năm đó, trời cũng mưa thế này không?"
Tĩnh Phong dừng bước.
"Mưa tầm tã. Trẫm – à không, ta khi ấy chỉ là một hoàng nữ vô năng, bị gạt khỏi dòng chính trị, chẳng ai ngó ngàng. Vậy mà... chỉ có ngươi đi tìm ta giữa cơn mưa xối xả ấy, không nói một lời, im lặng phủ lên vai ta một tấm áo choàng."
Gió thổi xuyên khung cửa, khiến rèm khẽ lay.
"Ngươi chưa từng cầu vinh, chưa từng đòi hỏi báo đáp, mà vẫn luôn hiện diện... mỗi lần ta cần nhất."
"Ta nợ ngươi một câu cảm ơn, Tĩnh Phong."
Tĩnh Phong ngẩng đầu. Mắt hắn phức tạp, dường như có quá nhiều điều muốn nói – nhưng cuối cùng, hắn chỉ khẽ cúi người:
"Là vinh hạnh của thần."
Tử Uyển chậm rãi rót cho mình một chén trà. Hương sen tỏa nhẹ trong không gian tĩnh lặng, nhưng chẳng át được cảm giác đè nén nơi lồng ngực. Hàn Ngô trở về, khiến lòng nàng gợn lên một mảnh dịu dàng thuở thiếu thời. Nhưng chính ký ức ấy – lại dẫn nàng đi xa hơn, về nơi thật sự bắt đầu.
Người đặt lên vai nàng chiếc áo ấm đầu tiên, không phải Hàn Ngô.
Người đầu tiên bước về phía nàng giữa đống hoang tàn của quyền lực, không phải Hàn Ngô.
Mà là Tĩnh Phong.
Sau khi hắn lui xuống, Tử Uyển vẫn ngồi im rất lâu.
Một tay đặt lên trán, nàng thì thầm như tự nói với mình:
" Hàn Ngô đã đi rất xa để trở về. Còn Tĩnh Phong, lại là người vẫn luôn đứng ở đây, chứng kiến từng bước đi của trẫm "
- HẾT CHƯƠNG 14 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co