Truyen3h.Co

Nửa Bầu Trời - WilliamEst

Phản đòn

littlefairy1111

Phòng thẩm vấn chìm vào im lặng chết chóc.

Kritt bị lôi đi. Tiếng gào thét của hắn vang vọng trong hành lang dài lạnh lẽo, dội vào những bức tường bê tông rồi tan dần, như một linh hồn vừa bị tước đoạt khỏi cơ thể.

Cạch.

Cánh cửa thép đóng sầm lại.

Không gian còn sót lại mùi thuốc súng, mồ hôi, và thứ mùi rất đặc trưng của sự phản bội vừa bị phơi bày. Tư lệnh đứng im rất lâu.

Ông nhìn vệt máu trên sàn. Nhìn chiếc ghế bị xô ngã. Nhìn William, kẻ vẫn ngồi đó, bị còng tay, áo sơ mi nhuốm đỏ, nhưng thần thái lại bình thản như thể vừa thắng một ván cờ nhàn nhạt.

Cuối cùng, ông lên tiếng. Giọng trầm, chậm, nặng như đá đè:

"Cậu thắng một ván lớn."

William ngước mắt lên.

"Nhưng đừng nghĩ," tư lệnh nói tiếp, ánh nhìn sắc lạnh, "rằng cảnh sát bị cậu dắt mũi."

William nhún vai. Nụ cười nơi khóe môi nhạt đến mức gần như không tồn tại, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo và sâu không đáy:

"Không."
"Tôi không dắt mũi ai cả."

Hắn nghiêng đầu, giọng bình thản như đang nói về một ván bài:

"Tôi chỉ đặt tất cả lên bàn." "Còn các người..."

Ánh mắt William lướt qua từng khuôn mặt trong phòng. "...là người quyết định có dám chơi tiếp hay không."

Không khí đông cứng. Tư lệnh quay sang Est.

Ánh nhìn đó không còn là của cấp trên dành cho cấp dưới, mà là của một người đang giao phó một con dao sắc bén... và chấp nhận nguy cơ bị đâm ngược.

"Supha," ông trầm giọng. "Từ giờ trở đi."

Ông dừng lại một nhịp.

"Cậu là người phụ trách bảo vệ và giám sát William Kittiwat."

"Chỉ cần sai một bước," giọng ông hạ thấp, lạnh lẽo đến rợn người, "cả hai cùng chôn xác."

Est đứng thẳng người. Không chần chừ. Không biện minh.

"Rõ."

Chỉ một từ. Nhưng là một lời thề. William nghiêng đầu nhìn Est.

Trong ánh đèn trắng lạnh, đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng nguy hiểm, pha lẫn thích thú và chiếm hữu. Khóe môi cong lên, nửa đùa nửa thật:

"Anh nghe chưa?" "Hợp pháp ở bên em rồi đấy."

Est liếc hắn. "Câm miệng."

Nhưng khi bàn tay anh đặt lên chiếc còng, anh lại siết chặt hơn một chút.

Không phải để khống chế. Mà như để xác nhận Anh ở đây. Và anh sẽ không buông.

William khẽ cười. Lần này, không giấu giếm. Ở ngoài kia, cả hệ thống đang rung chuyển.
Kẻ đứng sau Kritt vẫn chưa lộ mặt. Quốc tế sẽ không ngồi yên. Thế giới ngầm đang bắt đầu đánh hơi thấy mùi máu.

Còn trong căn phòng này, một cảnh sát đã phản bội lý tưởng cũ. Một ông trùm đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất của cuộc đời mình.

William cúi đầu, thì thầm đủ để chỉ Est nghe thấy: "Ván cờ cuối rồi, anh Est."
"Lần này... nếu thua, chúng ta chết cùng nhau."

Est không nhìn hắn. Nhưng giọng anh trầm và chắc: "Vậy thì đừng thua."

Hai con người đứng giữa ranh giới mong manh nhất của chính nghĩa và bóng tối. Không còn đường lui.

Ván cờ cuối...đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co