Truyen3h.Co

Nữ Đế

Chương 21: Tội

vminyoonkook4ever

Người vừa tới không nói một lời. Động tác gọn gàng, dứt khoát - hắn rút kiếm, chỉ trong ba nhịp đã hạ gục ba kẻ phục kích ẩn thân trên cây. Một tên khác vừa định bỏ chạy liền bị hắn phóng đoản kiếm xuyên qua chân.

"Thu dọn hiện trường. Kiểm tra người bị thương. Còn thích khách áp giải về để tra khảo, tuyệt đối không được để hắn chết" Giọng hắn trầm khàn, vang lên với nhóm thị vệ

Tử Uyển đứng yên. Gió cuốn theo mùi máu nhè nhẹ, nhưng điều khiến nàng run lên... không phải vì sợ. Người vừa cứu nàng, thân ảnh ấy, khí tức ấy... quá quen thuộc. Như thể đã lặng lẽ dõi theo nàng suốt bao ngày.

"Mộ Dạ," nàng gọi tên hắn – rất khẽ

"Tại sao người lại chỉ mang theo vài thị vệ rồi tự mình rẽ hướng? An nguy của người không phải trò đùa." - Đôi mắt hắn không giấu được vẻ phức tạp – là thở phào nhẹ nhõm vì nàng không sao, hay là lo lắng đến giận dữ ?

"Trẫm..." Tử Uyển khựng lại. Lần đầu tiên sau bao năm ngồi ở vị trí cao nhất, nàng bị một kẻ dưới quyền. dù là ám vệ thân cận nhất - quở trách thẳng mặt như thế.

"Người không được phép mạo hiểm lần nào nữa. Nếu hôm nay thần đến chậm một chút,... " Mộ Dạ hạ giọng, khẽ liếc sang bả vai ướt màu máu của nàng – Vết thương của người...

" Nếu người có mệnh hệ gì thì Đại Minh... và ta sẽ thế nào..."

" Trẫm không sao... là do trẫm quá chủ quan rồi"

Âm thanh vó ngựa vội vã vang vọng cả rừng rậm. Những tiếng gọi lo lắng, lẫn tiếng gió rít qua những tán cây rậm rạp, như xé toạc sự im lặng đáng sợ sau cuộc giao tranh. Liệt Hành là người đầu tiên tới nơi - gương mặt tái đi khi thấy Tử Uyển đứng giữa vòng tròn những xác chết, áo choàng dính đầy bụi đất và máu đang thấm đẫm vạt áo vai trái nàng.

"Bệ hạ!" – Hắn lao xuống ngựa, đến bên nàng trong tích tắc.

Ngay sau đó là Triệu Dương, sắc mặt đanh lại khi nhận ra khung cảnh.
"Đây là... mai phục à?"

Liệt Hành siết chặt tay, quỳ xuống trước mặt nàng:

" Thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ trách phạt "

Lạc Khê, Hàn Ngô và cả Tư Lăng đều lần lượt xuất hiện phía sau. Mỗi người đều giữ vẻ mặt nghiêm trọng, không ai dám cất lời vội.

"Chúng ta về doanh trại trước." – Nàng phất tay áo. "Còn chuyện gì sẽ nói sau."

===========

" Mũi tên không trúng chỗ hiểm lại không có độc nên chỉ cần tĩnh dưỡng đầy đủ sẽ nhanh chóng lành lại thôi, bệ hạ không cần quá lo lắng "

Tư Lăng khoác lại áo ngoài cho Tử Uyển sau khi băng bó vết thương trên bả vai của nàng. Động tác hắn nhẹ nhàng như đang nâng niu một món bảo vật trân quý:

" Lần sau người nhất định không được liều lĩnh như vậy nữa..."

" Đã khiến ngươi lo lắng rồi, lui ra đi "

Tư Lăng cung kính tuân mệnh rồi lui xuống nhường chỗ cho những người khác cầu kiến

Bắt đầu từ Lạc Khê:

"Ngươi phụ trách tra khảo tên thích khách còn sống. Trẫm muốn biết ai cài bẫy trong lãnh thổ săn bắn lần này."

" Thần tuân lệnh. Thần sẽ sớm tìm ra kẻ đứng sau chuyện này."

Hàn Ngô tiếp lời:
"Bệ hạ, sứ thần chư hầu đã nghe phong thanh chuyện động loạn. Thần xin phép thay mặt triều đình tuyên bố đây chỉ là tai nạn trong cuộc săn. Đồng thời sẽ tổ chức thêm một buổi tiệc ngày mai để trấn an."

"Trẫm cho ngươi toàn quyền xử lý. Đừng để xảy ra rúng động lớn."

Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở Liệt Hành - người vẫn đứng im không lên tiếng từ nãy đến giờ. Đôi mắt hắn hiện rõ sự dằn vặt.

"Thần... xin nhận tội."
"Là thần để cảm xúc vượt quá giới hạn, dẫn đến việc bệ hạ rời đoàn."

Không khí lặng hẳn. Triệu Dương nghiêng đầu, nhưng không xen vào. Ánh mắt hắn vẫn dán vào nàng, như đang chờ một phản ứng khác.

Tử Uyển chậm rãi đáp:

"Trẫm không cần ai tự trách, chỉ cần ai cũng biết chuyện ngày hôm nay không được phép lặp lại. Có công sẽ thưởng có tội ắt phạt " - Nàng dừng lại một nhịp, rồi đứng lên:

" Tất cả lui xuống đi. Trẫm muốn được yên tĩnh."

-  HẾT CHƯƠNG 21 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co