Chương 16: Lửa và Gió
Cánh rừng phía nam ngoại thành được phong tỏa suốt ba ngày để phục vụ cuộc săn đầu xuân. Cấm vệ quân chia khu, dựng lều trại, mở đường cho đoàn ngự giá và hậu cung. Khi mặt trời lên tới đỉnh, tiếng tù và ngân vang – báo hiệu khai cuộc. Tử Uyển không vội nhập cuộc. Nàng ngồi trên khán đài cao, được che mái lụa đỏ, vừa thưởng trà vừa âm thầm quan sát mọi động tĩnh dưới chân núi.
Liệt Hành – thống lĩnh cấm vệ – là người dẫn đầu đoàn săn phía tây. Vóc dáng cao lớn của hắn trên chiến mã đen tuyền, khi vừa dứt hiệu lệnh, đã ngay lập tức băng qua sườn đồi. Trong mắt hắn, săn bắn không chỉ là trò vui chốn cung đình, mà là dịp để kiểm nghiệm thực lực.
Triệu Dương – vương tử Chiêu Quốc – cũng không chịu kém cạnh. Chẳng cần cận vệ theo sau, hắn vẫn thoăn thoắt lướt qua bụi rậm. Cách di chuyển của hắn mang nét hoang dại hệt như một con mãnh thú cô độc giữa đất trời, không e dè phép tắc, càng không cần ai đồng hành.
"Cấm vệ quân Đại Minh à... nếu thực tài cũng tầm thường như thái độ, e là hôm nay sẽ mất mặt đấy."
Không rõ lời ấy nói ra Triệu Dương có cố tình để lọt tai người nghe hay không, nhưng Liệt Hành dừng ngựa trong thoáng chốc. Rồi lặng lẽ cười nhạt:
"Vẫn còn dư hơi phô trương đến vậy à?" – giọng Liệt Hành không quá to, nhưng vẫn đủ để khiến Triệu Dương phải khựng lại một nhịp.
Triệu Dương xoay người, nhếch môi:
"Ngươi sợ bị vượt mặt đến vậy sao?"
"Tại sao phải sợ một kẻ săn mồi không biết quy tắc của bầy sói?"
" Sư tử đơn độc vẫn hơn bầy sói ngoan ngoãn phục tùng một cái bóng vô cảm."
Ánh mắt hai người giao nhau, hừng hực như đốm lửa sắp bén cháy cả khu rừng.
Triệu Dương mỉm cười. Không phải nụ cười dễ chịu gì cho cam:
"Lần trước ở thao trường - hắn nói, giọng nhẹ như không – chúng ta hình như vẫn chưa phân rõ thắng bại
Liệt Hành không đáp ngay. Hắn chỉ khẽ nhướng mày, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, không có ý khiêu khích nhưng lại khiến người khác tự khơi lên ý muốn đối kháng.
"Một buổi duyệt binh ở đất Đại Minh, không phải nơi để khoe tài... với khách phương xa."
"Thế còn rừng săn này?" – Triệu Dương nhếch môi – "Không phải là nơi rất thích hợp để xem thử, kỹ năng của ai mới đáng để ngợi ca?"
Lời lẽ không hề đao to búa lớn, cũng chẳng xúc phạm chính diện. Nhưng lại đủ khéo để gợi lên một màn so tài mà ai cũng hiểu – một bên là người bảo vệ Đại Minh, một bên là vương tử Chiêu Quốc
"Nếu là so tài... thì không cần phô trương trước đông người."
"Dĩ nhiên, nếu Đại Minh e ngại... thì Chiêu Quốc cũng không cần phải cố."
Lúc ấy, gió rừng nổi lên một trận, lay động vạt áo cả hai người. Liệt Hành vẫn đứng yên, nhưng tay đã hơi siết trên chuôi kiếm. Một ý cười rất mỏng lướt qua ánh mắt sắc như lưỡi đao.
"Nếu Vương tử đã có lời... ta cũng không từ chối."
===============
Tử Uyển nhấp ngụm trà cuối vừa dõi theo từng người một rời đi. Gió lướt qua tóc nàng, cuốn theo cảm giác rất lạ... như thể cả hậu cung đều đang âm thầm bước vào một cuộc tranh đấu không lời. Mãi cho đến khi trại đã vắng bớt, trà đã cạn, nàng đứng dậy, lặng lẽ leo lên ngựa, chậm rãi tiến vào rừng sâu. Cho đến khi... nàng dừng lại trước rặng tre bên bờ suối.
Ở đó, Lý Mặc – nhạc công cung đình, người kín tiếng nhất hậu cung – đang một mình ngồi bên gốc cây, tay lướt trên ống tiêu như thể chẳng mảy may bận tâm đến thế sự. Trông hắn như một kẻ lữ khách đang hòa mình với thiên nhiên chứ chẳng phải một thần tử của triều đình đang tham gia hội săn bắn. Xung quanh hắn chỉ có tiếng tiêu – lạnh, sâu, mà xa xăm.
Tử Uyển nhìn bóng lưng hắn, lòng chợt dâng lên một cảm giác không rõ tên. Không phải say mê, càng không phải rung động, mà là... tò mò ? Một người vào cung chẳng phô trương, đối với nàng cũng không lấy lòng lấy dạ, lặng lẽ đến vậy nhưng lại khiến nàng không thể lờ đi.
Nàng xuống ngựa, bước chậm đến gần, cố tình để tiếng bước chân vang lên trên nền lá khô. Lý Mặc vẫn không quay lại, nhưng tiếng tiêu đã dừng.
Nàng hỏi nhẹ:
"Ngươi không đi săn à?"
Giọng hắn trầm, không lạnh mà cũng chẳng thân thiện:
"Thần không hợp với máu tanh. Âm thanh rừng có nhạc khí, thần chỉ cần ngồi đây lắng nghe là đủ rồi."
Tử Uyển ngồi xuống bên cạnh hắn. Tay nàng khẽ lướt qua hàng tre xanh, mi mắt hạ xuống, ánh nhìn hướng về cánh rừng phía xa, nơi những mũi tên vẫn đang vút lên trên nền trời xanh nhạt.
" Nói trẫm biết, ngươi nghe thấy điều gì ? "
" Cái này thần không nói được, có những thứ bệ hạ chỉ có thể nghe được bằng chính trái tim mình, không phải qua lời kể của người khác"
Cứ thế, giữa rừng trưa hanh hanh nắng, hai người ngồi cạnh nhau, mà xung quanh dường như lặng đi một nhịp. Gió lùa qua kẽ lá, vạt áo mỏng của Tử Uyển khẽ lay động. Nàng chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn lên tầng mây lửng lơ.
"Lúc nãy khúc nhạc ngươi thổi tên là gì?" nàng hỏi.
"Không có tên." Hắn đáp, vẫn điềm tĩnh. "Chỉ là gió vu vơ mà thôi."
Tử Uyển khẽ cười, không rõ là thích thú hay mỉa mai.
"Gió ấy mà... cũng có lúc thành bão. Ngươi không sợ sao?"
" So với gió thì thần sợ lửa hơn. Gió có thể thoát đi. Còn lửa... chỉ cần bén một lần, là cháy đến tận cùng."
Tử Uyển thoáng khựng, không rõ vì câu chữ ấy, hay vì ánh mắt lúc này – ánh mắt tưởng chừng vô tình mà như đã nhìn thấu điều gì nơi nàng.
- HẾT CHƯƠNG 16 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co