Forget
.
.
Sex, The ending contains SE (Sad Ending), prostitution-related language,
vulgarity, and w: 18+.
___________________________________
.
Không... Juhoon... xin cậu... dừng..." James nghẹn ngào, những giọt nước mắt hối hận và sợ hãi thiêu đốt hai gò má. Sự nhục nhã khi bị phơi bày ngay tại cửa hàng của chính mình, kết hợp với bóng ma tội lỗi từ quá khứ ùa về khiến anh hoàn toàn suy sụp.
Nhưng Juhoon của hiện tại làm sao có thể buông tha cho anh dễ dàng như vậy.
Cậu một tay khóa chặt cả hai cổ tay của James ra sau lưng, ép lồng ngực trần trụi của anh dán chặt vào mặt kính lạnh ngắt của tủ quầy thu ngân. Tay còn lại của Juhoon luồn xuống, thô bạo kéo phăng chiếc quần dài lẫn quần trong của James xuống tận đầu gối, để lộ hoàn toàn phần thân dưới trắng trẻo đang run rẩy trước gió lạnh.
"Đừng... người ta vào mất... Juhoon... tôi xin cậu..." James khóc nấc lên, hai chân khép chặt vào nhau theo bản năng nhưng ngay lập tức bị chiếc đùi vững chãi của Juhoon chen vào, ép tách rộng ra hai bên.
"Có người vào thì càng tốt chứ sao?"
Juhoon khàn giọng cười lạnh. Cậu không một chút dung tình, ngón tay thon dài dính đầy dịch dịch nhầy nhớt từ đũng quần của James, đột ngột thúc thẳng vào nơi tư mật đóng chặt phía sau.
"Ah--!" James thét lên một tiếng đau đớn, thắt lưng vô thức nảy lên. Nơi đó chưa từng có ai chạm vào, sự khô khốc và đường đột khiến anh đau đến mức các ngón chân co rút lại, hai mắt trợn trừng, nước mắt tuôn ra như mưa.
"Đau... đau quá... rút ra... ư hức..."
"Đau sao? Ngày đó tôi gào khóc van xin anh dưới sàn phòng thể chất, anh có từng nghĩ tôi đau không?" Juhoon gầm nhẹ, chất giọng trầm khàn ngập tràn oán hận lẫn dục vọng điên cuồng. Ngón tay cậu bên trong không ngừng khuấy đảo, thô bạo nong rộng lối nhỏ hẹp khít, ép buộc cơ thể James phải thích nghi và tiết ra thứ dịch thủy nhớt nhát.
Juhoon bất thình lình dừng lại những cú thúc tay mạnh mẽ. Trong khi James còn đang thở dốc, cả cơ thể run rẩy cố gắng tiếp thu chút không khí ít ỏi thì Juhoon đã đột ngột cúi thấp người xuống.
Cậu dùng đôi tay rắn chắc của mình thô bạo nâng bổng hai chân của James lên, ép ngược về phía trước khiến cơ thể anh bị gập đôi lại một cách bất lực. James hoảng loạn bấu víu lấy thành quầy, nhưng chưa kịp hé môi cầu xin thì cả gương mặt của Juhoon đã áp sát, úp thẳng xuống nơi tư mật đang mở rộng phía sau của anh.
"Ah! Cậu... cậu làm gì... ưm..." James thốt lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân căng cứng vì sững sờ.
Juhoon không mảy may quan tâm đến sự kháng cự yếu ớt đó. Cậu vùi mặt vào giữa hai cánh mông tròn trịa, ra sức bú liếm thứ dịch thủy dâm đãng đang không ngừng tuôn chảy ra từ sâu bên trong lối nhỏ. Đầu lưỡi thô ráp, nóng rực của cậu hoạt động điên cuồng, luồn lách vào từng nếp gấp da thịt, liếm láp một cách tham lam như muốn nuốt trọn từng giọt mật ngọt trào ra.
"Ư... ha... nhột... đừng mà... dơ lắm... hức..."
James vừa khóc vừa vặn vẹo eo, khoái cảm lạ lẫm và mãnh liệt từ đầu lưỡi của Juhoon truyền đến khiến da đầu anh tê dại.
