Chap 1: Giới thiệu
Chap 1: Thiên thần
-[Tin khẩn cấp! Trên bầu trời khu vực XX có 1 vật thể lạ đang lao xuống với 1 vận tốc đáng kinh ngạc. Mọi người chú ý tránh đến nơi an toàn. Thông báo khẩn, nếu ai chưa...]
- Nhảm nhí - Kì Nam vứt cái điều khiển xuống.
- ... - Gia Huy 1 thân lạnh lùng nhìn ra cửa sổ
- À. Chỗ này chỉ có 2 chúng ta, nếu có vật thể lạ thì nhất định chúng ta sẽ lấy đc. Đến khi đó... - Kì Nam cười nhan nhở
- 5s nữa nó sẽ rơi xuống - Người kia lãnh đạm ngắt lời
- Sao? - Kì Nam ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ
Trền bầu trời xuất hiện một đốm nhỏ đang lao thẳng xuống với tốc độ như chiếc tiên lửa. Ngày càng gần... Chưa dám ngạc nhiên thì...
-----------BÙM-----------
Tiếng nổ kinh trời đã phát ra và bất ngờ đến nỗi chưa ai kịp nín thở. Mọi thứ trở nên im ắng. Không một ngôi nhà nào còn hiên ngang dọc đường, kể cả căn hộ của anh. Nguyên 1 thành phố trở nên trơ trụi,. Chỉ còn lại 2 người trên đám thây nhà (hết câu để diễn tả =.=")
Áo quần bị xé té tác, thân xác bị trầy xước không hề nhẹ. Anh phủi áo, đỡ Kì Nam.
- May mình ko phải người bình thường - Kì Nam than vãn
- Sang đó - Anh tò mò, định sải bước thì...
-Ấy ấy... Cần gì phải rườm rà thế? - Kì Nam búng tay
Dich chuyển không gian, họ đến trung tâm của sự việc. Tìm một lúc, cuối cùng, không có thiên thạch hay sao băng mà thứ làm mọi người ngạc nhiên là sau tất cả, vẫn còn có người vẫ còn nguyên vẹn toàn thây (2 anh này ác thiệc =))]. Tiến lại gần hơn, 1 nữ nhi tóc trắng, váy cũng trắng đang nằm giữa một cỗ trơ trọi như thiên sứ đến từ địa ngục mà người ta hay ví. khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng ko tì vết, thật ngạc nhiên khi trên nguời cô ko có một vết thương chí mạng nào.
- woa. Trên đời này cũng có người xinh ntn sao? - Kì Nam khen cô bé
- Thiên sứ... - Anh đang mải mê ngắm cô gái kia buộc miệng nói
Lời nói của anh khiến Nam đang chiêm ngưỡng cũng phải quay lại nhìn, như ko tin vào đôi tai nhạy cảm ấy.
- ko pải chứ? Em có nghe nhầm ko?
- Sao? À...
Anh có ý định viện cớ này nọ thì nghe tiếng trực thăng. 2 người liền trốn đi
Công nghệ thông tin hiện đại quá nên chỉ cần 2 tiếng đồng hồ thì mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm vật thể lạ đó. Ngay lập tức, các tay săn ảnh, phóng viên, nhà báo đã góp mặt trong buổi tọa đàm. Cũng vừa lúc cô tỉnh dậy. Hé ra hàng mi cong vừa phải của mình, nhăm mặt vì cái nắng của mặt trời, cô từ từ ngồi dậy, ưởn vai, lấy tay dụi mắt. Trông cô y như 1 đứa trẻ mới thức giấc... thật xinh xắn. Và bây giờ, cô đã tỉnh
- Xin hỏi cồ là ai, đến từ nơi nào,... - nhà báo
- "Họ đang nói cái gì? Sao mình lại ở đây?" - Cô khó hiểu nhìn mọi thứ xung quanh
(có lẽ lí do là bốc đồng ngồn ngữ)
Cô đứng dậy, ánh mắt ngây ngô như cỏ khô nhìn anh phóng viên và cái máy quay. Cô nghiêng đầu khó hiểu
- "Họ đang cầm cái gì? Đây là cách họ chào đón mình sao? Tốt bụng thật"
Nhìn, nhìn, lại nhìn xung quanh, cô lại gần từng bước, cô định chạm vào máy quay với tốc độ chậm rì rì. Anh phóng viên hơi ngạc nhiên rạt chân lại. cô cũng hơi rụt người nhưng với tính tò mò, cô vẫn cố gắng chạm vào. Gần chạm vào đích thì. .. bụp... Cô bị anh bắt cóc, với tốc độ cực nhanh, anh đã nhảy sang khu vực khác. Vì cô chưa thích ứng với hìeenn tại nên rất dễ bị anh bắt đi.
