Giăng lưới
Trụ sở đặc nhiệm. Ánh đèn neon trắng lạnh trút xuống sàn gạch, phản chiếu những bóng người căng như dây đàn. Không khí trong tòa nhà đặc quánh, mùi kim loại, mồ hôi và một thứ gì đó rất gần với phản bội.
William ngồi giữa phòng thẩm vấn. Hai tay bị còng ra sau ghế. Áo sơ mi trắng loang máu, từng vệt đỏ sẫm thấm qua lớp vải. Nhưng khóe môi hắn... vẫn cong lên một nụ cười nhàn nhạt, như thể nơi này chỉ là một phòng trà yên tĩnh.
Bên ngoài lớp kính hai chiều, Est đứng bất động. Bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch. Nhịp tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Est biết rõ, William Kittiwat chưa bao giờ là kẻ chịu khuất phục.
Cái dáng vẻ ngoan ngoãn kia... chỉ là vỏ bọc. Cửa phòng thẩm vấn mở ra.
Một sĩ quan bước vào, đặt rầm xấp hồ sơ dày cộp xuống bàn. Giọng ông ta lạnh như thép:
"William. Cậu nói sẽ hợp tác." "Vậy thì khai ra toàn bộ." "Buôn lậu vũ khí. Rửa tiền. Đường dây ngầm của tổ chức."
William ngẩng đầu. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng mờ, không phải sợ hãi, mà là hứng thú.
"Được thôi," hắn nói. "Nhưng tôi muốn Est Supha ở đây."
Căn phòng bên ngoài khẽ chao đảo. Những ánh mắt quay về phía Est, nghi ngờ, khó chịu, thậm chí là thù địch.
"Tôi chỉ tin anh ấy."
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Est bước vào.
Ánh mắt anh chạm phải William. Trong đôi mắt đó không chỉ có sự ngông cuồng quen thuộc... mà còn có tín hiệu. Một lời nhắn không lời.
Theo em. William bắt đầu "khai".
Giọng hắn trầm, đều, chính xác đến lạnh người. Từng câu chữ vẽ ra bản đồ của một đế chế ngầm, cảng biển, kho hàng, tài khoản trung gian, những cái tên chưa từng xuất hiện trên hồ sơ.
Nhưng Est nhận ra. Giữa những sự thật sắc bén ấy... có những chi tiết lệch nhịp.
Không đủ sai để bị bắt bẻ. Nhưng đủ đúng để khiến một người trong phòng hoảng loạn.
Est liếc nhanh qua lớp kính. Một đồng nghiệp lâu năm. Đội phó Kritt. Mặt hắn tái đi.
Bàn tay siết chặt khẩu súng bên hông. William khẽ nghiêng đầu. Khóe môi cong lên rất nhẹ.
Con mồi đã rung.
"Có một kho hàng bí mật," William nói chậm rãi, ánh mắt như vô tình lướt qua tấm gương hai chiều, "ở cảng phía Nam Bangkok."
Hắn dừng lại một nhịp. "Nhưng chỉ một số rất ít người trong lực lượng cảnh sát từng biết."
"Kẻ nào đó đã rò rỉ thông tin cho tổ chức quốc tế."
William nhún vai, giọng thản nhiên đến tàn nhẫn: "Muốn tôi khai tiếp thì kẻ đó nên thú thật trước."
Không gian đông cứng. Những ánh mắt quay sang nhau. Không ai nói. Không ai dám thở mạnh. Tư lệnh nghiến răng: "William! Cậu đang đùa với chúng tôi à?"
William bật cười khẽ. Nụ cười không hề mang ý cười.
"Tôi không đùa." "Tôi đưa đầu mình đến đây."
Ánh mắt hắn sắc lại: "Và đổi lại tôi muốn thấy mặt thật của con chuột trong tổ chức các người."
Est bước lên. Rắc. Súng rút khỏi bao. Nòng súng chĩa thẳng về phía căn phòng ngoài kính.
Giọng Est khàn đặc, run lên, nhưng không do dự: "Nếu hôm nay không có kẻ phản bội lộ mặt tôi sẽ tự bắn mình."
Cả trụ sở chấn động. William quay sang nhìn Est.
Trong đôi mắt hắn bùng lên một tia sáng dữ dội. Hắn nghiêng đầu, thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
"Giỏi lắm, anh Est, chính cú uy hiếp này... sẽ ép nó phải lộ mình."
Không khí nghẹt thở. Rồi!
CLACK.
Tiếng lên đạn vang lên chát chúa. Tất cả quay phắt lại. Đội phó Kritt. Người từng kề vai sát cánh với Est qua hàng chục phi vụ. Người từng cứu mạng anh trong mưa đạn.
Bàn tay hắn run rẩy. Nhưng ánh mắt thì tuyệt vọng đến điên cuồng.
"Est..." "Bỏ súng xuống."
Giọng hắn vỡ ra: "Cậu không hiểu đâu." "Chúng ta không thể chống lại bọn quốc tế."
Hắn cười méo mó: "Tao... không còn lựa chọn."
Est chết lặng. Người anh tin nhất... lại là kẻ phản bội.
William mỉm cười nhạt. Ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao xé toạc màn kịch:
"Và con chuột đã lộ mặt."
Kritt gầm lên, súng chĩa thẳng vào Est: "William! Mày chết chắc rồi!"
"Tao sẽ giết Est trước mặt mày." "Để mày biết ai mới là kẻ điều khiển trò chơi này!"
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ vang. Nhưng viên đạn không chạm tới Est.
William đã xô ghế đổ, lao tới kéo Est ngã xuống sàn. Viên đạn găm phập vào bức tường phía sau. Chỉ trong một nhịp tim. Tạch.
Một lưỡi dao bật ra từ cổ tay áo William.
Phập! Con dao cắm thẳng vào bắp tay Kritt.
Khẩu súng rơi xuống sàn. Kritt gào thét. Ngay lập tức, những đặc nhiệm khác lao tới khống chế hắn.
Tư lệnh đứng chết lặng. Est ngồi dậy, thở gấp. Tim đập loạn nhịp. Anh quay sang nhìn William, kẻ vẫn ngồi trên sàn, máu rỉ từ vết thương chưa lành, nhưng nụ cười thì rực lửa.
"Anh thấy chưa, Est," William nói khẽ. "Nếu em không 'đầu hàng' làm sao con chuột chịu chui ra?"
Est run tay đặt lên vai hắn. Giọng vừa giận vừa đau: "Đồ điên, cậu liều mạng chỉ để cứu tôi?"
William ghé sát, thì thầm bên tai anh, giọng vừa lạnh vừa ngọt:
"Không." "Em liều mạng vì anh chính là mạng sống của em."
Khoảnh khắc đó, Est hiểu. Mọi ranh giới đã tan vỡ. Anh không còn là người đứng ngoài cuộc chơi nữa.
William đứng dậy, ánh mắt quét qua cả căn phòng, sắc bén, tàn nhẫn, tuyệt đối kiểm soát.
"Trò chơi chưa kết thúc." "Kritt chỉ là một quân cờ." "Kẻ đứng sau hắn..."
Hắn mỉm cười. "...vẫn còn ngoài kia."
"Và tôi," William nói chậm rãi,"sẽ tự tay lôi nó ra ánh sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co