Tiếng mút mát chùn chụt đầy dâm mĩ vang lên vang dội giữa không gian quầy thu ngân vắng vẻ. Juhoon vừa bú liếm vừa dùng răng nanh khẽ day nhẹ vào vùng da nhạy cảm xung quanh, ép cho cơ thể James không ngừng co giật, nước dâm càng lúc càng tiết ra nhiều hơn, ướt đẫm cả khóe miệng và cằm của cậu. Sự sỉ nhục hòa lẫn với kích thích tột độ này hoàn toàn đánh nát chút tự trọng cuối khiến anh chỉ biết ngửa cổ, bất lực tận hưởng sự điên cuồng của kẻ từng là nạn nhân của mình.
Khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại, Juhoon dứt khoát rút tay ra. Tiếng sột soạt của khóa quần vang lên giữa không gian im ắng của cửa tiệm như một hồi chuông tử thần. Cậu giải phóng phân thân to lớn, nóng rực đã trướng trành từ lâu của mình, thẳng thừng nhắm ngay lối nhỏ đang mấp máy tội nghiệp kia mà đâm lút cán.
"AAAA--!!"
James nấc nghẹn, tiếng hét tắc nghẹn nơi cổ họng. Cảm giác bị lấp đầy một cách thô bạo khiến anh có cảm tưởng như cơ thể mình vừa bị xé làm đôi. Cả người anh run rẩy bần bật, hai tay bấu chặt đến mức móng tay bật máu trên mặt gỗ quầy thu ngân.
Juhoon không cho anh thời gian nghỉ ngơi, hai tay cậu giữ chặt lấy hông James, bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ và tàn nhẫn. Mỗi một lần thúc đều điên cuồng chạm đến điểm sâu nhất, tiếng va chạm da thịt *bạch bạch* đầy dâm mĩ vang lên dồn dập, át cả tiếng mưa đang rơi lách tách bên ngoài cửa kính.
"Hức... ah... chậm... chậm lại... tôi chết mất... ưm..." James khóc không ra tiếng, đầu tóc rối bời rũ rượi, bờ mông xinh đẹp bị Juhoon dùng lực đánh cho đỏ bừng, lưu lại những dấu tay đỏ chót.
"Anh không chết được đâu, đàn anh."
Juhoon vừa thở dốc vừa thúc mạnh, đôi mắt cậu đỏ ngầu vì khoái cảm điên cuồng. Cậu cúi xuống, cắn mạnh vào bả vai James như để đánh dấu chủ quyền.
"Tám năm qua, ngày nào tôi cũng nghĩ đến cảnh tượng này. Nghĩ đến việc dùng thứ này của tôi... lấp đầy cái miệng và cơ thể dối trá của anh!"
Mỗi một cú đâm mang theo sự trừng phạt nặng nề, ép James phải đón nhận toàn bộ sự phẫn nộ tích tụ bấy lâu nay. Cửa tiệm ế ẩm vang vọng tiếng khóc rên rỉ, cầu xin bất lực của James hòa lẫn vào tiếng thở dốc đầy tính xâm lược của Juhoon, kéo hai người chìm sâu vào vòng xoáy của sự trả thù và dục vọng không lối thoát.
Bên ngoài, cơn mưa rào vẫn chưa có dấu hiệu dứt hạt, từng dòng nước xối xả đập mạnh vào tấm kính lớn, bọc kín không gian ái muội và đầy tiếng rên rỉ bên trong tiệm.
Sau một hồi dập cuồng bạo làm James khóc khàn cả giọng, Juhoon đột ngột rút mạnh phân thân nóng hổi của mình ra ngoài. Sự trống rỗng đột ngột cùng với cơn run rẩy ở hai chân khiến James mất đà, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống sàn nếu Juhoon không kịp thời xốc nách kéo anh dậy. James thở dốc, hai mắt mờ sương vì nước mắt, thầm nghĩ cuối cùng cơn ác mộng này cũng tạm dừng.