*Giới thiệu nhân vật
- Ngọc Thùy Nhi: Xinh đẹp, nhưng lại là người từ trên rơi xuống. Tính tình ngốc ngếch, dễ tin người nên dễ bị lừa, nhưng cô luôn cười khi ở bên anh dù trong bất kì hoàn cảnh ntn. Cô luôn muốn làm việc tốt ko công cho mọi người. Bộ não hoạt động rất linh hoạt nên rất dễ thích nghi với mọi vật xung quanh. Yêu bình yên, ghét giả dối, rụt rè trước đám đông.
- Hoàng Gia Huy: đẹp trai nhưng lạnh lùng, body cực chuẩn, có năng lực khác người nhưng ít thể hiện ra ngoài. Bởi vì năng lực khác người nên anh ko muốn mọi người biết đc bí mật của sức mạnh nguy hiểm này. Thích màu đen, yêu sự yên tĩnh. ko thích chốn đông người, dị ứng với người nhiều chuyện, ghét tôm và thịt bò.
- Trần Kì Nam: Người luôn đi cạnh anh, đẹp trai, hay cười nhưng nhiều chuyện (chẳng hiểu sao vẫn đc ở với anh), luôn chơi nổi hơn anh đặc biệt là trong cách ăn mặc. Tính từ diễn tả "Bình thường rất máu, cáu lên rất hiền, ngày thường thì mê tiền, mà chủ nhật lại nghiện chời game". Dù bề ngoài như thế nhưng Kì Nam ko bao giờ phản bội bạn mình.
------------- ------------- --------------
- Woa! Xinh thế - Kì Nam áp mặt gần cô bé
Anh từ nãy đến giờ vẫn im lặng lên tiếng:
- Cô hiểu chúng tôi nói gì ko?
Cô nhướng mày khó hiểu
- Có thể cô ấy bị... Crazy - Kì Nam lấy ngón cái xoay xoay nói như đúng rồi
- ... - Anh cũng rất ít khi nói nên tạm gọi là im lặng
Cô bị bốc đồng ngôn ngữ và lạc vào một thế giới hoàn toàn khác nên tiết kiệm thời gian, cô đi tham quan cung quanh. Cô đi khắp phòng thăm quan (lúc nãy Kì Nam dùng chiêu dịch chuyển không gian). Cô thấy hứng thú với cái ti vi, quan sát 1 lúc, cô bấm nhầm nút mở... như mọi lần, cái ti vi bật lên, cô sợ hãi lùi lại, tìm cái gì đó để phòng thân. trên màn hình, con quái vật hiện lên, cô hoảng sợ nhắm tịt mắt đá vào cái TV, rơi xuống đất, cái TV vỡ. Từng mảnh vỡ rơi ra, dây điện va chạm, nổi lên những tia sáng. Cô ngã xuống, bịt tai bịt mắt, cắm răng
Anh chăm chú nhìn cô nãy giờ không khỏi phì cười trước hành động ngốc nghếch của cô.
- Có lẽ cô bé mới từ quê mới lên - Kì Nam nói như hiểu rồi
Bất chợt lại nghiên ngả tập 2 trước thèn bạn,
- "Và tớ đã biết tập cuối nó ntn" - Kì Nam suy nghĩ
Anh bước lại gần. Cô nhanh chống lấy cái que đẩy đống tàn dư đó qua 1 bên, khi biết là anh đã khá gần, cô cúi rụp đầu nép vào 1 góc, có vẻ như đã biết rồi.
