Chap 3: Bí mật
Chap 3: Bí mật
Tròn 1 tuần cô đã đến đây, cô giờ đây đã biết nói thứ ngôn ngữ ở đây như thể là tiếng mẹ đẻ. Cũng quen với việc ở với anh trong 1 mái nhà nhỏ xíu. Nam thì đi công tác xa 2 tháng, anh thì suốt ngày đi làm, những lúc anh có ở nhà cô hay lẽo đẽo theo sau mặc dù đã nhiều lần bị quát.. Nhưng với cái tính trẻ con vốn có của Nhi thì cô vẫn tiếp tục làm phiền dù cho sự phản đối mãnh liệt của anh.
Hôm đó là 1 ngày chủ nhật đẹp trời, sau khi ăn sáng xong thấy anh định đi đâu đó thì cô bé nhỏ nhắn đang xem phim hoạt hình thiếu nhi cũng phải nhanh chóng quay đầu lại nhảy ào đến chỗ anh ngay
- Cho tôi theo với
- Tôi đi giải tỏa nỗi buồn muốn theo ko? - Anh chán nản
- Có chứ, thế ở đó có xa ko? - Cô hí hửng
Anh nuốt ngụm nước bọt rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh, cô đi theo anh nãy giờ
- Ơ? Thế ko phải là đi chơi sao? - Cô khó hiểu
Anh ko nói ko rằng đóng cửa thật mạnh. Để lại cô 1 đóng bơ vơ trong đầu
- Giải quyết nỗi buồn, đi vào nhà vệ sinh? Đâu có liên quan? - Tâm trí cô bao quanh 1 cỗ câu hỏi.
Chờ khoảng 15' người đã trỗi dậy tính tò mò đánh chết ko đổi làm cô nghĩ mã mà ko ra cuối cùng bèn hỏi anh
- Ơ, thế... - Cô chưa kịp hỏi thì anh đã nhanh gọn đáp trả
- Giải quyết nỗi buồn là đi vệ sinh đấy - Anh ngán ngẩm
Cô vẫn chưa hiểu sâu lắm, cô vào phòng, đi loanh quanh, đến trưa, đợi lúc ăn cơm cô mới nghĩ ra, hí hửng chạy đến chỗ anh
- À...! Tôi biết rồi, Giải quyết nỗi buồn là đi đại tiện pải ko? Ồ...
Anh đang mân mi ly nước thì bị cô làm cho giật mình, suýt chút nữa là phun ra hết
- Có cần phải nói toạc ra hết như thế ko?
Cô hơi hơi cúi đầu vẻ tội lỗi
- Tại từ sáng đến giờ mải suy nghĩ nên...
- Đc rồi, lần sau rút kinh nghiệm cũng đc
Đợi câu nói của anh nói xong, cô chạy ra phòng khách hí hửng niềm vui nhỏ bé 1 mình
- Giải quyết nỗi buồn là đi đại tiện ^^! - Cô vừa lẩm bẩm vừa tự đắc
Anh nhướng mày, rồi bật cười ko thành tiếc, nhẹ thôi nhưng nụ cười hứng thú đó đã lâu anh ko sử dụng (anh Huy tiết kiệm nụ cười quá =…=")
- Đừng nói câu đó nữa, đồ ngốc - Dù sao đi nữa anh cũng phải nói với Nhi điều đó.
- Vâng ^^! Nhưng mà ngốc là gì thế? - Cô vẫn chưa hiểu hết thứ ngôn ngữ khó học này
- Hưm? À, ngốc là dễ thương đấy
- Sao? Hì hì, cám ơn về lời khen - Cô trúng đạn
- o.0 - Anh hoàn toàn bất lực
Riêng Nhi thì hoàn toàn ko biết minhf đã bị lừa 1 cú ngoạn mục ntn, cứ thế mà đi
Huy đờ đẫn, đến lúc thấy cô đi xa anh mới bật cười.
- Nhỏ ngốc. Hết hứng thú ăn cơm rồi
--------
Gia Huy ngủ 1 giấc dài, đi ra với bộ dạng ngáy ngủ thì bất chợt anh thấy vẻ mặt "thiên thần" của cô lúc ngủ. Tóc mái dài màu nâu đỏ dễ thương, đôi mắt với hàng lông mi dài cong cong, chiếc mũi nhỏ nhắn cái cổ với làn da trắng mịn màng, xuống... (hình như có gì đó ko đúng). Anh đang đắm chìm nhìn Nhi thì đôi tay trắng nõn khẽ nhích,
Gia Huy ko hẹn mà làm, quay mặt sang chỗ khác vờ như ko quan tâm.
Nhi hơi hơi nhăn mặt vì ánh mặt trời nắng gắt chiếu qua cửa sổ rồi luồn qua đôi mắt ngáy ngủ của cô. Nhi dụi đôi mắt, cố gắng nhìn thật rõ người ngồi kế bên cạnh.
- Ưm... Anh đến lúc nào thế?
- Sao ko ngủ trong phòng - Huy liền cầm ngay cái điều khiển mở TV. Cô có chút hơi giật mình vì âm lượng "quá" lớn
- Cái này là... - Cô nhìn vào nó, tuy cô đã thấy nhiều nhưng ít khi anh và Kì Nam đề cập đến nên cô cũng mặc kệ.