Nhưng không. Juhoon kéo chiếc ghế xoay bọc đệm vốn là chỗ ngồi trực quầy hằng ngày của James ra giữa khoảng trống phía sau quầy thu ngân. Cậu thong thả ngồi xuống, dựa lưng vào thành ghế đầy ngạo nghễ, hai chân giang rộng để lộ thứ thô dài, đỏ rực và quật cường đang ngóc đầu dậy, trên thân còn dính đầy dịch nhầy nhớt dâm mĩ.
Juhoon ngước mắt nhìn James bằng ánh mắt nửa cười nửa không, hất cằm ra lệnh:
"Đến đây. Tự leo lên rồi nhún đi, đàn anh."
James nhìn cựu học bá trước mặt mà da đầu tê dại. Anh lắc đầu lia lịa, hai tay che đi lồng ngực trần trụi đang phập phồng, tủi nhục lùi lại.
"Không... Juhoon... tôi không biết làm... xin cậu đấy..."
"Không biết?" Juhoon bật cười lạnh lùng, âm thanh trầm thấp mang theo áp lực bức người. "Năm mười mười bảy tuổi anh oai phong lắm mà? Lúc sai bảo đám đàn em, anh có bao giờ dùng từ 'không biết' không? Tự mình bò lại đây, hoặc là tôi gọi điện bảo bọn thằng vẩu năm xưa đến xem anh nhún."
Lời đe dọa đánh thẳng vào nỗi sợ hãi tột cùng của James. Nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng năm xưa lặp lại, anh run bần bật, đầu gối mềm nhũn bước từng bước khó khăn về phía chiếc ghế xoay.
Dưới ánh mắt giám sát đầy tính xâm lược của Juhoon, James ngượng ngùng bước qua đùi cậu, quay lưng lại hoặc đối diện-Juhoon túm chặt eo anh, ép anh quay mặt đối diện với mình để cậu có thể ngắm trọn vẹn biểu cảm nhục nhã của cựu trùm trường. James run rẩy chống hai tay lên bờ vai vững chãi của Juhoon, từ từ hạ thấp hông, để miệng huyệt sưng đỏ, ướt đẫm của mình chạm vào quy đầu to lớn đang chực chờ.
"Ư... to quá... không vào được... hức..." James nhíu chặt mày, nước mắt lại trào ra khi dị vật to lớn bắt đầu nong giãn đại môn một lần nữa.
"Tự mình dùng lực ấn xuống. Đừng để tôi mất kiên nhẫn." Juhoon trầm giọng, hai bàn tay to lớn luồn ra sau bóp chặt hai cánh mông của James, thẳng tay dùng lực kéo mạnh anh xuống.
*Phập!*
"Ahhhhhhh--!"
James ngửa cổ hét lên một tiếng đau đớn, cả phân thân của Juhoon ngập sâu vào trong cơ thể anh đến tận gốc. Cảm giác căng chật, trướng nghẹn khiến thắt lưng James cứng đờ, hai tay bấu chặt vào vai áo Juhoon đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Juhoon thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng khi được vây hãm bởi sự ấm nóng và khít khao bên trong. Cậu không vội động đậy, mà đưa hai tay lên vuốt ve khuôn ngực đang trần trụi của James. Chiếc áo thun bị xé rách tả tơi trước đó càng làm nổi bật làn da đang đỏ ửng vì kích thích của anh.
Ngón tay thô ráp của cậu nhắm thẳng vào hai đầu ngực đang se lại vì lạnh của James mà ra sức nhào nặn, kéo giật. Chưa dừng lại ở đó, Juhoon cúi tới trước, ngậm lấy một bên đỉnh hồng của James vào miệng, ra sức mút mát, liếm láp chùn chụt như một đứa trẻ đói khát.
"Ưm... ah... đau... đừng mút ở đó... ư hức..." James vừa khóc vừa rên rỉ, khoái cảm từ hai luồng điện phía trên và phía dưới ập đến cùng lúc đánh tan chút lý trí còn sót lại của anh.
Juhoon vừa bú mút, dùng răng nanh day nghiến đầu ngực anh đến đỏ bầm, vừa thúc hông nhẹ từ dưới lên: "Nhún đi chứ, đàn anh? Eo của anh bất động rồi kìa."