- không sao, dù sao đây cũng ko phải nhà tôi - Ánh mắt ấm áp, anh nói với cô
(anh Huy bá đạo =]] )
Anh xoa đầu cô rồi đưa cô đi ra khỏi chốn người đang ráo riết tìm cô.
------------------------------------------------
Sau khi anh đã chuyển nhà rất xa nơi cô đáp xuống. Dọn xong đồ đạc, anh nằm dài trên ghế sofa thở dốc. Cô liền đi tới bóp vai cho anh. Vì ở với thèn bạn ko bao giờ biết "quan tâm" nên anh giật mình mở mắt nhìn lên. Tư thế rất đẹp, anh nhìn cô từ dưới lên, đập vào mắt anh bây giờ là...(nhạy cảm) Rất nhanh anh bật dậy:
- Cô... - Định nói gì thì TV chợt mở
- [Tin mới nhất. tại khu vực XX, các nhà báo và những người có mặt tại đây kể rằng đã có 1 cô gái tóc trắng nhưng không hề có mặt trong bức ảnh...]
Anh nhì Kì Nam
- Sao? À, xin lỗi. Tớ sẽ tắt. Tiếp tục đi - Kì Nam cười trừ
- thôi khỏi
Kì Nam định đi nhưng suy nghĩ gì đó rồi quay lại. Cười gian nhìn cô
- Thay đổi thôi
- Sao? - Anh khó hiểu
- Anh muốn thành người nổi tiếng về vụ trong nhà có đột biến gen sao? - Kì Nam
- ...
- Anh đi mua váy dành cho con gái đi - Vừa nói, Kì nam vừa đẩy anh ra ngoài.
không nói nhiều lời, anh lấy tiền rồi đi luôn.
____________________________________
Sau khi Gia Huy mua mấy bộ váy trong sự ngỡ ngàng và Gato của mấy bà 8 trong Shop, anh quay về.
Thoáng ngạc nhiên. Anh ko thể tin tay nghề làm đẹp của anh bạn Kì Nam nhà mình lại lên đến kinh ngạc. Vẫn là khuôn mặt lúc 1 tiếng trước nhưng giờ đã được đổi mới vài nét. Mái tóc đỏ có ngọn màu nâu. tóc được cắt tỉa gọn gàng, dài ngang lưng với hàng tóc mái dày cộm làm nổi bật cặp mắt kính to 0 độ
- Phong cách hoàn toàn mới. Thế nào? Đẹp ko? - kì Nam hưng phấn
Cô đứng nép bên cửa sổ, ánh nắng ửng hồng luồn vào cửa sổ, qua mái tóc cô càng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô. Anh hơi đơ người
Kì Nam chăm chú nhìn hành động của anh rồi cười thầm. Nam nhường máy quay cho 2 người.
- Anh mua những thứ em nói chưa?
Gia Huy tỉnh dậy sau chuyến ngạc nhiên. Anh định đưa cho Nam thì Nam liền cắt ngang:
- Em có việc. Phải đi ngay bây giờ - Kì Nam cười rồi đi vội ra cửa ko quên vỗ vào vai anh 1 cái. Để anh lại với cô.
Anh nhìn cô 1 lúc:
- Cô biết thay đồ ko?
- !?? - Cô nhìn anh ngây thơ.
Anh nói cô ko hiểu liền chuyển sang giao tiếp bằng hành động. Anh lấy tay vờ như đang mặc áo rồi đưa cô ý mang thử. Cô bắt chước anh, ko hơn ko kém. Anh đổ mồ hôi.
- Phải cởi ra rồi mới mặc chứ =.="
Cô định cởi đồ ra thật thì anh nổi điên chạy ra ngoài. Trước khi đi anh ko quên để lại lời nhắn:
- Thay xong ra ngoài nhé.
Sau đó anh chạy thẳng ra ngoài ko thương tiếc.
__________________________________
10 phút sau,
Cô ra phòng khách với bộ đồ cũ. Anh đổ mồ hôi.
