Lộ diện
Đêm trùm xuống bờ sông Chao Phraya như một tấm màn nặng nề. Hơi nước bốc lên từ mặt sông hòa cùng mùi dầu máy, sắt thép và rỉ sét, tạo thành thứ không khí ẩm thấp khiến người ta khó thở.
Nhà kho bỏ hoang nằm khuất sau dãy container xếp chồng lên nhau, im lìm như một con thú đang ngủ. Est Supha đứng trước cửa, kéo thấp vành mũ, hít sâu một hơi rồi lách người vào trong.
Súng đã lên đạn.
Cơ thể anh vào trạng thái chiến đấu.
Tai nghe truyền đến giọng cấp trên, khàn khàn qua sóng nhiễu:
"Supha, xác nhận mục tiêu. Theo tình báo, đây là điểm trung chuyển vũ khí lậu của một tổ chức quốc tế. Cẩn thận, bọn chúng không phải tay mơ."
"Tôi rõ." Est đáp ngắn gọn.
Bên trong nhà kho tối om. Chỉ có vài khe sáng lọt qua những tấm tôn thủng, hắt xuống nền bê tông loang lổ. Mỗi bước chân của Est đều nhẹ như mèo, lưng áp sát vào các thùng hàng gỗ lớn.
Anh quét mắt nhìn xung quanh.
Quá yên tĩnh.
Bản năng cảnh sát đặc nhiệm gào thét trong đầu: có gì đó không ổn.
Và rồi—
Ầm.
Toàn bộ đèn cao áp bật sáng cùng một lúc.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo xé toạc bóng tối, phơi bày Est giữa trung tâm nhà kho. Cùng lúc đó, hàng chục tiếng lách cách vang lên đồng loạt.
Nòng súng.
Từ trên cao, từ sau các thùng hàng, từ những góc chết,hàng chục họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào anh.
"Chết tiệt..." Est bật chửi trong cổ họng.
Một cái bẫy hoàn hảo.
Không chần chừ, Est lăn người sang bên, nấp sau một thùng gỗ lớn đúng khoảnh khắc loạt đạn đầu tiên xé gió lao tới. Bê tông vỡ vụn, mảnh gỗ bay tung tóe.
Tiếng súng nổ dồn dập.
Tiếng kim loại va vào kim loại chát chúa.
Est thở gấp, nhanh chóng phản kích. Hai phát bắn gọn gàng, hai tên đổ gục. Nhưng ngay lập tức, hỏa lực từ đối phương dồn ép trở lại, dữ dội và chính xác hơn.
Chúng đông quá.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Est nghiến răng, đầu óc xoay nhanh tìm đường rút. Nếu tiếp tục cầm cự, anh sẽ bị bắn thành tổ ong.
Ngay khoảnh khắc Est vừa nghiêng người chuẩn bị lao ra.
ĐOÀNG!
Một phát súng vang lên từ trên cao.
Không phải từ phía anh.
Tên cầm đầu vừa nhếch môi định bóp cò bắn thẳng vào Est thì đầu hắn bật ngửa ra sau, ngã gục xuống nền sắt lạnh lẽo.
Cả nhà kho chết lặng.
Est sững người, theo phản xạ ngẩng lên.
Trên tầng gác cao, một bóng người bước ra khỏi vùng tối.
Áo khoác lông đen phủ kín vai, thân hình cao ráo đứng thẳng, ánh đèn hắt xuống làm nổi bật gương mặt sắc nét không chút cảm xúc. Mái tóc được chải gọn gàng, không còn vẻ lộn xộn ban ngày.
Đôi mắt ấy, lạnh, sâu và tàn nhẫn.
William.
Không phải "cậu nhóc nhà bên".
Không phải kẻ bám đuôi vụng về mua bánh ngọt.
Mà là một kẻ đứng trên cao nhìn xuống sinh mạng người khác, bình thản như nhìn quân cờ.
William bước xuống từng bậc thang kim loại. Mỗi bước chân vang lên cạch... cạch... đều đều, như nhịp đếm ngược của tử thần.
Khẩu súng bạc xoay nhẹ trong tay cậu.
Chỉ trong vài giây tiếp theo, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Est không kịp thở.
Đoàng.
Đoàng.
Đoàng.
Mỗi phát súng vang lên là một cơ thể đổ xuống. Không thừa. Không thiếu. Chính xác đến lạnh người. Những kẻ còn lại thậm chí chưa kịp bóp cò đã bị hạ gục.
William búng tay.
Một tín hiệu nhỏ, gần như vô nghĩa.
Nhưng từ những góc tối khác, những kẻ giấu mặt đồng loạt xuất hiện, nhanh chóng khống chế toàn bộ hiện trường. Chỉ trong chớp mắt, nhà kho đầy tiếng súng phút trước trở nên im phăng phắc.
Est đứng giữa đống xác và khói súng, tim đập loạn xạ.
Không phải vì sợ.
Mà vì choáng váng.
William tiến lại gần anh. Khoảng cách rút ngắn từng bước. Khi đứng trước mặt Est, cậu nghiêng đầu, ánh mắt tối sẫm khóa chặt lấy anh.
"Anh Est..." giọng William trầm xuống, khàn và lạnh, hoàn toàn khác với giọng điệu ngây ngô ban ngày.
"Anh thực sự nghĩ một thằng nhóc đi phát bánh bông lan có thể theo anh vào ổ súng đạn thế này mà còn sống sao?"
Một tên lính còn sót lại hoảng loạn giơ súng lên.
ĐOÀNG!
William bắn không cần nhìn. Viên đạn xuyên thẳng qua nòng súng đối phương, hất văng vũ khí khỏi tay hắn. Tên kia gục xuống, bất tỉnh.
Est siết chặt khẩu súng trong tay. Lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Cậu..." giọng anh khàn đi, "...là mafia?"
William khẽ nhếch môi.
Ánh mắt sắc lạnh kia dần dịu lại, như thể ai đó vừa kéo tấm màn sắt xuống. Trong đôi mắt ấy, Est nhìn thấy lại tia sáng quen thuộc ban ngày—ấm áp, cố chấp, và đầy nguy hiểm.
"Ừ." William nói khẽ.
"Em là mafia."
Cậu bước thêm nửa bước, đủ gần để Est cảm nhận hơi ấm cơ thể.
"Nhưng anh à..." William hạ giọng, thì thầm như một lời thú nhận.
"Mafia cũng biết yêu."
Khóe môi cậu cong lên.
"Và em... chỉ chọn đúng một người để bảo vệ."
Est đứng chết lặng.
Giữa nhà kho đầy xác người, giữa mùi thuốc súng còn chưa tan, một ông trùm thế giới ngầm đang nói với anh về tình yêu.
Và điều đáng sợ nhất là trái tim Est không hề từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co