James khóc nấc lên, dưới sự bức ép của cả nỗi sợ lẫn dục vọng, anh bắt đầu phải tự nâng hông lên rồi hạ xuống. Mỗi lần anh ngồi sụp xuống, phân thân của Juhoon lại đâm sâu thêm, chạm đến tận cùng vách tràng mềm mại, tạo nên những tiếng *bạch bạch* dập dờn kèm theo tiếng xột xoạt của chiếc ghế xoay dưới sức nặng của hai cơ thể.
Cửa tiệm nhỏ vắng người lúc này chỉ còn tràn ngập tiếng khóc lóc, cầu xin đứt quãng của James hòa cùng tiếng mút vú đầy dâm mĩ của Juhoon, tạo nên một bản nhạc hoan lạc đầy tội lỗi và sự trả thù kéo dài bất tận dưới cơn mưa đầu hạ.
____________________
Sau trận hoan lạc cuồng bạo, không gian trong quầy thu ngân dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng mưa rào r rích bên ngoài cửa kính.
James mệt rã rời, cả cơ thể bủn nủn không còn chút sức lực, được Juhoon bế thốc lên đặt ngồi trên mặt bàn quầy thu ngân. Hai chân anh buông thõng, làn da loang lổ những vết cắn và dấu tay đỏ chót, bên dưới đùi vẫn còn vệt dịch nhầy hỗn hợp chưa kịp lau khô. Đầu óc James trống rỗng, anh cúi gầm mặt, không dám nhìn vào người đàn ông trước mặt.
Trong khi đó, Juhoon đã chỉnh sửa lại quần áo chỉnh tề. Cậu kéo chiếc ghế xoay lúc nãy lại, thong thả ngồi xuống, gác chéo chân đầy ngạo nghễ. Ngón tay thon dài của cậu rút một điếu thuốc lá Ionia vị đào từ bao thuốc vừa mua, bật lửa châm lên.
*Khói thuốc màu xám nhạt lờ lững bay lên, mang theo mùi đào ngọt ngào pha lẫn vị nồng cay, lan tỏa trong bầu không khí ám muội.* Juhoon rít một hơi sâu, nheo mắt nhìn James qua làn khói mỏng.
Sự im lặng ngột ngạt kéo dài một lúc, cuối cùng James không chịu nổi nữa. Nỗi thắc mắc và sự dằn vặt suốt 8 năm qua trỗi dậy, anh lấy hết can đảm ngước đôi mắt đỏ hoe, khàn giọng hỏi:
"Vậy là... lúc đó tụi nó không quan hệ với em? Thế còn video đó..."
Juhoon nghe vậy thì khẽ hạ điếu thuốc xuống, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt đầy ẩn ý. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của James, chậm rãi nhả ra một ngụm khói:
"Anh nghĩ là tôi dễ để cho bọn nó làm à? Còn đoạn video ấy... anh đoán xem là ai thay thế tôi?"
"Hả?!" Giọng James run rẩy. Gương mặt anh bỗng chốc trắng bệch, lồng ngực đập liên hồi vì một dự cảm chẳng lành.
Juhoon gõ gõ tàn thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn, chất giọng trầm thấp đều đều như đang kể một câu chuyện phiếm:
"Năm đó khi anh quay lưng đi, tôi cũng phải vật lộn với đàn em của anh để thoát ra chứ. Anh biết mà, sức tôi yếu như vậy, làm sao mà tự thoát được... Cho đến khi tôi đề nghị chúng đổi đối tượng."
Cậu ghé sát người về phía trước, ánh mắt tối sầm lại khóa chặt lấy James.
"Sao? Ai... ai cơ chứ...?"
"Ủa? Tôi tưởng anh xem video rồi thì phải biết đó là em gái anh chứ? Cái người mà suốt ngày bám đuôi theo đuổi tôi đấy."
*Oàng!* Một tiếng sấm nổ ngang tai. Đầu óc James trong phút chốc trống rỗng.
