Truyen3h.Co

Nữ Đế

Chương 26: Giữ

vminyoonkook4ever

Văn Uyên đứng dậy, bước lại gần tấm bản đồ treo bên tường — nơi nàng và Lạc Khê ban nãy đã dùng để phân tích tuyến đường tẩu thoát của thích khách. Ngón tay hắn không chạm vào, chỉ lơ lửng phía trên một đường biên phía Tây Bắc.

" Vài ngày trước, ta nhận được tin từ đệ tử ẩn tu tại biên cảnh. Những biến động trong khí tượng - gió đổ, sương độc, dịch hoành hành... đều có quy luật như có người sắp đặt. Điều này có lẽ không chỉ đơn thuần là thời tiết ngẫu nhiên."

Tử Uyển khẽ nhíu mày.

"Lẽ nào là... tà khí ?"

"Hiện giờ vẫn chưa rõ là người, yêu hay quỷ. Nhưng quả thực có thứ gì đó đang muốn đưa Đại Minh vào cục diện động loạn."

Văn Uyên xoay người lại, mắt hắn sáng lên dưới ánh nến mờ ảo:

"Thích khách lần này có vẻ không quyết tâm muốn lấy mạng người, vì mũi tên không hề có độc. Có thể đây chỉ là một phần của kế hoạch lớn khác - khiến Đại Minh nghi kỵ nội bộ, từ đó tạo cớ để sứ thần các nước đòi lại quyền lực, để làm yếu đi triều cường từ bên trong... Nếu vậy thì việc người bị thương chỉ là khúc dạo đầu."

Tử Uyển im lặng. Môi nàng mím nhẹ, ánh mắt nhìn xuống sàn như đang đọc những dòng chữ vô hình.

"Ngươi nghĩ... ai là người đứng sau?"

"Nếu là trong triều, người đó phải đủ thông tuệ để lợi dụng 'thời thế' làm vũ khí. Nếu là ngoài biên, thì chắc chắn không phải chỉ là một thế lực đơn độc."

Một làn gió lạnh bất chợt khiến ngọn đèn phụt tắt. Trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng soi qua bức rèm.

"Trẫm từng nghĩ, khi đã là đế vương... sẽ được toàn quyền quyết định mọi việc. Nhưng càng đi sâu, trẫm càng thấy bản thân giống như con cờ bị che mắt, lạc lối."

Văn Uyên bước đến gần. Hắn không an ủi, nhưng cũng chẳng bác bỏ.

"Người cầm cờ tuy điều khiển được ván cờ, nhưng kẻ giấu tay trong bóng tối, lại có thể chọn ai được đi tiếp và ai buộc phải hy sinh."

======

Ánh trăng lặng lẽ chiếu qua bệ cửa sổ, đổ bóng lên tấm bình phong thêu rồng phượng trong điện Cẩm Hoa. Đêm khuya tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió lướt qua mái cung điện, khẽ lay những nhánh trúc bên ngoài như thì thầm một điều gì khó hiểu.

Tử Uyển vẫn chưa ngủ.

Nàng mặc một chiếc áo choàng lụa nhẹ, tay cầm một quyển tấu chương chưa đọc xong từ chiều. Nhưng tâm trí lại chẳng đặt vào những con chữ ấy. Trong lòng nàng vẫn đang quay cuồng những suy nghĩ về thế lực đứng sau vụ ám sát, đang âm thầm giăng bẫy, và về lòng trung thành và sự nghi kị giữa các thế lực triều đình.

Lúc Dung Lam nhẹ giọng bẩm báo rằng quốc sư Văn Uyên đã ổn định chỗ nghỉ tạm thời tại điện Lưu Vân - nơi trước kia vốn dành cho các cố vấn thân cận nhất triều đình, nàng chỉ khẽ gật đầu.
Thế nhưng chưa đầy một khắc sau, chính nàng lại bước ra hành lang, lặng lẽ đi về hướng điện Lưu Vân. Không có lý do nào cụ thể, chỉ là có gì đó cứ mãi thôi thúc nàng. Có lẽ là vì nỗi yên lặng của đêm quá lớn, khiến nàng cần một ai đó đủ sâu sắc để đàm đạo cùng cho khuây khỏa. Hoặc cũng có thể là vì trong suốt buổi thảo luận vừa rồi, ánh mắt của Văn Uyên - tuy chỉ hiện lên đôi lần nhưng vẫn để lại trong nàng một điều gì khó giải thích, giống như mặt hồ yên lặng nhưng ẩn dưới là xoáy nước nguy hiểm.

