Truyen3h.Co

"NỮ HOÀNG"

Chương 1

aboutwenrene

Thành phố vĩnh viễn chìm trong màn mưa, những giọt nước lăn dài trên mặt đường, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường, như những ký ức đã phai nhạt nhưng không bao giờ quên. Quán bar nhỏ nép mình bên góc phố, ánh đèn neon xanh đỏ lấp lánh trong đêm, như hơi thở yếu ớt của một giấc mơ chưa kịp tàn.

Irene xuất hiện đúng vào giờ ấy, 9 giờ. Mỗi đêm, nàng như một hình bóng không thể chạm vào, không thể lý giải. Váy nhung đen dài, môi đỏ sẫm như dấu vết của một bí mật không thể tiết lộ. Ánh mắt nàng mang một nỗi buồn sâu thẳm, như thể đã sống qua hàng ngàn năm. Người ta gọi nàng là "Nữ Hoàng" – không phải vì quyền lực, mà vì khoảng cách mà nàng tạo ra với thế giới này. Irene không thuộc về nơi này, không thuộc về bất kỳ ai.

Wendy ngồi ở bàn cuối, cây đàn bên cạnh, ly whisky trong tay. Cô từng là nhạc sĩ, hoặc ít nhất là đã từng. Giờ đây, những giai điệu mà cô viết chỉ còn là những nốt nhạc rỗng tuếch cho những quảng cáo nước hoa. Và mỗi đêm, cô lại đến đây, lặng lẽ ngồi nghe giọng hát của Irene. Chưa bao giờ cô hiểu rõ tại sao, nhưng giọng hát ấy, như một phép lạ, khiến những giai điệu tưởng chừng đã ngủ yên trong lòng cô bỗng thức dậy.

Giọng hát của Irene không phải là những lời nói. Đó là một ký ức, một phần hồn cũ vỡ vụn, không bao giờ nhìn thẳng vào người nghe, nhưng lại khiến họ cảm nhận sâu sắc nhất phần mềm yếu trong tâm hồn mình.

Một đêm, sau khi ánh đèn sân khấu mờ dần, Irene bước xuống từ bục hát, không báo trước, không một lời xin phép. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên Wendy, như thể nàng đã luôn ở đó, trong không gian này, từ lâu lắm rồi.

"Cô từng viết nhạc sao?" – Irene hỏi, giọng nàng nhẹ nhàng như một làn gió, nhưng lại chất chứa một thứ gì đó bất khả vương.

"Đã từng," Wendy đáp, mắt không rời khỏi ly rượu đã vơi đi một nửa.

"Vì sao dừng lại?"

Irene nhìn cô, đôi mắt ấy sâu thẳm như biển đêm, nhìn thấu cả những điều đã chôn vùi trong lòng Wendy. Cô cảm giác như mình đang đối diện với một phần hồn đã mất từ lâu.

"Vì âm nhạc không thể cứu được ai cả."

Irene khẽ mỉm cười, đôi môi nàng cong lên một cách bí ẩn, như một lời nhắc nhở về những điều đã qua.

"Không phải để cứu ai. Chỉ để họ nhớ mình đã từng đau đớn như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co