- Là Ti vi, dùng để xem tin tức - Câu trả lời ko vòng vo, đó chính là tính cách của anh
- [Cô gái bí ẩn gây xôn xao dư luận vẫn...] - Anh chuyển kênh gấp
- Tôi nghĩ cô ko nên xem
- Ko, tôi muốn xem mà - Cô hí hửng
- ... - Anh ko nói nhiều mà chỉ hành động, hơi hơi lắc đầu khi tưởng tượng cô quá giống trẻ con
Anh mở cho cô xem bộ phim tình cảm gì gì đó của Hàn Quốc, cô im lặng lắng nghe, vừa xem vừa khóc sướt mướt, Gia Huy đến nỗi chán nản khi phải hết lần này đến lần khác phải đưa giấy cho cô như là 1 nghĩa vụ sinh ra phải làm
- Đừng xổ mũi nữa, nín đi, tốn giấy quá =…="
- Híc, cô ấy tội nghiệp quá ~@#&‰~~+!
- Chỉ là phim thôi mà =…="
- Hix ~@#&‰~~+! - Nhi kể lể dài dòng
- Choáng Choáng @@! - Anh đến nỗi phát khóc lên.
(Kể từ đó, cô trở thành fan ruột của phim bộ Hàn Quốc)
------
Anh thật sự thấy rất nhàm chán với thú vui xem phim nên đã quyết định vào bếp làm một số món đồ ăn.
Cô thì dù "nghiện" phim đến đâu nhưng nàng vẫn ko quên công việc chính: Bám riết theo anh. Dù ko biết nấu nướng và bị sự phản đối mãnh liệt của anh, cô vẫn muốn thử, kết quả là bị đứt tay, chảy máu tùm lum (làm quá, thực chất chỉ là xước nhẹ ^^!)Và cô bị đuổi vào phòng.
Đang cất bước về phòng thì Nhi nhìn thấy căn phòng nhỏ bé của anh chưa đóng cửa, vì sự tò mò bất diệt của Cô, sau tất cả cô đã đi vào
Nhìn lướt qua thì phòng anh rất gọn gàng, đơn giản. Quét mắt 1 lượt thì thấy 1 chiếc hộp với chiều cao ko đáng kể nhưng chiều dài lại rộng bằng 1 cái bàn. Cô hơi căng thẳng. Tim đập liên hồi,...
----Xoẹt----
Anh đang ở trong bếp làm đồ ăn thì nghe thấy tiếng động lạ xuất phát từ phòng mình, vội vàng anh soạn lại mọi thứ, chạy nhào vào phòng, lập tức mọi thông tin đã đc thu vào tầm mắt, chạy lên não bộ. Cô đang ngồi bệp xuống đất, mang vẻ mặt hoảng hốt y như cái ngày cô mới bước đến đây, xung quanh cô máu me tùm lum, bên cạnh với thanh đao sắc nhọn nhuốm đỏ(giống phim kiếm hiệp ghê :v). Anh nhăn mặt
- Sao lại vào đây? - Anh hét lớn
- Tôi xin lỗi... - Đôi mắt cô xệ xuống
Anh lo lắng xem xét 1 chút rồi lấy chút thứ sát trùng. Cô nhìn anh chằm chằm. Anh mặc kệ, thật tình lo lắng cho cô. Sát trùng xong, anh cất kiếm. Cô có vẻ ấp úng
- Nhưng đây là cái gì? Sao lại có cái này? Tôi thấy nó bụi quá. Anh ít khi dùng nó phải ko? Hay anh cho tôi nha?
- ko đc. Đi bệnh viện thôi - Anh nhăn mặt
- Bệnh viện? Cái đó... là gì? - Cô có vẻ hí hửng lẽo đẽo theo anh
- "Kể ra thì... sao cô ta ko khóc nhỉ?" - Anh nghĩ
------
Mới đi thì cô có vẻ hí hửng như 1 đứa con nít nhưng vào của thì đập vào mắt cô là 1 đứa trẻ mới vừa tiêm xong, nước mắt nước mũi đổ tùm lum. Cô hơi lo lo.
- Ko đi có đc ko? - Cô mắt cô hơi hơi ứ nước
- Dừng lo, khám xong tôi mua kẹo.
- Thật sao? Mà kẹo là gì? - mắt cô sáng lên
- Chút nữa cô sẽ biết mà =…="
Cô đi vào 1 cách hùng hồn. Nhưng điều đó chỉ xảy ra trước khi cô gặp vị bác sĩ.
Cô hơi hơi lùi ra sau anh 1 chút
- Ngoan - Anh dỗ cô
- Hix.
Cô hít sâu rồi tiến vào. Theo suy nghĩ của cô là ông bác sĩ y như 1 ác ma, mất cảnh giác 1 chút là ổng sẽ tống cổ, ăn thịt cô.(chị này suy nghĩ cao xa ghê). Ai ngờ... ông ấy đã tận tình chăm sóc, bó bột, cho thuốc nữa
- Ko sao, chỉ cần mỗi ngày khử trùng rồi ăn uống đầy đủ là đc - Ông bác cười hiền
- Hi Hi - Cô mỉm cười
- Gì? Tưởng vào đó sẽ cô sẽ hét toáng lên khi vào đây chứ?
- Ko pải mà, tại... Hì hì
- Đừng cười, ngớ ngẩn lắm - Anh nhìn cô
- Vâng... Hì Hì - Cô chỉ nhịn đến đoạn đầu
- Haizz - Anh ngán ngẩm
- Mà kẹo đâu? - Cô đưa tay ra ý muốn lấy
- Mai tôi mua cho
- Vâng - Cô ngây thơ
(Chị Nhi bớt ngây thơ giùm em =…=")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co