Chap 2: Lạc
Chap 2: Lạc
--------------------Ngày 4------------------
Tối hôm qua, vì nghe nhạc của Gia Huy nên cô ngủ rất ngon, từ lúc ánh trăng mới đánh thắng hoàng hôn cho tới lúc mặt trời treo lên đỉnh đồi luôn.
- Em dậy sớm thế? Ăn sáng luôn nào - Kì Nam kéo ghế cho cô ngồi
- [Bây giờ là bản tin 10h 30'...] - Tiếng của đài phát thanh
- Đôi khi sự thật lại làm cho con người ta mất hứng - kì Nam chia buồn
Nó ngồi vào bàn ăn, vì hết bánh và trứng nên Nam phải làm mới cho cô.
Cô nhướng mày rồi sực nhớ cái gì đó
- Mang cái Menu ra đây. Buôn bán kiểu gì mà chậm như rùa thế?
Nam nhướng mày nín thở
- Hôm qua anh đưa nhỏ này đi đâu mà bây giờ...
Anh chỉ còn biết cười gượng cho qua chuyện. Cô khẽ nghiêng đầu suy nghĩ cái gì đó rồi quay ra, lanh lảu nói tiếp:
- Gì? Còn ko mau làm đi. Bọn nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà dám dạy đời đàn anh. Đánh - Cô quát như cái câu hôm qua mà Nam nói.
Kì Nam lại lần nữa ngạc nhiên, ko hiểu vì sao Nam đã có thể nói cô hiền lành dễ thương nhưng lại mắc bệnh bẩm sinh nữa. Haizz tội nghiệp cho anh bạn
- Cậu lại đi đánh nhau sao? - Gia Huy khẽ nhăn mặt
- Ơ, đâu có, chỉ là đến xem tí thôi. Mà cô kia tên gì ý nhỉ? - Kì Nam cười nhăn răng nói cho qua chuyện nói xong ko quên lườm cô 1 cái
Anh nhìn cô 1 cái rồi nói:
Tạm thời cứ gọi cô ấy là Ngọc Thùy Nhi xem như là kỉ niệm câu nói đầu tiên của cô ấy
- Ukm - Kì Nam gật gù nhưng hắn vẫn ko quên việc cũ mà nhìn cô 1 cái. Trông rất giống như 1 đứa con nít :))
Cô rùng mình, hơi nghiên đầu, cô khó hiểu
- "Mình lại làm sai nữa sao? Sao mình cứ thấy họ hay làm như thế mà?"
Thấy nét mặt của cô anh chỉ im lặng rồi gắp cho cô chút đồ ăn trong chén. Cô nhướng mày, nhưng lần này là có chút vui vui.
- Anh, sao ko gắp cho em? - Kì Nam Gato
- Thế cậu bị gãy tay hay là do tật nguyền mà ko thể gắp nổi đồ ăn trong đĩa?
Nam chu mỏ lườm Nhi (tạm gọi thế nhé <3)
- Và cô ấy đã lấy mất người amh của mình
Anh thở dài.... Một buổi sáng đã trôi qua êm đềm như thế đấy.
------------------ ------------------ ------------------
Sau 1 ngày dài làm việc mệt mỏi (anh làm nhân viên của công ti game chuyên chịu trách nhiệm sự đổi mới và phát trển của cả công ti). Anh lăn vào bếp lấy chút nước để nạp năng lượng. Đang uống ngụm nước thì có người nhảy chồm và ôm cổ như cái cách mà Kì Nam hay chào anh. Anh cũng ko mấy ngạc nhiên lắm khi thấy hành động trẻ con đấy.
- Về khi nào thế? - Anh ko thèm nhìn mà hỏi luôn
- Hôm nay thế nào rồi? - Vẫn là câu nói độc quyền của Kì Nam nhưng giộng nói hoàn toàn khác. Có lẽ là 1 cô gái
Anh trong miệng đang chứa nước cũng phải vỡ òa trong tiếng nấc, là Thùy Nhi.
- Sao lại là cô? Thả ra - Xưa nay anh vốn lạnh lùng, thân thêt của anh ngoài Kì Nam ra anh ko cho ai khác chạm vào, nó cứ như là 1 phản xạ không điều kiện.
Cô khẽ cúi người nhưng cũng có chút ko hiểu:
- "Con người thật khó hiểu. Tại sao tên kia lúc nào cũng làm thế mà riêng chỉ có mình là bị đẩy ra?" - Cô nghĩ
- Sao cô lại ở đây? - Anh nhăn mặt nghi ngờ nhìn cô.
- Ừ, anh biết mà, em cũng pải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy... - Đúng lúc Kì Nam vừa mới bước từ trong phòng WC ra.
Anh cười chán nản
- Chắc lại copy lại từ Kì Nam chứ gì =…="
Nhi vẫn ngây ngô ko hiểu chuyện. Thấy thế anh lắc đầu ngán ngẩm
- Còn nhiều điều cô vẫn chưa hiểu hết đâu.