Từng mảnh ký ức kinh hoàng của năm trước ùa về như một thước phim quay chậm. Hóa ra, lý do năm xưa anh luôn điên cuồng bắt nạt Juhoon, không phải vì cậu ta học giỏi, cũng không phải vì cậu ta chiếm hết ánh hào quang của anh... mà vì Jihyun, đứa em gái nhỏ mà anh yêu thương nhất, lại đi đem lòng si mê một tên mọt sách lập dị.
Juhoon nhìn thẳng vào gương mặt đang dần cắt không còn giọt máu của James, gằn từng chữ:
"Anh nhận ra chưa? Chỉ vì tôi từ chối em gái anh, mà anh đã thẳng tay hủy hoại ngày tôi chuẩn bị xét tuyển thi môn toán cấp thành phố..."
James đơ người ra, ánh mắt chứa đựng sự run rẩy đến tột cùng. Người em gái anh yêu thương, người em gái anh thề sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ, hóa ra lại là nạn nhân của chính những trò đồi bại do anh khơi mào.
Mọi mắt xích trong quá khứ bỗng chốc khớp lại một cách tàn nhẫn. Anh đã hiểu vì sao ngày ấy Jihyun lại nhập viện trong tình trạng hoảng loạn rồi qua đời trong đau đớn. Anh đã hiểu vì sao trước khi nhắm mắt, em ấy lại nắm chặt tay anh, khóc nghẹn nói anh *"hãy trở thành một người tốt"*. Tất cả... đều là quả báo do chính tay anh tạo nên.
"Vậy tại... tại sao?" Nước mắt James rơi xuống dần, lã chã thấm đẫm khuôn ngực trần loang lổ. Anh không còn đủ sức để hét lên sau trận ân ái ngập ngụa nhục nhã vừa rồi. "Tại... tại sao cậu còn tìm đến tôi... khi biết cuộc sống của tôi đã bị chính những việc cậu gây ra hủy hoại như thế này rồi?..."
"Tôi muốn anh phải sống để cảm nhận nỗi đau đó!" Juhoon đột ngột đứng phắt dậy, chất giọng trầm khàn như muốn gào lên, nhưng cậu lại nghiến răng kìm lại, tạo thành những tiếng gầm gừ nghẹn uất trong cổ họng. "Anh để tôi bị gia đình hất hủi, bị nhà trường thất vọng, bị người đời cười chê là thứ rác rưởi bị luân bạo! Để rồi tôi phải ép mình bò lên, trở thành một con người máu lạnh, vặn vẹo như thế này đây!"
Juhoon tiến lại gần, dùng lực bóp chặt lấy hai vai James, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự hận thù lẫn đau đớn đến tột cùng:
"Năm đó tôi từ chối em của anh... là vì tôi thích anh đấy! Cái thằng gay tởm lợm mà chính miệng anh từng sỉ nhục lại điên cuồng thích anh! Anh vừa lòng chưa?!"
Không gian rơi vào im lặng đến đáng sợ.
Juhoon quay người, thô bạo đá văng chiếc ghế xoay sang một bên. Cậu dứt khoát đẩy cửa bước đi, tiếng chuông gió ở cửa tiệm vang lên *ting tong* khô khốc, đóng sầm lại, cắt đứt chút hơi ấm cuối cùng.
Cơn mưa rào đầu hạ bên ngoài vẫn trút xuống xối xả, như muốn nhấn chìm cả thành phố vào biển nước. Trong tiệm, James cô độc ngồi co rúm trên quầy thu ngân lạnh lẽo. Tấm lưng nhỏ bé của anh run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn. 8 năm dằn vặt, 8 năm ôm hận, đến cuối cùng đổi lại là một sự thật tàn nhẫn đến mức vỡ vụn. Anh đã tự tay giết chết em gái mình, và cũng tự tay bóp chết người duy nhất từng thầm thương anh trong những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt nhất.
Một cái kết trọn vẹn cho kẻ thích dẫm đạp là tương lai người khác, một đời còn lại chỉ có thể sống trong bóng tối của sự hối hận và cô độc ngập tràn.
______________
Minh hoạ jihyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co