- Sao cứ thích chơi nhau - Anh đổ mồ hôi
Thế là anh lại mất công giảng giải tận tình cho cô thêm một lần nữa. Lần thứ 2, cô mặ váy có chút tiến bộ hơn chút. Cô ngồi bên cạnh anh. Anh vẫn mặc kệ xem như ko có cô. Cô nhìn anh nghiêng đầu. Anh nhăn mặt
- Cô ko cười đc sao?
- !?? - Vẫn dáng người khó hiểu, cô nhìn anh.
Anh lắc đầu hé răng cười. Cô lại nghiêng đầu hơn rất ngây ngốc nhìn anh. Anh nhìn cô rồi quay đầu, lấy tay, từ từ đặt lên miệng cô kéo thành 1 đường tạo thành 1 nụ cười cho cô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh tách tay ra.Nhưng cũng chính lúc tay anh tách ra, nụ cười cũng biến mất theo. Anh lại lần nữa lắc đầu ngán ngẩm.
Vừa đúng lúc Kì Nam về mang theo 2 hộp thức ăn thơm nghi ngút. Vì bận dọn nhà nên cả 3 người đã quên bữa trưa.
- Em về rồi. Ăn thôi - Kì Nam luôn cười rạng rỡ.
Bước vào, đập vào mắt hắn đầu tiên là cặp mắt thơ ngây, đầu hơi nghiềng chăm chú nhìn anh. Kì Nam hơi tròn mắt nhưng rất nhanh cười tươi.
- Có vẻ như 2 người đã thân nhau hơn rồi đấy ^^!
Anh nhìn Kì Nam một lúc rồi bỏ vào phòng.
- Hazz... Cái thèn... Thôi, chúng mình ăn đi.
Gia Kì đưa nó vào phòng ăn rồi làm 1 số việc vặt. Anh đi ra. Ngồi vào bàn
- Ơ. Tưởng anh ko ăn chứ - Kì Nam cười cười
- ... - Anh im lặng
- Gia huy là như thế đấy. Em đừng bận tâm - Nam cười tươi nhìn cô
Dọn xong, Kì Nam kéo ghế cho cô. Vẫn là nụ cười rạng ngời đó. Cô cảm thấy ấm áp hơn đôi chút.
Anh vẫn chăm chú nhìn cô và Nam lúc bấy giờ. Tiếp tục ăn phần của mình.
Cô khẽ nhăn mặt nhìn chiếc đĩa. Kì Nam thấy vậy liền chỉ cho cô cách cầm. Cô mắm thật chặt chiếc đĩa rồi đưa lên cao. Chiếc đĩa nghiêng nghiêng, chưa lên đến miệng thì đồ ăn trên đĩa bị rơi ra hết.
Ánh mắt to tròn của cô nhìn vào anh. Nam nhướng mày.
- Cầm như thế là ko đúng rồi. - Nam phá vỡ không khí ngại ngùng, chỉ cho cô cách cầm đúng.
Anh kéo ghế ra bỏ đi. Cô hơi nhăn mặt.
- À... Anh ấy tính tình lạnh lùng nên hơi khó chịu. Cô thông cảm cho anh ấy ^^!
Cô cúi gập mặt tỏ vẻ buồn buồn.
Anh vẫn ngồi đấy, xem TV. Cô nép vào một góc tường gần đó chăm chú nhìn anh.
- "Mình lại làm sai nữa rồi" - Cô nghĩ
Sau khi rửa bát chén xong, Nam ra phòng khách chạy nhào ra chỗ anh, khoác vai khoác cổ, cười cười nói:
- Làm gì mà vẻ mặt u ám như đưa đám thế,
- Thế giải quyết chuyện này như thế nào? - Anh vẫn luôn lạnh lùng
- Đơn giản thôi. Cứ để cho cô ta thích nghi đc rồi sau đó hỏi địa chỉ trả lại nơi sinh ra. Đc rồi, đi dạo đi. ^^!
------------------------ -------------------------
Trời đã ửng đỏ cảnh xế tà. Trên đòng người đông nghịch. Trong khi mọi người đang bàn tám về cô gái lạ mặt đó thì ở đây, 3 nhân vật của chúng ta rất bình thường, chỉ im lặng dạo quanh.
