Truyen3h.Co

Nữ Đế

Chương 15: Tế trời

vminyoonkook4ever

Rạng sáng hôm sau, trời mới hửng nắng sau cơn mưa kéo dài từ nửa đêm hôm trước. Ánh dương le lói rọi qua các bức rèm lụa, chiếu lên nền đá trong nội cung một lớp ánh vàng mờ nhạt, như báo hiệu một khởi đầu mới sau buổi yến tiệc đầy sóng ngầm. Tử Uyển đã thức dậy từ sớm, vận y phục nhẹ nhàng, ngồi trong điện chính cùng Lạc Khê, Hàn Ngô và Tĩnh Phong. Không khí buổi họp không chính thức này vẫn hết sức nghiêm túc, từng lời bàn luận đều nhắm đến sự kiện lớn sắp tới – Tế lễ Khai Xuân và buổi săn đầu năm – một nghi lễ truyền thống thể hiện uy quyền hoàng tộc và cầu phúc quốc thái dân an.

Lạc Khê, trong y phục triều chính gọn gàng, đang chậm rãi lật xem các tấu chương ghi rõ khu vực săn, lịch trình và danh sách người tham dự. Hắn ngẩng đầu, giọng đều đặn:
"Thần đã phân công Liệt Hành dẫn đội cấm vệ quân đi trinh sát trước khu vực núi Thanh Lâm – nơi tổ chức săn. Địa hình ổn định, không phát hiện dấu hiệu nguy hiểm. Giờ chỉ còn chọn lọc nhân sự tham dự."

Tĩnh Phong chắp tay, ánh mắt như thường ngày – điềm đạm và kín đáo:
"Phía nghi lễ thần cũng đã chuẩn bị đủ lễ vật, long xa và y phục. Lịch tế lễ có thể bắt đầu vào giờ Thìn ba ngày tới vì lần này có thêm các vị thân vương ngoại quốc, nên cần thêm thời gian cân nhắc lễ nghi phù hợp."

Hàn Ngô, vẫn giữ giọng nói mềm mỏng quen thuộc, tiếp lời:
"Đoàn sứ Chiêu quốc cũng sẽ có mặt. Triệu Dương... tuy vẫn chưa hoàn toàn thân thiện, nhưng hắn không phải người hồ đồ. Thần sẽ trực tiếp giám sát, tránh mọi xung đột không cần thiết."

========

Buổi chiều cùng ngày, từng tờ thánh chỉ được viết tay tỉ mỉ, niêm phong bằng ấn triện hoàng gia, được giao cho các nội quan và cung nhân tín cẩn đem đến từng nơi ở của các nam sủng hậu cung – triệu tập họ cho buổi tế lễ và chuyến săn sắp tới.

Dung Lam đích thân mang chiếu chỉ đến nơi ở của từng người: Liệt Hành vẫn đang luyện kiếm trong sân; Triệu Dương ngồi lười biếng đọc sách bên khung cửa; Lý Mặc vừa hoàn thành bản phổ nhạc luyện đàn; còn Tư Lăng đang điều chế dược thảo mới trong Thái y viện. Mỗi người khi nhận được thư đều có phản ứng riêng – người thản nhiên, người trầm ngâm, người lại mỉm cười khó đoán.

Cuộc đi săn lần này – không đơn giản chỉ là một chuyến du xuân, mà là một ván cờ mới được sắp xếp cẩn trọng bởi chính tay Tử Uyển.

Và từng quân cờ... đều đã bắt đầu chuyển động.

Chiều xuống dần. Trong khi các vị phi tần được triệu đều lần lượt chuẩn bị cho sự kiện tế lễ, thì nội cung cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn thường lệ. Các cung nữ thay rèm mới, lau chùi lư hương, chỉnh sửa từng chiếc bình ngọc. Dưới sân là các thị vệ thay phiên luyện đội hình hộ giá, lặng lẽ nhưng không kém phần khẩn trương.