========

Văn Uyên đang đứng bên cửa sổ mở, y phục đã đổi sang thường phục nhàn nhã, tóc xõa một bên vai, trên tay là chiếc chén trà ấm chưa kịp uống.

"Ta biết người sẽ đến...," hắn nhẹ giọng nói khi nghe tiếng bước chân. "Ta đoán, đêm nay... bệ hạ khó ngủ."

"Ngươi vẫn luôn giỏi đoán lòng người nhỉ, quốc sư?" – Nàng mỉm cười, nhưng giọng thì trầm hơn thường lệ.

"Không chỉ là lòng người," hắn chậm rãi quay lại, đối diện nàng. "Là vì ta đã quen với cảm giác đứng trước bão lớn. Đêm trước bão luôn là khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến người ta không thể nào yên lòng."

Tử Uyển không đáp, chỉ tiến thêm vài bước vào trong điện, để tiếng gió dần khép lại sau lưng họ.

"Sao trước đây ngươi không ở lại trong cung ?" – Nàng hỏi, giọng không mang ý trách móc, chỉ là sự thắc mắc và một phần... quan tâm của người đứng đầu

"Bệ hạ biết mà," - Văn Uyên đặt chén trà xuống bàn - "Năm đó, vì một lời khuyên khiến triều thần phân hóa, dù cuối cùng chứng minh là đúng, ta vẫn bị xem là kẻ chia rẽ thế cục. Việc lui ra ngoài, là vì đại cục, chứ chẳng phải lựa chọn chủ đích của ta."

"Vậy giờ thì sao?" – Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sâu ánh lên tia ấm áp - "Nếu lần này, ta để ngươi bước trở lại vào cung, muốn ngươi ở lại hậu cung bên cạnh ta... liệu có phải là một lựa chọn đầy rủi ro không?"

Văn Uyên mỉm cười, thu hẹp khoảng cách với nàng chỉ còn một gang tay:

"Thì xin hãy để ta gánh lấy rủi ro ấy cùng người."

==========

Tin đồn về việc Tử Uyển cho phép quốc sư Văn Uyên được tự do ra vào hoàng cung rất nhanh đã lan truyền trong giới quan lại. Nhiều người tỏ ý lo ngại - một người tuy mang danh "quốc sư" nhưng lại không chịu ràng buộc chức vụ, từng nhiều lần từ chối nhập triều, thì sao có thể để hắn ở lại gần trung tâm quyền lực?

Cuộc họp triều sáng hôm đó không khác gì một trận gió ngược. Một vài vị đại thần vốn trung thành với tiền triều, lấy cớ bảo vệ thể chế, đồng loạt đề nghị:

"Thần kính xin bệ hạ xem xét lại việc quốc sư Văn Uyên lưu lại nội cung quá lâu. Người ấy thông tuệ nhưng tính tình khó đoán, lại không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào chính thức. Giữ người ấy bên cạnh... e là bất tiện."

Khi phiên họp kết thúc, không một mệnh lệnh nào được đưa ra. Nhưng tối hôm đó, một chỉ dụ âm thầm được soạn:

"Truyền quốc sư Văn Uyên tiến cung- bắt đầu từ ngày mai, nhập hậu viện làm khách quý tại Cẩm Hoa điện. Ban thẻ bài lưu trú. Mỗi tháng hai lần được tham triều bàn chính sự với tư cách cố vấn đặc biệt."

Dung Lam khi nhận được chỉ dụ, hơi khựng lại.

"Bệ hạ... người định... đưa quốc sư vào hậu cung sao ?"

Tử Uyển ngẩng đầu, tay lật từng trang tấu chương chưa phê:

"Đúng vậy. Họ nói người ấy không có thân phận rõ ràng, vậy thì trẫm cho một thân phận. Họ nói người ấy không nên lưu lại hoàng cung, vậy thì trẫm cho y lưu lại đường đường chính chính - trong chính hậu cung của trẫm."

Nàng khẽ cười:

"Họ muốn đẩy hắn đi xa, trẫm lại càng muốn giữ hắn lại gần."

- HẾT CHƯƠNG 26 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co