Cô hơi nhăn mi, mọi thứ đều làm cô cảm thấy xa lạ, từ chiếc xe máy cho đến con cún, đều làm cho cô ngại ngùng đến sợ sệt. Cô lui người về phía sau. Lúc đầu thì cô nhắm tịt mắt ko dám đi nhưng nhờ có lời nói ân cần của anh nên cô đã đỡ sợ:
- Ko sao
(Riêng em thì em thấy nó chả có cái ân cần gì cả)
Cô nép sau lưng anh như ko muốn buông ra. Kì Nam hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh, hắn cười cười:
- Em có việc đi trước nha
- ... - Có vẻ như anh đã biết mục đích của Nam nhưng chỉ im lặng
Nam cười với cô sau đó vỗ nhẹ vai anh nói nhỏ:
- Chăm sóc tốt cho cô bé nha ^^! - Nói xong hắn đi luôn
Anh hơi hơi nhướng mày. Cô ngại ngùng, gõ gõ mu bàn chân xuống đất. Gia Huy thở dài
- Đi - Anh sải bước đi nhanh
Cô hơi hơi sửng sốt rồi rất nhanh theo kịp bước chân anh. Anh đưa cô đến quán nước gần đó. Chọn một bàn rồi 2 người cùng ngồi ăn.
Anh gọi 1 ly sinh tố dâu và 1 ly cafê đá. Cô hơi ngạc nhiên vì ly sinh tố dâu đc bày ra ở trên bàn. Ngược lại, anh uống nó một cách rất bình thường. Bắt chước theo những người xung quanh, cô đút môi vào ống hút. Nhưng ko hề uống đc. Trong ly chỉ toàn bong bóng, cô cảm thấy vui vui, liền lặp lại động tác y như đứa con nít mấy lần rồi cười nhăng răng. Trông cô giờ đây rất ưa là dễ thương. Anh hơi phì cười. Nhưng nhìn mọi người xung quanh cứ hay nhìn vào bàn mình, anh liền nhìn cô mà chỉnh lại rồi anh chỉ cho cách uống nước bằng ống.
- Hút vào chứ ko pải thở ra đâu cô nhóc - Anh nói nhẹ nhàng.
Cô khẽ lui người (cũng pải, 1 người lạnh lùng như anh mà cũng biết ấm áp các cô gái ko đổ mới là lạ)
Sau phút ân cần, Gia Huy đưa cô ly sinh tố dâu, lanh lùng phán:
- Uống đi
Mọi người xung quanh cứ nhìn 2 người rồi xầm xì lung tung.
- Cô bé dễ thương nhỉ - một số chqngf trai tán thưởng
- Làm như con nít ko bằng - 1 vài người Ga tô
- Hình như nhỏ đó vừa ở quê lên - Một số khác thì thích soi sỉa đời tư người khác
- Chắc là chiêu mới để tán tỉnh các chàng chứ gì - Một số nhìn Gia Huy vẻ thường cảm
Anh nhăn mặt khó chịu, riêng cô thì cô vẫn ngồi im nhìn mọi người và những lời nói "rắng độc" đó.
- Mọi người... 'im hết đi' trước khi tôi nổi giận - Anh gằm từng chữ.
Mọi người mặc dù đã im bặt nhưng ánh mắt luôn hướng về họ
Anh tức giận đưa cô đi quán khác. Quán này yên tĩnh hơn 1 chút nhưng có vẻ khá ít khách. Bồi bàn phục vụ từ cửa vào đến chỗ ngồi. Bàn ăn gần của sổ chính là sự ưu tiên cho vị khách quen như anh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống như 1 con cún.
Tiếng nhạc trong quán nghe mới êm tai làm sao. Cô im lặng thả hồn lắng nghe tiếng nhạc thì ai đó phá vỡ ko gian yên ắng:
- Ngọc Thùy Nhi
Cô nhướng mày lặp lại c
âm thanh vừa rồi
- Ngọc Thùy Nhi?
Anh ngạc nhiên hỏi
- Là tên cô sao?
Cô nghiêng đầu, hơi chớp mắt với anh. Nhưng anh mặc kệ, tiếp tục nhìn cô. Đang đến đoạn gay cấn thì cô phục vụ đến mang 1 đĩa đồ ăn cho Gia Huy. Anh đón lấy. Cô vẫn tiếp tịc nhướng mày nhìn anh.
