Chương 25: Sợ
Trong điện, khi Văn Uyên bước vào, Tử Uyển đã ngồi chờ từ trước, trên bàn bày đầy đủ hồ sơ vụ việc thích khách vừa rồi.
"Quốc sư đã đến." Dung Lam báo.
Tử Uyển ngẩng lên, vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh, nhưng nét sắc nơi đáy mắt nàng đã rõ ràng hơn sau buổi thiết triều sáng nay.
"Ngồi đi. Hôm nay ta không cần xem thiên tượng, chỉ cần nghe ý ngươi về sự việc lần này"
Nàng đưa đến trước mặt hắn một xấp tấu chương:
"Ngươi hãy xem xét vụ ám sát lần này. Lạc Khê đã lấy lời khai ban đầu, nhưng vẫn còn nhiều điểm không rõ."
Văn Uyên đọc lướt, đôi mày nhíu khẽ:
"Kẻ hành thích có vết xăm dưới cổ – là phù văn của một tộc người sống ngoài biên giới Tây Vực. Nhưng động tác lại thuần thục như quân ám sát Bắc Địa."
Lạc Khê bổ sung:
"Chúng thần đang truy xét theo cả hai hướng. Nhưng điều kỳ lạ là, trong hành trang vũ khí của kẻ hành thích, lại có một ám phù chế tác từ Ngự Phòng năm xưa - chỉ được cấp phát cho ám vệ Huyết Ảnh."
"Vậy là có người muốn kéo Huyết Ảnh xuống nước... hoặc đang nhắm đến người đứng đầu của tổ chức ấy."
Ánh mắt Tử Uyển khẽ nheo lại.
"Ngươi nghĩ... là ai?"
Văn Uyên ngẩng đầu. Giọng hắn vẫn rất nhẹ, nhưng mang theo âm thanh của sự chắc chắn đến đáng sợ.
"Người đó... hẳn đã biết rõ nhất khi nào bệ hạ rời khỏi trung tâm quyền lực, và khi nào ám vệ sẽ buộc phải xuất thủ. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ những kẻ có khả năng khai thác lịch tuần của bệ hạ... hoặc tiếp cận được hệ thống truyền tin trong nội cung."
Văn Uyên chậm rãi tiếp lời:
"Và nếu thần đoán không sai... thì bước tiếp theo của chúng, sẽ không chỉ dừng lại ở một cuộc phục kích nhỏ lẻ, mà là khiêu chiến công khai."
======
Khi ánh nến trong Dưỡng Tâm Điện dần yếu ớt, đám thị vệ và các quan rời đi từng người một. Trong điện chỉ còn lại Tử Uyển và Văn Uyên. Không khí im ắng, chỉ có tiếng lò trầm khẽ cháy lách tách và tiếng bút lông lướt trên giấy từ phía bàn đá cạnh cửa sổ, nơi Văn Uyên đang ghi lại các điểm nghi vấn.
Tử Uyển đứng dậy, bước đến gần, giọng trầm thấp:
"Hôm nay ngươi đã nói những điều mà ngay cả trẫm... cũng chưa từng nghĩ đến."
Văn Uyên không quay lại. Hắn chỉ gật đầu, rồi dừng tay, hắn đáp:
"Bệ hạ là rồng giữa biển rộng. Nhưng ngay cả rồng cũng có lúc cần biết độ sâu của vùng nước mình đang bơi."
Nàng hơi khựng lại, rồi bật cười khẽ.
"Ngươi vẫn vậy. Chỉ nói chuyện mà cũng có thể khiến người khác phải không khỏi suy nghĩ."
Văn Uyên lúc này mới quay sang. Ánh mắt hắn tĩnh tại, trong veo như một mặt hồ. Hắn nhìn Tử Uyển không bằng ánh mắt của một bề tôi nhìn hoàng đế, cũng không phải của một nam nhân nhìn nữ tử - mà là cái nhìn của một người từng chứng kiến nàng từ thuở non trẻ, vượt qua trăm trận chính trị, từng bước giành lấy thiên hạ.
"Trẫm hỏi ngươi điều này..."
Hắn khẽ nghiêng đầu.
"Xin người cứ nói."
"Nếu... trong triều đình này, thật sự có kẻ đủ khả năng thao túng cả ám vệ, dẫn đường thích khách vào lãnh thổ, lại còn biết rõ lịch trình của trẫm..." – nàng khựng lại – "thì ngươi nghĩ... đến khi nào mới nên để cho toàn triều biết?"
Văn Uyên bước đến, chỉ dừng lại cách nàng một sải tay.
"Có những lúc, im lặng mới là cách tốt nhất để giữ chặt quyền lực"
"Ngươi bình tĩnh hơn trẫm nghĩ"
"Ta sợ chứ," – hắn nói, bình thản đến lạ - "nhưng không phải vì bản thân, mà là vì người. Một nữ đế đứng giữa chính - tà, giữa hận - yêu, giữa nghi ngờ - tin tưởng. Ta chỉ sợ đến một lúc nào đó, bệ hạ quên mất mình từng là người có thể mỉm cười trong đêm mưa đầu mùa, không do dự cởi áo khoác che cho một đứa trẻ lang thang vì lạc mẹ ngoài phố..."
Câu nói ấy khiến Tử Uyển ngạc nhiên. Nàng lùi lại nửa bước. Giọng nàng trầm xuống, như thể một cơn sóng dần chìm vào đáy biển:
"...Ngươi còn nhớ sao?"
"Ta vẫn luôn nhớ." – Văn Uyên mỉm cười. "Ký ức, đối với quốc sư, cũng là một dạng dữ liệu. Nhưng với ta, đó là điểm neo duy nhất để phân biệt giữa quyền lực và nhân tính."
Nàng ngồi xuống ghế ngọc, tay chống cằm, ánh mắt nhìn về phía đèn long phụng. Cả đại điện như chìm vào trong yên lặng.
Một lúc sau, nàng nhẹ giọng:
"Nếu một ngày trẫm không thể tin ai được nữa... thì ngươi sẽ làm gì?"
Văn Uyên nhìn nàng thật lâu. Hắn cúi người, trịnh trọng:
"Thì ta sẽ là người cuối cùng người còn có thể nghi ngờ."
" Lần này ngươi đến... không chỉ vì trẫm triệu hồi, đúng không?"
Văn Uyên không ngạc nhiên vì câu hỏi ấy. Hắn đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mép ly ngọc.
"Một phần là vì người gọi. Phần còn lại là vì ta nhận thấy... những thứ đang chuyển động không chỉ là chuyện chính sự."
- HẾT CHƯƠNG 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co