Riêng Kì Nam thì ngu ngu ngơ ngơ ko hiểu chuyện quay mặt nói với anh
- Ngày mai em có chuyến công tác sang Nhật, đừng làm việc quá sức nhé <3
Nam cười với Nhi lần cuối xong tung tăng đi luôn
- Đi rồi thì ko cần về luôn cũng đc - Anh nói vọng
- Sao lại ko? Phải về để còn bế em bé nữa ^^!
Anh đến nỗi toát cả mồ hôi khi nghĩ thèn em mình chỉ nghĩ đến thế. Anh nhìn bộ đồ của cô
- Thay đồ đi
Cô nghiêng đầu ko hiểu anh đang nghĩ cái gì
- Cô mặc bộ đó từ hôm trước tới giờ rồi còn gì?
Cô bắt đầu hiểu ra vấn đề và làm theo những gì anh nói. Thay xong, cô đc anh đưa đi ăn rồi lại đi vòng vòng quanh thành phố. Trên đường cô ngắm nhiều thứ lắm, Nhi vẫn chưa quen đc ô tô, đường xá nhưng điều khiến cô quan tâm nhất là "Tàu lượn siêu tốc" ở trong công viên trò chơi. Thấy rất nhiều người chơi và còn la hét rất sảng khoái làm cô vui vui, cô cười theo họ
Anh hơi ngạc nhiên vì điệu cười ko có nguyên do (theo anh) khẽ nhướng mày
- Cô thích đi đâu sao? - Thực sự mà nói thì anh ko hiểu tâm lí phụ nữ tí nào
Nghe đc câu đó Nhi lập tức chỉ vào trò đó. Có vẻ như cô bây giờ đã thực sự làm anh ngạc nhiên.
- Trò đó chỉ dành cho con nít thôi - Anh thả 1 lời ko mấy vui vẻ
Nhưng ngược lại Nhi ko buồn mà vẫn cười khoe răng với anh ý bảo ko sao mà. Nhưng anh thì lại chật vật với nụ cười đó của nàng. Sau 1 hồi suy nghĩ, anh quyết định
- Đi thôi
Anh mua cho cô 1 tấm vé rồi gửi cô an vị trên con tàu, còn mình thì kiếm chỗ nào có bóng mát rồi ngắm cô từ xa
Cô đang ở kia, cười toe toét trước điều mà 2 giây trước cô vừa thực hiện đc. Ánh nắng xen vào chen lẫn với mái tóc dài và làn da trắng mịn càng làm nổi bật sức sống của nàng thiếu nữ xinh đẹp. Nhi xoay mặt nhìn anh rồi cười vẫy vẫy cánh tay
Anh bị cuốn theo ánh mắt kia mãi. Cho đến lúc tàu chạy, cô đang cười bỗng chốc hét lên hùa theo những người xung quanh. Cô hơi ngạc nhiên, tàu mỗi lúc một nhanh hơn, cô mỗi lúc một tươi hơn. Đây là lần đầu tiên cô chơi trò này. Cảm giác vừa vui vừa sợ lại còn thoải mái nữa
Sau 2', con tàu cuối cùng cũng dừng. Nhi bước xuống, hơi hơi chóng mặt, cô khẽ gõ gõ lên trán. Quay mặt lên định cười với anh thì... ko có, anh đã bỏ cô đi rồi. khẽ nhăn mặt, cô tìm anh. Hết rẽ trái lại đến rẽ phải, hết đi xuống lại đến đi lên, và cô đã lạc mất anh
Về phần anh, chờ cô lâu quá nên đã đi mua chút đồ, đến khi quay lại thì ko thấy cô đâu nữa. anh nhăn mặt chạy đi kiếm cô. Tìm mãi tìm mãi
- Cái con bé này? Chạy đi đâu rồi?
Anh hỏi mọi người khắp nơi, đi đến ngõ hẻm nhỏ đó, anh thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đó đang đi với 2 anh chàng. Anh nhăn mặt chạy đến, đánh ngã 2tên đó rồi lôi cô đi. Nắm lấy 2 vai cô, anh quát
- Cô có biết là ở đây nguy hiểm lắm ko? Đi đâu cũng phải nói cho tôi biết, hiểu chưa?
Cô nhìn anh, khóe mắt rưng rưng
- Lúc nãy 2 người đó bảo biết chỗ anh ở đâu nên tôi... - Cô nói rất thuần phục
Dù tức giận nhưng anh cũng đang biết đc sự khác lạ đang xảy ra
- Cô nói lại xem? - Anh bóp mạnh vai làm cô đau
- Tôi... Đau - Cô khẽ rụt vai
Anh bắt đầu thả lỏng
Cô nhớ chuyện trước đây chứ?
- Có, tôi đi chơi trò chơi...
- ko, là chuyện trước khi tới đây - Anh cắt ngang lời cô
- ko
Anh cũng giống cô, anh đến từ 1 nơi rất xa, ko biết là vì lí do gì, tỉnh dậy anh đã ở đây cùng với Nam. Điều anh còn nhớ về mảnh đất ngày xưa chỉ là 1 mảnh đá óng ánh
Anh bình tĩnh nhìn cô, thả tay rồi quay lưng
- Về thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co