- Thùy Nhi? - Anh hỏi
- !??
Anh lại lắc đầu chán nản.
- Chắc chỉ là chút nhầm lẫn trong công việc,
2 người đang ngồi thưởng thức chút snack thì một đám thanh niên bước vào, thô lỗ gọi đồ ăn:
- Mang Menu ra đây, buôn bán kiểu gì mà chậm như rùa vậy? Như thế này ế là phải
Mọi thứ đều đc thu vào tầm mắt cô. Anh lắc đầu thở dài
- Đừng để ý, ăn tiếp phần mình đi.
---------------- ---------------- ----------------
Ko biết 2 người đã đi đâu mà sau 2 tiếng mới chịu bò về nhà. Cảnh tượng đầu tiên mà anh ko mong muốn đã hiện lên: Kì Nam đang ngồi vắt chân lên thành ghế, 1 tay cầm bắp rang 1 tay cầm điều khiển đang nằm dài trên ghế như cái cách các vua chúa hay làm. Huy đến nỗi toát mồ hôi về "thèn em" của mình
- Ơ! 2 người về rồi sao? Đi chơi vui ko?
- Ngọc Thùy Nhi. Lúc nãy cô ta nói thế đó
Nói xong, Anh bỏ vào phòng như cách anh hay làm.
Kì Nam ngạc nhiên:
- Có thể nào?
Sau 2s choáng ngợp, Kì Nam mới bắt đầu cười xinh như hoa chạy theo cô
- Em biết nói rồi à? Anh là Kì Nam. em có thể gọi tên anh đc ko?
(Anh Nam ngây thơ quá =…=")
Cô vẫn cười cười (nhưng cái điệu cười cho ta thấy 2 chữ ko hiểu vẫn luôn ở trên nét mặt cô từ khi bước về nhà cho đến nay). Nhận ra mình bị lố, Kì Nam rất nhanh chấn chỉnh lại bộ dáng ngốc nghếch của mình, Nam đánh trống lảng.
- Thôi. Đến giờ ngủ rồi. Phòng em ở kia kìa. Ngủ ngon.
Cô khẽ nhướng mày. Nhưng do bị Nam đẩy nên theo quán tính, cô nhanh chống đến căn phòng duy nhất gần hành lang. Cô quay lại thì thấy Kì Nam ngáp ngắn thở dài quay về phòng. Đi về phía chỗ Nam chỉ, cô hơi hơi liếc nhìn xung quanh. Mở cửa bước vào. Một căn phòng nhỏ với cách trang trí cổ điển, dịu dàng. Cô nhìn xung quanh, đi đi lại lại quanh phòng. Tham quan xong hết các ngõ ngách thì lại bỏ ra ngoài.
Đứng trước cửa phong Kì Nam, Cô hơi hơi lắng tai nghe
- Gì? Còn ko mau làm đi. Bọn nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà dám dạy đời đàn anh. Đánh - Kì Nam quát rồi mặc áo quần chuẩn bị ra ngoài.
Thấy cô đứng trước cửa, Kì Nam cười nhẹ
- Ngủ sớm đi
Sau đó, Nam bỏ đi luôn. Cô buồn buồn dạo quanh 1 vòng rồi lại đứng trước cửa phòng anh. Vừa lúc anh khát nước bước ra thì thấy cô.
- Đứng đây làm gì? Về phòng thôi
Anh đưa cô về phòng cô, cho cô nằm lên chiếc giường êm ấm rồi nói
- Ngủ đi. Ko đc đi đâu đấy
Nói xong anh định bỏ đi thì bị cô nắm chặt tay. Anh quay người. Hơi hơi lắc đầu, anh đưa cô cái máy Mp3 trong ngăn kéo mang vào cho cô
- Nghe đi. Cái này sẽ giúp cô dễ ngủ hơn đấy!
Xong bổn phận, anh quay lưng đi trước. Cô nhìn theo bóng lưng anh, tai cô đã bị những bài hát ru dần làm cho buồn ngủ đến khi cô thực sự ngủ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co