Tại Tịnh Tâm Điện, nơi Tử Uyển dùng làm nơi nghỉ giữa các lễ tiết trọng đại, không khí lại khác hoàn toàn. Một tầng im lặng bao trùm, chỉ có tiếng lật sách khẽ khàng vang lên. Nàng đang duyệt lại phần nghi lễ tế trời – một công việc nàng từng giao cho Tĩnh Phong những năm trước, nhưng năm nay nàng lại muốn tự mình kiểm tra.

Dung Lam bước vào, trên tay là sổ ghi tên những người dự tế và dự săn.

"Xem ra năm nay hậu cung có vẻ... đủ mặt," hắn nháy mắt nửa đùa nửa thật. "Không ít người nôn nóng, mà cũng không ít người lo sợ."

Tử Uyển không tỏ ra bất ngờ. Nàng gập quyển sách, ngón tay nhẹ miết lên mép bìa:
"Cũng không ngoài dự đoán."

Dung Lam im lặng một lúc, rồi thấp giọng hỏi:
"Người muốn hắn tham gia... vì muốn hắn bước vào ván cờ, hay vì muốn hắn hiểu ván cờ này do ai sắp đặt?"

"Cả hai," nàng đáp mà không cần suy nghĩ, là khí chất của một người làm chủ luật chơi.

Dung Lam cười khẽ, rồi đặt sổ lên bàn:
"Còn việc tế lễ, các lộ trình đã sắp xếp xong. Ngày mai, giờ Thìn, lễ sẽ diễn ra ở Đàn Nam Giao. Thần cũng đã nhắc Tư Lăng mang theo đầy đủ dược liệu đề phòng."

"Ừm. Nhắc hắn chuẩn bị nhân sâm Bắc địa cho các cung nhân thể trạng yếu, phòng khí trời trở lạnh."

=========

Rạng sáng hôm sau – đúng giờ Thìn, toàn bộ đoàn tế đã có mặt tại Đàn Nam Giao. Trống lễ nổi lên từng hồi trang nghiêm. Dưới bóng cờ , các quan thần văn võ mặc triều phục chỉnh tề xếp hàng, còn đoàn hậu cung cũng đã tập hợp đầy đủ phía sau nữ đế. Liệt Hành dáng dấp cao lớn nổi bật trong hàng cấm vệ đi trước; Tĩnh Phong khoác áo lễ màu trầm, mắt không rời bước chân của Tử Uyển. Triệu Dương thì bước hơi chậm phía sau, thần sắc khó đọc, nhưng vẫn mang nét kiêu ngạo quen thuộc. Lý Mặc – vận trường bào trắng thêu sóng nước – trông như bước ra từ tranh thuỷ mặc, còn Tư Lăng nhẹ nhàng nhưng không khiêm nhường, ánh mắt kín đáo quan sát từng người.

Tử Uyển tiến ra giữa đàn tế – dáng đứng thẳng, phong thái uy nghiêm, ánh mắt kiên định. Nàng nâng tay nhận bát ngọc, rót rượu tế - cầu mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Cả một khoảng trời im phăng phắc. Gió sớm quấn nhẹ tà áo, mùi nhang nghi lễ hòa với mùi đất ẩm lạnh sau cơn mưa. Dưới bậc thềm đá rêu phong, từng người một cúi đầu. Kể cả Triệu Dương, lần đầu tiên kể từ khi đặt chân Đại Minh, hắn không chống lại cung quy.

Tế lễ khai xuân kết thúc cũng là lúc buổi săn bắt đầu, tiếng ngựa chiến đã bắt đầu vang lên ngoài sảnh cung. Những vị phi tần được chọn theo đoàn săn đều mặc trang phục nhẹ, đai lưng buộc gọn, sẵn sàng cho một hành trình ngoài thành. Dung Lam theo sát nữ đế, vừa thầm thì: 

"Bệ hạ à, trời hửng nắng đẹp như vậy, không chừng hôm nay thứ bị bắn trúng là tim chứ không phải thú rừng đâu..."

- HẾT CHƯƠNG 15 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co