Chương 2
Kể từ đêm ấy, Wendy bắt đầu viết. Giai điệu trong cô như một dòng sông không thể kiềm chế, chảy mãi, cuốn trôi tất cả những ký ức đã cũ. Những bản nhạc tưởng như đã quên lãng, giờ lại vang lên trong tâm hồn cô, đong đầy nỗi niềm. Nhưng Wendy không đặt tên cho nó. Cô chỉ ghi lại ngày tháng, cùng hai chữ: "Nữ Hoàng."
Irene vẫn đến quán đều đặn, vào đúng 9 giờ, khi màn đêm phủ xuống, và giọng hát ấy lại vang lên – lạnh lẽo, sâu lắng, như một cơn gió mùa đông. Nhưng từ đêm ấy, nàng không còn lạnh lùng, xa cách nữa. Đôi khi, ánh mắt nàng nhẹ nhàng lướt qua Wendy, kèm theo một nụ cười thoáng qua như một bí mật không lời.
Một đêm, quán bar vắng lặng, ánh đèn mờ ảo, cả hai ngồi gần nhau, nhìn về phía xa, nơi không có gì ngoài không gian đen tối và những ước mơ chưa thành hình.
"Cô có tin rằng người ta có thể trở thành giấc mơ của người khác không?" – Irene hỏi, giọng nàng như một lời thì thầm bị cuốn trôi trong gió.
"Nếu đó là giấc mơ đẹp, có lẽ họ sẽ sống mãi trong đó." Wendy trả lời, lòng đầy những suy tư.
"Vậy thì... tôi từng là giấc mơ. Nhưng tôi sợ rằng mình không còn là người thật nữa."
--------------------------------------------------------------------------------------
Một đêm cuối tháng, cơn mưa nhẹ rơi đều như nhịp thở của thành phố. Wendy đến sớm hơn thường lệ, tay cầm theo bản nhạc chưa kịp đặt tên, một giai điệu mà cô nghĩ là đẹp nhất mình từng sáng tác.
Khi ánh đèn quán mờ đi và không gian tĩnh lặng lại bao phủ, Irene bước vào, như một bóng hình lướt qua, chỉ vừa đủ để trái tim Wendy kịp đập mạnh. Đúng 9 giờ, giọng nàng cất lên, lần này không phải là bài hát cũ, mà là chính bản nhạc mà Wendy vừa viết. Từng nốt nhạc, từng giai điệu, dường như là một sự trùng hợp kỳ lạ, nhưng lại cũng giống như định mệnh đã được vạch sẵn.
Wendy ngồi lặng lẽ, đôi tay siết chặt ly rượu, từng nốt nhạc như thấm vào cơ thể cô, chạm đến những góc sâu thẳm nhất. Sau buổi hát, cô không thể kiềm chế nổi sự tò mò, ánh mắt vẫn dõi theo Irene, khẽ hỏi:
"Sao chị biết bản nhạc đó?"
Irene chỉ mỉm cười, ánh mắt nàng sâu lắng như biển đêm, lấp lánh như một ngôi sao xa xôi:
"Âm nhạc không cần phải nói ra lời. Chị nghe thấy nó... từ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co