Màn kịch
Bangkok giữa trưa như một cái lò nung khổng lồ. Nắng tràn xuống mặt đường, hắt lên những làn hơi nóng khiến không khí méo mó, ngột ngạt. Dòng người đông đúc chen chúc qua lại, ồn ào và vội vã.
Giữa hỗn loạn ấy, Est Supha bước đi như một đường thẳng hoàn hảo.
Bộ vest đen được cắt may vừa vặn ôm trọn thân hình cao lớn, dáng đứng thẳng lưng, bước chân dứt khoát. Gương mặt anh lạnh lẽo, không cảm xúc, ánh mắt sắc như lưỡi dao đã quen liếm máu. Chỉ cần liếc qua một lần, người đối diện cũng đủ hiểu — đây là kiểu người không nên lại gần.
Est là cảnh sát đặc nhiệm. Anh quen với việc khiến người khác chùn bước chỉ bằng khí thế.
Vậy mà...
Có một kẻ hoàn toàn không biết sợ là gì.
William.
Áo sơ mi trắng nhăn nhúm như vừa bị kéo khỏi giường ngủ, cà vạt vàng nhạt thắt lệch hẳn sang một bên, mái tóc hơi rối nhưng lại càng làm nổi bật gương mặt trẻ trung sáng sủa. Nụ cười trên môi cậu ta lúc nào cũng vô tư đến đáng ngờ, kiểu cười của một người hoặc cực kỳ ngốc... hoặc cực kỳ nguy hiểm.
Và William đã bám theo Est suốt ba ngày liên tiếp.
Không che giấu. Không lén lút.
Cứ thản nhiên, quang minh chính đại như thể đó là quyền lợi hợp pháp của mình.
"Anh Est ơi."
William chìa chai nước ra trước mặt anh, mắt cong cong, giọng điệu hồn nhiên đến khó tin.
"Uống nước không? À... nhưng em lỡ uống trước rồi. Còn nửa chai nè."
Est khựng lại.
Anh quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, đủ để khiến một tay giang hồ lão luyện cũng phải toát mồ hôi lạnh. Nhưng William không những không lùi bước, còn cười tươi hơn, như thể vừa được khen.
Est hít sâu một hơi.
Nếu không phải vì kỷ luật ngành và hàng tá quy trình rắc rối, anh đã còng tay thằng nhóc này từ lâu,với tội danh: gây rối tinh thần cán bộ đang thi hành nhiệm vụ.
"Cậu bám theo tôi làm gì?" Est hỏi, giọng trầm thấp, sắc lạnh.
William chớp mắt, trông thật sự ngạc nhiên, như thể câu hỏi ấy hoàn toàn vô lý.
"Em muốn bảo vệ anh."
"...Gì?"
"Anh hay đi mấy chỗ nguy hiểm lắm." William nghiêng đầu, nói bằng giọng đầy quan tâm. "Lỡ bị thương thì sao? Em theo cho yên tâm."
Est nheo mắt.
"Cậu nghĩ tôi cần một thằng nhóc bám đuôi à?"
Giọng anh hạ thấp, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng. Nhưng William chỉ gãi đầu, cười lấp lửng, nụ cười chẳng hề sứt mẻ.
"Thì... em thích mà."
Một câu trả lời vô lý đến mức khiến Est cứng họng.
Anh quay đi, tiếp tục bước thẳng, không thèm đáp lại. Nhưng lồng ngực lại khẽ rung lên một nhịp lệch, nhanh đến mức chính anh cũng không kịp kiểm soát.
Thật nực cười.
Est Supha, người đã đối mặt với khủng bố, mafia, những kẻ sẵn sàng nổ súng không chớp mắt, lại để tâm đến một thằng nhóc trông vô hại đến phi lý.
Có lẽ chỉ vì... cậu ta quá đẹp trai.
Est khẽ nghiến răng, tự mắng mình mất cảnh giác. Anh không hề biết rằng, cái "đuôi" phiền phức kia không chỉ đơn thuần là một kẻ bám đuôi vô duyên.
Mà là một bí mật đủ sức lật ngược cả thế giới ngầm, và phá vỡ mọi ranh giới mà Est từng tin là bất khả xâm phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co