Truyen3h.Co

Nữ Đế

Chương 22: Phạt

vminyoonkook4ever

Trời về chiều, gió nhẹ mang theo hơi lạnh từ rừng sâu. Đoàn người trở về trong không khí trầm lặng khác thường. Tử Uyển không nói nhiều. Vết thương bên vai đã được băng bó cẩn thận, máu không còn rỉ ra nữa nhưng sắc mặt nàng vẫn nhợt nhạt.

Khi đến gần cổng cung, nàng không nhìn ai, chỉ khẽ phất tay áo:

"Trẫm mệt rồi. Không cần nghênh tiếp, lui cả đi."

Lúc xuống kiệu, Dung Lam đỡ nàng, ánh mắt hắn kín đáo liếc qua Mộ Dạ đang đi sau. Hắn vẫn y như một pho tượng đá, lạnh lẽo, không cảm xúc chỉ lặng lẽ đi theo nàng vào cung. Lý Mặc đứng cạnh bên, hắn không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu thật thấp như thể những gì vừa xảy ra đã vượt khỏi thế giới mộng tưởng của người nhạc công.

---

Sáng hôm sau tại buổi thiết triều

Trong Đại Minh Điện, bầu không khí trở nên nặng nề ngay từ lúc bắt đầu. Lạc Khê đứng bên trái ngai vàng, sắc mặt không đổi, ánh mắt lạnh nhạt.

Liệt Hành quỳ giữa điện, đầu cúi thấp nhưng sống lưng vẫn thẳng. Tử Uyển ngồi trên cao, tay cầm ngọc ấn nhưng không nhìn hắn.

"Trong hội săn lần này, vì tranh công, dẫn đến xích mích, khiến trẫm phải đơn độc đối mặt với nguy hiểm. Tội không thể coi nhẹ."

Một thoáng im lặng. Tử Uyển nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi đao:

Trẫm xử phạt: giáng một cấp quân hàm, tạm thời bãi quyền thống lĩnh, tự kiểm ba ngày đồng thời sao chép Hoàng luật ba lần, suy xét cẩn trọng."

Liệt Hành không phản biện. Hắn quỳ gối, vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trang, nhưng môi mím lại thật chặt. Trong đáy mắt hắn là sự tự trách âm thầm không thể nói, càng không dám ngẩng đầu nhìn người trên cao.

"Thần lĩnh tội."

Còn Triệu Dương, nàng không xử phạt công khai – vì hắn là sứ thần, nhưng từ hôm ấy, nàng không tiếp kiến hắn thêm lần nào. Tất cả mọi chỉ thị, lời nhắn, đều thông qua Dung Lam – tổng quản thân cận của nàng.

"Bệ hạ có lời nhắn: 'Ngươi có thể không cúi đầu trước Đại Minh, nhưng ít nhất phải học cách giữ mình giữa đất Đại Minh. Nếu không kiểm soát được cảm xúc khiến máu người phải đổ, vậy thì Chiêu Quốc của ngươi thật khiến trẫm thất vọng.'"

Triệu Dương nghe xong, sắc mặt không đổi, chỉ cười nhạt như thường lệ... nhưng mắt lại tối đi một phần.
Lần đầu tiên, lời của nàng khiến hắn nghẹn ở cổ họng, không phản bác nổi câu nào.

=======

Trời vừa sập tối, mưa bụi giăng đầy trời như tơ mỏng. Trong điện, Lạc Khê bẩm báo:

"Thần đã thẩm tra thích khách còn sống. Hắn không phải dân địa phương. Từ chất vải y phục đến ám khí sử dụng đều có nét của Bắc Địa, nhưng lại không rõ nguồn gốc chính xác. Rất có thể là nhóm lãng binh được thuê."

Tử Uyển nhíu mày. Đúng lúc ấy, một thị vệ báo:
"Tĩnh Phong đại nhân cầu kiến."

Tử Uyển khẽ sững người. Lạc Khê nghiêng đầu:
"Nếu bệ hạ có khách riêng, thần xin cáo lui."

Nàng ngăn lại, giọng điềm tĩnh:
"Không cần. Ngươi là tể tướng, vụ này liên quan đến an nguy triều chính. Tĩnh Phong dù là người của tiền triều, nhưng chưa từng làm gì trái. Nghe thêm một người, biết đâu có manh mối."

Tĩnh Phong bước vào, vẫn bộ áo xanh nhạt, tay không, chỉ có đôi mắt ấm trầm hướng thẳng về phía nàng.

"Nghe tin bệ hạ bị thương, thần không thể ngồi yên."

Tử Uyển khẽ mỉm, nhưng ánh mắt dần sâu hơn:
"Ta mới đăng cơ chưa lâu. Ngươi là người của tiền triều, từng chứng kiến bao biến cố nhưng vẫn ở lại . Hôm nay, nếu ngươi nguyện tin tưởng, hãy cùng bàn luận. Có lẽ... còn nhiều điều ta chưa nhìn thấu."

Tĩnh Phong chậm rãi cúi đầu nhận lệnh. Lạc Khê tuy vẫn còn chút nghi ngờ nhưng không dám trái ý Tử Uyển, chỉ có thể tiếp tục cáo trạng còn dang dở:

"Thần đã cho thẩm vấn cả ngày. Thích khách bị bắt vẫn kiên quyết nói rằng hắn chỉ nhận lệnh ám sát không rõ người ra lệnh. Điều kỳ lạ là tên này thuộc một nhóm sát thủ từng biến mất khỏi bản đồ giang hồ hơn bảy năm nay – tổ chức 'Huyền Ngục'. Theo hồ sơ cũ của Tư Các, tổ chức này từng làm việc cho triều đình dưới thời Tiên Đế để trừ phản tặc, nhưng sau đó bị giải tán. Bây giờ lại xuất hiện... điều đó có thể có hai khả năng: một, là còn sót lại một nhánh không bị diệt; hai, là ai đó đang âm thầm dựng lại tổ chức này dưới danh nghĩa cũ."

Tĩnh Phong nghe đến đây, ánh mắt khẽ dao động.

"Ngươi có suy đoán gì không?" Tử Uyển nhìn sang.

"'Huyền Ngục' trước đây không chỉ là một nhóm sát thủ. Họ từng nắm rất nhiều thông tin nội gián từ hậu cung đến quân đội. Nếu có người hồi sinh tổ chức này... mục tiêu không thể là một cá nhân. Là muốn chạm đến nền móng triều đình."

"Vậy ngươi cho rằng việc ta bị tập kích chỉ là phần nổi của tảng băng chìm?" – nàng khẽ khàng hỏi, nhưng giọng đã cứng lại.

Lạc Khê gật đầu:
"Rất có thể. Bởi trong khi điều tra tại hiện trường, thần còn tìm thấy một loại ám hiệu lạ, không thuộc triều ta, cũng không trùng với hệ thống ám vệ trong Huyết Ảnh. Một hình thêu chữ 'Thương' nhỏ dưới lớp giáp – có thể là tín vật hoặc dấu hiệu phân cấp."

Tử Uyển nhắm mắt suy nghĩ. Hồi lâu, nàng mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh:
"Giữ kín chuyện này. Chờ Quân Sở trở về từ biên cương, lập tức tổ chức họp khẩn. Nếu có ai đó dám đặt tay lên ngai vàng này, đe dọa đến yên bình của thiên hạ... thì trẫm nhất định sẽ không tha."

- HẾT CHƯƠNG 22 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co